Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaminari cùng Nobita và Doraemon thong thả đi về nhà vì cùng đường. Buổi làm bánh kết thúc trong sự ra về của những chiếc bánh xinh xắn.

"Có gì muốn nói với tớ hả? Thấy Nobita nhìn tớ suốt" Mizue nhìn Nobita đang đi bên cạnh.

"À.." Nobita ngập ngừng, theo thói quen đưa tay sờ gáy, "..Nghe nói cậu đang thích ai đó hả?"

Doraemon nghe vậy mắng thầm, cả năm trời rồi mới dám hỏi ra, nhát thế này thì cũng chịu cậu luôn!

"Hả?"

Nobita cuống quýt giải thích, "Tớ nghe Shizuka bảo cậu có người mình thích rồi nên... nên có hơi tò mò... Cậu không cần trả lời đâu!"

Kaminari nhìn gương mặt đỏ lên của cậu nhóc mà nhướng mày, con trai bình thường sẽ không tò mò về mấy thứ như này với con gái trừ phi là đứa con gái mình thích. Cô tự tin khẳng định Nobita thật sự không có suy nghĩ kia với mình. Xem xét lại thì..... có vẻ Dekun thành công một phần rồi, "Ừ. Tớ có người mình thích rồi. Vì cậu ấy nên tớ chuyển đến đây đó!"

"Oa, để con gái chủ động theo đuổi đến tận đây, người cậu thích chắc phải ưu tú lắm!" Doraemon hóng hớt nghe vậy cảm thán, ở thế kỷ của cậu thì chuyện này cũng bình thường thôi nhưng bây giờ mới thế kỷ 21, hẳn là mới qua 20!

Mizue mỉm cười không đáp.

Nobita nghe vậy, não vận động nhanh thần tốc và đưa ra một kết luận, người Kaminari thích chắc chắn không phải Hide rồi! Đúng như Shizuka nói, chắc hai người nói chuyện hợp nhau nên mới thân thiết như vậy. Lý do vì sao thì... Không phải Kaminari nói sao, vì người kia nên cậu ấy mới chuyển tới, lúc tới đây rõ ràng Kaminari và Hide còn chưa quen nhau! Không hiểu sao Nobita thấy yên tâm vô cùng.

Để giải thích cho cái cảm giác này, cậu nhóc cho là do mấy đứa mới lớp 5 thôi, chưa nên yêu đương gì hết! Cái lý do mà ai cũng không buồn liếc mắt.

"Thế Nobita với Doraemon có người mình thích chưa?" Kaminari hỏi lại

"Tớ có rồi!" Doraemon phấn khích, "Là Miichan đó!"

"A, là em mèo nhà bác Tanaka đó hả? Em ấy dễ thương lắm luôn!"

"Đúng vậy đó!"

Nobita suy nghĩ, người mình thích sao? Hình như cũng không có.... Khoan Doraemon từng phân tích rồi!

"Có lẽ tớ thích Shizuka á"

"..." Mizue, Doraemon.

Doraemon tự cốc vào đầu mình một cái, thôi xong quên mất vụ này.

"Sao vậy? Shizuka rất dễ thương mà?" Nobita thấy họ người bạn nhìn mình không nói, nghiêng đầu dò hỏi.

"Ừ. Shizuka dễ thương lắm" Kaminari nghĩ Dekun mà còn muốn dùng chiến thuật lâu dần thấm lâu thì chắc còn chờ dài dài, đầu gỗ thế này thì... May mà mình lôi kéo thành công Shizuka rồi, thật may. Bạn thân à, tôi giúp ông được chừng đó thôi, chịu khổ tiếp đi.

Sau khi về nhà Nobita ném luôn cậu chuyện vừa rồi qua sau đầu. Khóc dòng đi nhổ cỏ ở vườn.

Doraemon giúp mẹ làm cơm trong bếp.

"Sao hai đứa không bảo Deki qua luôn. Sáng nay, gọi cho mẹ bảo đi công tác, giúp việc cũng xin nghỉ về quê mấy hôm rồi, ở nhà bên đó lại chỉ có một mình, ăn uống không đến nơi đến chốn" Mẹ Nobi nhíu mày

Doraemon vội nói, "Deki bảo cậu ấy đang làm dở cái gì đó nên không sang ạ"

"Vậy... Được rồi. Tẹo sai Nobita mang cơm sang đó"

Nhìn Nobita bận rộn sắp xếp balo cho chuyến đi ngày mai cùng lớp mà Doraemon không biết mở lời thế nào để cậu bạn quên mấy lời phân tích xa lắc xa lơ đó đi, khó giải thích lắm đó!

"Nobit..."

"Doraemon! Ngày mai bọn tớ sẽ đến bảo tàng khủng long đó! Nghe nói có nguyên bộ xương khổng lồ ở đó. Háo hức quá đi mất!" Nobita phấn khích nói, "Ngày mai phòng trường hợp tớ ngủ quên mất, cậu nhớ gọi tớ dậy đó, tớ cũng đã bảo Hide sang rồi cùng nhau đến trường rồi"

Doraemon ra dấu ok, trầm mặc một lúc, dù sao thì... Deki cũng thông minh, mấy chuyện tình cảm này thôi thì để cậu ấy tự giải quyết đi.

Vâng và mèo ú nghĩ thông suốt rồi nên vui vẻ ném gánh qua đầu, cùng Nobita cắm đầu vào xem tranh khủng long, phổ cập chút kiến thức cho buổi tham quan ngày mai.

....

"Tuyệt quá đi!!!!!!" Đám nhóc nhìn những sinh vật vĩ đại đang cử động hào hứng reo lên.

"Triceratops kìa!" Nobita chỉ về một hướng đàn khủng long ba sừng đang ăn cỏ.

Shizuka reo lên, "Nhìn kìa! Kia là Spinosaurus", một con thằn lằn gai đang đứng dưới hồ.

Suneo dơ máy quay, "Alamoron!" một con khủng long cổ dài cao hơn cả ngọn cây thông kế bên.

"Deki, kia có phải Pterosaurs không?" Takeshin chỉ đàn khủng long bay đang lượn trên đầu.

Dekisugi gật đầu, "Đúng vậy"

"Grừuuuuu"

Nắng trên đầu đám nhóc chợt bị che mất, tiếng gầm gừ phát ra từ sau lưng. Cả lớp 5E quay đầu lại.

"Áaaaaaaaa" Bị giật mình đám nhóc hét lên, Nobita đặc biệt to. Cậu nhóc có vẻ định chạy đi, Hidetoshi nhanh tay túm cậu lại.

"Là Tyrannosaurus, Nobita chỉ là mô hình thôi" Dekisugi vỗ nhẹ lưng cậu bạn.

Hiển nhiên Suneo đã quay lại được khoảnh khắc này, cùng Jaian ôm bụng cười to, "Nobita, xem cậu kìa! Sợ đến tè dầm luôn!"

"Tớ không có!" mặt Nobita đỏ bừng, "Biết đâu là thật thì sao!"

Cả đám nghe vậy lại cười rộ lên, "Nobita, ý cậu là sao chứ? Khủng long đã tuyệt chủng từ hơn 66 triệu năm trước rồi!"

"Hểi? Tại sao chứ?"

"Năm đó có một viên thiên thạch rơi xuống trái đất khiến loài khủng long bị tuyệt chủng" Shizuka giải thích.

Rời khỏi khu vực mô hình, lớp 5E theo sau hướng dẫn viên đi vào khu trưng bày hóa thạch.

"Waoooooo" Lời cảm thán vang lên không dứt.

Nobita thật sự bị rung động bởi sự kỳ vĩ này rồi!

"Hide, loài khủng long thật sự bị tuyệt chủng rồi sao?"

"Phải" Dekisugi gật đầu, nhìn dáng vẻ ủ rũ của Nobita, anh cong môi, "Nhưng Trái Đất có rất nhiều bí mật, như chuyến đi vào hè năm ngoái của chúng ta đến Bauwanko đó. Ai có thể khẳng định loài khủng long thật sự bị tuyệt chủng chứ?"

Mắt Nobita lóe sáng.

Phần tiếp theo của tham quan, bọn nhóc sẽ tự mình trải nghiệm việc đẽo đá tìm kiếm hóa thạch. Đồ tìm được sẽ được phép mang về nhà.

Và hiển nhiên lúc này Nobita lại nói ra mấy câu không sử dụng não do bị Takeshin và Suneo khiêu khích.

"Doraemonnnnn!!!"

#11/12/2021

(12/12 Sorbus: Xin lỗi mọi người vì sự đăng muộn này. Tính ra mình còn nợ 2 chương, mình sẽ đăng bù sau nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro