Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Tiểu Phù kéo Đường Tam và Tiểu Vũ đi một khoảng khá xa rồi dừng lại. Cô cùng Tiểu Vũ lại ven đường ngồi tám chuyện trong khi chờ Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh nói chuyện xong. Đường Tam đứng bơ vơ giữa đường chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, lại gần chỗ cô ngồi xuống mà đợi.

  Được một lúc thì cũng thấy bóng dáng hai người kia đi tới. Điểm đặc biệt ở đây là Chu Trúc Thanh mặt hơi đỏ đi lướt qua bọn họ, Đái Mộc Bạch đi sau với khuôn mặt gần như là nở hoa mà giơ ngón cái về phía cô. Tiểu Phù che miệng cười thầm.

  Bọn người Tiểu Phù vừa về tới Sử Khắc Lai học viện, bất chợt trông thấy hai bóng nhân ảnh. Dưới ánh trăng sáng, bọn họ liền nhận ra Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp đang trò chuyện trong màn đêm. Đang ngồi trên tảng đá to trước cửa học viện, Trữ Vinh Vinh hai chân bật dậy, rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, trên khuôn mặt xinh đẹp điểm nhẹ một nụ cười tươi. Còn Áo Tư Tạp nét mặt có chút khó coi,lông mày nhíu lại, thỉnh thoảng liếc trộm về Trữ Vinh Vinh, trong ánh mắt lộ vẻ vài phần không cam lòng

  Chu Trúc Thanh như không nhìn thấy hai người, bước thẳng vào trong học viện, không thèm quay lại nhìn về phía kí túc xá của mình.

  Đái Mộng Bạch thầm cười trong lòng nhưng không dám phát ra tiếng vì sợ ai đó nghe thấy sẽ dỗi. Bộ dáng đường hoàng giả vờ trang nghiêm.

- Các ngươi làm gì ở đây?

  Đái Mộng Bạch ánh mắt loé lên, lạnh nhạt hỏi. Trữ Vinh Vinh từ trên tảng đá nhảy xuống, trả lời bâng quơ.

- Đương nhiên là đang chờ các ngươi. Các ngươi tại sao lại về trễ vậy? Viện trưởng cùng mập mạp đâu rồi?

  Đái Mộng Bạch ngoái đầu lại, lạnh nhạt trả lời: 

- Bọn họ bận việc rồi. Ở lại hay rời đi tuỳ theo suy nghĩ của các ngươi?

  Trữ Vinh Vinh không chút do dự đáp:

- Đương nhiên là ở lại, chỗ tốt như thế này ta sao nỡ bỏ đi chứ, thái độ của ngươi như vậy là sao, y như xác chết vậy? Ha ha, vậy mà Áo Tư Tạp còn dám nói ngươi là một gã tình thánh, ngay cả một tiểu cô nương cũng không thèm để mắt tới.

  Trữ Vinh Vinh sau khi bộc lộ hết bản tính,vốn từ nhỏ nàng đã tuyệt đỉnh thông minh, từ sắc mặt của Đái Mộng Bạch đã đoán ra rất nhiều việc,liền không chút tỵ hiềm mà châm chọc hắn.

  Bất quá, nàng đã lầm. Đái Mộc Bạch vốn dĩ không quan tâm đến những gì nàng nói nhưng chính cái thái độ đó của nàng đã khiến Tà mâu Đái Mộc Bạch hàn quang đại thịnh.

- Trữ Vinh Vinh, ngươi không nên khiêu khích sự nhẫn nại của ta. Nơi này là Sử Khắc Lai học viện, không phải nhà của ngươi. người khác sợ Thât Bảo Lưu Ly Tông, nhưng ta, Đái Mộc Bạch thì không. Dám chọc giận ta coi chừng ta sẽ đem ngươi tiền dâm hậu sát, rồi lại tiền sát hậu gian.

  Trữ Vinh Vinh cười hì hì thốt.

- Ta sợ ư?

  Rồi cố tình ưỡn ngực ra. 

- Lại đây đi, để ta xem ngươi như thế nào làm được đây?

- Ngươi…!

  Đái Mộc Bạch không ngừng đè nén cơn giận dữ trong lòng.

- Không cho ngươi thấy lợi hại, ngươi còn tưởng cọp là mèo giấy nữa.

  Hồn lực nháy mắt phát ra khí thế mãnh liệt.

  Trữ Vinh Vinh cả thân thể liền bị hất bay đi ra ngoài. Áo Tư Tạp cuống quýt bước tới đỡ lấy thân hình của Trữ Vinh Vinh, dư lực làm hắn té bệt xuống đất.

- Mộc Bạch / Ca.

Đường Tam cùng Tiểu Phù song phương bước tới chắn ngang trước người Trữ Vinh Vinh. Đường Tam hai tay dùng thủ pháp Khống Hạc Cầm Long xuất ra, đem hồn lực của Đái Mộc Bạch dạt ra hai bên. 

- Bỏ đi, chúng ta là đồng môn cả mà.

  Mặc dù là hồn lực của Đái Mộc Bạch chỉ tuỳ ý phát ra, còn chưa phát động công kích, nhưng cũng khiến cho vết thương của Đường Tam bị chấn động. Đường Tam giật mình thầm nghĩ.

- Sợ rằng đây mới chính là chân chánh thực lực của hắn, ba mươi bảy cấp hồn lực, quả thật so với mình mạnh hơn nhiều.

  Trữ Vinh Vinh từ nhỏ đã quen được nuông chiều, không nghĩ tới Đái Mộc Bạch thực sự dám động thủ với mình, mặc dù là chưa có bị thương nhưng toàn thân cũng cảm thấy đau nhức. Trong lúc nhất thời không kìm được nước mắt chảy dài trên gò má. trừng mắt nhìn Đái Mộc Bạch không nói một tiếng nào.

  Đái Mộc Bạch nhìn thẳng Đường Tam rồi lại nhìn Tiểu Phù, chậm rãi thở ra một hơi dài rồi thu lại hồn lực vào trong trán. 

- Thôi được, Tiểu Tam, ta nể mặt ngươi. Mắt lạnh lùng liếc sang Trữ Vinh Vinh một cái: 

- Ngươi nên nhớ cho kỹ, nơi này là học viện, không phải nhà của ngươi, đừng nên trêu chọc vào ta, nếu không ta mặc kệ ngươi là ai..

  Nói xong hắn cất bước đi thẳng vào trong học viện.

- Đường Tam! Tiểu Phù!

  Trữ Vinh Vinh khuôn mặt đầm đìa nước mặt, đột nhiên cất tiếng gọi. Đường Tam, Tiểu Phù cùng xoay lại nhìn nàng. Trữ Vinh Vinh hung hăn bảo.

- Giúp ta giết hắn, chỉ cần các ngươi giúp ta, ta sẽ cho ngươi một vạn hồn kim tệ, ngươi sẽ trở thành khách quý của Thât Bảo Lưu Ly Tông, sau này Thât Bảo Lưu Ly Tông sẽ ủng hộ ngươi một cách vô điều kiện!

  Trong trường hợp này, nếu là một gã bình thường hồn sư nhất định sẽ hết sức vui mừng, được Thât Bảo Lưu Ly Tông ủng hộ, mấy chữ này ý nghĩa trọng đại cỡ nào, phải biết đương thời là một trong thất đại tông môn, Thât Bảo Lưu Ly Tông sỡ hữu thực lực cưởng đại khó mà tưởng tưởng hết. Một gã hồn sư mà được họ ủng hộ sẽ dễ dàng tại đại lục quật khởi. Nhất là đối với một thiên tài như Tiểu Phù hay Đường Tam, thật sự là tương lai thu hoạch sẽ vô hạn.

  Tiểu Phù chậm chạp bước tới đối diện Trữ Vinh Vinh, nâng gương mặt tinh xảo của nàng lên, nhìn sâu trong mắt nàng.

- Trữ Vinh Vinh à, trên đời này không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền. Nơi này đơn thuần chỉ là học viện, chúng ta là bạn học với nhau, huống hồ huynh ấy còn là người thân của ta. Ta chưa lấy đi cái mạng của ngươi khi ngươi dám thốt ra cái câu nói đó đã là phước ba đời của ngươi rồi. Nếu ngươi cứ tiếp tục giữ mãi thái độ ngạo mạn như vậy, ta khuyên.. ngươi nên rời đi thì hơn.

  Đường Tam cũng gật đầu hưởng ứng.

- Không sai. Với cái tính cách đó của ngươi, việc rời khỏi Sử Lai Khắc chỉ là điều sớm muộn. Và ' bằng hữu ' sẽ mãi là một thứ xa vời đối với ngươi.

- Ngươi... Các ngươi... chẵng lẽ ngươi không biết Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cường đại cỡ nào à?

 Trữ Vinh Vinh không cam lòng nhìn hai người.

  Đường Tam cười lạnh nhạt, trải qua hai kiếp, hắn như thế nào không hiểu tâm lý của một cô gái mới mười hai tuổi. 

- Biết thì sao mà không biết thì sao? Cái đó đối với ta không có quan hệ. Tiểu Vũ, Tiểu Phù, chúng ta đi thôi.

  Lắc đầu một cách ngao ngán, Đường Tam cùng Tiểu Vũ và Tiểu Phù cũng đi vào học viện.

  Tiểu Phù liếc nhìn Trữ Vinh Vinh, nụ cười như có như không xuất hiện.

  Thất Bảo Lưu Ly Tông? Bất quá chỉ là một tông môn nhỏ nhoi của cả đại lục này thôi mà. Nếu ngươi không thay đổi, ta sẵn sàng cho nó biến mất vĩnh viễn đấy~

  Chứng kiến bọn họ rời đi, Trữ Vinh Vinh cả người như chết trân tại chỗ. Nếu nói Đái Mộc Bạch làm nàng căm tức thì ánh mắt bọn Đường Tam lúc bỏ đi lại khiến nàng bị đả kích thật nhiều.

  Từ nhỏ đến lớn, quen sống trong vòng tay nuông chiều của đại trưởng lão Thât Bảo Lưu Ly Tông, tánh tình nàng sớm trở nên cao ngạo. Nhưng hôm nay, trước sau phải chịu 3 lần đã kích làm nàng cảm thấy vô cùng phân vân.

- Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy? Ta đã làm sai thật sao?

- Áo Tư Tạp.

  Trữ Vinh Vinh dẫu chết cũng không tin mình sai, quay đầu ngoái nhìn Áo Tư Tạp vừa mới ngồi dậy trên mặt đất hỏi.

- Ngươi có nguyện ý giúp ta hay không?

  Trong cặp mắt si tình của Áo Tư Tạp toát ra vài phần lợt lạt, nói.

- Lúc đầu mới nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy được một nét đẹp trong sáng. Ta tin tưởng rằng, khi lớn lên ngươi nhất định là một tuyệt sắc mỹ nữ. Hơn nữa, khi đó ta thích nhất là vẻ ôn nhu của ngươi. Cho nên ta quyết định không để ý hết thảy, một lòng theo đổi ngươi, ta mặc kệ mình xuất thân dân dã, còn ngươi là Thât Bảo Lưu Ly Tông đệ tử, ta cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ, ta phát hiện ra mình lầm, mà còn lầm to nữa.

- Ngươi lầm? Là sao?

  Trữ Vinh Vinh mơ hồ nhìn hắn.

  Áo Tư Tạp mỉm cưòi đáp.

- Bởi vì ngươi không phải thần tượng trong lòng ta nữa, ta không thể vì một người như vậy mà rũ bỏ tất cả. Ta cho dù có đồng ý giúp ngươi thì cũng không xứng với tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông? Ngươi cho ta là ai? Bất quá cũng chỉ như người hầu mà thôi. Ta không có nghĩ vậy, ta đối với bản thân mình luôn hài lòng. Ta nghĩ rất có nhiều người tình nguyện ra sức cho Thất Bảo Lưu Ly Tông,nếu không có ta cũng chẳng hề hấn gì.

  Hắn suy nghĩ kỹ rồi, trước khi bọn Đường Tam trờ về, Áo Tư Tạp đã hiểu rõ bản tính của Trữ Vinh Vinh mà trước đây cố giấu diếm. Mặc dù tuổi còn nhỏ, Áo Tư Tạp đã có không ít bạn gái. Đường Tam và kể cả mọi người ai cũng không biết ( chắc không? :)  ), Áo Tư Tạp ngoại trừ sở hữu đặc thù vũ hồn còn là một gã có đầu óc hết sức sâu sắc. Là một kẻ thông minh lẽ nào hắn không biết khó có thể thực hiện được, vì sao hắn vẫn lựa chọn đối mặt với thử thách?

  Không, hắn cũng không phải là người cố chấp, cũng phải có lúc buông ra mới là lựa chọn tốt nhất.

  Mắt thấy Áo Tư Tạp bỏ vào trong học viện, Trữ Vinh Vinh không cam lòng la lớn.

- Không phải là ngươi thích ta sao? Ngay cả ngươi cũng không chịu giúp ta hả?

  Áo Tư Tạp dừng lại, cũng không thèm quay đầu thốt.

- Vừa rồi Tiểu Phù và Đường Tam nói đúng, nếu ngươi vẫn còn giữ tính cách đó thì nên rời khỏi nơi này đi. Nơi này không thích hợp với ngươi. Đường Tam cũng đã nói, đối với ngươi, bằng hữu …đó là một cái khái niệm gì đó quá xa vời.

  Áo Tư Tạp đã đi, một loạt các loại cảm giác cô độc, bất lực, mất mát, thống khổ không ngừng đánh sâu vào tâm trạng của Trữ Vinh Vinh, cô gái mới 12 tuổi. Nước mắt lặng lẽ chảy dài, nàng bất chợt nhận ra rằng,có lẽ mình thật sự sai rồi. Mình đã từng có bằng hữu sao? Tại tông phái, những đứa trẻ đồng trang cùng lứa khi thấy mình đều e dè khép nép, lẩn trốn từ xa. Bọn nó sau lưng đều kêu mình là Tiểu ma nữ.

  Bằng hữu đối với nàng mà nói là cái gì đó xa xôi vời vợi. Không, không, không, Trữ Vinh Vinh đột nhiên có một cảm giác khủng hoảng mãnh liệt trong tim.Có thể nói, đối với bản thân nàng đêm nay là một đêm dài như vô tận. Rất nhiều năm sau này, tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp Trữ Vinh Vinh không khỏi cảm thán nhớ lại thời tuổi trẻ, nàng nói với hài tử của mình, đã từng có một đêm, một đêm đau khổ đã làm thay đổi cả cuộc đời của nàng.


__________________________________ còn tiếp ____________________________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro