Phiên ngoại: Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì nói là bạn thân thì mấy đứa con trai trong nhóm muốn gọi Dekisugi là ba ba luôn. Quản còn nghiêm hơn của ba mẹ ở nhà luôn ấy!

Vì thế rong 1 tháng Dekisugi tham gia vào chương trình học sinh trao đổi, ngoài mấy ngày đầu còn nghiêm túc học tập thì về sau Shizuka bất lực mặc kệ luôn.

Thú vui nào cũng đem ra thử hết 1 lần.

Vì thế đừng hỏi tại sao điểm bài kiểm tra giảm xuống.

Sau gần một tháng cày nát đống đĩa game và truyện tranh Suneo mượn từ anh họ. Ba thằng nhận ra sự thật Hidetoshi sắp trở lại rồi! Vừa vui vừa rén.

"Kỳ nghỉ ăn chơi đã kết thúc thật rồi" Takeshi thở dài thườn thượt.

Suneo suy nghĩ, "Trước khi cậu ấy thực sự về chung ta phải thử nốt những cái chưa được thử!"

"Là cái gì cơ?"Nobita tò mò.

"Mấy cậu đừng có bày trò nữa, nhìn điểm bài kiểm tra kia kìa, 3 ngày nữa là khảo sát tháng đấy!" Shizuka chỉ bài tra trên bàn, ngăn cản tư tưởng đen tối của mấy thằng bạn.

Inagawa đã chứng kiến rất nhiều cảnh rén nhưng vẫn làm của mấy người bạn mới, cuối cùng tò mò hỏi ra lời, "Dekisugi là người như thế nào mà các cậu nghe có vẻ rất sợ cậu ấy vậy? Là ác bá sao?"

"Không có chuyện đó đâu. Cậu ấy rất dịu dàng, không liên quan đến hai chữ 'ác bá' này đâu!" Nobita xua tay, bác bỏ ngay suy nghĩ sai lệch của Midoria.

Sau vụ tỏ tình, Nobita hạn chế trao đổi với Inagawa hẳn, còn Midoria bị từ chối cũng ngại bắt chuyện, thấy Nobita đáp liền không tự chủ hỏi thêm, "Vậy vì sao chứ?"

Người đáp là Shizuka, "Cậu ấy rất được ba mẹ chúng tớ yêu thích, bảo bối của cả khu phố đó, mấy cậu ấy bị rén là phải thôi, tớ thì chủ yếu học tập cùng cậu ấy rất vui, không có gì cậu ấy không trả lời được cả!"

"Cũng không phải vì thế bọn tớ rén!" Takeshi không cho là đúng, "Chủ yếu là tớ đã đồng ý kết làm anh em với cậu ấy thì không thể không cân nhắc lời cậu ấy nói rồi. Deki bảo bọn tớ phải học tập thật tốt, tớ thấy cậu ấy nói đúng nên theo thôi"

"Mọi người đều học tập thì tớ cũng không thể chơi được vì vậy cũng học thôi." Suneo nghĩ nghĩ rồi nói.

Nobita-người bị đè đầu từ bé đến lớn, nhỏ thì thì bị dụ bởi bánh kẹo đồ chơi, lớn rồi vẫn không khác là bao nhưng bị Doraemon dọa cho không dám không học tập, "Tớ chủ yếu là không nỡ từ chối Hide"

Cả bọn nghe vậy cũng thở dài, "Chính xác, bọn tớ không có sức kháng cự trước các yêu cầu của Deki được!"

"Chính xác mà nói cậu ấy không ép bọn tớ học" Takeshi lắc đầu, "Vì thấy cậu ấy học nên bọn tớ học theo, nhưng cậu ấy cũng không phải mọt sách, chơi bóng cùng cậu ấy vui lắm!"

"Đại ca Hide giỏi lắm!"

....

Ba thằng nhóc thành công mua chuộc được Doraemon bằng bánh rán. Đi vào thế giới trong gương, ngồi trong phòng Suneo, trước mặt bầy mấy chai rượu hoa quả nồng độ thấp.

"Mấy chai này uống ngon lắm! Tớ lén thử rồi!" Suneo khẳng định chắc nịch.

Takeshi vỗ vai Suneo, "Làm tốt lắm! Chúng ta trưởng thành rồi sao lại không thử qua món này được chứ!"

Nobita dơ ngón cái, "Nhìn có vẻ ngon á, thử luôn đi!"

Sự thật chúng mình, mấy chai rượu hoa quả này nhẹ thật, xử lý xong 3 chai thủy tinh mà đến mặt cũng không thấy hồng.

"Uống ngon thật" Nobita uống nốt ngụm cuối.

Hai đứa bạn gật đầu, Takeshi làm bộ trầm ngâm thở dài, "Chúng ta đã là những người đàn ông chân chính! Nhìn xem ở phương diện này anh em mình cũng rất xuất sắc!"

"Đúng vậy!"

........

Vì thế 'những người đàn ông chân chính' sau khi Dekisugi trở về cũng đều lén lút nhậu nhẹt, dù khá tiếc nuối không có người anh em chí cốt Deki, sự thật là không dám rủ. Nhưng được cái tính bảo mật được cả 3 phát huy rất tốt, rất nhiều năm sau cũng không bị lộ tẩy.

Về phía Dekisugi vào năm sinh nhật 18 tuổi, cuối cùng cũng chạm vào cồn lần đầu tiên sau khi sống lại.

Tửu lượng được rèn rũa bao năm, đám Nobita cũng không khống chế nồng độ cồn, cũng không hiểu sao cả bọn đều tin nồng độ này đối với Hidetoshi không thành vấn đề.

Về phía Dekisugi, anh đã quên mất cơ thể này của mình là lần đầu tiên tiếp xúc với cồn không phải cái cơ thể gần 30 uống rượu như nước lã kia.

Vì thế, nhân vật chính gục sau 2 ly. Mấy đứa nhìn Dekisugi rồi nhìn nhau, thôi xong, ai mà ngờ được cậu ấy không uống được cơ chứ!!!

Cuối cùng cũng biết Dekisugi cũng có thứ không thành thạo rồi.....

Bữa tiệc mới bắt đầu, chưa thắp nến nữa cơ.....

"Được rồi, bữa tiệc để mai tiếp tục, tớ đưa cậu ấy về trước, các cậu chơi tiếp đi nhá" Nobita đỡ cậu bạn dậy, Takeshi cùng Suneo trợ giúp đưa Deki lên lưng Nobita.

......

Về đến nhà Dekisugi đã lấy lại được chút ý thức, bước vào phòng mắt tạt nước lên mặt muốn tỉnh táo lại, nhưng kết quả không khả quan lắm. Nhìn Nobita vừa lo lắng vừa buồn cười bên cạnh, Hide bĩu mỗi, nhào đến ôm.

"Không cho cười!" Hidetoshi rất phi lý mà đưa ra yêu cầu.

Nobita nhướn mày, cái giọng điện này, nghe cưng thế không biết, cậu không nhịn được cười ra tiếng.

Dekisugi bất mãn, đung đưa người. Nobita vội chống chân, ôm lại Hide, tránh cho việc cả hai cùng ngã sõng soài ra đất, "Tớ không cười nữa, không cười nữa, hôm nay không tắm, mau thay quần áo rồi đi ngủ nào."

Dekisugi nhắm mắt, mãi mới chịu buông ra, lắc la lắc lư quay người theo lời Nobita đi lấy quần áo.

Nobita vội giữ anh lại, "Đứng yên đây, tớ đi lấy quần áo"

Hidetoshi ngốc ngốc, nghe lời đứng im, mắt nhìn theo mọi động tác của Nobita, ý cười trên mặt cậu chàng chẳng thèm che giấu, điều này làm Dekisugi nổi lên chút tức giận. Bước nhanh lại kéo Nobita đang ngồi xổm dậy, đẩy lên giường kế bên. Anh chống hai tay ngang tai cậu, cúi đầu nhìn, giọng vì rượu mà thêm mấy phần khàn khàn, "Không cho cậu cười"

Nobita bất ngờ bị đẩy xuống giường, có chút ngây ngốc nhìn tên nào đó say rượu loạn tính. Giọng nói của anh đi vào tai cậu không biểu sao gợi cảm đến lạ, lại nhìn Hide lúc này....... Mái tóc bị anh vẩy nước lúc nãy mà ước nhẹp, bị Dekisugi khó chịu mà vuốt ngược lên, mấy giọt nước tích đủ trượt dài từ thái dương dọc theo gương mặt xuống tới cằm, nó còn khốn nạn không dơi xuống theo trọng lực mà còn trượt từ cằm xuống băng qua trái táo và biến mất khi chạm vào quần áo. Hôm nay Dekisugi mặt một chiếc sơ mi trắng, ở bữa tiệc đã mở ra hai cúc, lúc rửa mặt còn mở thêm một cúc nữa, thêm một hồi ôm ôm, lôi lôi kéo kéo chiếc áo nhàu nhĩ đến không nhìn nổi. Còn cái tư thế chống người này nữa!

Nobita nhìn theo giọt nước không chút liêm sỉ kia không tự chủ nuốt nước bọt.

Hidetoshi đợi mãi không thấy Nobita trả lời, cúi xuống, nhắc lại một lần nữa, nhưng giọng anh lúc này trở lên mơ hồ hơn, "Không cho cười!"

Làn da trắng nõn ngày thường giờ phút này phủ thêm một lớp phấn hồng, đôi mắt luôn dịu dàng nhìn cậu giờ vì cồn mà thêm chút mờ mịt và sâu thẳm...... Nobita cảm thấy mọi sự không ổn rồi !!!!

Dekisugi nhíu mi, mắt nhắm lại, cả người vô lực, gục xuống. Không khí rơi vào tĩnh lặng, im ắng đến lỗi Nobita cảm thấy tiếng tim mình đập còn có thể vang hơn cả tiếng trống, nó vang như vậy sao không đánh thức được tên đầu sỏ gây chuyện đang nằm trên người cậu ngủ ngon lành chứ!

Nobita nhìn trần nhà trắng muốt. Thấm thía câu nói: Uống rượu hại thân, đúng là uống rượu hại thân a!!!

#3/6/2022

Sorbus: Đừng hỏi vì sao. Đơn giản là mình thích công(top) làm nũng ^^.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro