Chương 7: Nhà Dekisugi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Là bố mẹ của Hidetoshi.

"Ba mẹ!".

"Chúng cháu chào cô chú ạ".

Mấy đứa nhóc lễ phép chào.

"Chào mấy đứa" Dekisugi Yuuka cười.

Dekisugi Takeshin xoa đầu từng đứa, "Toàn mồ hôi và bùn đất thế này, vừa đi đâu lăn lộn đó hả!?".

"Hì hì, bọn cháu vừa xem bóng chày ạ!" Suneo nhanh nhảu đáp.

Goda nhanh chóng tiếp lời, "Bốn đứa cháu sẽ lập một đội luôn ạ! Cháu là đội trưởng!".

"Chí lớn đó nha!" Dekisugi Takeshin cười lớn, "Vậy phải ăn thật nhiều, lớn thật mau để chơi bóng chày đó. Chú rất mong chờ".

"Mấy đứa đến nhà chơi nhé!" Dekisugi Yuuka dịu dàng, "Cô chú mang rất nhiều bánh kẹo về đó!".

"Vâng ạ!".

Bước vào nhà Hidetoshi, ba đứa trẻ... choáng.

"Oaa, nhiều sách quá đi mất".

Một không gian sinh hoạt thoải mái với tông chủ đạo là trắng sữa. Những cuốn sách được xếp ngay ngắn trên các kệ cao đến chạm trần.

"Mấy đứa đi rửa tay và mặt mũi, cô vào chuẩn bị đồ ăn nhẹ nhé!".

"Vâng ạ!".

Dekisugi Takeshin cười rồi bước vào thư phòng, cho bọn nhỏ không gian vui chơi với nhau.

"Lần đầu tới nhà Deki, nhà cậu nhiều sách thật luôn á" Nobita ngồi trên sô pha lắc lắc chân, nhìn xung quanh.

"Đúng vậy!" Takeshi và Suneo gật đầu đồng ý.

Hidetoshi cười cười, "Mấy đời nhà tớ đều là con cháu thư hương, đến đời bố tớ thì chuyển sang hướng kinh doanh. Dù vậy nhưng mấy cái này ăn sâu vào gen rồi cũng khó mà thay đổi lắm".

Nobita và Takeshi ngơ ngác.

"Ý cậu ấy là nhà cậu ấy đều rất thích đọc sách nên mới nhiều sách như vậy" Suneo nhìn hai đứa bạn mình như nhìn hai đứa ngốc.

"Cốp".

"Á, đau" Honekawa ôm đầu. Cậu chàng vừa ăn một đấm của Goda.

"Bọn này hiểu không cần cậu giải thích nhá" Takeshi hừ mũi.

Dekisugi Yuuka bê những đĩa bánh xinh xinh ra cùng nước ép hoa quả, "Cô đã gọi điện xin phép gia đình mấy đứa rồi, chơi lúc nữa rồi ở lại dùng cơm trưa nhé!".

"Vâng ạ!".

"Chúng con cảm ơn cô".

"Ngoan lắm, cô vào nấu cơm, mấy đứa chơi đi nhé".

"Lên phòng tớ đi, thùng đồ chơi ở trên đó" Dekisugi chỉ lên trên.

"Được!!".

Thật ra Dekisugi có khá nhiều đồ chơi. Đa số là mấy trò giúp trẻ tăng cường trí thông minh như rubik, bộ xếp hình, rút gỗ, bộ xếp chữ...

Phòng Dekisugi cũng giống như phòng khách, vô cùng nhiều sách, mặc dù là những quyển dành cho trẻ em, tập tô tập viết gì đó.

Nhìn mấy quyển này chả có đứa nào yêu thích cả. Kể cả Deki. Dù gì chính là không có dùng đến.

Cầm khối rubik trên tay, Suneo ảo não, "Tớ chưa thành công xếp lại được luôn, kể cả một mặt".

"Tớ cũng chỉ mới xếp được một mặt thôi, chơi nhiều sẽ tiến bộ thôi" Dekisugi an ủi cậu bé, tất nhiên khối 3×3 này so easy với anh.

"Mấy cậu gà thế. Tớ còn xoáy được 2 mặt về lại đó" Takeshi lên tiếng cười nhạo. Rất không khiêm tốn ưỡn ngực.

Hidetoshi có chút buồn cười với mấy chuyện hơn thua của mấy nhóc này.

Nobita lấy khối rubik, "Tớ chưa chơi cái này bao giờ luôn, để tớ xoáy xem".

Goda Takeshi nhìn thấy một chiếc hộp trong thùng đồ, " Bọn mình chơi rút gỗ đi. Đặt câu với từ viết ở đầu thanh, ai làm đổ hoặc không đặt được thì bị dán giấy lên mặt".

"Chơi luôn!".

Cuối cùng người bị dán nhiều nhất là Goda.

"Không chơi nữa!" Takeshi bĩu môi, đống giấy trên mặt vì thế mà bay bay. Lúc này trông cậu nhóc có chút đáng yêu thay vì cái bộ dạng sẵn sàng solo thường ngày.

Nobita xoay tới xoay lui rubik tới phát cáu mà vẫn chưa hoàn thành được mặt nào.

Hidetoshi vẫn luôn chú ý tới nhóc Nobi. Thấy cậu bé sắp tức đến muốn ném khối rubik đến nơi rồi, liền vươn tay qua lấy.

"Ra đây tớ chỉ cho, khối 3×3 này thường có một công thức để xoáy trở về ban đầu. Nhìn kĩ nhé, tớ sẽ xoay chậm".

Takeshi và Suneo cũng xúm lại.

Tay trẻ nhỏ sáu tuổi hơi nhỏ. Để xoay các cạnh cũng có chút bất tiện với người không chuyên. Vừa hay Dekisugi cũng thả chậm tốc độ. Rất nhanh mấy đứa nhỏ nắm bắt được cách thức. Ôm tâm tình muốn thử chờ Dekisugi làm xong.

"Vậy mà cậu bảo mới ráp được một mặt" Nobita nhìn Hidetoshi khó hiểu.

"À.... Tớ mới xem được mấy động tác này nhưng chưa thử qua. Đây là lần đầu không ngờ cũng thành công." Bê đá đập chân mình belike.

"Quàooo, cậu cũng may mắn đó" Suneo cảm thán.

"Haha".

Dekisugi lại trộn rubik đưa Nobita, "Cậu làm lại thử xem".

Nobita nhận lấy rồi tập trung xoay các mặt màu sắc.

Thấy Nobita không thể xong ngay được Takeshi và Suneo tìm thứ khác chơi. Cuối cùng hai cu cậu ôm lọ mảnh ghép 1000 miếng xếp tranh.

Hidetoshi chạy xuống nhà ngó xem mẹ trong bếp. Từ nhỏ anh cũng nghịch bột mì mà lớn nên cũng không bị mẹ cho là kỳ lạ khi thạo mấy thứ linh tinh trong bếp. Nhưng anh cũng không thể bỏ khách của mình được, rất không lễ phép. Nên chỉ phụ mấy cái vặt vãnh rồi bê ít dưa hấu ướp lạnh lên phòng.

Thật ra bố mẹ Dekisugi rất bận rộn. Hai năm trước họ mở công ty, công việc tầng tầng lớp lớp, khó mà thoát ra được nên thuê bảo mẫu cho con trai để yên tâm làm việc hơn. Dần dà quên mất cảm xúc của con mình. Đến khi họ nhận ra thì Etsu đã có chút xa cách với họ rồi. Nhưng như vậy còn đỡ hơn sơ với việc họ súyt mất đi đứa con. Chính là khi Hidetoshi bị bệnh, lúc đó vì muốn gần gũi con hơn mà chuyển một số công việc về nhà làm, bảo mẫu cũng chỉ phụ một bên. Nhưng khi tiến vào trạng thái làm việc hơi khó thoát ra. Đúng hôm bảo mẫu xin nghỉ, Hidetoshi sốt cao. Đến nửa ngày sau họ mới phát hiện và cho đi cấp cứu. Muộn thêm chút nữa thôi... Họ đau lòng, tự trách và áy náy nhiều hơn. Dịp này, biết trường mầm non tổ chức ngày hội ẩm thực, không nói hai lời, vợ chồng Dekisugi dẹp hết mọi thứ chạy về với con trai.

#20/6/2021

Sorbus: Quào, mình tưởng mai mới là ngày thứ ba cơ, không ngờ là hôm nay.

Cảm ơn bạn @OanhNguyen900 nhiều nhiều ^^.

+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro