Chương 46: Bento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi đặt chân vào lớp, bên cạnh chỗ của mình, Dekisugi Hidetoshi thấy một người đang nằm bò ra bàn, là bạn cùng bàn vắng mặt ngày hôm qua đi.

Ngồi vào vị trí, người đó không phản ứng gì, một mực chôn đầu vào trong vòng tay. Hidetoshi thấy vậy cũng không bắt chuyện, nhẹ nhàng lấy sách vở xếp lên bàn.

Một bạn học đi đến, hỏi Dekisugi về tập bài tập giáo viên dạy toán mới phát hôm qua, nghe bảo anh làm xong, bạn học ngỏ ý muốn mượn để so đáp án, tất nhiên không lý gì để từ chối cả.

Rút điện thoại trong túi ra, nhắn tin báo mình đã đến lớp với Nobita, bên kia rất nhanh nhắn lại bảo cậu ấy cũng đã đến trường rồi, còn đang nằm dài ra bàn chờ vào lớp nữa.

Ý cười đong đầy trong mắt.

Một bóng người đi đến bên cạnh anh, một hộp sữa chua được đưa đến trước mắt, Dekisugi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, là Dankichi, ".... Tối qua cảm ơn", cậu bạn mở miệng.

Dekisugi buông điện thoại dơ tay lên định nhận lấy, lại có người nhanh hơn, cậu bạn cùng bàn hồn nhiên lấy hộp sữa từ tay Dankichi, xé vỏ ống hút, cắm vào uống.

Hidetoshi không biết phản ứng thế nào, Hửm?

Dankichi nhìn vẻ mặt kiêu ngạo kia, thở ra một hơi, về chỗ lấy trong cặp ra một hộp khác đưa cho Dekisugi rồi nói với bạn cùng bàn lại đang định dơ tay lên, "Đừng nghịch"

Dekisugi nhận ra cậu bạn cùng bàn này chính là người tối qua tới đón Dankichi, nhận hộp sữa chua, nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Dankichi trở về chỗ mình.

Dekisugi để hộp sữa vào ngăn bàn, nhìn qua bên trái, "Chào cậu, tớ là Dekisugi Hidetoshi, một tháng tới giúp đỡ nhau nhé?"

"Yoshida Hattero, hôm qua cảm ơn vì giúp Danchi" Yoshida ném ra một đường con tuyệt đẹp, cho cái vỏ rỗng vào thùng rác, nắm bàn tay Dekisugi đưa ra.

Hidetoshi lắc đầu định nói là bạn học giúp đỡ nhau thôi thì một tiếng gào từ cửa cắt ngang.

"Hatkun khỏe lại rồi đấy hả!" Kenjito tiện tay ném cặp lên bàn rồi nhào đến ôm Yoshida.

Yoshida gồng mình đẩy cậu ta ra, "Taichan, kéo nó ra.."

Taiga làm như không nghe thấy.

"Hatkun, người ta lo cho ông thế mà!"

...

Dekisugi kết luận Kenjito, Taiga, Hattero là hội bạn thân... Dankichi có phải không nhỉ?

"Tan trường chơi tiếp nhé?" Kenjito bĩu môi khi không ôm được, nhìn qua Dekisugi rủ rê.

Hidetoshi đáp ứng.

"Gì đó?" Yoshida lười biếng chống cằm.

Nhắc đến việc này Kenjito lại thấy tự hào, "Học sinh bóng rổ mới của tui đó! Thề luôn! Dạy Hidetoshi thoải mái hơn dạy Taichan bao nhiêu."

"Chứ không phải do ông dạy dở à?"

"Biến đê!" Kenjito lườm cháy mắt.

"Đây là chỗ tôi, người biến là ông đấy!"

Kenjito không cãi được, chạy về chỗ nhào lên người Taiga cầu an ủi.

Giờ ra chơi, cậu bạn mượn bài tập kéo thêm mấy người anh em khác bao vây chỗ Dekisugi.

Bọn con gái đang định đứng lên: .... Sao bình thường không thấy mấy đứa này nhanh nhảu thế!

Quyết tâm không để mình bị cho ra rìa, mấy cô gái thử cầm vở tới gần nhưng đứng một lúc ngậm ngùi quay về chỗ, cuộc trò chuyện của các học bá, người thường nghe không hiểu!

Yoshida bị ồn không ngủ được, liếc thấy chỗ bên cạnh Dankichi đang trống, liền lượn đến chỗ đó ngay lập tức, Dankichi kệ cậu ta, chăm chú làm đề.

Hidetoshi cảm thấy, giao tiếp với mấy bạn chỉ quan tâm đến học tập tốt tốt thật. Ít nhất tri thức dễ giao tiếp hơn các vấn đề bay bổng của các cô gái nhiều.

"Cậu được chào đón nhỉ?" Yoshida ngồi về chỗ mình, chống cằm nhìn cậu bạn trao đổi.

"Hmm.. Chắc vì tôi đẹp trai?" Dekisugi đặt bút xuống, trầm ngâm rồi nói.

Hattero nhướn mày, cười 1 một tiếng, "Trò đùa nhạt toẹt!"

"Không phải cậu vừa cười sao?" Dekisugi nhún vai, giọng thản nhiên.

Hattero bĩu môi, ánh mắt lướt qua cửa sổ, "Mấy thằng ngoài kia chặn Danchi tối qua đúng không?"

Dekisugi xoay người nhìn ra cửa, mấy cái đầu lấp ló trừng mắt nhìn về phía này, anh tò mò, "Được thả ra nhanh vậy nhỉ?"

"Thả ra càng hay, dám bắt nạt người của bố khi bố khi không có bổ ở đây hả" Hattero nhếch miệng, bẻ tay răng rắc.

Dekisugi thở dài, "Là học sinh đừng có chuyện gì cũng muốn đánh nhau, phải để giáo viên có việc để giải quyết chứ!"

"Bớt nhảm, giáo viên mà giải quyết được thì bọn nó bị đuổi lâu rồi" Hattero khinh bỉ cái quan điểm của Dekisugi.

Dekisugi không quan tâm, cầm bút lên chăm chú làm đề.

Giờ ăn trưa nhanh chóng tới, Kenjito ôm một đống bánh mua từ máy tự động tới bàn của Dekisugi và Yoshida, rất có tinh thần cộng đồng chia sẻ cho nhau. Lịch sự từ chối cái bánh đậu Kenjito đưa qua, Hidetoshi từ túi vải lấy ra 1 hộp bento ba tầng.

Ba thanh niên đang gặm bánh trợn mắt nhìn suất cơm nhìn không thể cao cấp hơn được nữa bày ra trước mắt, một tầng cơm nắm cùng trứng cuộn, thịt xông khói đã trôi qua cả 1 buổi sáng mà vẫn lấp lánh như mới làm, 1 tầng bánh kem chocolate, cuối cùng 1 tầng hoa quả tươi ngon được cắt miếng lập phương vuông vức vừa ăn.

"Tớ sẽ không nói là riêng cái đống hoa quả kia là cả 1 tuần tiền tiêu vặt của tớ đâu....." Kenjito ngoạm một miếng bánh, đau thương không muốn nhìn cảnh trước mắt này.

"Gia đình phú quý là đây chứ đâu, hay là đãi ngộ của dân học giỏi?" Hattero cảm thấy mình bị nghẹn không kém thằng bạn.

"Bữa trưa hôm qua của cậu cũng không phô chương như này" Taiga chậc một tiếng, hôm qua Dekisugi bị bọn con gái kéo ăn chung, rõ ràng là bánh kẹp thịt bình thường

"Thật đáng hận!" ba thằng bạn nhìn nhau rồi nhìn Hidetoshi.

"Là bác tớ chuẩn bị, tớ cũng không ngờ lại... hoành tráng như vậy" Dekisugi mở ra cũng thấy bất ngờ, "Các cậu muốn ăn chung không?"

"Không!" Cả ba đáp lại chắc nịch, ôm một đống bánh, trừng trừng nhìn Dekisugi, để xem cậu ăn ngon dưới ánh nhìn đầy ai oán này không.

Dekisugi không sao cả, đảo mắt nhìn quanh lớp, trong lớp có khá ít người, chủ yếu xuống canteen để ăn, hoặc hẹn nhau ăn ở dãy bàn đá góc phía tây trường.

Nhìn thấy Dankichi đang chọc 1 hộp sữa ra uống, ánh mắt chăm chú nhìn tập đề trước mắt. Dekisugi dứt khoát đứng dậy, cầm bento đến ngồi xuống đối diện cậu chàng.

Dankichi ngẩng đầu.

"Cùng ăn chứ? Nhà tớ chuẩn bị hơi nhiều" Dekisugi cười, lấy ra đôi đũa dự phòng đưa qua.

Dankichi sửng sốt một chút, định từ chối thì bên tai vang lên tiếng Hattero, cậu dứt khoát nhận lấy đũa. Tiếng ai oán hội bàn cuối truyền đến, môi Dankichi không tự chủ cong lên.

"Có vẻ cậu rất vui vẻ khi cùng Yoshida nhỉ?" Trong mắt Dekisugi xoẹt qua tia nghiền ngẫm.

Dankichi cắn một miếng bánh, ý cười trong mắt chưa tản đi, khẽ ừ một tiếng.

"Tan học cùng chơi bóng chứ?"

Dankichi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, thản nhiên buông một câu, "Tôi sẽ nhường cậu"

"Không cần" Hidetoshi từ chối, "Hôm nay cậu có thể thắng thì nên thắng"

Không hiểu sao Daikichi nghe câu này xong lại nghĩ đến một câu khác, thắng trước khi thua?

Suy nghĩ của Daikichi bị cắt ngang bởi một cánh tay khoác qua vai mình, miếng bánh kem vừa được cậu dùng đũa sắn lên cũng vào miệng của chủ nhân cánh tay này.

"Cả buổi rồi, hết giận chưa?" giọng nói đủ chỉ để Hattero và Daikichi nghe thấy.

Dekisugi nhìn một màn, nhún vai, tập chung ăn cơm, giảm bớt sự tồn tại của mình xuống cho đôi bạn trước mặt có không gian riêng trong cái không gian chung này.

Nhưng chỉ mình anh hạ thấp sự tồn tại cũng không ích gì, Kenjito và Taiga đã nhào qua bên này rồi.

...

"Cô Shiyumi hết đam mê với món cari rồi sao?" Takeshi nhìn vào suất cơm trưa hôm nay, hình như hôm qua cũng không có, phải biết học sinh trường Kaishin đã quá quen với suất cơm luôn có một ít cari của cô đầu bếp chính trong canteen.

"Không phải" Suneo cắt một miếng khoai chiên, "Tớ nghe được cô ấy xin nghỉ đẻ, ít cũng nửa năm không trở lại nấu đâu"

Nobita nói với Midoria, "Đáng tiếc, cậu đã bỏ lỡ món nổi tiếng nhất của trường Kaishin mất rồi"

Midoria 'oh' một tiếng, rồi nói, "Cậu tớ sống ở nơi này mà, nên nếu tớ đến đây chơi mà món cari được nấu trở lại thì cậu sẽ dẫn tớ vào trường nếm thử chứ?"

"Tất nhiên rồi" Nobita gật đầu cái rụp, "Chiều nay bọn tớ tính học nhóm, cậu có bận không?"

"Tớ rảnh lắm, vậy tan học tớ qua nhà Shizuka rồi học cùng nhau nhé!" Midoria hào hứng.

"Nhà Suneo gần hơn đó, cậu cứ để cậu ấy qua đón" Nobita nói, "Với cả chúng ta cũng không học nhóm ở nhà Minamoto, chúng ta học ở nhà Dekisugi"

Midoria nhớ lại các tên gọi đã tiếp xúc trong gần hai ngày nhưng không có ai họ Dekisugi cả, đang định hỏi lại thì Takeshi hỏi trước.

"Mà Shizuka đi tận đâu lấy nước vậy nhỉ? Lâu quá!" Takeshi dáo dác nhìn khắp nơi, bỗng nhiên má phải chạm vào một thứ lạnh ngắt, cậu giật mình tránh ra.

Shizuka thu hồi chai nước lạnh, đặt lên bàn, "Cậu còn ở đó chê lâu, cái máy bán nước ở cửa canteen bị hỏng, tớ qua cái bên sân thể dục mua đó!"

"Không có sữa chuối hở" Suneo nhìn qua.

"Hộp cuối cùng tớ nhường Mizue rồi" Shizuka đẩy hộp sữa vị việt quất qua, "Cậu uống tạm vị này đi"

Suneo nhận lấy, "Hôm nay bọn mình học gì? Anh hay Toán? Bài tập môn văn nữa chứ. Haizzz"

"Vẫn là toán đi, hai môn kia tớ muốn bay cái não luôn" Takeshi chống cằm, nhìn qua Nobita, "Đừng quên mang chìa khóa đấy nhá"

"Tớ đeo nó lên cổ rồi, không quên được đâu!" Nobita đáp.

#5/4/2022

Sorbus: Mình thích đi du lịch nhưng mình say xe....... 

(#2/4/2022. Có một bình luận về không gian thời gian ở C18, lúc mình rep thì không còn nữa r. Mình đã suy nghĩ đến vấn đề này từ những chương đầu của truyện, lên youtube nghe về các thuyết không gian, thời gian. Giả dụ tại một thời điểm đứng trước các lựa chọn, mỗi lựa chọn sẽ đưa đến các hệ quả khác nhau, mà mỗi hệ quả lại là một thế giới.

Đặt thời điểm Doraemon trở về là 1 cột mốc, thì lúc này tương lai của Nobita bắt đầu rẽ sang 2 hướng, (như việc Dekisugi của chúng ta trọng sinh tiếp xúc với Nobita sớm hơn đã bắt đầu rẽ sang 1 hướng khác), có hai thế giới rồi nhỉ ^^.

Mình đặt điểm Doraemon đến là điểm giao thoa điển hình của vô vàn thế giới, Doraemon từ thế giới nguyên bản (Nobita trượt đại học, phá sản), đến thế giới của truyện đồng nhân, cũng giống như Doraemon đến thế giới Nobita lấy Shizuka.

Hmmm còn lại chúng ta tự suy ngẫm để cho bản thân 1 kết quả thỏa đáng nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro