Chương 6: Khó hiểu Dekhi và Doraemon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tìm thấy cậu rồi nhé Nobita!
Bella đã biến trở lại thành Nobita và vẫn còn nằm ngủ ngon lành trên cành cây. Trong khi Doraemon đang sử dụng chong chóng tre bay lên cây.
_ Nobita dậy mau!
Bella giật mình thức dậy.
_ Có chuyện gì xảy ra vậy?
Rồi cô nhìn lại mình.
_ " Ủa trở lại làm Nobita rồi! "
Cô quay qua,thì nhìn thấy Doraemon và..... Sau 10 phút đơ rồi cô la thất thanh.
_ Aaaaaaaaaaaa.........!
_ Bình tĩnh Nobita!
Bella chuẩn bị tư thể phòng thủ.
_ Không được tới gần tớ! Nếu không thì đừng trách tớ mạnh tay!
_ Nobita, tớ sẽ không tiêm cho cậu đâu! Tớ hứa đó!
_ Có ngu mới tin cậu!
_ Tớ là bạn thân của cậu, lẽ nào cậu không tin tớ!
_ Thôi được! Tạm tin cậu lần này!
_ Giờ thì cậu theo tớ về đi! Bố mẹ đang rất lo lắng cho cậu.
Bella phóng xuống cây rồi về cùng Doraemon. Trên đường về họ trò chuyện với nhau.
_ Này Nobita nè. Cho mình xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua nha!
_ Không sao! Nhưng lần sau không được làm vậy nửa nhé.
_ Tớ biết tồi!
Khi về đến nhà. Bố mẹ Nobita liền ôm Bella vào lòng.
_Nobita! Tối hôm qua sao bỏ nhà ra đi vậy con.
Mẹ Nobita vừa nhẹ lời trách trong khi nước mắt không ngừng rơi. Khi nhìn thấy như vậy. Bella vô cùng hối hận rồi cô tự trách mình.
_" Thật sự thì thấy mình cũng quá đáng! Nhưng nếu không chạy thì sẽ bị Doraemon chích cái qủy đó vào sát. Dù sao thì cũng là thể xác của Nobita mà!" Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ phải lo lắng.
_ Nobita bố mẹ cũng xin lỗi vì đã làm con hoảng sợ.
Bella im lặng.
_ Lỗi cũng ở con. Vì con sử sự thật không đúng. Nên mới xảy ra sự việc như vậy. Con hứa sẽ tự chỉnh đốn lại bản thân mình. Xin phép bố mẹ con vào nhà.
Bella cuối chào lên phép rồi vào nhà. Còn bố mẹ Nobita thì ngơ ngác nhìn nhau.
_ Nó thay đổi nhiều quá
Doraemon nheo mày nhìn về hướng của cô rồi cũng theo vào nhà.
Bella vào trong phòng đóng cửa lại rồi thở dài. Vẻ mặt của cô trong rất buồn. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng rức và ân hận.
_ Cho tớ xin lỗi nhé Nobita. Vì đã gây ra rắc rối như vậy!
_ Thôi chuyện đã qua rồi mà Bella. Với lại đâu phải là cậu muốn như thế. Vì cậu lo sẽ anh hưởng đến tớ nên cậu mới bỏ chạy mà.
_ Không phải! Tớ ấy nấy vì đã làm cho bố mẹ cậu buồn thôi à!
_ Bella!
_ Trước kia tớ cũng từng được làm một con người. Và cũng cũng có bố mẹ như cậu. Tớ biết rằng tớ có phước rất lớn nên tớ mới được bố có mẹ đầy đủ bên cạnh mình. Nhưng vì sự nghiệp của mình. Mà tớ hay làm cho bố mẹ mình buồn nhiều lắm. Tớ có cảm giác là mình rất vô tâm với họ.
_ Bella ai mà chẳng có xảy ra rắc rối vì bất đồng quan điểm với bố mẹ chứ.
Bella nghe vậy thì diệu dàng giả i thích với Nobita.
_ Không Nobita à! Dù sao thì mình cũng là con. Do vốn có duyên với nhau từ nhiều đời nhiều kiếp nên họ mới làm bố mẹ của mình. Nobita à! Trong cuộc đời này cậu nên hiểu rằng. Chỉ có bố mẹ của cậu là thương cậu nhiều nhất nên hãy chân trọng và yêu thương bố mẹ của cậu. Nếu không một ngày nào đó cậu sẽ rất ân hận đấy Nobita!
Nobita im lặng gục đầu xuống với vẻ mặt vô cùng hối hận.
Chợt " két " có tiếng mở cửa phát lên phá tan bầu không khí lúc này.
_ Nobita!
Thì ra là Doraemon.
_ Có chuyện gì vậy Doraemon!
_ Mình muốn tâm sự với cậu đó Nobita.
Thấy Doraemon vừa ngượng ngùng vừa đỏ mặt bước vào. Bella và Nobita đã hiểu chuyện.
_ Ồ tớ biết rồi! Nè có phải cậu là đã phải lòng cô mèo nào rồi không Doraemon?
_ Không phải!
Nobita lắc đầu.
_ Đó tới giờ cậu ta chỉ toàn yêu mèo thôi chứ sao?
Bella miễn cười rồi nói tiếp.
_ Thôi được rồi nói với tớ là ai? Để tớ còn giúp cậu được chứ!
Sau khi nghe lời Bella hỏi thì mặt của Doraemon còn đỏ sôi như ấm nước nóng lên.
_ Tớ....Tớ .....Tớ..... Tớ
Doraemon lấp bất vì xấu hổ.
_ Là ai?
_ Một cô bé....
_ À là ai vậy? Tên gì? Nhà ở ?
_ Do vội đi tìm cậu nên tớ mới quên hỏi!
_ Vậy cũng được sao!
_ Nhưng mà cậu ấy vô cùng dễ thương! Chưa có ai dễ thương bằng cô ấy!
Doraemon nằm lăn trên đất. Bella thì khoanh tay.
_ Để thương! Như thế nào vậy?
Thế là Doraemon tả lại từ đầu đến cuối.
_ Mắt to màu xanh long lanh như ngọc. Tóc màu bạc của ánh trăng. Mặc bộ váy màu trắng có ren xanh.
Khi nghe Doraemon tả xong Bella đã hình dung được đó không phải ai khác mà chính là mình. Nobita và cô gào lên thảm thương!
_ Cái gì!!!!!!!!!!!!
Doraemon vẫn tiếp tục lăn qua lăn lại
_ Dễ thương quá đi! Như là một thiên thần vậy.
Bella mở cửa chạy một hơi ra ngoài.
_ Bell.. Bella cậu... Cậu ta thích cậu
_ Nguy to rồi!
_ Có chuyện gì vậy Nobita!
Cô quay qua thì thấy mẹ Nobita.
_ Mẹ!
_ Ra chợ mua giùm mẹ ít đồ nha Nobita!
_ Vâng để con mua cho mẹ!
Cô cằm cái giỏ đi ra ngoài.
_ Sao chuyện như vậy lại xảy ra được chứ!
_ Sao vậy Bella! Doraemon cậu ấy cũng rất tốt mà! Hơn nữa cậu ta cũng là bạn của tớ.
_ Đúng! Doraemon rất tốt! Nhưng tớ không thể thích cậu ấy được! Nobita à! Tớ còn phải về trời nữa. Nên tớ không thể để Dora kun thích tớ được vì cậu ấy sẽ rất đau lòng!
_ Bella!
_ Tớ chỉ xem cậu ấy là bạn thôi Nobita!
Rồi Bella đến chợ mua đồ!
_ Nobita!
Cô thấy Dekhi chạy tới với vẻ mặt lo lắng.
_ Dekhi!
_ Cậu đang đi mua đồ giúp mẹ à?
_Ukm!
_ Tớ nghe nói tối hôm qua cậu bỏ nhà ra đi!
_ Ukm.... phải!
_ Bộ lúc đó khi cậu về đã xảy ra chuyện gì à!
_ Chứ sao!
_ Gì mà tới mức đó vậy?
_ Tớ cũng không định bỏ nhà ra đi đâu. Mà tớ chỉ bỏ chốn thôi. Vì Doraemon đòi tiêm hoocmon nam giới cho tớ.
_ Cái gì!
_ Túng quá tớ mới chạy ra ngoài tìm chổ trốn thôi.
_ Thì ra là vậy!
_ Có chuyện gì không Dekhi?
_Không không tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi mà. À hôm nay cậu nghĩ học, cậu có bổ xung bài đầy đủ chưa?
_ Ukm... Chưa... Tớ định khi đi mua đồ cho mẹ xong thì sẽ tìm Shizuka để mượn vở của cậu ấy.
Dekhi mỉm cười
_ Không cần thiết phải làm vậy đâu. Nè...
Dekhi lấy trong cặp ra một quyển vở.
_ Bài học của ngày hôm nay đây. Cậu lấy về nhà bổ sung đi.
_ Ơ... Cảm ơn cậu nha Dekhi kun.
_ Không có gì đâu
Thế là Nobita và Bella đều có chung một suy nghĩ.
_ "Sao tự nhiên tốt quá vậy?"
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro