Chương 5. Hikari.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zeref có chút ngơ ngát, thắc mắc nhìn cô. Thấy hắn như vậy, Hikari cũng lười đôi co.

"Thôi kệ đi, Acnologia thì liên quan gì ta? Ta không quen hắn!" Hikari bâng quơ nói, còn lơ đảng đem bàn tay của mình ra trước mặt bắt đầu ngắm năm ngón tay thon dài của mình, tỏ vẻ không mấy quan tâm.

Zeref thấy Hikari làm động tác đó cũng đã hiểu, không lầm thì Acnologia đã chọc giận cô. Không thể không nói, Hikari mà tức giận thì vài chục năm cũng chưa chắc tan được. Đáng thương cho con rồng kia, Zeref kéo khóe miệng, cười có vài phần tà ác.

Mavis với trí thông minh của mình, tuy không hiểu những gì hai người nói. Nhưng cô bé biết Acnologia trong miệng của Zeref và Hikari là ai. Hơn nữa cop bé cũng đã nghĩ tới một chuyện.

"Hikari...chị năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?" Mavis bình tĩnh nhìn cô. Hikari có chút bất ngờ xem cô bé, sau đó mỉm cười.

"Hơn 300 một chút."

Mavis cùng tất cả mọi người trừ Zeref kinh hãi nhìn cô. Họ chưa bao giờ ngờ được, cô gái trẻ trước mắt họ...sống cùng thời đại với loài rồng trong lịch sử.

"Hikari, vậy chị có thể nói cho em, tại sao từ trước đến nay. Chị lại chưa bao giờ dùng đến ma thuật không? Tại sao lúc nảy chị lại không giúp tụi em?" Mavis lại hỏi. Ánh mắt cô bé có chút buồn bả.

Hikari tới xoa mái tóc vàng mền mại của cô bé, dịu dàng cười: "Bởi vì bảy năm nay là thời gian rất hạnh phúc với chị, nó êm đềm và bình yên khiến chị không cần dùng đến ma thuật. Chị không giúp mọi người, là vì chị biết, tất cả những điều các em trải qua, những gì các em phải gánh lấy, chính là số phận, các em nhất định phải vượt qua nó, để có thể tiếp tục tiến về tương lai khó khăn hơn đang chờ đợi."

Nghe cô nói, Zera và 3 người kia cuối đầu suy ngẫm, Mavis cũng hiểu rõ, cười vui vẻ ôm lấy cô. Hikari cũng để cô bé như vậy, quay mặt nói với Zeref.

"Cậu giúp tôi dạy họ ma pháp nhé."

Zeref nhíu mày.

"Cô thích hợp làm thầy hơn tôi, khi sở hữu tất cả cá nguyên tố ma pháp. Tại sao lại không dạy họ?"

"Lúc trước tôi không có thời gian, hiện tại thì tôi không thể. Bởi vì..."

Phốc...

Chưa nói xong, cô phun ra một ngụm máu mà ngất lịm đi. Zeref chuẩn đón hai nguồn sát thần bí thuật lại va chạm mà phản hệ trong cơ thể cô. Họ không có cách nào, đành đem cô gửi ở một nhà trọ, rồi bắt đầu theo Zeref học ma thuật, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

Khi tỉnh lại, Hikari nghe tin bọn người Mavis đang đến chiến đấu cùng hội Blue Skull. Nhưng có rắc rối xảy ra, hiện tại đang ngăn cản bộ xương rồng do Yury bị bích ngọc điều khiển mà hoạt động. Hikari lo lắng, lập tức chạy tới chỗ họ xem.

"Rống...." Tiếng rống của bộ xương truyền tới, Hikari nhìn đến Mavis đang cố thức tỉnh lại người người trong đó, cô không khỏi nhíu mày bay tới chỗ cô bé. Nhưng đột nhiên cô bé lại dùng tới một loại ma pháp khiến cô trợn tròn mắt, xong bé ngất đi, ma pháp giải thoát được Yury nhưng không làm cho bích ngọc dừng lại, nó dùng oán khí của bộ xương mà tiếp tục điều khiển tàn phá Mangnolia.

"Mavis...đồ ngốc....em điên rồi." Hikari trợn mắt nhìn thứ đang ve vẩy trước mặt mình, lúc trước chính cô là kẻ cùn Acnologia giết 10 vạn con rồng. Cái bộ xương nhỏ xíu mục rữa này thì tính là gì chứ.

"Sát thần bí thuật....Thanh tẩy tuyệt đối....Thi hành..." một nguồn ánh sáng chói mắt hiện lên, thành phố Mangnolia đắm chìm trong những tia sáng dịu dàng ấm áp, mọi nơi đổ vỡ điều phục hồi, hơn nữa dưới đất lại mọc lên những cây hoa có hình tia sáng, tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ mà ấm áp, đến sau này, người dân đã đặt tên cho loài hoa bất diệt đó, là Hikari.

Còn cô sau khi thực hiện ma pháp thì mang Mavis về để chữa thương, do thực hiện thứ đáng nguyền rủa đó. Cô bé cũng đã phạm phải điều cấm mà dính phải lời nguyền Ankhseram, trở nên bất tử mãi mãi không thể lớn lên được. Hikari giận đến xém đem Zeraf đánh thành đầu heo, dù không lâu thì cậu ta khôi phục lại như cũ, nhưng cũng khiến Zeref ê ẩm vài ngày.

Hikari hận bản thân vì đã không thể đến sớm hơn giúp Mavis. Khi cô bé tỉnh, cô nói cho cô bé biết tình trạng thân thể cô bé hiện giờ, cũng xin lỗi vì đã đến trễ, cô bé chỉ cười dịu dàng rồi nói không sao đi vào rừng. Anh bạn Yury khi biết đã chạy theo xin lỗi, anh thật sự đã coi Mavis là bạn mà nói cho cô bé biết một sự thật... Zera không tồn tại, từ trước đến nay không ai trong ba người nhìn thấy được Zera, Zera chỉ là ảo ảnh, một ảo ảnh do chính Mavis tạo ra trong vô thức.

"Không....không thể nào, chị Hikari cũng có thể thấy được cậu mà..không phải vậy, đúng không Zera..." Mavis bất bình tỉnh hỏi Zera đứng cạnh Yurry với ánh mắt hi vọng.

"Anh ta nói đúng..mình không tồn tại Mavis...còn Hikari..chị ấy là một ngoại lệ, mình cũng không hiểu, vì sao chị ấy lại có thể thấy mình....."

"Vì chị có khả năng nhìn thấy những gì người khác không thấy được. Zera em không hẳn là ảo ảnh do Mavis tạo ra, em cũng có linh hồn của chính em, đó là lý do tôi có thể nhìn thấy và chạm vào em, nghe thấy em. Em có riêng của em cảm xúc và cuộc sống, nhưng sống trên ảo ảnh dựa vào ma lực của Mavis." Hikari xuất hiện và giải thích cho mọi người hiểu. Cô thật sự quý Zera, nhưng đã tới lúc rồi, con bé phải rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro