Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Tiền kiến



"Tiểu Tam. Tiểu Tam! Tiểu Tam~"

Hoắc Vũ Hạo kéo dài giọng bán manh, tay cầm chân Đường Tam lắc lắc nhằm lôi kéo sự chú ý. Về phần Thiên Mộng Băng Tằm trong biển tinh thần, không những không giúp đỡ mà ngược lại nó còn đang bận ôm bụng, đấm đất cười lăn lộn. Hoắc Vũ Hạo ghi hận, âm thầm tích một bút cho Thiên Mộng Băng Tằm, về sau cậu sẽ tính một lượt với nó sau.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

Còn giờ thì Hoắc Vũ Hạo phải giải quyết 'vấn đề chính' đang ngồi quay mông lại với cậu trước cái đã. Thật sầu não mà... rốt cuộc là vì sao mà nên cơ sự này nhỉ?

Tự hỏi xong, Hoắc Vũ Hạo liền đen mặt.

À đúng, còn không phải do vị phụ thân đáng kính nào đó hiện đang mất dạng và để lại đống rắc rối cho cậu giải quyết hay sao?!

Hoắc Vũ Hạo muốn lật bàn, sao người có thể vô trách nhiệm như vậy chứ??

Nuốt nước mắt vào trong, Hoắc Vũ Hạo đổi tư thế ngồi hẳn xuống đất, dù sao sàn nhà cũng khá sạch, một phần cũng do nãy giờ ngồi xổm có hơi tê chân. Nhìn Đường Tam - hiện đang ngồi trên giường - kiên định tặng mình một bờ mông lãnh diễm, Hoắc Vũ Hạo chau mày bĩu môi, không biết nên làm gì để bé hết giận, chỉ có thể mặt dày ngả đầu lên giường, mặt đầy đáng thương, chu mỏ ỉ ôi.

"Tiểu Tam, đừng giận mà... Tiểu Tam, Tiểu Tam, nè nè, Tiểu Tổ Tông, Tiểu Tổ Tông, đừng giận ca nữa mà! Ca buồn lắm á! Buồn mẫu ruột nẫu gan luôn ấy! Tiểu Tổ Tông à!"

Trước tình huông này, Thiên Mộng Băng Tằm thì đang giãy đành đạch như trúng độc, cười muốn tắt thở, thậm chí Băng Đế cũng vì nín cười mà nín đến đỏ bừng mặt. Còn Đường Tam thì đang nhăn nhúm cả khuôn mặt lại, không biết là vì nín cười hay do tức giận.

Đáp án là cả hai.

Nhưng dù sao thì nhờ chiêu trò trẻ con này mà sự bực bội trong lòng Đường Tam cũng vơi đi phần nào.

Nói là bực bội, chi bằng nói Đường Tam đang giở thói trẻ con giận lẫy thì đúng hơn. Đường Tam biết bản thân không nên trẻ con như vậy, hắn dù sao cũng đã sống hết một kiếp người, một nam nhân trưởng thành mà lại giở thói trẻ con thì quá mất mặt. Thế nhưng, hắn không muốn Hoắc Vũ Hạo đi, hắn muốn Hoắc Vũ Hạo vĩnh viễn ở lại cạnh hắn. Mà với tình hình hiện tại, với cơ thể này thì đây là thứ duy nhất Đường Tam có thể làm... Dù cho hắn biết cách này sẽ chẳng tạo ra hiệu quả gì.

Đường Tam bặm môi, quay mặt nhìn Hoắc Vũ Hạo đang đáng thương vô cùng nhìn hắn. Đường Tam chợt nghĩ, với một đứa trẻ như hắn hiện giờ, hắn lấy tư cách gì ép buộc Hoắc Vũ Hạo luôn ở bên hắn, hắn có cái gì để Hoắc Vũ Hạo cứ mãi ở cạnh mình? Hoắc Vũ Hạo, ca ca hắn, một người tốt đẹp đến vậy không nên bị lưu lại mãi một chỗ. Hoắc Vũ Hạo xứng đáng được tự do bay lượn trên vùng trời của riêng mình. Mà Đường Tam hắn, sẽ ở đằng sau ủng hộ người này vô điều kiện, chỉ cần Hoắc Vũ Hạo vui vẻ.

Đường Tam tự hỏi bản thân, thế là đủ rồi, phải không?

Hai người họ là ca ca và đệ đệ, vốn là nên như vậy, ủng hộ lẫn nhau, tương trợ lấy nhau.

Thế là quá đủ.

Phải.

Thế là quá đủ rồi...

.

.

.

Tối, Hoắc Vũ Hạo trầm tư ngồi bên cửa sổ, gió đêm lạnh lẽo xộc tới thổi tung từng lọn tóc trước trán cậu. Ngưng mắt nhìn lên vầng trằng tròn tĩnh lặng trên bầu trời đầy sao, Hoắc Vũ Hạo mím môi, lòng rối bời. Trong đầu bất giác nhớ lại ánh mắt Đường Tam nhìn mình hồi chiều, Hoắc Vũ Hạo không khỏi có chút rối rắm. Ánh mắt đó...

''...giống như là có thiên ngôn vạn ngữ... muốn nói với mình... vậy.''

Hoắc Vũ Hạo lầm bầm, liếc mắt về giường ngủ. Đường Tam hiện nằm trên giường, quay lưng lại với cậu, Hoắc Vũ Hạo cũng không chắc liệu bé có đang ngủ thật hay không.

Nghĩ nghĩ, Hoắc Vũ Hạo lại không nhịn được muốn cười, Tiểu Tổ Tông này vẫn luôn kì lạ như vậy. Rồi lại không nhịn được mà thấy cũng đúng. Dù sao đối phương về sau có thể thành thần đó, đâu thể là người bình thường được, ngược lại nếu chỉ là một đứa trẻ bình thường mới là lạ ấy.

Hoắc Vũ Hạo chống cằm, tiếp tục ngẩn người nhìn trăng.

Xem nào, giờ Hoắc Vũ Hạo cậu sắp sửa mười hai tuổi rồi. Lần này Đường Hạo kêu cậu đi cũng không phải có ý đuổi Hoắc Vũ Hạo mà là y vẫn biết cậu là một hồn thú.

Mà với một hồn thú chọn trở thành con người, điều gì là đáng sợ nhất?

Là bị nhìn thấu.

Nếu gặp phải phong hào đấu la thì ngủm củ tỏi là cái chắc. Thế nên Hoắc Vũ Hạo cần phải tu luyện, chỉ cần trở thành Hồn Thánh là có thể tránh việc bị nhìn thấu. Đường Hạo cũng vì vậy mới muốn Hoắc Vũ Hạo ra ngoài lịch lãm, tìm một ngôi trường nào đó nhập học hoặc bất cứ cách kì diệu nào đó miễn là có thể tăng thực lực. Tuy nhiên Đường Hạo cũng chẳng chủ động kiến nghị gì cả, bỏ lại một câu tự con quyết định rồi biến mất tăm. Đến lúc Hoắc Vũ Hạo đi ra liền thấy Đường Tam mặt bí xị nhìn mình. Sau đó liền là vụ ca ca làm nũng với đệ đệ sơ sinh của mình...

Hoắc Vũ Hạo đen mặt, quyết định để chuyện này vĩnh viễn trở thành kí ức, song lại không nhịn được đỏ mặt, cậu không hiểu rốt cuộc sao lúc đó mình lại đi làm trò con bò đấy nữa. Hoắc Vũ Hạo ôm mặt, tự kiểm điểm.

Tỉnh táo lên, Hoắc Vũ Hạo! Đừng có đệ khống như vậy nữa!! 。・゚゚*(>_<)*゚゚・。

Bối rối hồi lâu, Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nhìn đống đồ... mà đúng hơn thì chỉ là vài bộ đồ cùng tiền sinh hoạt cho một thời gian ngắn cạnh chân giường, bắt đầu suy tính.

Đi đâu?

Vừa có thể tăng thực lực lại không giáp mặt phong hào đấu la. Thật là cả một nan đề mà hầy.

Mình cũng sắp mười hai tuổi rồi mà nhỉ? Ừm, mười hai... Ờm, mười, hai... Hm~

--Phải đạt cấp hai mươi trước mười hai tuổi!--

Hoắc Vũ Hạo mở to mắt ngồi thẳng người. Đây là từ trong cuốn sách Hoắc Vũ Hạo từng đọc về cuộc đời của Đường Tam Tiên Tổ.

--Chúng ta chỉ thu...--

''Chỉ thu quái vật không thu người thường.''

Nhẩm lại theo câu nói trong ký ức, Hoắc Vũ Hạo ngẩn người. Không phải cậu chưa từng nghĩ tới, chỉ là... làm vậy liệu có thay đổi tương lai hay không? Vốn là thời gian này sẽ chỉ có thất quái...

Ý mà không đúng!

Hoắc Vũ Hạo nhìn Đường Tam trên giường một cái.

Hiện tại cũng không phải thời gian thất quái gặp nhau mà là trước thời điểm đó 11 năm mà! Nếu giờ đi Sử Lai Khắc...

Ơ nhưng mà...

Hoắc Vũ Hạo chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Một vạn năm trước Sử Lai Khắc ở đâu mới nhà vấn đề! Trong tư liệu hoàn toàn không ghi rõ!!

''Ôi thật là!''

Hoắc Vũ Hạo ảo não chống đầu, thôi thì cứ tới đâu hay tới đó vậy. Trước tiên,... cứ lên trên trấn xem sao đã nhỉ?

Nghĩ vậy, Hoắc Vũ Hạo đứng lên vươn vai, nhẹ tay nhẹ chân trèo lên giường, cẩn thận nằm xuống cạnh Đường Tam. Thực ra vốn là cậu định ôm Đường Tam ngủ nhưng sợ lỡ làm bé tỉnh giấc nên chỉ đành nằm ngay cạnh bé. Hoắc Vũ Hạo bĩu môi tiếc nuối, cố gắng đưa tâm trí mình vào vòng tay của giấc ngủ.

Một lúc sau, nhận thấy Hoắc Vũ Hạo đã ngủ rồi Đường Tam mới xoay người, đôi mắt to tròn sáng rực chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo.

Ban nãy khi lên giường Hoắc Vũ Hạo không có đóng cửa sổ, gió đêm cứ vậy mà đi vào phòng, thổi nhè nhẹ, mang theo cảm giác mát mẻ, càng khiến con người ta dễ chìm vào mộng đẹp. Ánh trăng cũng theo cửa sổ mà rọi vào trong phòng, chiếu sáng một góc phòng nhưng lại vô cùng biết ý mà không làm phiền chủ nhân nơi đây. Hoắc Vũ Hạo nằm quay mặt vào trong, khuôn mặt bị bao phủ vởi một tầng bóng tối, ánh trăng sáng rọi phía sau làm khung cảnh trong mắt Đường Tam lúc này tựa như hai thái cực.

Ở gần là bóng tối, mà nơi xa là ánh sáng.

Nhìn một hồi lâu, Đường Tam liền cụp mắt, há miệng như muốn nói cái gì xong lại chọn giữ im lặng, lặng lẽ chui vào lòng Hoắc Vũ Hạo, nhắm mắt.

Một đêm trăng thanh gió mát.

.

.

.

Ngày hôm sau, Hoắc - chưa biết đi đâu - Vũ Hạo xách theo hành trang đơn giản gọn lẹ của mình rời đi từ sáng sớm. Trước khi đi còn chu đáo làm sẵn bữa sáng để trong bếp, đậy lại cẩn thận. Sau khi để lại tờ giấy trong phòng Đường Hạo - để khi y về có thể biết được là cậu đã đi - thì rón rén đi vào phòng hai anh em. Đường Tam vẫn im lặng nằm đó, hô hấp đều đặn, tựa như đang ngủ.

Hoắc Vũ Hạo cũng chẳng mệt tâm đi đoán xem bé có đang ngủ thật không, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh bé, nhỏ giọng dặn dò đủ thứ. Chẳng sợ bé có nghe hiểu hay không, hoặc bé có nghe thấy hay không, Hoắc Vũ Hạo vẫn chậm rãi nói từng thứ một, bên trong là tất cả lo lắng cùng không nỡ rời xa.

Hoắc Vũ Hạo cũng hiểu, việc này có lẽ thật dư thừa, không có cậu thì Đường Hạo vẫn sẽ chăm sóc tốt Đường Tam thôi, dù sao cậu cũng thấy được sự thương yêu không nói thành lời của Đường Hạo với Đường Tam rồi mà. Chỉ là, Hoắc Vũ Hạo sợ rằng... không nói thì cậu sẽ chẳng thể quyết tâm đi được.

Cậu luyến tiếc ngôi nhà này.

Dẫu cho chẳng hề có quan hệ máu mủ, thế nhưng ở đây nửa năm lại làm cậu quyến luyến không thôi, lại cho cậu hiểu được cảm giác có gia đình thì hạnh phúc tới nhường nào.

Hoắc Vũ Hạo cúi người, hôn nhẹ lên trán Đường Tam.

''Tiểu Tổ Tông, ở lại mạnh khỏe."

.

.

.

Hè qua lá úa vàng, thu tới cây rụng lá, đông hiện rồi tuyết tan, xuân tiếp hoa nảy mầm, xuân tàn hạ lại tới.

Cứ như vậy chẳng mấy chốc cục bột hôm nào Hoắc Vũ Hạo còn gọi là Tiểu Tổ Tông đã ngày một lớn dần. Mà khoảng thời gian này đúng là lúc đối phương thức tỉnh vũ hồn. Hoắc Vũ Hạo ngó ra ngoài cửa sổ cảm thán thời gian trôi thật mau.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa mở, Hoắc Vũ Hạo quay sang, nở nụ cười thân thiết.

"Tiền bối!"

Người mở cửa là một người trung niên dáng người cân đối, không quá cao, lại có chút gầy, nhìn qua còn có vẻ hơi yếu ớt, mái tóc ngắn màu đen, tướng mạo tương đối bình thường nhưng nét ôn hòa luôn hiện hữu trên mặt lại khiến người khác muốn tiếp cận. Đối phương chỉ gật đầu, đi vào đứng cạnh Hoắc Vũ Hạo, ngữ khí ôn hòa.

''Bình thường con chỉ hận không thể phân thân làm hai mà tu luyện, hôm nay sao lại nổi hứng ở trong phòng ngắm cảnh?"

''Ôi, thỉnh thoảng cũng phải đổi gió chút chứ? Không phải người luôn yêu càu con nghỉ ngơi sao? Hì hì!"

"Con đứa nhỏ này thật là, hầy!"

Hoắc Vũ Hạo chớp mắt, ngữ khí ngây thơ, hoàn toàn bộc lộ sự ỷ lại của mình. Thấy Hoắc Vũ Hạo làm nũng như một đứa trẻ, nam nhân bất giác mỉm cười, thở dài bất lực xoa đầu cậu, đáy mắt đong đầy sự yêu thương.

Hoắc Vũ Hạo cười cười, im lặng để đối phương xoa đầu mình, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp khi được gia trưởng quan tâm. Bất giác không kìm được mà nhớ tới ngôi nhà nhỏ nơi thôn quê kia, Hoắc Vũ Hạo mím môi, nhìn đối phương lại nhìn xuống đất, không biết phải mở lời ra sao.

Đối phương cũng nhìn ra được Hoắc Vũ Hạo có chuyện, chỉ là không nghĩ tới cậu lại nhờ mình. Y quen biết đứa trẻ này sáu năm, duy chỉ có lần đầu gặp mặt là y ra tay giúp đỡ do Hoắc Vũ Hạo lúc đó là trường hợp cửu tử nhất sinh. Còn đâu từ đó về sau, đứa trẻ này luôn tự mình vượt qua khó khăn. Ngay cả mấy yêu cầu biến thái của tên kia Hoắc Vũ Hạo đều im lặng hoàn thành không oán không trách, không nhận bất kì sự giúp đỡ nào. Vậy mà nay...

"Sao nào?"

Y hạ giọng, từ tốn mà hỏi.

"Con cần gì?"

"Con..."

Hoắc Vũ Hạo mím môi. Chính ra thì cũng không phải việc gì khó, chỉ là làm vậy thì sẽ đình trệ việc tu luyện, mà vốn là tình hình cơ thể Hoắc Vũ Hạo khá là đặc thù, nếu gián đoạn quá trình có thể sẽ mất công làm lại. Hoắc Vũ Hạo không muốn phụ kì vọng của bọn họ. Chỉ là... chỉ là... lần này cậu...

Hoắc Vũ Hạo cắn răng, hạ quyết tâm.

"Tiền bối!"

"Ừ."

"Con, con có thể ở lại đây cho tới khi Nặc Đinh học viện vào học một thời gian không?"

Không nghĩ là yêu cầu này, y không khỏi ngẩn người.

Hoắc Vũ Hạo cúi đầu, dùng tốc độ nhanh nhất nói ra yêu cầu của mình. Cậu không dám ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục nhìn xuống đất, nói.

''Chỉ đến khi vào học thôi, sau đó, sau đó con sẽ cố gắng gấp bội, con s-''

"Vũ Hạo."

Nam nhân ngắt lời Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo cũng theo đó ngẩng đầu nhìn y, mím môi căng thẳng. Y thở dài.

"Vũ Hạo, con phải biết, chúng ta bồi dưỡng con không phải vì muốn cái gì ở con, chỉ đơn thuần là con có thiên phú, hơn nữa lại cố gắng hơn người và vì chúng ta yêu quý thiên tài nên chúng ta bồi dưỡng con. Chúng ta không yêu cầu con lấy cái gì đền đáp, chỉ cần con về sau có thể trưởng thành thành một người ngay thẳng là được rồi.''

Khóe mắt Hoắc Vũ Hạo dần biến đỏ, nghẹn giọng.

''Tiền bối, con...''

Y cười, xoa đầu Hoắc Vũ Hạo, bàn tay ấm áp khiến cậu phải nhắm chặt mắt để không rơi nước mắt. Bàn tay đó, hơi ấm đó, tựa như hơi ấm của người cha mà cậu chẳng thể nào có được.

''Được rồi, đứa nhỏ ngốc! Cũng đã sắp mười tám rồi mà vẫn chẳng khác gì trẻ con."

Y thở dài nhìn Hoắc Vũ Hạo, cười nhẹ.

''Còn về yêu cầu của con..."

Hoắc Vũ Hạo nghe vậy liền thẳng lưng, dỏng tai lắng nghe. Y cảm thấy mình hình như thấy ảo giác có một đôi tai cún đang dựng thẳng trên đầu Hoắc Vũ Hạo.

Khụ, chắc chắn là ảo giác.

Hắng giọng, y híp mắt nhìn ra cửa sổ.

''Chỉ cần ta đồng ý là được, con cứ an tâm ở lại đây. Còn bên kia ta sẽ giải quyết, không đồng ý... Ta làm cho hắn phải đồng ý!"

Hoắc Vũ Hạo nghe vậy liền vui mừng ra mặt xong ngẫm lại lại thấy sai sai nhưng cũng không rảnh nghĩ quá nhiều, dù sao mục đích cũng đã đạt được, cả người liền bị vây trong trạng thái lâng lâng.

Y ở một bên nhìn Hoắc Vũ Hạo một bộ ngu ngốc cười cười chợt không biết quyết định này đúng hay sai.

Không phải là yêu rồi chứ?

Càng nghĩ y lại càng thấy có lí. Nếu không vì cái gì một người vốn hận không thể mọc ra năm đầu sáu tay để tu luyện lại tình nguyện phung phí thời gian đến đây chơi?

Ôi, con lớn giữ không được mà!

Y thở dài, quyết định về phòng viết thư cho bên kia.

Còn Hoắc Vũ Hạo thì vẫn đang mơ hồ, cậu không nghĩ mọi việc lại thuận lợi vậy. Cũng sáu năm chưa gặp trực tiếp Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo có chút luống cuống tay chân, thầm nghĩ không biết Tiểu Tổ Tông giờ lớn thành hình dáng như nào rồi. Hoắc Vũ Hạo cười cười, chống cằm từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Chắc không nhớ nổi mình đâu ha! Còn nhỏ như vậy...

Hoắc Vũ Hạo có chút mất mát mà nghĩ, tâm tình nhảy nhót không thôi cũng bình tĩnh lại. Đứng dậy vươn vai, Hoắc Vũ Hạo quyết định đi tìm hiệu trưởng.

Chung quy, cựu học sinh về trường cũng đâu thể ăn nhờ ở đậu ha!

.

.

.

Hoắc Vũ Hạo bồn chồn đi đi lại lại trong phòng. Đứng chán lại ngồi xuống, mà ngồi không bao lâu thì lại rục rịch đứng lên.

Sắp hết thời gian nhập học rồi vẫn chưa thấy tin gì từ tiền bối... Tiểu Tổ Tông ơi là Tiểu Tổ Tông, sao đệ chẳng bao giờ để ta hết lo vậy chứ!

Vò đầu bứt tóc, Hoắc Vũ Hạo rối rắm một hồi, cuối cùng nhịn không nổi đứng lên đi ra ngoài. Tay vừa chạm tới nắm đấm cửa thì cửa cũng liền bật mở, Hoắc Vũ Hạo nhanh chân lùi ra sau, thầm may mắn mình là hồn sư, nếu không cái mũi cậu liền gặp tai họa rồi.

Vừa mở cửa đã thấy Hoắc Vũ Hạo sốt sắng như vậy, nam nhân cười cười, đi vào phòng tự rót cho mình chén nước.

''Vội vàng như vậy, là muốn đi đâu sao?''

Ngừng một chút, y dùng ánh mắt có chút tìm tòi nhìn Hoắc Vũ Hạo.

''Hay là đi tìm ai?''

''A!"

Hoắc Vũ Hạo há hốc miệng, lắp bắp.

''Sao, sao tiền bối lại biết rồi?!''

Hoắc Vũ Hạo không tin được nhìn đối phương, xong lại có chút ngại ngùng mà gãi đầu gãi tai như đứa trẻ làm sai bị phát hiện. Cậu cảm thấy đúng là chẳng giấu được tiền bối cái gì cả, cứ như bị nhìn thấu vậy.

''Tiểu tử, con nghĩ gì ta lại không rõ sao? Nói đi, đợi ai?''

''Là Tiểu T- khụ, tiểu đệ của con.''

Hoắc Vũ Hạo thành thành thật thật khai báo.

''Lúc con rời đi... Nó mới chỉ gần một tuổi, có lẽ, cũng đã quên con rồi.''

Nói đến đây Hoắc Vũ Hạo không khỏi chạnh lòng, đối phương quên cậu nhưng cậu lại nhớ rõ đối phương mới hỏng bét!

"Cũng chưa chắc Đường Tam sẽ quên con.''

Y ý vị thâm trường nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói.

''Đứa trẻ đó khá là đặc biệt.''

Dừng một chút lại bổ sung.

"Thiên phú cũng không tồi."

Hoắc Vũ Hạo nghe vậy thì càng ảo não, phẩy phẩy tay.

''Tiền bối, người không biết đó thôi, đặc biệt tới đâu thì mới chỉ hơn 6 tháng, gần một tuổi thì sao nhớ được một người đã biệt tăm gần sáu năm như con."

Y cười lắc đầu.

Đứa nhỏ này vẫn luôn thông minh, vậy mà giờ... Ai, quan tâm ắt loạn!

''Được rồi, không nói với con nữa, ta còn có việc phải đi trước."

Nói rồi liền đứng lên, thoắt cái đã không thấy bóng dáng. Mà Hoắc Vũ Hạo sau khi đóng cửa, tự hỏi sao hôm nay y lại tới vào lúc sáng thì mới thấy có chút sai sai.

''Hm, ban nãy tiền bối nói gì ấy nhỉ?"

Ngả người ra ghế, Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm.

''Hình như là Đường Tam chưa chắc sẽ quên mình. Còn có thiên phú không tồi."

Cứ thấy sai sai là sao nhỉ?

Hoắc Vũ Hạo nhăn mày.

''Thiên phú không tồi, đứa trẻ đó khá là đặc biệt và Đường Tam chưa chắc... sẽ quên... mình..."

"..."

RẦM!

Hoắc Vũ Hạo đạp cửa, phóng ra ngoài như bay, hét lớn.

"NGỌC TIỀN BỐI!!! NGƯỜI HỐ CON!!!"




-----------


Vị tiền bối nào đó: Ha ha!

Học sinh xung quanh: Hoắc lão sư hôm nay lại bị trêu đùa rồi.

Hoắc Vũ Hạo: Ta rất ủy khuất đó! :<




---------


À thì, xin lỗi vì ra trễ, dạo này toy vướng thi nữa, mọi người thông cảm :((

Dù sao thì chắc toy sẽ tạm drop...

...

..

.

Đùa thoy, không drop đâu chẳng qua tháng 5 này toy đi quân sự, tầm đầu tháng 6 toy mới về, những ai đang hóng cái fic đầy bug và lâu ỉa chảy này của toy thì chịu khó đợi tiếp vậy he he :))))

Tiện cũng hỏi luôn có ai đu GI hong nà :>>> 

Và đụ mé, có một sự thật kì quẹc là trên word chương này là 3k8 chữ, nhưng paste vào wattpad thì thành 1k1 có lẻ :D Ủa đụ wtf cái đíu gì vậy wattpad :)))))????



Chỉnh sửa: 3/5/2021.


Đăng ngày: 3/5/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro