Chap 12: Hang động kỳ bí (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng rực rỡ

Trăng đổ máu rồi

Em ơi đừng rời

Xa vòng tay mẹ

Nhé

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghe câu hỏi này của Laxus, em khựng lại, ánh mắt thăm dò kèm theo một chút hoảng hốt nhìn lên. "Ý anh là sao?"

"Yenerica à, tôi không ngu ngốc. Cô chưa từng cởi bỏ lớp áo choàng kia ra. Dòng ma thuật đang chảy trong người cô vô cùng kì lạ, nó chẳng giống với mana của tôi hay bất cứ một ai khác. Cả cái hang động cùng khu rừng lấp lánh nhưng quái dị đến rợn người này nữa. Tôi thề ngọn núi này tôi đã đi qua hàng trăm, hàng nghìn lần rồi, mọi ngóc ngách tôi đều đặt chân qua hết nhưng cái hang này nó to vậy làm sao tôi lại không thấy cho được? Còn nữa, tôi biết cô đã dùng ma thuật ru ngủ lên người tôi trong lúc đi tàu, nhưng tôi biết cô cũng chẳng hề có ý xấu nên không nói. "

"Yenerica Sequen, rốt cuộc cô là ai?" Laxus hơi cau mày, cuối cùng nặng nề hỏi em. Mọi thứ từ lúc bắt đầu đến bây giờ, thật sự vô cùng quỷ dị.

Từng lời Laxus thốt ra khiến em cảm thấy chột dạ cùng hoảng sợ. Laxus như đã nhìn thấu được bản chất con người Yeni, nắm được cái thóp của em. Người đàn ông trước mắt này thật sự là quá nhạy bén, sắc sảo rồi. Gương mặt Laxus dần trở nên nghiêm trọng, chăm chú nhìn em

Em cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt kia của Laxus, não dần tìm cách đối phó với cái tình huống này. Có nên đánh vào đầu để anh ta mất trí nhớ không nhỉ? Nhưng người này quá nhạy bén, anh ta cũng mạnh hơn em rất nhiều. Có khi chưa kịp động thủ thì người ta đã cho em về chầu trời mất rồi. Nghĩ một lúc, cũng chẳng còn cách nào để thoát khỏi tình cảnh này. Vả lại em cũng biết, rằng trên đời này chẳng có bí mật nào là mãi mãi cả. Rồi một ngày nào đó, thân phận em cũng sẽ bị lộ ra mà thôi.

Em thả lỏng người, ngẩng mặt lên nhìn Laxus, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng cởi bỏ tấm áo choàng kia ra.

Vào lúc đấy, thật sự Laxus đã bị sốc, cùng hút hồn bởi người đứng trước mặt mình.

Mái tóc của em có màu hồng. Nhưng nó chẳng giống với cái màu hồng của tên kì nhông lửa loi choi nào đấy ở hội anh. Nó nhạt màu hơn, lấp lánh lấp lánh đẹp hơn rất nhiều. Từng sợi tóc mềm mại như dải lụa thượng hạng rũ xuống bờ vai nhỏ nhắn. Đôi môi như thạch đào, mềm mại ướt át hơi mím lại. Điều khiến Laxus thấy đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt kia. Mâu quang lam thẳm, dịu dàng, chứa đựng cả bầu trời bao la rộng lớn lấp ló dưới hàng mi kim sắc, khiến người không nhịn được mà say đắm.

Laxus thất thần trong giây lát, rồi hít một hơi thật sâu, cố giữ bản thân bình tĩnh lại. Thật sự là quá đẹp rồi! Vẻ đẹp này thật sự chẳng giống thứ mà một con người bình thường sở hữu chút nào. Nó trông giống như tưởng tượng của anh về những cô tiên trong mấy câu chuyện cổ tích ông hay kể cho anh lúc anh còn là một đứa trẻ cơ. Sau đó, Laxus để ý đến đôi tai của em. Nó khá lạ, nhọn hoắt lên nhưng cũng chẳng thể nào làm bớt đi vẻ đẹp của em được.

"Cô..." Laxus nhập ngừng.

"Tôi không phải con người." Em nói. Laxus có vẻ không ngạc nhiên lắm, trong tâm anh cũng đoán được điều này rồi. Người bình thường chẳng thể nào có dòng ma thuật kì lạ như thế được. Và cả thứ nhan sắc kia nữa...

Em ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp "Tôi là một yêu tinh, yêu tinh của các loài hoa".

"Vậy ra không phải là một nàng tiên mà là yêu tinh à" Laxus thầm nghĩ. Thật sự anh hơi thất vọng một chút, nhưng rồi cũng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Em trông cũng chẳng có ý gì xấu cả. Mà yêu tinh ư, hình như anh từng nghe một vài câu chuyện về nó. Đôi lúc đi trên đường, anh sẽ thấy một bà mẹ khè với đứa con nghịch ngợm của mình rằng "Con mà cứ nghịch ngợm thế này thì buổi tối sẽ bị yêu tinh ăn thịt đấy", hay "Con mà không ăn nhanh lên là yêu tinh sẽ bắt cóc con đi mất đấy", đại loại là thế.

"Anh...Anh không thấy ngạc nhiên một chút nào sao?" Thấy con người vẫn bình chân như vại kia, em cất giọng lúng túng hỏi.

"Ồ, thật sự tôi có ngạc nhiên đấy. Cô chẳng giống tưởng tượng của tôi về yêu tinh gì cả" Laxus nhìn em ngạc nhiên trố mắt ra, cảm thấy một chút buồn cười rồi thản nhiên đáp.

"Nhưng tôi là một yêu tinh đấy, anh không sợ tôi ư?" Một sinh vật chuyên đi đóng vai phản diện trong mấy cuốn truyện huyền huyễn và trong lời dọa con nít nghe lời của những bà mẹ đang xuất hiện thù lù ngay trước mặt anh đây này! Sao nhìn anh bình thản dữ vậy??

"Thì...sao đâu? Cô sẽ ăn thịt tôi như lời đồn à?" Laxus cười ngả ngớn, bắt đầu giở giọng trêu chọc em.

"Cô gái xinh đẹp, cô sẽ ăn thịt hay "ăn thịt" tôi đây nào?"

Yenerica giơ đôi mắt cái chết lên nhìn cái người trước mặt. Tên to xác này đập đầu vào đâu à? Tưởng hắn ta theo phong cách sugar daddy lạnh lùng, tinh tế boy các kiểu con đà điểu chứ? Cái mặt đang đẹp trai ngầu lòi tự dưng cười ngả ngớn cái nhìn muốn đấm cho mấy nhát à.

"Haha đùa một chút thôi, trông cô căng thẳng thế, thả lỏng ra tí đi." Mình có nên kiếm cái gì đập thằng cha này không nhỉ? Trông ngứa mắt phát ớn. Em bất lực, thở dài một hơi, chẳng buồn so đo với tên đầu vàng chóe này.

"Nhưng mà này, anh tin lời tôi nói thật sao? Trông nó ảo diệu thế cơ mà"

"Thì tin chứ? Tôi từng thấy nhiều thứ vô lí hơn nhiều. Với lại..." Laxus quay sang nhìn em, suy nghĩ trong chốc lát rồi mỉm cười."Ánh mắt cô cho tôi biết rằng, cô không hề nói dối."

Đôi mắt lam triệt nhìn vào anh, như bừng sáng lên một thứ gì đó. Tự dưng em thấy tên đầu vàng trước mặt này trông đẹp trai, đáng tin cậy hơn hẳn nhỉ. Em nhẹ mỉm cười.

Vào lúc nói ra thân phận của bản thân, dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng thực sự em vẫn rất sợ hãi. Người trước mặt này sẽ thấy em như nào? Laxus sẽ nghĩ em bị điên chăng? Hay bị trúng một loại ma thuật ảo giác nào đó? Anh ta sẽ hoảng sợ ư? Hay thậm chí là cố gắng giết chết em? Nếu anh ta muốn thì em sẽ chết không thể nghi ngờ. Anh ta mạnh hơn em nhiều.

Thấy Laxus bình thản như vậy, em cảm thấy may mắn, còn có...vui vẻ? Không biết nữa, em cảm thấy cũng có chút vui vui. Do đây là người đầu tiên chẳng sợ hãi hay khinh bỉ khi nghe về yêu tinh chăng? Chắc là thế...

--------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường cute:

Một ngày nọ, khi hai người đã về chung một nhà, Yeni liền nhớ lại sự kiện này thì liền thắc mắc, quay sang hỏi ông xã đáng yêu của mình:

"Nè nè, Lax - chan, sao cái lúc anh biết em là yêu tinh ấy, anh không có ngạc nhiên gì hết vậy?"

"Hửm? Lúc nào ấy nhể, anh không nhớ rõ nữa..." Laxus ôm chầm lấy em trèo lên giường nằm, sau đó rúc cả gương mặt vào hõm cổ của em, lười biếng lên tiếng.

"Gì vậy gì vậy, anh già rồi nên mới quên nhanh thế đúng không? Cái lúc em nói với anh rằng em là yêu tinh đó, lúc đang trong khu rừng ấy."

"Ohh, lúc đó hả. Để coi, lúc đó anh cũng đoán đoán em không phải con người rồi. Biết em là yêu tinh anh cũng ngạc nhiên mà, chỉ là cũng từng thấy nhiều thứ kì dị hơn nên mới bình tĩnh được thôi. Em lúc đó có bao giờ thấy một con mèo sinh ra từ quả trứng, lông thì màu xanh da trời, còn biết nói biết bay biết cà khịa nữa chưa?"

... Ừ nhỉ, đi làm nhiệm vụ chung với Happy nhiều rồi nhưng giờ nghe Laxus nói vậy, em tự nhiên cảm thấy cậu ấy còn dị hơn em nhiều...

"Mà này bà xã..." Ngừng một chút, Laxus liền lật người lên, đè em ngay dưới thân, hai tay liền bắt đầu lần mò cởi chiếc áo em ra

"Lúc nãy em chê anh già rồi đúng không? Để Lax-chan cho bà xã biết anh "già" đến như nào nhé"

"Ơ nè, ai bảo anh kêu là anh quên r... Ưm...."

"Bà xã à, em thơm thật đó"

Sau ngày hôm đó, Yeni đáng yêu đã ngộ ra được rằng, đừng bao giờ chọc ghẹo Laxus, đặc biệt là về tuổi tác của ảnh :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro