Chương 5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tỉnh lại, Mẫn Mẫn đi lang thang trong Minh phủ. Nếu ngẫu nhiên có gặp phải nô tỳ thì tất cả bọn họ đều coi như không nhìn thấy nàng, không ai chủ động quan tâm nàng, nàng căn bản giống như không hề tồn tại vậy. Dù sao cũng không thể trách thái độ của những nô tỳ này được, thật sự uy lực của nhũ mẫu kia quá lớn. Bà ta ỷ vào thân phận của mình tác oai tác quái, bà ta xem như Mẫn Mẫn không tồn tại thì chúng nô tỳ kia cũng chỉ có thể học theo.

Mẫn Mẫn tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng cũng biết những người khác không quan tâm đến mình, vì vậy suốt dọc đường đi, ngoại trừ hỏi xem phòng bếp ở đâu nàng cũng không nói thêm điều gì.

Mẫn Mẫn thật vất vả đến được phòng bếp, thì chỉ thấy một phụ nữ trung niên đang ngồi. Người phụ nữ thấy Mẫn Mẫn đáng thương bèn lấy một chén cháo đưa cho nàng, lại cho thêm một cái bánh bao, những cái khác cũng không dám đưa nhiều.

Mẫn Mẫn đã sớm đói bụng, vội vàng nhai nuốt. Đột nhiên bên ngoải ẩn ẩn có người kêu tên của nàng. Nghe vậy Mẫn Mẫn vội vã nuốt nốt cái bánh bao, húp sạch bát cháo rồi chạy nhanh ra ngoài.

Quả nhiên, chính là Dương Quá gọi nàng.

Hôm nay Dương Quá đã đổi một bộ quần áo khác, tuy rằng vẫn là quần áo tự may, nhưng lại thêm một đôi mắt sáng như sao, khuôn mặt nhỏ nhắn như phấn nộn, điều này khiến Mẫn Mẫn đang còn đói bụng lập tức muốn cắn một miếng.

“Bánh bao…”, Mẫn Mẫn hé miệng cắn trên mặt Dương Quá một miếng, làm trên mặt hắn xuất hiện một dấu răng nhỏ.

“Ngươi… Ngươi…”, Dương Quá sửng sốt, vừa vặn lại bị nàng cắn, “Ngươi là thần đói đầu thai!” Những lời này nói hơi lớn một chút, Dương Quá vội vàng che miệng mình, phát hiện không ai chú ý tới bọn họ, hắn mới thở phào một hơi.

Dương Quá vẫn còn nhớ rõ, Mẫn Mẫn là tiểu tiên, mà việc này là bí mật của hai người bọn hắn, hắn cũng không nghĩ cùng người khác chia sẻ bí mật này.

Mẫn Mẫn lúc này chỉ cảm thấy mặt Dương Quá như phấn nộn, ăn rất ngon, vì thế lại tiến lên vài bước.

Nàng tiến lên, Dương Quá liền lui về phía sau.

Như thế vài lần, Dương Quá nóng nảy “Mẫn Mẫn!! Ta, không thể ăn!!”

Mẫn Mẫn cười một tiếng, xông đến “Ta càng muốn ăn…”

Dương Quá lập tức hiểu được, Mẫn Mẫn vừa rồi biểu tình giống như muốn cắn chỉ là giả vờ, tức thời liền dừng lại.

Mẫn Mẫn không nghĩ hắn đột nhiên dừng lại, không kịp chuẩn bị, bùm một cái, té ngã trên mặt đất. Nàng ‘a ui’ một tiếng, khuôn mặt vốn đã không sạch sẽ nay càng thêm bẩn bẩn. Lại nói Mẫn Mẫn hôm nay cũng không có chải đầu, tóc tai bù xù, thoạt nhìn rất giống một tiểu khất cái.

Dương Quá thấy Mẫn Mẫn như vậy cảm thấy áy náy, vươn tay muốn kéo nàng dậy.

“Không được , ta không đứng dậy được.”, Mẫn Mẫn tức hắn làm mình té ngã, liền làm bộ như bị thương.

“Thần tiên cũng bị thương?” Dương Quá thì thào một câu, ngồi xổm xuống thành thật nói “Đến, ta cõng ngươi…”

“Là ngươi nói nga…” Mẫn Mẫn cười gian lập tức đứng lên.

Dương Quá lại biết bản thân bị lừa, nhưng nhìn Mẫn Mẫn nheo mắt cười thoải mái, cũng không thèm so đo , “Lưng, lên lưng ~!”

Thấy Dương Quá thật sự ngồi xổm xuống làm một cái lưng tư thế, Mẫn Mẫn cách khá xa một ít, sau đó lấy đà chạy đến, hướng hắn phóng đến.

Tính toán bước chân, một hai ba nhảy… Mẫn Mẫn lấy đà thật sâu nhảy lên người Dương Quá. Cũng may nàng không nặng cộng thêm Dương Quá cũng biết một chút võ công, vì vậy mới có thể hoàn hảo đỡ được nàng.

Đã đáp ứng rồi thì phải làm, Dương Quá cũng là thực sự nghiêm túc cõng nàng đứng dậy. Qua một lúc, đỉnh mũi Dương Quá đã bắt đầu đổ mồ hôi, hơi thở cũng hổn hển.

Mẫn Mẫn tựa đầu trên vai Dương Quá, ngắm nhìn khuôn mặt hoạt bát của hắn, những sợi tóc ngắn dưới ánh mặt trời buổi sớm khẽ lắc lư, như là một mảnh gợn sóng, hắn tựa hồ có một chút mệt mỏi, trên khuôn mặt trắng nõn cũng đã phủ một tầng sắc hồng phấn nhàn nhạt, trông rất đẹp mắt.

Tuy rằng được Dương Quá cõng thật nhàn nhã, nhưng trong lòng Mẫn Mẫn lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, bản thân thế nhưng lại cùng một tiểu hài tử thân thiết, “Dương Quá để ta xuống dưới…”

Dương Quá cho nàng xuống, lại dừng bước chân không đi, tay chỉ về ngôi nhà nhỏ trước mắt, “Đã đến nhà của ta ~”

Mẫn Mẫn nhìn theo hướng ngón tay hắn, phát hiện trước mắt hai người là một phiến cửa gỗ. Dương Quá sau khi đẩy cửa tiến vào nhà thì quay đầu lại hướng nàng còn đang đứng tại chỗ vẫy tay.

Mẫn Mẫn coi như đến nhà Dương Quá làm khách, khi đi vào, vừa vặn gặp gỡ mẫu thân Dương Quá. Nàng đang ngồi trong tiểu viện, một cái rổ nhỏ để bên cạnh, bên trong có các loại chỉ nhiều màu, nàng đang thêu một mảnh khăn tím, bàn tay linh hoạt bay lượn, ánh mặt trời chiếu rọi lên mặt nàng, một mảnh bình yên. Rất nhiều năm sau, Mẫn Mẫn cũng luôn hoài niệm quang cảnh này, cảm thấy đoạn thời gian lúc này chính là hạnh phúc nhất.

Nhìn thấy Dương Quá chạy vào, đằng sau còn có một đứa trẻ tóc tai bù xù, Mục Niệm Từ nhớ ra đây là cô bé mất tích hôm qua, gọi Mẫn Mẫn.

Mục Niệm Từ một bên kéo Dương Quá lại gần giúp hắn lau đi mồ hôi trên trán, một bên đón Mẫn Mẫn vào ngồi.

Mẫn Mẫn nhìn Mục Niệm Từ dù không trang điểm nhưng nhan sắc vẫn như cũ động lòng người, một tiếng tỷ tỷ liền như vậy bật ra, nếu dựa theo tuổi của Mẫn Mẫn ở thế kỷ hai mươi mốt, gọi tỷ tỷ cũng là bình thường.

Mục Niệm Từ được Mẫn Mẫn gọi như thế thì rất vui vẻ, nở nụ cười thật sâu rồi mới sửa chữa cách gọi của nàng.

Mẫn Mẫn cảm thấy kêu thẩm thẩm thì thật kỳ quái, cuối cùng vẫn là lựa chọn kêu Niệm Từ a di. Thanh âm Mẫn Mẫn mềm yếu nhu nhu khiến cho trong lòng Mục Niệm Từ một trận mềm mại, nàng bắt đầu thích cô bé mồm miệng khéo léo này rồi, tuy rằng mặt có chút bẩn nhưng nếu tẩy đi thì cũng nhất định là một đứa nhỏ mắt ngọc mày ngài.

Mục Niệm Từ lau xong mồ hôi trên trán cho Dương Quá, lấy khăn tay ngâm giặt sạch ở trong nước rồi một lần nữa vắt khô, sau đó ngồi xổm xuống gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Mẫn Mẫn. Tay Mục Niệm Từ rất nhẹ nhàng, hơn nữa động tác của nàng lại mềm nhẹ, Mẫn Mẫn cảm thấy lau mặt kiểu này quả thực chính là một loại hưởng thụ.

Mục Niệm Từ nhớ tới người phụ nữ bộ dáng hung dữ đêm qua, rồi nhìn lại Mẫn Mẫn trên mặt trên tay đều bẩn hề hề, tóc không được chải qua, quần áo cũng mặc không cẩn thận, lúc này đã hiểu rõ Mẫn Mẫn ở trong phủ khẳng định không được chiếu cố nhiều. Nàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Mẫn Mẫn, trong lòng sinh ra một ít thương cảm, “Đến đây, Niệm Từ a di giúp ngươi lau mặt tắm rửa.”

Dương Quá chạy nhanh đến, “Con cũng muốn tắm…”

Mục Niệm Từ lấy tay chụp mông hắn, cho dù Dương Quá trốn thế nào cũng bị phát mấy cái. “Đi đi đi đi… Ngươi đi ra bên ngoài chơi…”, Mục Niệm Từ nói xong đã đem hắn đẩy ra ngoài, cửa hảo hảo mà đóng sầm lại.

Dương Quá quệt miệng, đứng ở cửa một hồi nhưng chẳng có ai đi ra, hắn chỉ có thể tự mình đi sang chỗ khác chơi.

Hắn vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía cửa nhà mình, ô ô… Hắn cũng muốn được mẫu thân tắm rửa, rất thoải mái a…

Mục Niệm Từ đem theo thùng gỗ bắt đầu lấy nước giếng, Mẫn Mẫn ngượng ngùng chà xát chà xát tay muốn hỗ trợ.

Hai người một lớn một nhỏ, một trước một sau lôi kéo dây thừng. Mẫn Mẫn rất nghe lời lại nhu thuận, không có nữ nhi nên Mục Niệm Từ thẳng thừng cảm thán, Dương Quá nếu là một nữ hài tử thì thật tốt.

Mẫn Mẫn che miệng nở nụ cười, bắt đầu nói tốt cho Dương Quá.

Mục Niệm Từ ngẫm lại cũng thấy đúng, trước kia có người khi dễ nàng, nói nàng một nữ tử mà ra ngoài mua này nọ, Dương Quá đã xông ra nói ‘Ngươi tưởng bên người mẫu thân ta không có nam nhân sao?’. Thân hình nho nhỏ của Dương Quá dứt khoát đứng đó thật sự giống như đang bảo hộ bản thân nàng.

“Quá nhi a ~ hắn nếu không nghịch ngợm như vậy thì tốt rồi.” Mục Niệm Từ một bên trở về phòng lấy thùng gỗ, một bên nói cho Mẫn Mẫn những việc Dương Quá đã làm, không phải giựt hết lông của gia cầm ở chợ thì chính là túm tóc người khác… Thực là chuyện gì hắn cũng đã làm.

Mẫn Mẫn cười khanh khách không ngừng, cùng Mục Niệm Từ hoà thuận vui vẻ.

Mục Niệm Từ đem bồn tắm chuyển vào trong tiểu viện, sau đó đem nước giếng đi đun nóng.

“Niệm Từ a di, chúng ta phải tắm ở trong viện sao?” Mẫn Mẫn có chút lo lắng người khác sẽ nhìn thấy. 

Mục Niệm Từ vừa bày củi châm lửa vừa gật đầu, “Ánh nắng mặt trời chiếu xuống người rất ấm áp dễ chịu, tắm ở trong phòng ngược lại sẽ có chút lạnh”, giống như hiểu rõ lo lắng của Mẫn Mẫn, nàng lại bỏ thêm một câu, “Yên tâm, ta đem cửa khoá rất tốt, Quá nhi sẽ không vào được…”

Mẫn Mẫn nghĩ nghĩ, nhà cửa bản thân gặp qua đều thấp, hẳn sẽ không có ai đứng ở chỗ cao nhìn về nơi xa, nên đồng ý tắm rửa ở đình viện.

Mục Niệm Từ múc một ít nước nóng, lại múc một ít nước giếng lạnh khiến cho nước tắm trở nên ấm áp, lúc này mới bắt đầu cởi quần áo Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn có chút ngượng ngùng, Mục Niệm Từ cẩn thận giúp nàng cởi các nút thắt, trên mặt là một mảnh ôn nhu.

Cuối cùng Mẫn Mẫn vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đem thân mình ngâm trong bồn tắm, Mục Niệm Từ để đầu nàng ở cạnh bồn tắm, bắt đầu giúp nàng gội đầu.

Cũng không biết Mục Niệm Từ dùng cái gì để gội, Mẫn Mẫn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm áp chảy trên đầu, ngón tay nhẹ gãi đầu nàng khiến một cỗ mùi bạc hà thơm ngát truyền đến.

“Thật thoải mái ~”, Mẫn Mẫn kêu một tiếng, ánh mặt trời chiếu ngay trên mặt làm nàng không mở được mắt, mà gội đầu thoải mái như vậy khiến nàng thực sự muốn đi ngủ.

Mục Niệm Từ cười cười, đối với việc Mẫn Mẫn ngoan ngoãn để nàng gội đầu càng thêm vui vẻ, lại nhẹ nhàng xoa tóc, đến khi tẩy sạch sẽ mới lấy nước đem tóc Mẫn Mẫn rửa.

Mục Niệm Từ làm rất cẩn thận, một lần lại một lần, lặp lại ba lượt mới đem Mẫn Mẫn rửa lần cuối, trong lòng càng nhận định Mẫn Mẫn ở nhà khẳng định bị xem nhẹ.

Gội đầu xong, Mục Niệm Từ hướng tai Mẫn Mẫn nhẹ vuốt, đem lỗ tai rửa một chút. Tiếp theo Mục Niệm Từ bắt đầu tẩy thân thể cho Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn muốn tự mình tắm nhưng là nàng bị ánh nắng ấm áp dào dạt chiếu cho nửa ngủ nửa tỉnh. Nàng biết ơn Mục Niệm Từ đồng thời, trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện một nỗi nhớ quê nhà. Không gian mông lung, khuôn mặt Mục Niệm Từ trước mắt như trở thành khuôn mặt người mẹ của nàng, người đang ở một thế giới vô cùng xa xôi, trong lúc hoảng hốt nàng rơi nước mắt.

Mẫn Mẫn tự biết bản thân không thể trở về được, nhưng vì sao lại đến thế giới này, nàng cũng không biết. Mẫn Mẫn không có lý tưởng gì chỉ là nàng cảm thấy lập tức dứt bỏ mười mấy năm sống có một chút không cam.

Mục Niệm Từ thấy được nước mắt của Mẫn Mẫn, nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi rồi sau đó thấp giọng dỗ dành. Cảm nhận được động tác của Mục Niệm Từ, nước mắt Mẫn Mẫn chảy ra như đê vỡ, bắt đầu phát tiết.

Mục Niệm Từ vỗ lưng nàng nói không khóc không khóc, một bên giúp nàng tắm. Mẫn Mẫn bây giờ rốt cuộc cũng chỉ là thân thể của môt đứa trẻ, khóc mệt liền hỗn loạn đi ngủ. Mục Niệm Từ đem tóc nàng sát hảo, sau đó ôm nàng đến ghế nằm ở tiểu viện. Mục Niệm Từ cũng không quan tâm quần áo của bản thân bị ướt, vội vàng quay vào phòng lấy quần áo mặc lên trên người cho Mẫn Mẫn.

Vì không muốn Mẫn Mẫn tỉnh ngủ, Mục Niệm Từ cầm khăn nhẹ nhàng lau khô tóc cho nàng, sau đó dùng lược tinh tế chải, làm xong hết thảy nàng mới vào nhà thay quần áo.

Khi Mẫn Mẫn tỉnh lại, sờ tóc mình đã khô toàn bộ, nàng nhìn quần áo trên người mình mà ngẩn người, cảm thấy giấc ngủ vừa nãy thật thoải mái.

“Ngươi tỉnh?” Mục Niệm Từ đang giặt quần áo nhìn thấy Mẫn Mẫn mở mắt, hướng nàng cười cười, động tác trong tay cũng không dừng lại.

Mẫn Mẫn mênh mông gật gật đầu, nhìn Mục Niệm Từ.

“Quần áo của ngươi dì sẽ tẩy sạch, chờ một lát đi phơi, quần áo khô sẽ không bị cảm lạnh”, tươi cười trên mặt Mục Niệm Từ dưới ánh mặt trời càng trở nên từ ái, khiến trong lòng Mẫn Mẫn lại động.

“Cảm ơn dì”, Mẫn Mẫn ấp úng không biết nên cảm tạ Mục Niệm Từ thế nào, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, “Con sẽ đối với người thật tốt, Niệm Từ a di.”

Nghe Mẫn Mẫn ấp úng, Mục Niệm Từ lông mi khẽ chớp, cười đến càng thêm vui vẻ, “Mẫn Mẫn thực hiểu chuyện, Dương Quá nếu có một nửa trí tuệ như vậy thì tốt rồi…”

Bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến một tiếng nói, “Cái gì a!!! Ta cũng rất hiểu chuyện!!”

Mục Niệm Từ dừng động tác trên tay một chút, rất nhanh cười vui đứng lên. Mẫn Mẫn ngẩn ra, nhưng cũng nhanh phản ứng lại, cách vách tường hô, “Dương Quá… Ngươi ngồi bên ngoài lâu như vậy a…”

Ngoài tường lại truyền đến một tiếng rầu rĩ, “Ta không có…”

Mục Niệm Từ đề cao thanh âm, “Quá nhi, ta cũng không khi dễ Mẫn Mẫn, ngươi không cần lo lắng như vậy…”

Câu nói của mẫu thân khiến Dương Quá bên ngoài một trận đỏ mặt, hắn thật ra cũng có một chút lo lắng cho Mẫn Mẫn nên mới ngồi thật lâu ở ngoài, rất sợ tiểu tiên hồ đồ chưa tắm qua là nàng lộ ra dấu vết. Bị mẫu thân nói như vậy, Dương Quá rất nhanh chạy mất.

Không nghe thấy Dương Quá đáp lời, Mục Niệm Từ bắt đầu đem quần áo đã được giặt sạch phơi lên trên cây gậy trúc.

Gió thổi khiến quần áo khẽ bay lên, bóng dáng Mục Niệm Từ trên mặt đất nhìn cũng thật đẹp, tâm Mẫn Mẫn lại yên tĩnh trở lại, giống như ánh mặt trời thanh trừng mà tinh thuần.

“Niệm Từ a di… Về sau con thể lúc nào cũng tới sao?”, Mẫn Mẫn nhỏ nhẹ hỏi một tiếng.

Mục Niệm Từ quay đầu lại, thản nhiên cười, “Đương nhiên… Muốn ở lại nơi này cũng không có vấn đề, dì lúc nào cũng hoan nghênh ngươi…”

Vĩnh viễn có dài lắm không? Không ai biết… Chính là vào giờ khắc này, Mẫn Mẫn xác thực cảm nhận được trong lòng mình nảy lên một nỗi lo lắng âm thầm.

Mẫn Mẫn giống như một chú lợn lười biếng, sau khi ăn một ít điểm tâm mà Mục Niệm Từ chuẩn bị thì thừa lúc quang cảnh buổi trưa yên tĩnh lại bắt đầu ngủ.

Cả người Mẫn Mẫn nằm lệch qua một bên trên ghế như muốn rơi xuống, Mục Niệm Từ đi qua nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, chỉnh lại quần áo cho tốt. Sau khi chắc chắn đã nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, Mục Niệm Từ mới lấy ra kim chỉ ngồi xuống bên cạnh Mẫn Mẫn, bắt đầu công việc lúc trước chưa làm xong.

Quần áo của Mẫn Mẫn dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống thì khô rất nhanh, chờ nàng tỉnh, Mục Niệm Từ mới bắt đầu giúp nàng mặc quần áo, vừa mặc vừa dạy. Thật sự cái này cũng không quá phức tạp, Mẫn Mẫn học hai ba phút là xong.

Mục Niệm Từ nhớ tới quần áo mặc loạn của Mẫn Mẫn hồi sáng nay, trong lòng thêm khẳng định nàng ở trong Minh phủ phải chịu ủy khuất, cho nên đối xử với Mẫn Mẫn càng cẩn thận hơn.

Mục Niệm Từ đem Mẫn Mẫn chuẩn bị ổn thỏa xong mới đi ra mở cửa, không ngờ Dương Quá đã vọt vào trước, lấy cái gì đó đang cầm trong tay ném cho Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn thình lình bị cái đó làm cho hoảng sợ, nàng lập tức liền thét lên: “Sâu!!!”

Dương quá vội vàng kêu, “Đừng ném đừng ném!! Không phải là sâu!! Đó là ta bện!!”

Nghe thấy hắn nói như vậy, Mẫn Mẫn cầm nhìn lại cho kỹ, thật sự là tự làm. Ở chỗ khuất có hai chân, tứ chi cũng nho nhỏ khéo léo trông rất thật, sau lưng còn có một đoạn lá thật dài thừa ra, có thể cầm trong tay đưa đi đưa lại, vô cùng thật.

Lúc này tóc Mẫn Mẫn không còn lộn xộn giống như trước mà đã được Mục Niệm Từ buộc thành hai búi tóc nhỏ, phía trên để một ít tóc mái có chút đáng yêu, hai bên tóc mai cũng để lại vài sợi, lộ ra khuôn mặt mịn màng của nàng. Mặc dù có béo béo tròn tròn một ít, ngũ quan nhìn qua bình thường, nhưng ánh mắt kia vẫn quen thuộc với Dương Quá giống như trước vậy, trong trẻo như ánh mặt trời làm Dương Quá chói mắt.

Dương Quá làm như không tin chỉ vào Mẫn Mẫn, “Ngươi…ngươi…ngươi là nữ?!”

Mẫn Mẫn suýt chút nữa tức quá xông qua, hai đứa chơi với nhau đến bây giờ mà Dương Quá vẫn nghĩ rằng nàng là nam? Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngươi, bây, giờ, mới, biết?!!”

Mặt Dương Quá đỏ lên, Mục Niệm Từ đã ôm chầm lấy hắn nở nụ cười.

Nghe thấy mẫu thân cười đến là vui vẻ, Dương Quá giãy dụa thoát ra khỏi cái ôm của mẫu thân, sau đó thật thành khẩn nói nhỏ, “Mẫn Mẫn, ta cũng làm một cái cho ngươi, ngươi không tức giận nữa có được không?”

Mẫn Mẫn quay mặt đi không thèm nói chuyện với Dương Quá nữa, hắn lại ghé vào trước mặt nàng lộ ra một nụ cười lấy lòng, chỉ bằng một động tác này đã khiến cho Mẫn Mẫn không biết làm cái gì. Nàng lẩm bẩm, “Được rồi được rồi…”

Dương Quá sôi nổi định chạy nhanh đi hái lá trúc thì Mục Niệm Từ đã vội vàng gọi hắn lại rồi đưa hắn một ít tiền lẻ, “Mua một chút thuốc bôi về đây.”

Nhìn Dương Quá chạy ra xa, Mục Niệm Từ lắc đầu, xoay người lại đem tóc mái của Mẫn Mẫn vén lên, miệng vết thương lúc trước còn chưa lành, nếu không xử lí tốt thì thật sự sẽ có khả năng lưu lại sẹo.

“Ta đi mua một chút đồ ăn, chút nữa sẽ làm cho các con ăn thật ngon, Mẫn Mẫn ở nhà chờ ta~”, Mục Niệm Từ vỗ vỗ đầu Mẫn Mẫn sau đó mang theo giỏ thức ăn ra ngoài.

Lúc Mục Niệm Từ ra đến cổng thì quay đầu lại nhìn Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn hướng nàng vẫy vẫy tay, Mục Niệm Từ lộ ra một nụ cười mỉm, cũng vẫy tay trở lại.

Đợi sau khi Mục Niệm Từ đi rồi, Mẫn Mẫn vẫn tiếp tục nằm lại trên ghế nằm ở tiểu viện, nàng ngơ ngác nhìn lên bầu trời, phía trên là một mảnh màu xanh trong trẻo, mây trắng nhanh nhẹn bay, một cảnh tượng vô cùng yên bình.

Mẫn Mẫn nhớ tới những người người thân cũ của mình, sau đó lại hiện lên khuôn mặt của Mục Niệm Từ, muốn khóc nhưng rồi lại hé ra một nụ cười gượng ép, nàng cứ như vậy đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, lúc này Mục Niệm Từ cũng đã mua đồ ăn trở về.

Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Mẫn Mẫn, Mục Niệm Từ hướng nàng vẫy tay. “Đến đây, cùng nhau nấu cơm, đến lúc đó sẽ cho con ăn vụng…”

Mẫn Mẫn chính xác đã đói bụng, sau khi tự mình mang giày vào liền chạy nhanh theo sát Mục Niệm Từ đi đến phòng bếp. Mẫn Mẫn vốn không phải là một người đa sầu đa cảm, nàng đã sớm quyết định phải hảo hảo mà sống sót, một chút ưu thương nhàn nhạt kia cũng chỉ những lúc một mình mới thể hiện ra.

Phòng bếp nhà Dương Quá cùng nhà Mẫn Mẫn bố trí rất giống nhau, chỉ là nhỏ hơn một chút. Mục Niệm Từ cùng Mẫn Mẫn rửa rau, rất nhẫn nại  nói cho nàng trên tay là loại rau gì, thứ gì đang ngâm trong nước.

Mẫn Mẫn cũng rất tiếp thu gật gật đầu, sau đó đi tới bếp lửa, nàng học theo bộ dạng của Mục Niệm Từ đem củi bỏ vào, sau đó đốt lửa. Mục Niệm Từ chính là dạy nàng vài cái, Mẫn Mẫn liền xung phong nói bản thân nhận việc nhóm lửa. Mục Niệm Từ nhìn thấy bộ dạng hưng trí tràn đầy của nàng, cũng che miệng đi thái rau.

Âm thanh thái rau thùng thùng thùng rất đều đặn, Mẫn Mẫn thì đang cùng củi lửa đấu tranh, một người lớn một người nhỏ, khi Dương Quá trở về cũng không ai biết.

Dương Quá chạy một vòng ở trong viện không nhìn thấy Mẫn Mẫn đâu, liền đến phòng bếp tìm thì đúng lúc thấy Mẫn Mẫn hé ra khuôn mặt bị hun đến đen đen, ngay lập tức chỉ vào nàng mà cười.

Mục Niệm Từ vuốt ve tay của Dương Quá, “Đừng chỉ loạn.”, sau đó nhìn thấy khuôn mặt kia của Mẫn Mẫn, bản thân nàng cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

Mục Niệm Từ bảo Dương Quá mang Mẫn Mẫn đi rửa tay rửa mặt, nói phòng bếp có mình nàng là đủ rồi. Mẫn Mẫn cũng hiểu được bản thân mình ngày thường nhóm lửa quả thực không được tốt lắm, chỉ có thể ngượng ngùng cùng Dương Quá rời khỏi phòng bếp.

Cho dù đã rời đi, trên khuôn mặt kia của Dương Quá cũng là tràn đầy tươi cười. Khuất khỏi tầm mắt của Mục Niệm Từ, Mẫn Mẫn lập tức lộ nguyên hình không còn bộ dạng nhu thuận lúc trước, đem một mặt toàn bụi đều bôi hết lên mặt Dương Quá, sau đó đối Dương Quá cười ha ha.

Dương Quá cũng không giận, chỉ lôi ra một con thỏ bằng lá tre được bện rất sống động vốn giấu ở trong tay áo, khiến cho Mẫn Mẫn chỉ muốn lập tức với tay qua cầm lấy.

Tay Dương Quá rụt lại rồi duỗi ra, con thỏ bằng lá tre luôn luôn cách Mẫn Mẫn không xa, chỉ là không cho nàng lấy được. Vài lần với tay qua nhưng đều không có kết quả, Mẫn Mẫn có chút tức giận. “Cho ta.”

Dương Quá bộ dạng mày ủ mặt ê, ngũ quan nhăn lại cùng một chỗ, “Ta từ sáng giúp ngươi làm con thỏ nhỏ này, còn đi mua thuốc giúp ngươi, tay của chính mình đều đầy vết xước… Ngươi thế nhưng lại…”

Dương Quá lộ ra vẻ mặt khiến cho Mẫn Mẫn lập tức cảm thấy bản thân giống như một người xấu, vội vàng hỏi han Dương Quá bị xước ở chỗ nào. Hắn vươn tay cho Mẫn Mẫn xem vết lúc trước vừa bị lá trúc làm xước, ngón giữa và ngón áp út có hai vết thương thật dài còn đang chảy máu.

Mẫn Mẫn kinh hãi, “Đau không?”

“Không sao”, Dương Quá ủ rũ, tựa hồ thật sự bị việc Mẫn Mẫn bôi bụi lên mặt lúc trước đả kích đến.

Mẫn Mẫn cầm lấy tay hắn, chưa kịp nghĩ gì đã đem miệng đưa đến, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm, làm giống như lúc trước nàng không cẩn thận gọt vỏ táo để bị thương.

Dương Quá cả người đều ngây dại, cảm giác thấm ướt trên ngón tay bị đầu lưỡi liếm qua làm hắn kinh ngạc không nói nên lời, nháy mắt mặt đỏ tai hồng, muốn đưa tay rụt về nhưng lại không nhúc nhích, chỉ có thể nhỏ giọng nói, “Ta không sao…”

Sau khi hắn biết Mẫn Mẫn là nữ, tâm tính thích đùa cợt nữ đồng trước sau như một lại xuất hiện, vốn là muốn Mẫn Mẫn phải nói vài câu mềm mỏng, nào biết được nàng lại làm như vậy. Thế nhưng bộ dạng Mẫn Mẫn lại rất nghiêm cẩn không giống như là đang vui đùa, Dương Quá trong nhất thời ngượng ngùng đến cực điểm.

Mãi đến khi Mục Niệm Từ trong phòng bếp hướng ra ngoài nói một câu, “Sắp ăn cơm…Hai đứa nhanh đi rửa tay.”

Mẫn Mẫn lập tức lôi Dương Quá đi rửa tay, nhìn thấy Dương Quá trực tiếp lấy tay ngâm ở trong nước nàng còn hỏi, “Rửa tay như vậy có đau hay không?”

Nhìn khuôn mặt trẻ con của Mẫn Mẫn vẫn còn phủ bụi đất, nhưng thần sắc lại lo lắng cho chính mình, Dương Quá trong lòng ấm áp, “Không đau…”

Mẫn Mẫn hé một nụ cười tươi, lộ ra răng khểnh. Dương Quá đã nhìn qua những nữ đồng xinh đẹp hơn, nhưng không giống người trước mắt khiến cho tim đập thình thịch, hắn cũng đáp lại một khuôn mặt tươi cười nhỏ nhắn.

Rất nhanh, Mẫn Mẫn liền hướng một đống màu trắng gì đó ngẩn người, đây là xà phòng? Nhìn thấy Dương Quá sờ sờ cái màu trắng này tiếp đó đưa tay để ở trong nước rồi từ từ lau tay vào khăn mặt.

Thấy Mẫn Mẫn đứng một chỗ nhìn xà phòng, Dương Quá nghiêng đầu, “Mẫn Mẫn, ngươi không phải ngay cả rửa tay cũng không biết chứ?”

Mẫn Mẫn một trận xấu hổ, “Ta đã từng nhìn thấy thứ này…”

Thần tiên cũng không rửa tay sao… Ý nghĩ này chợt loé lên trong đầu Dương Quá, hắn cầm tay Mẫn Mẫn lên, hướng xà phòng chạm vào, “Ta dạy cho ngươi…”

Tay Mẫn Mẫn đụng đến chính là một loại rất cứng rắn xúc cảm, Dương Quá nắm tay nàng, sau đó thoáng xoa nắn, nhất là chỗ đầu ngón tay, “Mẫu thân dạy ~ khe hở bên trong nhất định phải rửa, nếu không không thể đi ăn cơm…”

Mặt Mẫn Mẫn lập tức đỏ bừng, bản thân lại bị Dương Quá nhỏ như vậy dạy rửa tay, thật muốn đào một cái hố đem chính mình chôn đi. Nào ngờ bảo Dương Quá buông tay nàng ra, một đôi tay ẩm ướt liền như vậy sờ trên mặt Mẫn Mẫn. Nàng vội vã lui về phía sau nhưng lại bị Dương Quá bắt được.

“Lau mặt cho ngươi mà…” Dương Quá bất đắc dĩ lắc đầu, thần tiên đều không thích sạch sẽ như vậy sao? Thời điểm mới nhìn thấy Mẫn Mẫn, nàng cũng là một thân bẩn hề hề.

“Cái gì nha…mặt của chính ngươi cũng bẩn bẩn.”, Mẫn Mẫn một tay huy qua, mấy giọt nước liền như vậy bắn lên mặt Dương Quá.

Hai người liều mạng hướng đối phương mà hắt nước, Mẫn Mẫn trốn Dương Quá truy, Dương Quá tránh Mẫn Mẫn tấn công. Tại thời điểm chơi đến bất diệc nhạc hồ(*) thì Mục Niệm Từ cầm khăn mặt đi tới. Nàng trước tiên ngồi xuống trước mặt Mẫn Mẫn đem khuôn mặt nhỏ nhắn lau sạch sẽ, sau đó thì tới Dương Quá.

(*) còn gì vui hơn (trích trong Luận ngữ)

“Được rồi được rồi, ăn cơm đi…”, Mục Niệm Từ cũng đang cảm thấy hai cái tiểu hài tử đúng là không có biện pháp, thế nhưng nhìn bọn chúng bộ dạng có sức sống như vậy, nàng cũng không muốn bắt chúng phải dừng chơi đùa lại.

Mục Niệm Từ chưng một con cá, cộng thêm sào một đĩa rau xanh, còn có rau trộn dưa chuột và một bát canh, tuy rằng chỉ là vài món ăn gia đình thế nhưng đối với Dương Quá mà nói, cái này đúng là đại tiệc khó mà có được bởi vì bình thường hai người cũng đều là tuỳ tiện ăn một ít. Mục Niệm Từ xới cho mỗi đứa một bát cơm lớn rồi cuối cùng mới ngồi xuống.

Thấy Mục Niệm Từ ngồi xuống, Dương Quá giương mắt mong chờ nhìn cá, nuốt một ngụm nước miếng, ngay tại lúc hắn sắp động đũa, Mục Niệm Từ đã đánh một chút vào tay hắn, “Đến, Mẫn Mẫn ăn trước…”

Dương Quá cảm thấy ủy khuất, “Mẫu thân, con là người thân sinh…Người lại đối Mẫn Mẫn tốt như vậy…”

Mẫn Mẫn cười trộm một chút. đắc ý lấy đũa gắp một khối thịt trên bụng cá, ánh mắt Dương Quá cứ như vậy nhìn một khối thịt trắng trắng non mềm, ở trên không trung quét qua một đạo đường cong, xem chừng như là hận không thể lập tức nhào lên.

Bộ dạng Dương Quá thật sự là rất thú vị, Mẫn Mẫn gắp khối thịt cá này không buông, lại ở không trung vẽ một vòng tròn, đầu của hắn cũng thuận theo đảo qua một vòng. Cuối cùng Mẫn Mẫn vẫn là đem khối thịt cá này gắp vào trong bát của Mục Niệm Từ, Dương Quá cũng không biết làm gì, chỉ đành nhìn mẫu thân của mình sờ sờ đầu Mẫn Mẫn sau đó chậm rãi ăn.

Dương Quá động đũa, trong lúc nhất thời dưa chuột bay đầy trời, xương cá văng khắp nơi, hai cái tiểu hài tử giống như là đang tranh cướp, ở trên bàn cơm hoàn toàn không cam lòng yếu thế. Mục Niệm Từ cười mà không nói, tuy rằng cảm thấy con mình có chút hưng phấn quá mức, thế nhưng cũng rất khó nhìn thấy được vẻ mặt này của hắn, vì thế nàng vô cùng yêu thương xem bên này lại nhìn bên kia.

Cơm nước xong, sắc trời bên ngoài vẫn còn một chút sáng, Dương Quá ở trong sân chạy nhảy, Mẫn Mẫn đi theo phía sau Mục Niệm Từ dọn dẹp bàn cùng phòng bếp. Mẫn Mẫn thu bát đũa, Mục Niệm Từ bắt đầu rửa sạch nồi.

Từ cửa sổ phòng bếp nhìn ra ngoài, có thể thấy ánh sáng đang dần dần ảm đạm, Dương Quá ở trong viện hướng về phía Mẫn Mẫn mà nhăn mặt, gió nhẹ nhàng thổi tới, cây cổ thụ ở trong viện phát ra âm thanh rung động sàn sạt, thỉnh thoảng còn có lá cây rơi xuống trên đầu Dương Quá.

Mục Niệm Từ khoé mắt từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười, đẩy Mẫn Mẫn ra để nàng và Dương Quá cùng chơi với nhau. Mẫn Mẫn quay đầu lại, mặt Mục Niệm Từ ở trong phòng bếp tối tăm có vẻ mơ hồ không rõ, nhưng một chút tươi cười cũng chứa đựng một chút ôn nhu kia, so với gió đêm phất động lá cây trong viện còn mềm nhẹ hơn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro