Chương 48: Sống sót.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu, Erza và Simon đang đối đầu với Jellal Fernandes, nhưng tình thế hiện tại hoàn toàn giống như một trận chiến một chiều, mà một chiều ấy lại nghiêng hoàn toàn về phía Jellal. Hắn ta là một Thập Thánh Pháp Sư, là một trong mười ma đạo sĩ mạnh nhất Ishgar. Họ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, có chăng cũng chỉ Erza có cơ hội thắng được, nhưng biết làm sao khi chị ấy đã dùng gần như toàn bộ ma lực cho trận chiến với Ikagura chứ?

Ikura đứng ở một bên quan sát, được rồi, thấy người đánh bại song sinh của mình thì không có vui vẻ mấy, nhưng cô ta cũng không có ý gì xấu, chỉ đơn giản là đứng đó. Không có ý định xen vào giúp, dù một màn trước mắt đầy cảm động.

Harmonie đứng chắn trước chàng trai tên Simon, trong khi anh ta đang có ý định chết thay cho Erza và Natsu phía sau mình. Tấm lưng nhỏ của con nhóc run lên từng đợt rồi miệng nó phun ra một ngúm máu sau khi nhận một đòn chí mạng từ Jellal Fernandes, mà phía sau nó, ba người kia đồng loạt sững sờ. Natsu cùng Erza như không tin vào mắt mình, đứa trẻ của họ---

"Harmonie!!!!"

Người bình thường thì có lẽ đã ngã xuống ngay lập tức rồi, nhưng Harmonie thì không, da nó được bao bọc bởi vảy Thạch Long cứng cáp. Nó cắn chặt răng rồi bỗng hét lên,

"Natsu, mau tiến lên đi!!"

Natsu cắn và hấp thụ Etherion, cậu đã đạt đến Long Lực và giờ đây, Jellal không khó đánh bại đối với Hỏa Sát Long Nhân nữa. Cậu đã đau đớn cỡ nào khi thấy Erza chắn trước mặt mình và rồi người lãnh đòn lại chính là đứa nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Natsu chưa bao giờ có mong muốn hay suy nghĩ rằng ai đó sẽ hi sinh mạng sống vì cậu, cũng chưa từng dám tưởng tượng tới cái cảnh đồng đội ngã xuống ngay trước mắt mà bản thân thì đứng trơ như phỗng nhìn mạng sống của họ bị cướp đi.

Chưa từng nghĩ tới, và nếu như chuyện đó có xảy ra thật, thì---

"Tiếng Gầm của Hỏa Long!!!!"

Erza đưa tay đỡ lấy Harmonie, chân nó run rẩy không thôi. Rồi chị nhìn đến cái vết thương lớn trên bụng nó, lo lắng đến độ không nói nên lời nào được nữa, chị ôm chặt lấy Harmonie,

"Sao em hồ đồ vậy Harmonie?"

Harmonie nó giơ bàn tay bị thủng ngay giữa lên trước vẻ ngạc nhiên của Erza và Simon, sau đó dùng ngón tay chọt qua cái lỗ đó,

"Em khốn nạn quá, em thật sự xin lỗi."

Erza Scarlet: "..."

Simon: "..."

Chị Erza nắm lấy cổ tay nó, "Harmonie, đừng cố lạc quan nữa."

Chị biết, nó đang rất đau.

Natsu đã đánh bại được Jellal, nhưng có vẻ họ sẽ không rời khỏi được toà tháp này bởi nơi đây gần như có thể sụp đổ và nguy hiểm bao trùm họ mọi lúc mọi nơi. Erza đã có ý định hợp nhất với Etherion, nhưng không ai cho phép chị ấy làm điều đó. Rồi bỗng, Harmonie lên tiếng,

"Simon, Erza và Ikura, mau rời khỏi đây đi."

"Harmonie...?"

Nó nghiêng đầu, sau đó nở nụ cười, "Dù đó giờ em chưa ăn thử Etherion, nhưng thứ này cũng được cấu tạo bằng đá, yên tâm đi."

"Đừng nói là nhóc định hấp thụ nó nha, Harmonie?" Simon cả kinh.

Họ nhận được cái gật đầu của nó, Ikura cuống lên, "Thạch Long, ngươi điên à? Với một lượng Etherion khổng lồ như thế, cơ thể ngươi sẽ phát nổ."

"Cô chưa biết tôi từng sống với trái tim bằng đá à?" Nó nói, sau đó nhìn sang chị Erza, "Mau lên đi, chị phải tin tưởng vào ma đạo sĩ cấp S của Fairy Tail chứ?!"

Nàng Titania cắn môi, chị không muốn bất cứ ai vì chị mà hi sinh, chị cũng chẳng muốn nhìn Harmonie xung phong vào vòng nguy hiểm như thế. Nhưng con bé, cái ánh mắt quyết tâm của nó, nó cần chị tin tưởng vào mình một cách tuyệt đối. Harmonie đã luôn ước rằng bản thân nó có thể bảo vệ được mọi người, nó luôn ước rằng mình sẽ trở thành một bức tường đá chắn mọi nguy hiểm của hội, giống như Gildarts mà nó ngưỡng mộ từ thuở nhỏ.

"Đừng nán lại nữa, Erza," Harmonie nắm lấy hai vai của chị, "Em là Harmonie mà, không dễ dàng chết như thế đâu."

"Em cũng không muốn chết."

Nghe được câu sau cùng từ miệng Harmonie thốt ra, Erza đã đặt toàn bộ sự tin tưởng vào nó. Sẽ có đôi lúc Harmonie luôn khiến người khác lo lắng, sẽ có đôi lúc con nhóc ấy không được chững chạc. Nhưng Harmonie đáng tin cậy hơn bất kì ai khác, nó luôn bất chấp mạng sống của mình vì đồng đội, ấy thế chị mới lo. Nhưng Harmonie đã khẳng định rằng mình không muốn chết, Erza cũng nhẹ lòng. Có một điều chị đã ngầm công nhận, từ rất rất lâu về trước cho đến tận bây giờ.

Đó là bức tường đá mang tên Harmonie, bức tường ấy sẽ không bao giờ sụp đổ, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra.

"Phải sống sót, Harmonie."

Tòa tháp cấu tạo bằng Etherion đang dần sụp đổ, Harmonie đợi đến khi bóng dáng nhóm người Erza khuất dần, lúc này nó mới khụy xuống, ho ra một ngụm máu, huyết tanh nhỏ từng giọt xuống mặt đất,

"Mình không biết là có làm được hay là không nữa..."

Nhưng cứ thử trước đã.

Etherion dạng đá, dù gì cũng cùng một thuộc tính cứng, có lẽ Harmonie sẽ hấp thụ được.

"Long Lực."

Tòa tháp đang phát sáng, và sau đó tất cả đều biến mất, không còn lại gì ngoại trừ Jellal Fernandes bất động, và Harmonie.

Natsu Dragneel lao ngay tới từ con thuyền đang cách đấy không xa với một tốc độ nhanh nhất có thể, cậu đỡ lấy thân thể đang rơi tự do trên không trung, "Harmonie!!"

Mọi người như vỡ òa.

Harmonie của họ sống rồi, con bé đã sống sót.

. . .

Note:

Tôy muốn dẩy arc Oracion Seis=)))

1.9.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro