Chap 10: Hang động kỳ bí (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng rực rỡ

Cánh rừng bạt ngàn

Dân chúng muôn vàn

Hân hoan chào đón

Đóa hoa nở rộ

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Ư...Ưm.." Yenerica bắt đầu dần tỉnh lại. Chậc, chân em khá đau. Có vẻ bị trật rồi. Em lồm cồm ngồi dậy, ngoài chân trái bị trật một chút cùng vài vết xước nhỏ thì cơ thể anh cũng chẳng bị gì mấy. Có lẽ là do lúc nãy bị rơi xuống Laxus đã ôm chặt lấy em... Chờ đã, Laxus đâu rồi?

Em bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm. Laxus vẫn đang bất tỉnh, nằm cách em không xa lắm. Chiếc ba lô bị rách khiến đồ bên trong rơi vương vãi trên mặt đất.

Em bắt đầu vận ma thuật chữa trị cho chân trái, sau đó đứng dậy đi đến chỗ của Laxus. Khi hai người bị rớt xuống, anh đã bao bọc Yeni trong vòng tay rộng lớn, không màng bản thân mà bảo hộ em kĩ càng. Vì thế, mọi thương tích của em Laxus đều nhận lấy. Trên người anh có vài vết thương nhỏ không đáng kể, duy chỉ có phần đầu đã bị va chạm khiến máu vẫn đang chảy ra.

Em cố gắng phục hồi từng vết thương lại. Trong lòng tràn đầy cảm động, cũng cảm thấy khó hiểu. Tại sao Laxus lại bảo vệ mình như vậy chứ? Mình chỉ là một người xa lạ thôi mà...Anh ta đâu cần phải bảo vệ mình như thế đâu...

Một lúc sau, thương thế của Laxus cũng khỏi gần như hoàn toàn. Chỉ lát Laxus sẽ tỉnh lại ngay thôi.

Em bắt đầu đáng giá xung quanh. Em và Laxus đã đi đến cái chỗ quái quỷ nào rồi. Từ một hang động âm u mịt mù, đùng một phát thì hai người đã ở trong một khu rừng kỳ lạ.

Ở đây không chỉ có mỗi cây Latti mà còn cả hàng trăm nghìn loài cây em chẳng biết tên đang nở rộ. Yeni và anh đã rơi xuống một thảm cỏ mềm mại đến không tưởng, cảm giác như đang ngồi trên những đám mây êm ái. Xung quanh hai người là ngàn cây cao chót vót, từng tán lá rậm rạp che kín cả bầu trời đang phát ra ánh sáng màu lam kì lạ. Từng cơn gió thổi qua khiến lá cây lay động, âm thanh xào xạc như một bản du hưởng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Em có cảm giác bản thân mình như đã lạc vào chốn thần tiên của một cuốn sách cổ tích hay thần thoại viễn tưởng nào đấy.

Gần nơi hai người nằm có một con suối chảy qua. Dòng suối này cũng thật kì lạ. Làn nước trong suốt, ngọt ngào, thấy rõ cả đáy cũng đang phát ra ánh lam nhạt. Trong suối còn có cả những loài sinh vật mà em thấy trông khá giống loài cá đang tung tăng bơi lội.

Tạm bỏ qua hàng ngàn nghi hoặc lớn trong đầu, em lần lượt nhặt lại đống dụng cụ ma thuật, bỏ vào trong ba lô.

"Xột xoạt..." Em nhìn qua, Laxus cuối cùng cũng đã tỉnh. Đôi mắt chớp chớp nhìn xung quanh. Anh dần lấy lại ý thức, liền quay sang hỏi em có bị thương hay gì không. Yeni lắc đầu, tỏ ý không sao cả.

"Thật may quá, em không bị sao" Laxus nói vô cùng nhỏ, dù đôi tai của tộc yêu tinh em rất thính nhưng cũng chẳng thể nghe được gì.

"Mà Laxus này... Cảm ơn anh nhé. Vì đã bảo vệ em..." Em ngập ngừng tỏ lời cảm ơn tới Laxus.

"...Không sao đâu. Em cũng đã chữa trị cho tôi rồi mà. Cảm ơn nhé. Với cả...chúng ta đang ở đâu vậy?" Laxus lúc này mới lấy lại tinh thần, bắt đầu đánh giá xung quanh. Laxus dụi dụi mắt rồi nhìn kĩ lại. Được rồi, nếu như chỗ đầu anh không phải còn nhói lên một chút thì thề với chúa, anh sẽ nghĩ rằng bản thân chỉ đang chìm trong một giấc mộng đầy huyền ảo mà thôi.

"Em cũng không biết nữa, lúc tỉnh lại thì chúng ta đã ở đây rồi. Nơi này lạ kì thật đấy. Vừa quái dị lại vừa xinh đẹp."

Vừa nói, em vừa bước lại gần đến con suối, sau đó ngồi xổm xuống, cầm một ống nghiệm múc nước suối lên, đưa lên trước mặt ngắm nhìn. "Nhất là cái dòng suối này"

Laxus cũng theo sau em, hai người cùng quan sát cái thứ nước lấp lánh bên trong. Em mò trong ba lô, lấy ra dụng cụ thử độc ma thuật rồi cho vào ống nghiệm.

"Hmmmm... Chẳng có hiện tượng gì sất. Nước suối này an toàn, không có độc. Còn vì sao nó phát sáng thì em chịu rồi."

Vừa dứt lời, em đã thực hiện một động tác khiến kẻ mặt lạnh như Laxus cũng phải để lộ ra sự hốt hoảng. Em tu thẳng cái ống nghiệm vô miệng, ừng ực nuốt xuống.

Laxus thật sự giật mình, liền đánh văng cái ống trên tay em ra xa. Chếc ống vỡ tan thành những mảnh thủy tinh sắc bén.

"NÀY YENERICA SEQUEN, EM BỊ ĐIÊN À, TỰ NHIÊN UỐNG CÁI THỨ QUÁI QUỶ KIA LÀM GÌ THẾ!!??" Laxus cáu rồi, hai bàn tay to lớn của anh phủ lên bờ vai em, lắc lắc thật mạnh như muốn để em tỉnh táo lại. Trời đất ơi, có tên nào khi không đi tống ba cái thứ phát sáng lấp lánh vào mồm không trời? Nếu có thì tên đó không điên thì cũng ngại mạng mình quá dài rồi. Và cái tên đó đang ngồi ngay trước mặt của anh.

Laxus bắt đầu nghi ngờ việc em đã bị trúng phải ảo giác lúc nào không hay nên mới cho thẳng thứ kia vào miệng. Khả năng cao lắm đấy chứ, chốn này toàn ba cái thứ lấp lánh dị dị. Mà mọi người cũng biết đấy, trên đời này thứ gì càng đẹp, càng lấp lánh thì sẽ càng độc, càng dễ dụ dỗ, đưa con mồi của mình sa ngã vào những cạm bẫy, làm cho chúng trở nên vạn kiếp bất phục.

Laxus bắt đầu vỗ vào lưng, đưa người em cúi xuống, cố gắng khiến em nôn hết cái thứ nước kia ra bên ngoài.

"Kh..Khụ, khụ... Khụ...Ch...Chờ...Lax...Chờ đã, khụ...khụ..." Laxus đánh bay chiếc ống quá nhanh, còn dùng sức lay người mạnh bạo khiến em bị sặc nước, khó thở.

Em cố gắng dồn hết sức lực, đưa tay lên, cố gắng bỏ tay Laxus khỏi vai mình.

"Laxus...khụ, khụ... Em không bị làm sao hết á, anh bình tĩnh đi nào!"

"Bình tĩnh? Bình tĩnh thế quái nào được?? Yenerica, em đây là đang ngại mạng mình quá dài rồi ư!? Sao em có thể uống cái nước đó được chứ????" Laxus càng thêm tức giận, một tay giữ hai bàn tay đang làm loạn của em, tay còn lại thì vỗ vỗ vào lưng, bằng mọi giá khiến em phải nôn hết đống kia ra.

Em đẩy mạnh Laxus ra, khiến cả hai ngã nhào ra mặt đất. Yeni từ từ ngồi dậy, cố gắng bình ổn lại cơn sặc nước của mình. Thấy Laxus lại đang tính nhào tới, em đưa tay ra ngăn lại

"Khụ... Này Laxus, nhìn này, em không có bị làm sao hết. Laxus à, anh nhìn xem này. Không sao đâu, dụng cụ không có hiện tượng nên nước suối này toàn bình thường đấy. Nhìn nó màu mè vậy thôi chứ giống hệt nước lọc thông thường à"

"Nhưng Yenerica..."

"Suỵt. Không nhưng gì cả. Anh nhìn xem này, em vẫn bình thường mà, chẳng có bị tím da hay mọc nấm trên đầu gì hết á."

Laxus dần lấy lại bình tĩnh. Anh mím môi im lặng, quay mặt đi, biểu thị rằng ta đây giận rồi.

Em thầm nghĩ tên trước mặt có giống mấy con mèo mặt quạu chảnh cún đang dỗi không cơ chứ, cố nhịn cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy áo khoác ngoài của Laxus.

" Khụ. Laxus nè, xin lỗi anh nhé. Chắc anh cũng bị dọa sợ bởi hành động lúc nãy của tôi rồi... Mà, cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn vì anh đã lo lắng cho tôi..."

Laxus nghe vậy, cả người dần căng cứng lại, hai bên tai dần đỏ lên, càng thêm ngượng ngùng quay mặt đi.

Úi chà úi chà, mèo hoang ngượng ngùng kìa, dễ thương phết đó chớ.

"Này Laxus nè, anh đang ngại đó hở"

Laxus liền quay lưng lại. Thấy chú mèo to xác như thẹn quá thành giận, chuẩn bị cào em một vố thì em mới thôi chọc ghẹo, liền cười xuề xòa "Đùa chút thôi à, đừng giận nha. Mà cảm ơn anh thật đó Laxus, vì đã bảo vệ em khi bị rớt xuống và lo lắng cho em"

"Với cả, em nghĩ chúng ta nên đi tiếp xung quanh để tìm lối ra, càng sớm càng tốt. Nơi này chẳng rõ được có nguy hiểm hay không nữa"

Laxus liếc mắt nhìn em, liền mở miệng kiên quyết nói

"Không, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lát. Tôi vẫn chưa chắc chắn được rằng em có an toàn hay không. Nhỡ như trong nước đó có độc phát tán chậm thì sao?"

"Thôi mà..." Laxus đen mặt lại, ánh mắt lóe lên đáng sợ khiến em im bặt.

"Vậy được rồi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lát dưới gốc cây đằng kia" Mèo giang hồ mặt đen trông đáng sợ quá điii

Laxus lúc này cơ mặt mới giãn ra, trở lại dáng vẻ bình thường, sau đó lục trong ba lô lấy ra một chiếc túi ngủ đưa cho em.

"Này Yeni, em nên ngủ một lát để hồi phục lại một chút ma thuật. Chúng ta không biết khi nào sẽ gặp nguy hiểm, vậy nên cứ nghỉ ngơi chuẩn bị trước. Tôi sẽ canh gác, em cứ ngủ đi" Laxus vừa nói, vừa đưa ra cái mặt đen, không cho phép em chống đối.

"...Được rồi, em sẽ ngủ một giấc ngắn. Có chuyện gì thì gọi em dậy nhé" Yeni đành thỏa hiệp. Mặt đen thì sao chứ, dọa sợ người ta được chắc. Ừ mà sợ thật...

Em nằm trong chiếc túi ngủ. Cứ ngỡ sẽ mở mắt nhao nháo cơ nhưng không, chiếc túi êm ái ấm áp, tiếng lá cây xào xạc từng đợt, làn gió phả nhè nhẹ và...cảm giác an toàn khi bên cạnh tên đầu vàng kia nữa, tất cả khiến cho đôi mắt em nặng trĩu dần, chìm sâu vào giấc mộng. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Xin chào, tác giả đã quay trở lại. 

Hôm nay đăng 2 chương trước nhe, chương tiếp tớ đang fix lỗi nên ngày mai mới đăng nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro