Chương 50: Dekisugi bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorbus: Rất xin lỗi để m.n chờ lâu như vậy. Dường như mỗi lần mình bảo cố gắng viết để không bị lỡ hẹn thì đều không thành thì phải.... haizzz. Mình mấy tuần nay chạy dl như kiểu không thể xong nổi ấy. 

Lúc bắt đầu viết truyện này mình đã có rất nhiều ý tưởng, lúc viết cũng để ra các tình tiết để đi đến các tình tiết đó. Nhưng có vẻ mình chưa thể biến các nội dung đang thừa thải thành nội dung chính được rồi và mấy cái hố nữa haizzz. Có lẽ mình sẽ kết thúc bộ nay sớm và quay lại với bộ  khác khi mình đã chuẩn bị tốt hơn cho phần cốt truyện.

Cảm ơn m.n về việc góp ý chính tả. Khi mình có thời gian mình sẽ sửa lại hết nhưng lỗi khó chịu này.

.... 

Từ hôm đó, Doraemon cũng lười quản Nobita, ăn bánh rán xem tivi coi như  không nhìn thấy tối nào thằng bạn cùng phòng cũng trốn khỏi nhà đến nhà trai ngủ.

Dekisugi tối nào cũng được ôm ngủ cũng mất trí nhớ về việc bản thân đã yêu cầu Mèo ú quản chặt Nobita như thế nào, cấm cậu ấy sử dụng bảo bối ra sao.

Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, chớp mắt cũng sắp kết thúc tháng ngày học trao đổi rồi.

Hôm nay sinh nhật của Hattero, Hidetoshi đã nói trước với Nobita nên tối đó hai đứa hiếm khi tách ra.

Nằm dài trên giường của mình, Dekisugi có chút không quen, với chiếc gối còn lại vào lòng ôm, mai sau anh mới ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu Dekisugi nặng trĩu, mí mắt cũng không tài nào mở ra, cổ họng khô  khốc. Dekisugi biết mình bị  bệnh rồi.

Nhưng không còn chút sức nào, Dekisugi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Lần thứ hai tỉnh lại bởi tiếng gõ cửa, theo bản năng đáp lại một tiếng, nhưng không tài nào phát ra tiếng được. Thử dịch người, Hidetoshi thấy sức lực đã trở về một chút, với lấy điện thoại định nhắn tin bảo quản gia lấy thuốc cho mình.

Đập vào mắt là một đống cuộc gọi nhỡ, chủ yếu từ Kaminari, thêm mấy cuộc gọi lẻ tẻ từ những ng bạn khác. Nhìn vào giờ hiển thị, Dekisugi biết anh muộn học rồi, tình trạng này cũng không thể đi học hôm nay  được.

Bác trai cùng bác gái tối qua có công việc không trở về, ông bà thì thường rời  nhà từ sáng sớm, anh chị họ chắc cũng đi học luôn.

Người gõ cửa  chắc là bác quản gia rồi. Như chứng thực uy nghĩ này, tiếng quản gia vang lên sau cánh cửa.

"Cậu Hidetoshi, cậu đã dậy chưa ạ?"

Gõ mãi mới xong được 1 chữ, Dekisugi cam chịu, dịch người với tay bấm vào nút báo nguy ở đầu giường.

Rất nhanh cửa phòng được mở ra, bác quản gia lo lắng đi vội đến.

Nhìn thấy Dekisugi nằm ỉu xìu trên giường, bác quản gia biết cậu chủ nhỏ bị bệnh rồi.

Uống nước ấm quản gia  đưa đên bên miệng, cổ họng thoải mái hơn hẳn. Thì thào dặn bác không cần báo cho mọi người, anh uống thuốc xong nghỉ một giấc là sẽ khỏe lại thôi, đừng để mọi người lo lắng.

Bác quản gia đáp lại một tiếng, phục vụ Dekisugi ăn một chén cháo rồi uống thuốc hạ sốt, mới thoáng yên tâm rời khỏi phòng. 

Dekisugi gọi lại cho Kaminari, phải có việc gấp thì cô bạn mới gọi nhiều như vậy, cứ gọi lại cho chắc.

Buông điện thoại  xuống, Dekisugi cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau, cả người càng lúc càng khó chịu, cơ thể thì nóng hừng hực nhưng tâm tình anh lúc này lại lạnh buốt. Cứ như vậy không biết Hidetoshi mất đi ý thức từ lúc nào.

Lần thứ 3 tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng tràn ngập khoảng phổi làm con người ta không thoải mái,  nhưng giờ phú này Dekisugi không chút để ý, nhìn chằm chằm trần nhà trắng muốt. 

"Etsu con tỉnh rồi, làm mẹ sợ muốn chết!" Dekisugi Yuuka đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra, nhìn về phía giường thấy con mình ngẩn người vội chạy lại, cẩn thận tránh cánh tay đang truyền dịch ôm con vào lòng.

"Con xin lỗi" Dekisugi thấy mẹ mất không chế như vậy vội an ủi, "Con thấy khỏe hơn nhiều rồi"

"Con không có lỗi gì cả" Yuuka xoa đầu con trai, "Là ba mẹ không chăm sóc con tốt, lúc nào cũng là người cuối cùng biết con sinh bệnh rồi"

"Không đâu ạ!" Dekisugi lắm đầu.

Dekisugi Takeshin vào cửa thấy cảnh này, lòng mềm mại, "Đừng nhận lỗi nữa, ba mang cháo đến, đợi con truyền dịch xong thì ăn nhé" 

 "Vâng ạ"

.....

Nobita theo sau Midoria ra sau núi. Không khí nơi này vẫn khiến cậu thoải mái như ngày nào.

Má Midoria đỏ ửng, nét bối rối hiện rõ dù cô đang cố tỏ ra bình tĩnh.

"Nobita, thời gian tớ ở Nerima sắp kết thúc, sắp trở về nhà rồi"

"Ừ", Nobita đáp lại, sau khi chuông tan trường vang lên, Midoria nói có chuyện muốn nói với cậu, hôm nay Dekisugi sẽ đi ăn sinh nhật bạn nên se về rất muộn, và cậu cũng không bận gì nên đồng ý ra sau núi nói chuyện với cô bạn.

"Khoảng thời  gian này mọi người đối với tớ rất tốt,  giúp đỡ tớ rất nhiều..." Midoria nói tiếng.

Nobita nghe có chút không hiểu, những cậu này phải nói cùng m.n chứ  nhỉ, sao lại hẹn một mình cậu a? Nhưng ngay hành động tiếp theo của Midoria làm cậu đứng hình.

"Nhất là cậu, Nobita! Tớ cảm thấy mình rất thích cậu, chúng ta làm quen nhé!" Midoria đỏ mắt, hai tay đưa lá thư màu hồng đến trước mặt Nobita.

Nobita ngây người. Midoria hơi cúi đầu chờ đáp án.

"Xoạt" Có tiếng cành cây gãy làm cả hai giật mình, cùng nhìn về phía tiếng động. Một con chuột chạy ra, nhanh chóng chạy vào một bụi cây khác.

Nhìn thấy chuột, Midoria hơi hoảng, bước về phía Nobita, nắm chặt vạt áo cậu bạn.

.......

Suneo đơ người đứng ở cổng trường, rồi không nhịn được thốt lên, "Vãi chưởng!"

Nào ai có thể ngờ được có một ngày Nobita được con gái tỏ tình! Không những thế người ta còn xinh đẹp, học  giỏi, tình tình còn tốt ơi là tốt cơ chứ!

Sốc! 

.

.

.

Vãi! Không thể tin nổi!

Sắp  xếp lại suy nghĩ Suneo chạy đên nhà Takeshi.

"Thế Nobita có đồng ý không?" Jaian kinh ngạc, ngáo ngơ một hồi hỏi lại.

"Lúc đó tớ dẫm phải củi mục làm hai người chú ý, thế là tớ chuồn luôn" Suneo cảm khái, "Nhưng chắc là đồng ý rồi! Ngu mới không đồng ý!"

"Đúng ha"

Sau khi Suneo ra về, Takeshi gọi điện sang nhà Minamoto, "Shizuka! Nobita và Midoria hẹn hò!"

/Cậu nói cái gì cơ!!!!/

.....

Nobita cảm thấy hôm nay mọi người nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ luôn. Nhưng chắc do cậu mệt quá nhìn nhầm, hôm qua không có 'gấu' ôm ngủ khiến cậu ngủ không được ngon lắm. 

Nhìn điện thoại mấy lần nhưng mãi không thấy đầu bên  kia hồi âm, Nobita chán nản gục đầu vào cánh tay quyết định đi ngủ để nâng cao tinh thần.

Nhưng còn chưa kịp vào giấc, đã bị Kaminari chạy vào túm áo kéo dậy, nhìn cậu bằng cái ánh mắt "muốn đấm nhau đúng không" rồi không biết cô gái nghĩ gì, thở dài rồi buông tay, nhưng có vẻ vẫn không cam lòng đập bốp phát lên lưng Nobita một cái rồi bỏ đi.

Toàn bộ quá trình Nobita ngơ ngấc, không hiểu mình làm sai gì lại bị con gái đánh.

Tụi con gái thật sự quá khó hiểu!

Hai thằng bạn thân cũng khó hiểu không kém, không biết đang nhịn cái gì mà nhìn cứ bồn cha bồn chồn, nhấp nha nhấp nhổm, chuông tan học vang lên. Trạng thái  đã trở lại, Nobita vui vẻ,  đi tìm Dekisugi thôi. 

Nhưng cậu mới bước ra khỏi chỗ, Jaian và Suneo đã gấp không chờ được kéo cậu chạy, .... lại là sau núi. 

"Gì thế" Nobita thở hồng hộc, trên đầu một đống dấu hỏi chấm.

"Chuyện cậu và Midoria thế nào thế!" Suneo nhanh nhảu hỏi thằng

"Hai người hẹn hò thật luôn!" Takeshi theo sau.

"Hả?" Nobita lại nghệt mặt ra

"Trời đất, cậu ngứ ngơ ngơ cái mặt là thế nào! Hôm qua không phải cậu ấy tỏ tình với cậu sao! Hai đứa thế nào lại đến với nhau rồi!"

"Là anh em mà sao cậu không kể gì hết thế! Sao Midoria lại tỏ tình với cậu? Gu cậu ấy mặn quá hay gì? Rồi tối qua hai đứa có hẹn hò không? Đi đâu hẹn hò? Năm tay chưa?"

Nobita bị tấn công bởi một núi câu hỏi, hai tay hai súng bịt mai cái miệng đang liếng thoáng lại, "Trời ạ! Tớ với cậu ấy có hẹn hò đâu!"

"Cậu bị ngu hả! Mỡ dưng tận miệng còn không lấy!"

"....." Nobita, tại sao tớ phải lấy, tớ cũng đâu thích ăn mỡ!

"Hai cậu bình tĩnh đi" Nobita thở ra 1 hơi, nhìn Suneo, "100% cậu là cái đứa hôm qua nghe lén! Thảm nào hôm nay m.n nhìn tớ với ánh mắt kỳ lạ như thế!"

Suneo nhìn trời giả bộ không nghe thấy gì hết, vô tội à nha!

"Cậu ấy tỏ tình với tớ, nhưng tớ từ chối, dù sao cũng chỉ là bạn mới quen, dù cậu ấy xinh đẹp và học giỏi thì cũng đâu thể tùy tiện vậy được. Với các cậu thử đứng ở vị trí tớ xem, các cậu có đồng ý không?"

Nghĩ lại thì đúng vậy thật.

"Với cả tớ cũng không hứng thú lắm" và không biết vì sao, Nobita cảm thấy nếu cậu quen bạn gái Hide sẽ không để ý mình nữa, nếu như vậy cậu sẽ khó chịu đến điên mất!

"Hai cậu tém tém lại tính hóng hớt đi, Suneo cậu cũng đừng bép xém gì nữa đó, dù gì Inagawa vẫn là con gái!" Nobita chỉnh lại  quần áo với cặp sách, "Tớ đi kiếm Hide chơi đây!"

.....

Nobita nhìn căn phòng trước mắt, giờ cậu đang đứng ở hành lang,  không cần nghĩ cũng biết đây là đâu, sao Hide lại ở bệnh viện?



#27/5/2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro