chương số hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yuma làm thế nào mà cậu quen biết với Mama. - Shu lên tiếng hỏi.

- Thật sự cậu muốn nghe sao? - Yuma.

- Ừm. - Shu gật đầu.

- Tôi cũng muốn nghe. - Reiji cũng tò mò muốn nghe.

- Yuma nói đi nói đi! Tôi cũng muốn nghe Mami làm thế nào quen biết cậu. - Kino hắn cũng tò mò không biết sao Mami quen với Yuma.

- Rồi tôi kể. Tôi gặp Mẹ vào năm tôi 13 tuổi, lúc anh em chúng tôi tuyệt vọng nhất thì người xuất hiện. Lúc anh em chúng tôi gặp nạn điều tồi tệ đó thậm trí một chút nữa đã xảy ra với Azusa. Em trai chúng lúc đó sắp bị một người gã đàn ông nghê tởm hiếp dâm, thì người không biết từ đâu xuất hiện đè lên gã đó. Cứu Azusa ngay trong gan tất, người rất lạnh lùng đuổi hết tất cả đi, đưa cho bọn bán nô lệ một số tiền đuổi bọn chúng đi và giữ lại anh em chúng tôi. Anh em chúng tôi rất lo sợ không biết người sẽ làm gì anh em chúng tôi, nhưng ngay giây phú người nói chúng tôi là là con của người. Tôi thấy sợ hãi người nhưng tôi có cảm giác người là người tốt và sẽ làm mọi thứ vì anh em chúng tôi. Tôi đã tin tưởng người và gọi người là mẹ, người giết hết lũ người đó vì anh em chúng tôi. Người đưa anh em chúng tôi về biệt thự của nhà Mukami chăm sóc và yêu thương anh em chúng tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt của người, người quá đỗi xinh đẹp. Nhưng anh em chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người, vì đối với anh em chúng tôi thì người là một người quá đỗi xa lạ. Hơn nữa người lúc đó rất lạnh lùng vô cảm hầu như chẳng hề có một chút cảm xúc nào. Tôi còn nhớ lúc đó khi người hỏi tôi Nụ cười là gì lúc đó thì tôi đã bật cười vì người rất ngốc. - Yuma mỉm cười dịu dàng lại có chút đau sót khi nhớ lại những chuyện khi còn bé.

Mấy trăm năm trước ( Kí ức của Yuma. )

Trong sân vườn biệt thự của nhà Mukami vào Mấy trăm năm trước theo kí ức của Yuma.

1 người con gái xinh đẹp với mái tóc đỏ máu dài xõa trên cỏ xanh vì nàng đang ngồi, nên mái tóc nàng càng xõa dài ra.

Nàng khoác trên người một chiếc váy trắng nhưng máu của chiếc váy còn kém với màu da trắng tuyết của nàng.

Nàng có một đôi mắt rất đẹp mang theo sắng kim nhưng lạnh lẽo vô hồn, nàng lạnh lùng nhưng có chút gì đó thờ ơ.

Xung quanh gần nàng là 4 cậu bé nhỏ xinh đẹp đáng yêu.

- Mẹ người lạnh lùng quá cười lên đi a. Người làm con sợ đấy, khuôn mặt mẹ lạnh lùng quá! Con không thèm chơi với bản mặt lạnh băng đó của người đâu hừm. - Kou bé nhỏ phụng phịu tức giận như chú mèo nhỏ nhìn nàng, ấm ức phồng má lên mặt hơi đỏ nhìn rất đáng yêu.

Nhưng trong đôi mắt phượng mang theo sắc kim ấm áp nhưng lạnh lẽo vô hồn của nàng thì chẳng là cái gì, nàng không có cảm xúc, nàng vô hồn đến mức vô tâm.

- Mẹ con sẽ giận thật đấy!! Chỉ cần mẹ cười thôi một cái thôi con sẽ không giận đâu. Cười đi mẹ. - Kou bé nhỏ tức giận chống hai cánh tay nhỏ bé lên trên đùi của nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy mong chờ.

Nhưng đáp lại sự mong đợi cậu bé nhỏ xinh đáng yêu lại là cái bản mặt lạnh lùng vô hồn, không có nổi một nụ cười điều đó làm cậu bé tức giận hơn nữa.

- Con không thèm chơi với mẹ nữa.- Kou bé nhỏ chạy đi chẳng thèm quay đầu nhìn nàng dù chỉ một cái.

- Yuma con lại đây. - Akako lạnh lùng nhìn cậu bé tóc nâu đang chăm sóc cho mấy cái cây.

- Vâng mẹ. Có chuyện gì sao mẹ. - Yuma bé nhỏ sáng mắt kgi nghe nàng gọi cậu bé.

- Yuma nụ cười là gì? Tại sao Kou lại muốn mẹ cười? - Akako thắc mắc lạnh lùng hỏi.

- Nụ....cười....là....phụtt...A ha ha ha Mẹ à người ngốc quá.- Yuma bé nhỏ không nhịn được cười ra tiếng, cậu bé mặc kệ bàn tay đang dính đầy đất của mình mà đưa bàn tay bé nhỏ kéo khóe miệng nàng lên thành hình vòng cung rồi cười. - Mẹ cười chính là như thế! Nhưng đây là cười giả tạo vì người chưa từng cười thật lòng a.

- Cười chỉ thế thôi sao? - Akako nghiêng đầu khó hiểu.

- Vâng chỉ vậy thôi ạ. - Yuma bé nhỏ gật đầu.

- Mẹ người xem cái này con....phụtt....con xin lỗi. - Ruki bé nhỏ kiềm chế che miệng nhỏ của cậu bé đang cố ngắn nhịn cười.

- Mẹ con vẫn giận người nhưng mà con nghĩ lại rồi mẹ không có....phụttt! A Ha ha ha ha! Mặt mẹ bương cười quá Ha ha ha. - Kou bé nhỏ chạy ra đang muốn làm hòa với nàng liền bị khuôn mặt nàng chọc cho 1 trận bật cười.

- Mẹ...mặt....bẩn...ha....ha..- Azusa chỉ mặt nàng rồi che miệng cười.

Tất nhiên là do Yuma nhân cơ hội dở trò tay đang bẩn tiện làm cho mặt nàng dính đất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro