Chương 6: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội Ngô Tà là thổ phu tử ở Trường Sa, chính là kẻ trộm mộ. Ông hành nghề này cũng không phải chuyện lạ, mà theo cách nói bây giờ chính là cha truyền con nối. Năm cụ tổ Ngô tròn mười ba tuổi, vùng Hoa Trung gặp nạn hạn hán, thời ấy, vừa có hạn hán liền xảy ra nạn đói, dù bạn có tiền cũng không mua được đồ ăn. Khắp Trường Sa chẳng có gì cả, chỉ có cổ mộ là nhiều, vì vậy dựa vào núi non chỉ ăn được ba bữa, dựa vào mộ còn khá hơn, toàn bộ thôn dân đều thành trộm mộ. Năm đó không biết có bao nhiêu người chết đói, chỉ có thôn họ chẳng có ai chết, đều dùng đồ đào được mà đổi lương thực với người nước ngoài.

Sau một thời gian dài, nó đã biến thành văn hóa tích lũy nhiều đời. Đến thế hệ ông nội tôi, đã thành luật lệ, chia ra thành môn phái. Trong lịch sử, trộm mộ phân ra làm hai phái Nam Bắc, dựa vào thói quen của thổ phu tử mà chia, nếu là thuộc Nam phái, chủ yếu thường dựa vào đất tìm cổ mộ. Trước thời Dân quốc thì dùng dùi dò xét, sau thời Dân quốc thì dùng xẻng Lạc Dương, cắm xuống một nhát là có thể kết luận triều đại gần hay xa, hiện giờ có rất nhiều tiểu thuyết động một tí là miêu tả đến xẻng Lạc Dương, nhưng kì thực Bắc phái không dùng nó. Bọn họ thiên về tính vị trí lăng mộ, phán đoán chuẩn xác kết cấu, cũng chính là cái người ta gọi là tầm long điểm huyệt*.

Tầm long điểm huyệt*: một thuật ngữ trong phong thủy. Tầm long = xem địa thế núi, điểm huyệt = chọn vị trí mộ.

Nam Bắc phái là hai đại phái do văn nhân mặc sĩ chia ra, vốn không liên quan đến chuyện trên giang hồ. Sau nhiều lần loạn thế, cũng có nhiều người nửa chừng đổi nghề, dần dần đưa mấy từ này đến chỗ chúng ta. Ông nội Ngô Tà trước đây chưa từng phân định rõ ràng, sau khi đám đồ đệ hỏi tới, mới nhận ra cách làm của mình đại khái thuộc về Nam phái. Hai phái kể từ khi được xác lập vẫn không ngừng phân tranh, Nam phái nói Bắc phái không thành thật, lòng đầy mưu mô, trộm một ngôi mộ còn bày ra nhiều trò như vậy, vào cầm đồ đi thì thôi, còn muốn đi một bước vái lạy một cái, quan liêu. Quy củ của Nam phái không nhiều, mà cũng không kiêng kị người đã chết, Bắc phái liền mắng Nam phái là chó tạp chủng, làm hỏng văn vật, đã đào là không gì không sụp, ngay cả người chết cũng dùng kiếm tiền. Nam phái lại mắng Bắc phái là ngụy quân tử, rõ ràng chỉ là tên trộm mộ mà còn ra vẻ. Sau đó người trong hai phái mỗi khi đụng mặt đều ầm ĩ đòi sống mái với nhau, bên Tương Tây còn xảy ra chuyện tranh giành thi thể, cuối cùng hai phái đành lấy sông Trường Giang làm ranh giới, Bắc phái gọi là đổ đấu*, Nam phái gọi là đào cát hoặc đào đất. Xẻng Lạc Dương phát minh ra sau khi phân chia, người Bắc phái căn bản không thèm sử dụng.

Đổ đấu*: tiếng lóng chỉ việc trộm mộ của Bắc phái. Thuật ngữ này xuất phát từ tiểu thuyết “Ma thổi đèn”.

Rồi tới giải phóng, giới hạn của Nam Bắc phái cũng không còn rõ ràng như vậy nữa. Ông nội Ngô Tà nói mình là Nam phái, nhưng một đám anh em của ông cũng có không ít người Bắc phái, đám con trai con gái họ lại càng lộn xộn hơn, những quy củ này cũng không ai nhắc tới nữa.

Ông nội Ngô Tà vốn không biết chữ, khi quân giải phóng mở bao nhiêu lớp xóa mù chữ, ông vẫn chỉ biết đào cát, học một từ còn khiến ông vật lộn muốn chết. Cũng may ông có chút văn hóa, có thể viết lại một phần những chuyện mình từng trải qua. Thằng Ba ở đỉnh Phiêu Tử Lĩnh Trường Sa năm ấy, chính là ông nội Ngô Tà. Những chuyện này đều do ông ghi lại từng chữ từng chữ trên quyển bút ký cũ kĩ của mình. Bà nội Ngô Tà là người làm công tác văn hóa, vốn là một tiểu thư khuê các, nhưng lại bị những chuyện này của ông hấp dẫn. Cuối cùng, ông nội Ngô Tà tới Hàng Châu ở rể, an gia tại đây.

________________________

Sáng hôm sau, Khi bọn người Ngô Tà chuẩn bị xuất phát đi thì Hoài Khiếu cũng là Amunet Mairiasha liền lên tiếng :" Ngô Tà à, thật ra ta còn một người bạn nữa. Cô ấy rất lợi, cô ấy cũng muốn đi nữa." Ngô Tà chưa nói thì Ngô Tam Tĩnh đã cướp lời :" Con gái đi không tiện lắm, còn rất phiền hơn nữa chúng ta không quen biết cô ấy. Trần Thừa Trần vừa đi lại thêm một Trần Thừa Trần tới."

Hoài Khiếu liền đem thông tin cùng ảnh trên mạng của cô, và người mẹ làm hướng dẫn viên giao dịch trong đó bao gồm ngành khảo cổ, cho Ngô Tà và Ngô Tam Tĩnh xem, còn bọn Tiểu Ca và Phan Tứ thì đã đi Lâm Nghi trước rồi. Sau khi xem xong thì cả hai có chút kinh ngạc cảm thán nói:" thằng nhóc này sao lại quen được nhân vật lớn thế".

" À, lúc trước đi du học Đức nên gặp gỡ rồi làm quen. Cô ấy rất thích đi khám phá, hơn nữa hôm qua mẹ cô ấy cũng cho cô ấy đi. Hơn nữa còn cấp cho chúng ta mấy cây súng phòng thân."

EAGLE: Với lượng đạn ít ỏi chỉ 7 viên nhưng bắn viên nào chất lượng viên nấy, có thể xuyên giáp.

SPAS-12: Khẩu này có thể xuyên thủng mọi loại giáp chỉ bằng một phát bắn nếu kẻ địch đứng đủ gần.

G18: 20 viên đạn là lượng đạn quá ổn cho súng này nhưng bù lại sát thương khá thấp.

Súng tiểu liên Uzi

Các loại súng ngắn.

Ngô Tam Tĩnh tự nhiên hiểu chuyến đi này rất nguy hiểm cũng không biết trong mộ có gì, nhưng khi nghe Hoài Khiếu nói tặng súng thì liền đồng ý. Giờ xã hội pháp trị trừ một số nước Châu Mĩ và Châu Âu hầu như súng là loại vũ khí bị cấm sử dụng, có thể xuất ra mấy cây súng đó thì chắc cũng không phải người không hiểu thế sự hung ác của thế sự giang hồ, chắc là một người có máu mặt to lớn. Ngô Tà ngạc nhiên rồi cũng hiểu được nguyên do, không nói gì thêm chỉ là hơi tò mò với người này.

" Khá lắm quen biết người có lai lịch lợi hại mà không nói cho tôi biết cậu thật chã phải bạn bè tốt." Ngô Tà vỗ lưng Hoài Khiếu rồi cười đùa nói, Hoài Khiếu lúc trong lòng như hàng ngàn con kiến bò la hét om sòm trong lòng ''Aaaa' trời ạ ta được thân mật với Ngô tà rồi, haha con kia sẽ ghen tị với ta thôi', vã vờ nghiêm túc nói: " Nào có, tôi không phải không nói cho cậu mà là cô ấy không muốn tôi nói cho người khác biết thôi."

Tiếng xe chạy dừng ngay phía sau khiến cho ba người quay mặt xuống nhìn, ngay lập trong đầu liền xuất hiện ba chỉ "thật có tiền", bởi chiếc siêu xe Bugatti cùng một chiếc xe Hummer H2 cùng vũ khí trong bao đưa cho họ cùng vài quả lụ đạn.

Bước xuống siêu xe là một cô gái mặc bộ kimono, lưng đeo đàn tì bà và một chàng trai mặc đồ phù hợp đi thám hiểm, phía sau xe còn lại là hai chàng trai. Dần dần bước lại chào hỏi:" xin chào, tôi là Asahina Maki, 25 tuổi. Tam gia, tiểu tam gia nghe danh đã lâu hân hạnh được gặp mặt, rất vui khi được đồng hành cùng hai vị."

" Chào cô. Không cần khách khí, chúng tôi rất vui cùng đồng hành với cô." Ngô Tam Tĩnh nở cười giọng nói đầy tính lễ nghĩ, còn Ngô Tà thì thật thà hơn chút " Chào cô, tôi là Ngô Tà. Cô gọi tôi là Ngô Tà hay A Tà là được rồi, đoạn đường đi mong chiếu cố nhiều. Tôi có thể gọi cô là Nại Quyển không, còn ba vị này đây là..."

" Dĩ nhiên là được. Hai người kia là thủ hạ của tôi, bên phải là Kim còn bên trái là Hàn. Còn người kia là người lái xe cho tôi Đường Tinh." Sau lời giới thiệu của cô  ba người liên đối với đám người Ngô gia gật đầu xem như là lời chào hỏi. Hoài Khiếu bị lưu mờ nãy giờ ngôi đầu lên nói chuyện :" Ai da, Nại Nại à hôm qua đã nói với cậu không mặt đồ này rồi mà. Sao cậu lại cứ mặc thế di chuyển khó khăn lắm đó..."

Lời chưa nói dứt thì đã bị Asahina Maki tấn công với những cú đá cùng những bạt tay như múa nhìn vô cùng đẹp mắt hoa lệ, trang nhã không ngừng tiến tới trước mặt Hoài Khiếu, dù trên lưng đang đeo một cây đàn cũng không gây trở ngại gì, sau lại tiến tới tấn công Ngô Tam Tĩnh cùng Ngô Tà điều rơi vào thế hạ phong. Ngô Tam Tĩnh liên cười bù trừ: " Haha, thân thủ của Asahina tiểu thư, quả thực điêu luyện."

" Tam gia quá khen rồi. Cứ gọi cháu như là Nại Quyển như Ngô Tà gọi là được rồi ạ." Nghe cô nói dị Ngô lão tam cũng không thèm khách khi đặc biệt khi qua vài quyền cước của cô thì hoàn toàn không còn gì nói. " Được, được."

Hai người nói chuyện vui vẻ quên luôn sự hiện diện của năm người kia. Một hồi Ngô Tà kẽ lên tiếng nhắc nhỡ " Khục khục, chú ba đi thôi đường đi rất xa đấy." Lúc sau xuất phát cô không ngồi xe hạng sang của mình, mà chuyển qua ngồi xe của Ngô lão tam để cọ độ thân mật với hai chú cháu Ngô gia. Amunet Mairiasha khoé miệng không ngừng giật, con này đây là hàng của ông, mi muốn qua kiếm tiện nghi à. Trong suốt 12 tiếng đồng hồ trên đường đi từ Hàng Châu dến Lâm Nghi, Sơn Đông cuối cùng cũng họ tới.

Thời cổ đại, Lâm Nghi thuộc địa phận của nước Lỗ, nơi này là miền đồi núi, nằm ở sườn nam núi Thái Sơn. Theo so sánh của Ngô Tam Tĩnh về phạm vi địa hình của nước Tề và nước Lỗ cổ, mục tiêu chủ yếu xác định trong hai tòa núi Mông Sơn thuộc vùng Nghi Mông, Lâm Nghi. Vì thiếu tư liệu, chúng tôi cũng không biết nơi đó vốn thuộc nước Lỗ hay nước Tề, đành đi tới đâu biết tới đó.

Núi Mông Sơn ngày trước gọi là Đông Mông, Đông Sơn, đứng sừng sững ở huyện Bình Ấp tỉnh Sơn Đông, nằm về phía tây bắc của Lâm Nghi, Sơn Đông. Là một nhánh của dãy núi Thái Nghi, vượt qua thành phố Lâm Nghi trải dài tới bốn huyện Bình Ấp, Mông Âm, Phí Nam và Nghi Nam, chạy dọc theo hướng tây bắc – đông nam, dài hơn bảy mươi km, có mấy nơi đã phát triển du lịch khá hoàn thiện. 

Tới đây phải từ giã Đường Tinh rồi, nhưng lại tiếp đón hai người nói đó là Phan Tứ cùng Tiểu Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro