Chương 1: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mở mắt nhìn trần nhà màu trắng quen thuộc, thở dài, ngày mới lại bắt đầu, một vòng lặp chán ngắt, tôi tự hỏi giờ này cậu ấy vẫn ngủ hay đã dậy làm bữa sáng tình yêu cho vợ mới cưới đây?

      Phải rồi, một bữa sáng kiểu Anh cậu ấy dành một tuần trời để học từ chỗ tôi. Một kẻ hậu đậu, dễ chán nản mà dành cả một tuần để học nấu ăn không bỏ buổi nào, phải chăng chỉ có tình yêu mới khiến cho cậu ấy cố gắng như vậy? Đúng rồi, yêu, tình yêu của cậu ấy dành cho cô ấy không phải quá rõ ràng rồi sao, ngay từ nhỏ tôi đã biết rồi mà..

      Tưởng tượng gương mặt hạnh phúc của hai người, ảo tưởng của tôi về một tuần trước bị đập vỡ, những món ăn dẫu không hoàn hảo kia cuối cùng cũng vẫn là không thuộc về tôi.

      Cả người ê ẩm, có vẻ tối qua uống quá nhiều rồi, nhưng cơ thể đầy mồ hôi thế này thật sự khó chịu, cổ họng đau rát, cố gắng nhấc tay để lấy cốc nước, tôi hoảng hốt nhìn tay mình, đây thật sự là tay tôi!? Đảo mắt nhìn quanh phòng, đồng tử co rút, mọi thứ quen thuộc đến mức lạ lẫm, cũng lớn một cách bất thường... Không, không,... Là bản thân tôi nhỏ đi một cách bất thường mới đúng.

      Gắng sức muốn ngồi dậy, tay chống vào mép giường trượt xuống, cả người theo quán tính lao đi, va đập mạnh với với mặt đất, phát ra một tiếng "Bịch" thật lớn, cánh tay đập xuống sau chịu trọng lượng cả cơ thể liền trở nên đau nhức, trán cũng đập vào chân bàn. Đau đớn khiến đầu óc tôi tỉnh táo, chuyện quái gì vậy?

      Cửa phòng bất ngờ mở, giọng một người phụ nữ vang lên, quen thuộc, xen lẫn tia đau lòng cùng lo lắng, "Ôi Etsu của mẹ, sao lại ngã xuống giường rồi".

      Tôi được ôm vào một vòng tay ấm áp, đáy lòng dâng lên sự tủi thân không kiềm chế được, một kẻ lớn đầu rồi còn mượn thể trạng không rõ ràng này mà oà khóc.

      "Ngoan, không sao đâu Etsu, mẹ thổi một cái là hết đau liền, ngoan đừng khóc".

      Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ, đến lúc mở mắt ra lần nữa, cơ thể cũng khoan khoái hơn trước, bên cạnh có ba bóng người, phải mất một lúc đầu óc mới tỉnh táo, là ba mẹ cùng một người đàn ông đứng tuổi, tôi nhận ra, đó là bác sĩ tư nhân của gia đình, Fujita Daichi.

      "Con yêu, con tỉnh rồi, còn thấy khó chịu không?", mẹ ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nắm tay tôi, một tay khác kiểm tra nhiệt độ trên trán tôi.

      Tôi khẽ lắc đầu.

      Ba cũng đi lại đây, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

      Bác Fujita cười khi bắt gặp tầm mắt của tôi, "Hai người đừng lo lắng, thằng bé đã hạ sốt rồi, tay và trán chỉ bị bầm một chút, không có gì nguy hiểm cả, truyền xong túi nước biển, qua sáng mai là chạy nhảy được ngay thôi".

      "Cảm ơn anh Daichi nhé, mới sáng sớm đã gọi anh qua", ba cười, hướng về phía bác Fujita bày tỏ lòng cảm ơn.

      Fujita Daichi cười lớn, vỗ vai Dekisugi Takeshin - ba của Dekisugi Hidetoshi, "Bạn bè với nhau, cảm ơn gì chứ".

      "Vậy xuống cùng uống một chén trà đi".

      Hai người đàn ông đi ra khỏi phòng, còn lại, hai mẹ con Hidetoshi.

      "Mẹ, con muốn tắm", vẫn là không thể bỏ qua được cảm giác ẩm ẩm, bí bách của mồ hôi, tôi hướng mẹ nói nhỏ.

      "Chưa tắm ngay được nên mẹ lấy nước ấm lau qua cho bớt khó chịu nhé", Dekisugi Yuuka dùng khăn tay khẽ lau đi mồ hôi trên trán con trai.

      Thấy tôi gật đầu, bà đứng lên, bước ra khỏi phòng.

      Trong phòng còn lại mình tôi, lẳng lặng nhìn xung quanh, rồi liếc nhìn cơ thể chính mình, ha...., bằng một cách phi khoa học nào đó tôi trở lại làm một đứa bé. Đây có thể là mơ không? Không, vị trí đâm của kim ống truyền còn đang đau âm ỉ, mơ sao có thể đau chân thật như vậy?

      Trở lại a... Để làm gì chứ. Tôi tự nhận mình chưa thống khổ hay đen đủi quá mức như mấy nhân vật trùng sinh trong câu truyện của mấy bạn nữ hay đọc.

      "Cạch".

      Nghĩ vẩn vơ, mẹ đã trở lại với chậu nước ấm cùng khăn mặt. Tôi nhận ra rằng, với thể trạng của bản thân hiện giờ, muốn làm sạch cơ thể chỉ có thể để mẹ giúp.... Tôi từ năm sáu tuổi đã không cần nhờ ai tắm cho. Một cảm giác không được tự nhiên dâng lên.

      Có lẽ thấy mặt tôi đỏ lên bất thường, mẹ hơi lo lắng, "Sao vậy Etsu, khó chịu ở đâu hả?".

      "Không ạ".

      Đến khi mẹ lau xong hết cả người và thay quần áo cho tôi, mặt tôi chắc đỏ hơn cả cà chua rồi, mẹ hình như cũng hiểu ra gì đó, bà sửng sốt rồi bật cười.

      "Ra là ngại ngùng sao, được rồi, khi con khoẻ lại, sẽ tự mình tắm, nhé?".

      "Vâng ạ".

      Bà không hỏi tại sao tôi lại ngại, tôi hiểu, có lẽ bà cho rằng tôi học được gì đó từ trường hoặc bọn trẻ con so việc hơn thua nào đó.

      "Ôi, sao Etsu của tôi lại đáng yêu thế này", mẹ cười nhéo má tôi, rồi trao cho tôi một nụ hôn lên trán, "Mẹ có nấu cháo, đợi nguội chút rồi ăn nhé!".

      Sau khi ăn xong bát cháo thịt lạc mẹ nấu, tôi có hơi ngây người, chắc vì nó còn ngon hơn trong ký ức, đã lâu lắm rồi không ăn đồ ăn mẹ nấu. Từ lúc nào? Từ khi lên đại học? Cũng có thể ngay từ nhỏ, vì công việc của ba mẹ quá bận rộn nên việc mẹ xuống bếp vô cùng hy hữu.

      Dưới nhà có tiếng xôn xao, tôi tự hỏi có việc gì vậy?

      Một ít phút sau, cửa phòng lại được đẩy mở, một đám trẻ con kéo nhau đi vào, trái tim tôi hơi run lên khi nhìn thấy gương mặt có đôi nét quen thuộc.

      "Dekisugi, cô cùng các bạn đến thăm em".

       Một cô gái trẻ nhìn tôi cười, sự thật là gương mặt này có chút xa lạ với tôi, may mà mẹ tôi cũng có ở đây.

      "Etsu, cô Itou dẫn các bạn đến thăm con, còn mang theo quà đó", Dekisugi Yuuka cười vui vẻ.

       Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, ngạc nhiên, "Có quà cho con ạ?".

      Minamoto Shizuka hơi ngượng ngùng bước lên, cô bé được chọn là đại diện cho lớp, "Dekisugi, lớp Sakura đã cùng nhau viết đó, chúc cậu mau chóng khoẻ lại nha".

      Nhận lấy quyển vở nhỏ, "Cảm ơn cậu, cảm ơn mọi người".

      Cô Itou Ako đến bên giường tôi, cúi xuống, "Dekisugi mau khoẻ lại nha, cô cùng các bạn rất nhớ em đó, quyển vở nhỏ này đều là lời nhắn nhủ của các bạn đó", xoa đầu tôi, "Cô và các bạn phải trở về trường rồi, mong rằng thứ hai có thể gặp lại em".

       "Vâng".

      "Cả lớp chào bạn rồi về trường nào".

       "Dekisugi, chúc cậu mau khoẻ lại!", lớp Sakura đồng thanh.

      "Cảm ơn".

      Đám trẻ xếp thành hai hàng nối đuôi đi theo cô Itou ra ngoài.

      Tôi không nhịn được, "Nobita...".

      Nghe tiếng gọi, Nobi Nobita quay lại, chạy đến bên giường, có chút vội vàng đưa viên kẹo trong tay cho Dekisugi Hidetoshi, "Mẹ tớ bảo ăn một viên kẹo là có thể khoẻ lại ngay, cậu mau khoẻ lại nhé!", rồi chạy theo lớp.

      Nhìn bóng Nobita khuất sau cánh cửa, tay nắm chặt viên kẹo, tim tôi đập nhanh. Tôi trở về...... Lần này sẽ không bỏ lỡ nữa. Dekisugi Hidetoshi, mày phải nắm chắc cơ hội này!

#27/05/2021

Góc nhỏ:

Tay nghề non nớt, viết và để diễn đạt suy nghĩ cũng không tốt lắm ha. Mọi tên gọi gần như đều bịa hết đó.

(P/s: Mọi người cứ gọi mình là Sor nhé ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro