#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói Đông cung chẳng hơn gì một lồng giam.

Cũng có người nói Đông cung oán khí không thua kém lãnh cung.

Nhưng dù thế nào thì ta vẫn chưa từng hối hận. Một bước tiến vào Đông cung, vĩnh viễn không thể quay đầu.

Ta, Sở Uyên, Đông cung Thái tử.

Từ nhỏ ta đã được bao bọc trong cái phồn hoa của vương thành, không hề biết đến cuộc sống thật sự của bách tính ngoài kia. Cho đến khi phụ hoàng cải trang dẫn ta đi vi hành, lần đầu tiên ta nhìn thấy cuộc sống cơ cực ẩn sau ánh đèn lồng hoa lệ nơi vương thành.

Lần đầu tiên ta cảm thấy phụ hoàng cô đơn đến nhường nào. Đứng đầu thiên hạ nhưng không thể vươn tay che chở cả thiên hạ, một mình ngồi ở vị trí cao nhất nhìn xuống thì chỉ thấy bách tính nhỏ bé ngày ngày vất vả kiếm miếng cơm manh áo. Trên vai phụ hoàng gánh vác bao nhiêu trách nhiệm nặng nề, xung quanh chỉ toàn quy củ ba quỳ chín lạy, muốn tìm một người trò chuyện cũng không dễ hơn phê duyệt tấu chương là bao.

Mẫu hậu rất yêu thương ta. Ta biết người vẫn luôn cố gắng cho ta cảm giác được yêu thương thay phần phụ hoàng. Không phải phụ hoàng ghét bỏ ta, nhưng với người ta không chỉ là tiểu hài tử, mà còn là thái tử, là người sẽ nắm giữ tương lai của Đại Sở. Đương nhiên phụ hoàng sẽ nghiêm khắc với ta hơn các huynh đệ khác.

Thái phó đại nhân đối với ta vô cùng nghiêm khắc, có lẽ thời gian ta ở cùng thái phó đại nhân cũng không kém phụ hoàng. Ta thật sự rất kính trọng người, không chỉ bởi học vấn uyên thâm, mà còn bởi vì tấm lòng của người.

Trong các huynh đệ mà nói thì Điềm nhi là gần gũi với ta nhất, ta thừa nhận trêu đệ ấy rất thú vị, nhưng đấy là nếu như thái phó đại nhân không phạt ta vì không giữ quy củ trong cung. Ta đã từng nghĩ nếu như Điềm nhi không sinh ra trong hoàng tộc thì tốt biết mấy, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Chẳng phải ta nhắm đến hoàng vị vì muốn sống tiếp hay sao? Ta không tin không thể bảo hộ cho đệ ấy.

Ta sự rất biết ơn Diệp cốc chủ đã đưa Điềm nhi ra khỏi cung. Ít nhất thì đệ ấy không bị cuốn vào cuộc chiến này, cũng không phải lưu lạc bên ngoài. Nhất định sẽ có một ngày ta đưa đệ ấy trở về bên cạnh.

.
.
.

Nhiều năm cứ thế trôi qua, thái phó đại nhân không dưới năm lần nói rằng thủ đoạn của ta quá mức tàn độc.

Haa, ta có thể làm gì khác đây? Nếu không ra tay thì người nằm xuống có lẽ chính là ta. Giết hoặc bị giết, đó là quy tắc sinh tồn duy nhất đối với các huynh đệ. Ta muốn sống, nên nhất định phải giết. Nếu Điềm nhi gặp lại ta bây giờ sẽ nhìn ta với ánh mắt nào đây?

Nếu nói hậu cung là chiến trường của phi tần, thì Đông cung chẳng khác gì bể máu của hoàng tộc. Ta đã không có đường lui nữa rồi.

Ta đã không ít lần tự hỏi vì sao Tây Nam Phủ lại thoải mái đến thế? Thân là thế tử nhưng cả ba huynh đệ bọn họ lại có thể tự do nô đùa, tùy ý mà sống ung dung tự tại. Còn ta ngày ngày phải giữ thể thống hoàng tộc, lại phải dè chừng mọi thứ, nếu lơ là một chút thì chẳng phải người kế tiếp rời khỏi nhân gian chính là ta sao?

Tứ Hỉ đã chăm sóc ta từ khi còn bé. Hắn biết mọi thói quen cùng sở thích của ta, cũng biết đem một ít đồ ăn đến cho ta sau mỗi buổi yến tiệc. Ta chưa từng phạt hắn, cũng chưa từng nghĩ đến cái ngày đó. Nhưng còn Tứ Hỉ thì sao? Hắn có bao giờ cảm thấy sợ ta không?

Lần đầu tiên ta uống rượu đến say mèm là khi mẫu hậu qua đời.

Ta còn nhớ đó là một ngày trời trong nắng đẹp, cứ như đang dửng dưng cười nhạo vào nỗi đau chốn trần thế.

Sau đó một thời gian, giang sơn đổi chủ. Ta chỉ có duy nhất con đường tiến lên phía trước mà thôi.

Ta, Sở Uyên, Đương kim Hoàng thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro