Chương 69: Đến khi quay lại thì đã chẳng còn | 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zancrow như một cơn lốc, thoát một cái đã tiến đến gần Harmonie và chuẩn bị tung đòn chí mạng. Cái đòn đánh tưởng chừng như có thể nốc ao mọi đối thủ chỉ trong chớp mắt và con nhóc này chẳng ngoại lệ. Bởi nom nó chẳng có tí sức lực nào ngoài cái mồm khoác lác và cái tính kiêu ngạo ngút trời. Nhìn chung thì Harmonie và Zancrow có cùng thuộc tính ấy chứ, chỉ khác là con nhỏ dạo gần đây đang giữ một cái đầu lạnh và dường như nó suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều.

Lửa của Zancrow vụt qua người nó, khi khói bụi mù mịt tan đi thì hắn ta lại thấy nó sừng sững đứng đó và chẳng có một vết trầy hay vết xước nhỏ nhoi nào. Như thể nó chỉ rong đùa với hắn ta và dư sức để đả bại một kẻ như hắn, Zancrow ngứa mắt cái vẻ nhởn nhơ ấy hơn tất thảy. Sau tất cả, hắn chỉ muốn băm vằm Harmonie ra từng mảnh.

Nhưng làm được hay không mới là một chuyện hoàn toàn khác. Harmonie dường như không bao giờ bộc lộ cái vẻ điên cuồng trước mặt những người đồng đội, hay vào những thời khắc hiểm nguy. Nhưng khi nó đã nắm chắc phần thắng trong tay, hay khi nó bỏ quên lí trí về phía sau thì không gì có khả năng ngăn cản nó. Liếc một cái, chỉ cần thấy vật gì ngán đường, nó sẽ ngay lập tức đá phăng vật cản ấy đi dễ dàng, hơn bao giờ hết.

Những cây gậy phép bằng gỗ đột nhiên bay thẳng về phía Zancrow, hơn nữa, hắn thấy cả người mình mất đi sức lực và đôi mắt thì cứ chực chờ mà sụp xuống. Cho đến khi Zancrow kịp nhận ra, bản thân hắn đã bị những thứ vũ khí ấy bao quanh. Ultear ở một góc âm thầm ngạc nhiên, vì cái thứ mà con nhóc mới lên mười lăm tuổi vắt mũi chưa sạch này sử dụng.

"Mày nghĩ sao, nếu như tao giết chết mày?" Nó hất cằm, đập cái đầu của mình vào đầu Zancrow, chỉ thấy trán Zancrow chảy máu xối xả còn nó thì vẫn nguyên vẹn.

Được rồi, con nhỏ là Thạch Đầu.

Zancrow nhất quyết không chịu đầu hàng, nhưng Harmonie đang ngồi trên người hắn, ghì chặt hai tay hắn và tất nhiên hắn ta không tài nào thoát ra được. Nếu không phải đang bị nó làm cho yếu thế thì có chết Zancrow cũng không tin được, thể lực của con nhóc trông gầy guộc yếu ớt trước mặt lại có thể mạnh đến ngưỡng như vậy. Thậm chí có thể đem so với những con quái vật trong Grimoire Hearts bọn hắn.

Kết luận lại, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, đôi khi người mày chọc vào là main, hay là đứa được buff tung giời thì lại chả khổ vãi ra à?

Harmonie phủi tay rồi đứng dậy, liếc nhìn những người kia đang từ từ tiến gần mình, nó nhếch môi khiêu khích, "Mang tên này về đi, bồi dưỡng cho tốt vào để tôi đánh bại hắn ta lần hai."

"Cô đợi đấy, Harmonie."

Nó đang đi ngược hướng bọn họ, nghe vậy liền khựng lại, hơi nghiêng đầu, bàn tay làm động tác chào rồi nhếch khóe môi cười nửa miệng,

"Rất sẵn lòng."

Rồi, khi bóng nó dần khuất sau những tàng cây thì bị đánh ngã. Harmonie văng về phía xa, đáy mắt là vẻ kinh ngạc khó mà giấu được, ở một góc mà nó chẳng hề để ý, gã ta đã tấn công. Một người luôn giữ vẻ điềm đạm từ đầu câu chuyện, một kẻ trầm lặng lại luôn nguy hiểm khôn lường.

"Ranh con, kiêu ngạo quá đôi khi lại kéo đến rắc rối đấy."

Bluenote Stinger.

Gã phó hội trưởng đáng ghét của Grimoire Hearts.

"Huh?" Nó chống tay ngồi dậy, thật là không tưởng, ừ, chẳng thể nào tưởng tượng tới cảnh ngầu lòi ban nãy bị cắt đi một cách đột ngột như vậy, chưa quá 5s.

Gã này chỉ đang làm theo nhiệm vụ của hội gã, ngăn chặn con ranh này đến Thiên Lang Đảo, thánh địa của hội Fairy Tail.

"Luật Fiore cấm kiêu ngạo bao giờ vậy, ông chú?" Nó nghiêng đầu, con mắt độc nhất lóe lên tia sáng, cái đầu cứng ngắc kia đang mềm nhũn lại và dường như đã phát hiện điều gì đó.

Gã này khó xơi đấy.

Nhóm người Grimoire Heart đã rời đi từ bao giờ, hiện tại chỉ còn lại hai con người đứng sừng sững giữa bầu không gian lạnh ngắt đầy khói bụi và len lỏi trong đó thứ sát khí chết người. Quả thật là thành viên của Hắc Hội lừng danh, sát khí tỏa ra trên người gã Bluenote đủ khiến Harmonie rùng mình một cái. Nó chẳng sợ, nhưng tay chân nó như thể bị một thứ đá to lớn đè nặng, như thể đang nát ra và rồi, đôi chân nhỏ ấy quỳ rạp xuống đất ngay lập tức.

Do ma pháp của gã.

Thứ ma pháp mạnh đến khôn lường.

"Ranh con." Gã cười khinh khỉnh, ngạo nghễ nhìn xuống con nhóc ranh vừa nãy mở mồm tác quái với thành viên hội gã.

"Xem kìa, chưa gì đã gục rồi?"

Chưa ai xứng tầm để đấu với Bluenote, gã tự tin rằng gã bất khả chiến bại.

Con mắt trái(*) duy nhất của Harmonie lóe lên dưới lớp tóc dày màu xám khói, rồi, nó run người,

"Thạch Vũ."

Chà, một cơn mưa đá. Nhưng coi bộ chẳng phải mưa đá bình thường, bởi lẽ những viên đá rơi từ một khoảng trời đang tạo thành một cơn lốc về phía Bluenote. Gã vẫy tay một cái, đống đá ấy mất trọng lực và rơi xuống, nhưng một đợt khác lại đến một cách ồ ạt và chúng khiến gã phải chau mày. Harmonie đã thành công làm phân tán ma pháp của Bluenote, nó đứng dậy trong khi trọng lực vẫn đang đè nén lên bản thân, chuẩn bị làm một cú come back thật hoành tráng.

'Rắc'

Viên đá dưới đất bể nát khi nó cắn một phát rồi sau đó nuốt và hấp thu vào cơ thể. Nó thủ thế, ôi dà, lại chuẩn bị làm một đòn Thạch Long Gào Thét thật hoành tráng nữa đấy,

"Thạch Long Gào Thét!!!"

Bluenote vốn tự cao về sức mạnh của mình, và điều đó hoàn toàn đã được chứng thực khi gã không bị đòn đó của Harmonie đánh bại.

Hơn nữa, gã ta còn thoắt cái đã biến mất khỏi hòn đảo vắng tanh này, bởi khi khói bụi tan dần ra thì Harmonie đã chẳng nhìn thấy gã hiện diện nơi đây rồi.

Harmonie tặc lưỡi, nhai rôm rốp đống đá trong khoang miệng và ánh mắt lại đăm chiêu nhìn về hướng ra Thiên Lang Đảo. Rồi, mắt nó co lại dữ dội, chốc chốc lại mở to ra khi liếc đến quả cầu xanh biết trên gậy ma pháp,

"Không thể nào...."

Harmonie nhanh chóng quay về nhà hội, nhưng chỉ nhận được tin mọi người đã đến Thiên Lang Đảo chuẩn bị cho kì thi thăng cấp S trong lúc nó đi vắng. Nó chỉ kịp níu chặt lấy hai bả vai Kinana rồi dặn dò đôi ba câu sau đó tức tốc chạy đến bến cảng Hargeon, gan lớn đến độ bơi trên biển cả rộng mênh mông mà hướng về phía đồng đội. Giờ phút này nó chẳng hề cảm thấy mệt, mà những giọt mồ hôi đổ trên trán nó, là vì lo lắng và hoảng sợ.

. . .

(*): À lâu quá không viết nên quên nó mù mắt nào rồi mng:))))

Có vẻ mấy chương giữa này khá là chán chường, vì mình vừa nghĩ ra plot phía sauu í nên viết cho qua khúc này thoiii chứ biết saoo:))) Thông cảm nhee các tình iuuu

00:00 rồi chúc mọi người buổi sánh dzui dẻ:))))

15.12.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro