Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



















- Oa~ Mệt chết ta mất! 

  Tiểu Vũ nằm lên giường, từng ngụm, từng ngụm hô hấp, vẻ mặt đầy sự hưởng thụ. Tất cả mọi người sau một ngày chạy cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Không ai thèm để ý ở nơi này đơn giản cổ lậu hay không.

  Tiểu Phù cũng không vội vàng như nàng, cẩn thận cất đồ đạc rồi mới chậm rãi ngồi xuống giường.

  Chu Trúc Thanh thì đã sớm bị Trữ Vinh Vinh lôi ra ngoài dạo chơi sẵn dịp mua ít dược về ngâm cho đỡ mệt mỏi nữa.

  Tiểu Phù cũng không hiểu nổi hai người, cần gì phải ra ngoài khi mà có bình thuốc di động như cô ở đây kia chứ?

  Đúng lúc này, tiếng rên đầy mệt mỏi lại vang lên.

- Ai nha~ tê chân quá T.T

  Tiểu Phù nhanh chóng xoay người lại, mặt tươi cười.

- Vậy để ta xoa bóp cho tỷ nhé?

  Tiểu Vũ kinh hãi, vội lắc đầu.

- K... Không cần đâu! Muội mà làm thế Tam ca sẽ tiễn ta về trời mất!

  Tất nhiên, Tiểu Phù cũng không phát hiện được nội tâm rối rắm của Tiểu Vũ, cô vẫn còn đang nhìn nàng bằng ánh mắt tiếc nuối kia kìa.

- T... Tạm thời bỏ qua ta đi, còn muội thấy sao? Chân có mỏi hay tê gì không?

  Tiểu Phù nhìn đôi chân của mình, suy nghĩ một chút rồi nói.

- Chỉ hơi mỏi chút thôi, không vấn đề gì cả.

  Tiểu Vũ mắt khẽ lóe lên tia sáng, cười thầm nói.

- Thật đúng lúc, vậy ta sẽ đi nói với Tam ca nhờ huynh ấy xoa bóp giúp muội nhé!

  Tiểu Vũ nói xong liền chạy đi, Tiểu Phù vội nói lớn.

- Khoan, còn chân của tỷ...

- Hết mỏi rồi!

  Tiểu Phù sững sờ nhìn hướng nàng chạy đi, lẩm bẩm.

- Nhưng ta còn chưa đồng ý mà...

...

  Một lúc sau Tiểu Vũ liền cùng Đường Tam quay lại đây, nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ kia của hắn có vẻ vẫn chưa nắm rõ tình hình cho lắm.

- Vậy nhé! Ta ra ngoài chơi với Vinh Vinh và Trúc Thanh đây. Hai người muốn làm gì thì làm~

  Cả hai nhìn theo hướng Tiểu Vũ, vài vạch hắc tuyến chảy trên đầu.

- Vậy... Muội có cần ta xoa bóp chân không?

  Trước cái vẻ mặt đầy mong chờ kia, Tiểu Phù thở dài nhìn Đường Tam, kéo hắn vào phòng rồi đóng cửa lại. Cô ngồi lên giường, tay lặng lẽ cởi đôi tất da màu xám ra. Đường Tam cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện với cô.

- Làm phiền rồi. Mặc dù ta cũng không cần cho lắm.

  ... Ân, vẫn vô tâm như mọi khi...

  Tiểu Phù nhấc đùi phải lên, để lộ ra hai chân thon dài mềm mại, hơi do dự một chút nhưng rồi cũng gác lên vai Đường Tam.

  Đường Tam nâng hai tay lên, một tay nắm lấy cổ chân cô, tay kia đặt lên bàn chân mềm mại. Nhiệt lưc Huyền Thiên Công thấu vào trong bàn chân.

  Có lẽ Đường Tam không biết, giây phút hắn chạm vào chân cô, Tiểu Phù đã rùng mình mà nhắm mắt lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang đầy nét kiêu ngạo giờ đây lại toát lên một chút ánh hồng mê người.

  Kể từ lúc cô sinh ra đến giờ, Đường Tam chính là nam chân duy nhất chạm vào nó. Điều này khiến Tiểu Phù vừa ngại vừa xấu hổ.

  Tiểu Phù có một bí mật nhỏ không nói với ai: Chân cô rất mẫn cảm, đặc biệt là mu bàn chân. Đó là lí do mà cô luôn mang một đôi tất dài qua gối để tránh tiếp xúc nhiều với mọi thứ xung quanh.

- Muội thấy sao, thoải mái không?

  Giọng nói của Đường Tam đã thành công kéo Tiểu Phù về thực tại. Cô ngước nhìn hắn với đôi mắt phũ một tầng sương mờ, hơi thở dồn dập cùng gò má ửng hồng, trông cô lúc này khá là... câu nhân.

- Ah... C... Cũng được...

  Giọng nói ngập ngừng đầy mị hoặc kia khiến tai người nào đó có chút ngứa. Động tác xoa bóp của Đường Tam bỗng dưng cứng ngắt, hình như hắn thấy miệng lưỡi có chút khô khốc thì phải....

  Không được không được! Tiểu Phù vẫn chưa đủ tuổi! Có muốn làm gì cũng phải đợi đến khi cô đủ mười hai tuổi đã!

  Đường Tam cố gắng giữ lại chút lí trí cho bản thân, tiếp tục công việc xoa bóp, mặc cho cơ thể càng lúc càng nóng. Tiểu Phù lúc này đã hoàn toàn trở nên mơ hồ, cuối cùng không nhịn được nữa liền ngã xuống giường thiếp đi. Nếu để ý kĩ, ta sẽ thấy hai vòng xoắn óc đang quay mòng mòng trong mắt cô.

  Đường Tam thấy cô đã ngất cũng dừng việc xoa bóp lại, suy nghĩ một chút rồi khẽ nhếch môi.

  Hình như hắn đã phát hiện ra điểm yếu của Tiểu Phù rồi~

  Lặng lẽ đắp chăn lại cho người nằm trên giường, Đường Tam cũng không ngại mà lén lút ăn chút 'đậu hủ' rồi mới chịu rời đi.

  Hắn cũng không làm gì quá đáng đâu, chỉ cướp mất nụ hôn đầu của cô thôi^^

...

  Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai mọi người lại tiếp tục chạy đi. Lúc này, bọn họ đã ra khỏi Ba Lạp Khắc vương quốc, tiến vào bên trong Tây Nhĩ Duy Tư vương quốc.

  Hoàn hảo, Phất Lan Đức hôm nay cũng không có lại chạy với tốc độ như trước, chỉ dựa theo tốc độ bình thường dẫn đầu nhóm người theo hướng đông bắc đi tới.

  Ngay trong ngày, bọn họ đã đến được thủ đô phương nam của Tây Nhĩ Duy Tư vương quốc, Tây Nhĩ Duy Tư thành. Phất Lan Đức có chút phá lệ lựa chọn tòa đại thành thị này làm nơi đặt chân, hơn nữa bọn họ vào thành khi sắc trời mới vừa tối sầm xuống.

- Phất Lan Đức, ngươi đổi tính rồi sao?

 Viện trưởng Phất Lan Đức đại nhân mang theo mọi người đến ở một tửu điếm sang trọng khiến mọi người trong lòng không khỏi thấy khó hiểu. Hơn nữa ở đây Phất Lan Đức còn thuê đến năm gian phòng khiến mọi người thoải mái một chút, thậm chí cơm tối còn thịnh soạn chưa từng có.

  Bất luận Triệu Vô Cực cùng mấy vị đại sư đối với hành vi khó hiểu của Phất Lan Đức đều không thể nào giải thích được. Một kẻ luôn keo kiệt như hắn như thế nào tự nhiên trở nên hào phóng đến như vậy?

  Trong bữa cơm tiệc cuối cùng Phất Lan Đức cũng lộ ra bộ mặt thật của mình.

  Phất Lan Đức vẻ mặt cười cười, bưng chén rượu lên trước mặt nói.

- Đã chạy suốt hai ngày, mọi người cũng đều vất vả. Hôm nay mời mọi người ăn một bữa, bất quá, mấy tiểu quái vật các ngươi cũng phải uống một chén.

  Nói xong hắn dốc chén rượu uống cạn. Hơn nữa còn cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi mọi người dùng bữa.

  Đái Mộc Bạch bên tai Đường Tam thấp giọng nói.

- So sánh về nụ cười, ta lại càng hy vọng vị viện trưởng này hình dáng nghiêm túc hơn. Không biết vì sao, mỗi lần hắn cười, ta đều cảm giác hắn cười như vậy thật sự rất gian trá, chẳng khá gì Tiểu Linh lúc tính kế ai đó cả. Ngươi cứ chờ mà xem, vị viện trưởng của chúng ta hôm nay khẳng định là có vấn đề.

- Ca~ hình như ra vừa nghe thấy huynh nói xấu ta thì phải~

  Tiểu Phù không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hai người, miệng cười rất tươi nhưng khuôn mặt sắp hắc tới nơi.

- Óe! Tiểu Linh, bình tĩnh! Đừng manh động! Ta biết lỗi rồi mà!

  Đái Mộc Bạch nội tâm sớm đã khóc chảy mấy dòng sông, chỉ hận tại sao lúc nãy lại lơ là mà buộc miệng như thế.

  Mà Tiểu Phù cũng không thật sự để tâm cho lắm, chỉ bình thản quay về vị trí bên cạnh Đường Tam mà ngồi, đổi lại chính là cái xoa đầu đầy ôn nhu của hắn.

  Tiểu Phù đầu nổi gân xanh, hất cái móng he... Khụ! Bàn tay của người nào đó ra rồi tiếp tục thưởng thức đồ ăn với Tiểu Vũ.

  Đường Tam chỉ cười không nói, ánh mắt hơi trầm nhìn Tiểu Phù đang hăng say gắp đồ ăn cho Tiểu Vũ khiến cô nàng thỏ tử rùng mình.

  Được ba tuần rượu, ăn hết năm món đồ ăn, Phất Lan Đức lau mép ôn hòa nói với Sử Lai Khắc bát quái nói.

- Các ngươi đã hai tháng không có tiến hành thực chiến rồi, ở Tây Nhĩ Duy Tư thanh có một tòa đại chiến hồn tràng. Buổi tối hôm nay các ngươi cũng nên đi hoạt động một chút chứ. Ân, cũng không cần tham gia tất cả các chiến hồn, ngày mai cũng còn phải chạy, chỉ cần tham gia đoàn chiến đấu hồn.

  Đái Mộc Bạch buồn cười nhìn thấy Phất Lan Đức lộ ra cái đuôi hồ ly nói.

- Viện trưởng đại nhân, chúng ta lần này thực chiến xong, phần thưởng thuộc về bọn ta hay là hiến cho học viện đây?

  Phất Lan Đức đại nghĩa lẫm nhiên nói.

- Học viện tuy đã đóng cửa nhưng làm viện trưởng của các ngươi, các ngươi nghĩ rằng ta sẽ chiếm tiện nghi của các ngươi sao? Những thứ thu vào đều đã chia đều cho các người, không quan hệ gì đến bọn ta. Mộc Bạch, chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta có mục đích riêng?

  Lần này đến phiên Đái Mộc Bạch ngây người. Hắn vốn nghĩ Phất Lan Đức cho bọn họ tham gia đoàn chiến đấu hồn đoạt phần thưởng cho hắn, như vậy là có lời lãi rồi. Lấy cấp bậc hiện tại của bọn họ, một hồi đoàn chiến đấu hồn, mỗi người có thể thu vào ít nhất một trăm kim hồn tệ. Con số tăng lên cũng rất khả quan. Không nghĩ tới Phất Lan Đức lại dùng lời chính nghĩa để phê bình hắn.

  Chẳng lẽ vị viện trưởng này thật sự chuyển biến?

  Mã Hông Tuấn đối với vị lão sư này cũng có chút đoán ra, ở bên kia hướng Đái Mộc Bạch dùng miệng ra dấu một cái. Đái Mộc Bạch lúc này mới chợt giật mình nghĩ tới, miệng của Mã Hồng Tuấn kia ý tứ chỉ có hai chữ, đánh bạc.

  Đúng vậy, dưới tình huống cùng cấp bậc, ngay cả Hoàng Đấu chiến đội còn không thắng nổi Sử Lai Khắc bát quái, thì làm sao có đối thủ đây. Chỉ cần bọn họ tại đoàn chiến, thời điểm mấu chốt đánh bại đối thủ đối thủ như vậy tiền lời thu về tự nhiên sẽ không nhỏ. Đây mới chính là toàn bộ kế hoạch của Phất Lan Đức.

- Tốt lắm, chúng ta xuất phát thôi.

  Phất Lan Đức thống khoái vén màn lên, hỏi rõ ràng đường đến nơi đại chiến đấu hồn tràng của Tây Nhĩ Duy Tư, đưa mọi người rời khỏi tửu điếm.

  Bất quá, lần tham gia đấu hồn tràng này tựa hồ có chút vấn đề.

  Sử Lai Khắc bát quái đối đầu chính là Hung Thần chiến đội, một đội ngũ toàn bốn mươi cấp. Nói cách khác, họ đây chính là thi đấu vượt cấp.

  Buổi sáng Phất Lan Đức trở về đến Đại đấu hồn tràng thì Sử Lai Khắc bát quái đã chuẩn bị cho đoàn chiến đấu hồn khá đầy đủ, mà ở bên ngoài bàn đăng kí cược cũng đình chỉ không nhận cược nữa. Theo thời gian trôi đi, Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng hôm nay cũng diễn ra một trận đoàn chiến đấu hồn cuối cùng, cũng là khiêu chiến vượt cấp sắp bắt đầu.

  Đại sư theo thói quen đưa Sử Lai Khắc bát quái đến chủ đấu hồn tràng nơi lối vào của đoàn chiến đấu hồn đội. Cuối cùng dặn dò.

- Nhớ kĩ, đối thủ của các ngươi là hạng người hung tàn, xuống tay không cần lưu tình, phải rất nhanh giải quyết đối phương, hiểu chưa? Nếu xuất hiện biến cố ngoài ý muốn, lập tức phải nhảy ngay khỏi hồn thai, có thể nhận thua chứ không được phép nhận thương tổn.

  Đường Tam hướng Đại sư gật đầu, nói.

- Sư phụ, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ không thua đâu.

  Khi nhân viên công tác cho mời ra, nhóm tám người nhanh chóng rời đi, hướng chủ đấu hồn thai đi đến.

  Bởi vì lần này cũng không phải do Đại đấu hồn tràng mời, nên không như tại Tác Thác đại đấu hồn tràng là có thể theo chiến đội vào tràng, ưu đãi đứng tại lối vào xem cuộc chiến, Đại sư cũng chỉ có thể mau chóng rời đi, cũng bọn Phất Lan Đức đang ở trên khán đài chờ xem trận đấu này tụ họp.

  Lần này sở dĩ Đại sư để cho bọn Sử Lai Khắc bát quái xuất lời khiêu chiến bởi vì tất cả đã trải qua tính toán kĩ lưỡng, Đường Tam đối với mình chưa từng giấu giếm một loại ám khí nào, Đại sư sớm đã có thể tính toàn những ám khí đó của hắn có thể mang lại cho bao nhiêu uy hiếp đối với bao nhiêu cấp hồn sư rồi.

  Bởi vậy đối với trận đoàn chiến đấu hồn này, Đại sư rất tin tưởng, chỉ cần không có điều gì cực kì đặc thù, sẽ không xảy ra bất kì chuyện gì.

  Trong khi đó, thực lực mạnh cũng không có nghĩa là thắng lợi.

  Trung tâm của Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng cùng với của Tác Thác đại đấu hồn tràng cũng không khác nhau mấy, chỉ là quy mô kích thước khác nhau một chút mà thôi, nhưng tất cả những kiến trúc xung quanh thì giống nhau như đúc, có thể thấy mỗi cái Đại đấu hồn tràng đều có tổng thể hoàn thiện.

  Có lẽ bởi vì duyên cớ đối thủ của bọn Đường Tam là những kẻ hung tàn nên người chỉ trì ngay sau khi tuyên bố hai đội vào tràng đã lập tức bay lên không trung.

  Đáng tiếc vị chủ trì này không phải là một vị mỹ nữ như ở Tác Thác đại đấu hồn tràng mà là một người thanh niên anh tuấn.

  Sử Lai Khắc bát quái liếc mắt một cái đã thấy được đối thủ của bọn họ, mặc dù chiến đấu chưa bắt đầu nhưng khí thế hung lệ từ trên người đối thủ tỏa ra đã đánh tới rồi.

  Hung Thần chiến đội cụ thể có bao nhiêu người thì Sử Lai Khắc bát quái không biết, nhưng tám người trên sàn đấu này hẳn là tám người mạnh nhất của bọn họ, vì cũng vừa xem xong tài liệu về thông tin của tám người đó.

  Đội trưởng Cuồng Bạo Cự Hùng Mông Lệ, bảy người còn lại có vẻ cũng là chiến hồn sư. Chiến đội hung tàn này cũng hoàn toàn là do cường công hệ chiến hồn sư lập thành một đội ngũ, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu tại sao lực công kích của bọn họ lại kinh người đến vậy.

  Một đoàn đội cường công hệ, ưu khuyết điểm của họ đều cực kì rõ ràng, ưu điểm là trong nháy mắt có thể bộc phát lực công kích mạnh mẽ vô cùng, về phần khuyết điểm thì càng đơn giản, bởi vì không có phụ trợ hệ hồn sư, khống chế hệ hồn sư cùng mẫn công hệ hồn sư tồn tại nên khả năng duy trì chiến đấu của bọn họ sẽ kém rất nhiều.

  Hung Thần chiến đội nhìn qua đều là những nam tử trên dưới ba mươi tuổi, thân hình cao lớn cường tráng, trong mắt lưu chuyển quang mang sắc hồng, một bên hướng đến trung ương hồn thai đi tới, một bên nắm chặt tay lại, tiếng xương cốt va chạm lách cách khiến kẻ khác phải lạnh người.

  Nếu nói về khí thế, trước mắt có thể nói Sử Lai Khắc bát quái đã gặp phải một nhóm cực mạnh, cả tám người của Hung Thần chiến đội đều phát ra hơi thở huyết tanh, tuyệt không phải đội ngũ như Hoàng đấu chiến đội có thể so sánh. Phải là ở trong sinh tử không ngừng giết chóc mới có thể sinh ra hơi thở như vậy, nhìn huyết quang trong mắt bọn họ, tựa hồ có thể ngửi thấy mùi máu tươi trên người bọn hắn.

  Bởi vì tổ hợp đặc thù nên thế trận của Hung Thần chiến đội cũng bất đồng với những chiến đội khác, tám người triển khai sắp thành một thế trận dày đặc, khi người chủ trì chuẩn bị cất tiếng bắt đầu cũng là lúc họ phóng thích vũ hồn của chính mình.

  Bởi vì nguyên nhân đều là cường công hệ chiến hồn sư nên thú vũ hồn của tám tên này đều rất hung tàn, thân thể cơ hồ cũng theo vũ hồn phóng thích mà bành trướng ra, trong lúc nhất thời trên người bọn họ phảng phất đã mọc lên những cái miệng máu tang khổng lồ, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy.

  Hung thần chiến đội sao có thể để cho đa hệ hồn sư liên hợp, vừa vào trận đã ra tay chèn ép luôn.

  Có lẽ cảm nhận được hơi thở hung tàn mà Hung Thần chiến đội tản mát ra, những vị khách quý ẩn trong đám người xem bắt đầu một trận hoan hô thật lớn, thông qua khuếch âm khí truyền vào sân.

- Đập nát họ....!

- Giết bọn họ....!

  Vô số âm thanh cổ vũ vang lên khiến cho khí thế hung tàn của Hung Thần chiến đội càng thêm kiêu ngạo.

  Trong hào khí nhiệt liệt đó, người xem cũng không để ý, các hệ hồn sư của Sử Lai Khắc bát quái chiến đội cũng bày ra thế trận quái dị, cùng với Hung Thần chiến đội ở đối diện giống nhau, đồng thời phóng thích ra vũ hồn của bọn họ.

  Áo Tư Tạp thấp giọng hướng Đái Mộc Bạch hỏi.

- Đái lão đại, nếu bọn họ đánh đến đây, nếu có hồn kỹ của Vinh Vinh hỗ trợ, ngươi có thể chống đở được không?

  Đái Mộc Bạch cơ hồ trả lời không chút do dự.

- Không đỡ được...

- Ách....

- Ách cái đầu ngươi đó, ngươi đối với Tiểu Tam bảo bối không tin tưởng như vậy sao?

  Tiểu Vũ với giọng tức giận nói.

  Áo Tư Tạp cười nói.

- Không phải là ta không tin tưởng, chỉ sợ vạn nhất có chuyện xảy ra thì một người thanh niên anh tuấn, tiêu sái, phong lưu lãng mạn như ta....

- Để ta nói hết cái đã được không?

  Âm thanh của Đái Mộc Bạch mang theo chút phẫn uất vì bị ngắt lời, day trán nhìn đối thủ trước mặt.

- Đúng là ta không thể, nhưng Tiểu Linh thì có đấy.

  Dứt lời, Thất quái đều tập trung nhìn vào thiếu nữ đang đứng bên cạnh Đường Tam chứ không bay lên kia.

- Nhìn gì? Chỉ cần không phải là cấp bậc hồn vương, vòng ngự của ta là vô địch.

  Tiểu Phù nhướn mày nhìn cả bọn, họ cũng chỉ có thể cười trừ.

- Tốt lắm, không bàn vấn đề này nữa. Mọi người chuẩn bị!
 
 Thanh âm của Đường Tam vang lên, Sử Lai Khắc bát quái cổ tay đồng thời đảo một cái, đều lấy ra một cái hồn khí đạo dài ước chừng hơn một thước từ trong ngực ra, nhìn qua là một cái hộp màu đen, mắt khó có thể quan sát kĩ, một đầu của chiếc hộp đen lén lút quay về phía đối thủ của bọn họ.

  Có lẽ cũng bởi Hung Thần chiến đội làm nhiều việc xấu lắm, bốn phía vang lên tiếng la hét làm cho hung tính của bọn họ đại phát, cả đám ngửa mặt lên trời rống đầy tức giận, đập đập lên ngực của mình, hướng cho những người trên khán đài thấy được hồn hoàn của mình. Căn bản không có chú ý đến động tác của Sử Lai Khắc bát quái.

  Đấu hồn tràng không cấm sử dụng vũ khí, bất quá mà nói vũ khí đối với hồn sư không mấy tác dụng, rất ít người dùng.












______________________________ còn tiếp _______________________________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro