Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tà chợt nhớ ra trong cái túi của thằng cha hù ma chúng tôi khi nãy có mấy tấm bản đồ sơ lược, có lẽ trong đó sẽ có manh mối. Hai phía đều không thể đi, có lẽ ở nguyên một chỗ là an toàn nhất. Ngồi phịch xuống đất, mở mấy tờ giấy viết tay kia ra, bắt đầu xem xét. Trong đó có một tờ là bản thiết kế của cái đạo động họ đào trước đó, phía dưới còn viết rất nhiều giả thiết, đặc biệt là suy đoán về thiết kế trong mộ huyết thi. Đọc cũng không hiểu mấy, chữ viết rất lộn xộn, còn có mấy chữ trông giống giống lưu ly đỉnh vân vân. Xem ra họ đã tốn rất nhiều trí lực để tìm cách phá cơ quan trong mộ huyết thi, không biết cuối cùng có làm được không. Sau đó còn có một tờ vẽ cái gì đó na ná cái cây đang giương nanh múa vuốt, hay như móng vuốt con quỷ gì đó.

Lại tiếp tục lật đống giấy tờ, rốt cuộc cũng tìm thấy một tờ có vẻ quan trọng. Phía trên là bản đồ toàn cảnh mộ huyệt, tôi thấy một mộ đạo dưới đáy hồ, sau đó là nơi đặt Thất tinh nghi quan, vẽ rất rõ ràng. Nhưng chỗ mộ thất bọn tôi qua trước đó thì chưa vẽ, có lẽ họ còn chưa đến được nơi ấy. Tôi còn thấy cả đạo động tôi vừa đi qua kia, chỗ rẽ nhánh cũng ghi rất rõ. Nếu tôi chọn nhánh kia, đi được một đoạn đã hết đường, bên cạnh còn viết một chữ: “Tháp.” (sụp đổ)

Ý tứ đã quá rõ, việc muốn dựa vào đạo động này mà lên mặt đất là không thể. Nghiên cứu kĩ hơn thì thấy trên bản đồ có một chuyện rất kỳ quái, bên trái nơi Ngô Tà và Kim đang đứng hiện giờ không có bất cứ con đường nào nối vào, vậy mà vẫn vẽ một mộ thất, còn đường nối mộ đạo này với nó được vẽ bằng nét đứt, khiến cho người ta cảm giác căn mộ thất này cứ như ở một không gian khác. Bất giác sờ sờ bức tường phía đó, lẽ nào ở đây có thông đạo bí mật?

Ngô Tà và Kim bắt đầu quan sát kỹ bức tường này hơn. Thông thường, nếu muốn cơ quan này có thể hoạt động sau nghìn năm vẫn không hư hỏng, phải dùng đá và thủy ngân để kích hoạt, nơi thiết lập cơ quan khởi động phải là một khối bằng phẳng. Mà trên vách tường này chỗ nào cũng khắc minh văn, nếu thật sự có cửa ngầm, trong đó nhất định phải có một khối hoạt động, mà còn phải ở một nơi rất khó chú ý đến.

Dựa vào suy đoán này, cúi người xuống, xem xét chỗ vách tường và sàn nhà, quả nhiên có một khối đá nối bốn cạnh rất khả nghi. Ấn một cái, không phản ứng gì, nhưng có vẻ hơi long ra. Ấn thêm cái nữa, vẫn không phản ứng, bực mình Ngô Tà đứng lên đạp một cú, chợt nghe một tiếng lạch cạch. Không ổn rồi! Tức thì quản gia Kim nhào lại ôm lắm Ngô Tà.

Nhanh như chớp, còn chưa kịp nghĩ xong, mông hai người đã rớt độp xuống sàn. Còn chưa kịp vui mừng vì mình chưa ngã chết, đèn mỏ trên tay đã rơi cạch một tiếng xuống sàn, long cả pin ra, đèn đóm tắt phụt, bốn phía tức khắc chìm vào bóng tối.

Với thi chức làm một quản gia tốt Kim kéo mở ba lô lấy ra cái đèn pin, khi bật đèn chiếu vào vật gì đó mà Ngô Tà đang đụng phải, theo bản năng hét lớn một tiếng, theo phản xạ rụt tay lại. Kim dùng đèn gọi vào thứ Ngô Tà đụng phải là một thi thể và nó chắc chắn đã chết, bởi vì lớp da lạnh ngắt và bủng beo kia không hề có chút sức sống. Nương theo ánh sáng, thấy một cái xác đang nằm đó, trên bụng có một vết thương rất lớn, miệng vết thương lúc nhúc bọ ăn xác. Đám bọ ăn xác này mỗi con đều lớn bằng bàn tay, màu sắc tuyền một màu xanh đen, thỉnh thoảng còn có vài con bọ nhỏ hơn bò ra từ miệng và hai hốc mắt hắn.

Ngô Tà cảm thấy buồn nôn còn Kim thì khá bình tĩnh mấy cái thì này không ghê bằng tiểu thư đã làm với những sát thủ ám sát lão gia, nhìn tình trạng phân hủy có thể kết luận người này đã chết được khoảng một tuần, xem ra chính là kẻ xấu số trong đội ngũ trộm mộ trước.

Kim đưa đèn cho Ngô Tà rồi lại lấy thêm một cây nữa, chiếu đèn một vòng xung quanh. Nơi này là một hầm ngầm hình vuông thô sơ trống trải, bốn phía đều là những tảng đá đủ mọi hình dạng đắp lên tạo thành vách tường. Trên tường có có rất nhiều hốc giống như lỗ thông khí tối om om không biết thông đến nơi nào, thỉnh thoảng trong những hốc đó thổi ra từng cơn gió lạnh.

Kim lập tức kiểm tra cái xác kia, đó là một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, phần bụng bị xé rách, xem ra là vết thương chí mạng. Ông ta mặc bộ đồ rằn ri, túi áo căng phồng, tôi móc từ trong đó ra được một cái ví, bên trong có ít tiền và một giấy kí gửi ở nhà ga. Lại tiếp tục sờ, phát hiện trên mặt khoá dây thắt lưng có một dấu chạm nổi, mặt trên khắc một dãy số: 02200059, ngoài ra không còn thứ gì có thể chứng minh được thân phận của ông ta nữa.

Phong cách kiến trúc của nơi này rất giống cổ mộ thời Tây Chu, cũng có điểm giống đường hầm thoát hiểm cá nhân. Ngô Tà nghĩ không ai lại đi xây mộ chồng lên mộ của người khác, có lẽ nơi này là do thợ xây mộ thời xưa làm ra để chừa đường lui cho chính mình.

Thời cổ đại, đặc biệt là thời Chiến quốc, nếu anh phải tham gia công trình xây dựng mộ huyệt của quý tộc thì coi như đã cầm chắc cái chết, không bị ép uống thuốc độc chết thì cũng bị chôn sống cùng thi thể. Nhưng không nên xem thường trí tuệ của nhân dân lao động, đại đa số thợ xây đều làm một đường hầm bí mật cho mình để trốn thoát ra ngoài. Ngô Tà dùng đèn quét một lượt, quả nhiên nhìn thấy một miệng hang nhỏ hẹp phía trên vách tường, chỉ là miệng hang kia cách mặt đất một khoảng khá cao, phía dưới có một cái thang gỗ đã mục nát từ lâu. Ứớc lượng độ cao, xem ra không thể nhảy lên tới nơi được. Đúng lúc này thấy một gương mặt đột ngột ló ra từ trong đường hầm.

Ngô Tà nhìn kỹ, không khỏi mừng rỡ kêu lên: “Phan Tứ! Là tôi và Kim đây!”

Phan Tứ giật mình, cũng nhìn thấy Ngô Tà và Kim, nhưng anh ta không những không tỏ ra vui mừng, ngược lại còn nhìn hai người như nhìn thứ gì rất đáng sợ, cơ hồ muốn ngã khỏi đường hầm.

Cả hai vẫn còn cảm thấy khó hiểu, Phan Tử đã đột ngột móc súng ra, họng súng chỉ thẳng vào hai người. Thôi xong, chẳng lẽ Phan Tử lại xem hai người như bánh tông, lần này thật sự là chết oan uổng! Ngô Tà hét lớn: “Là tôi, Phan Tử! Mẹ kiếp anh định làm gì?”

Nhưng Phan Tử giống như không hề nghe thấy, chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng súng trong đường hầm vang vọng đinh tai nhức óc, viên đạn kia bay qua sát rạt bên tai, không biết đã bắn trúng thứ gì sau lưng tôi. Chợt cảm thấy một dòng tanh hôi bắn tung toé vào sau gáy, hai người quay ngoắt người lại, lập tức nhìn thấy mấy con bọ ăn xác cỡ bự màu xanh đen bám trên tường, mấy cái càng đằng đằng sát khí đang giương lên. Có vài con đã bò tới trần hầm trên đỉnh đầu, chỉ cách đầu hơn mười phân.

Kim lấy kiếm ra chém lũ bọ dọn đường đi cho Ngô Tà, lại rút súng đưa cho Ngô Tà bắn lũ bọ. Phan Tử lại nổ súng, phỏng chừng bắn nổ thêm một con, lúc này hai người đã chạy đến chân tường. Phan Tử vươn một tay xuống, Ngô Tà nhảy lên nắm tay anh ta, cũng may vách đá này xù xì thô ráp, chân có chỗ mượn lực, Phan Tử kéo một cái đã trèo thẳng lên, còn Kim quản gia thì nhẹ nhàng nhảy lên. Còn chưa đứng vững, Phan Tử lại cầm lấy súng ngắn giương lên ngay dưới đũng quần y, lại một phát súng, vỏ đạn văng ra trực tiếp đánh trúng chỗ đó: “Tiên sư anh, muốn hoạn tôi đấy à!”

Phan Tử mắng lại: “Cậu lắm chuyện quá, con gà nhép của cậu so với mạng đương nhiên mạng quan trọng hơn rồi!”

Một con bọ ăn xác đã nhảy lên thềm đá, hướng về phía chúng tôi phát ra tiếng “chii, chii”. Kim vươn kiếm chém chết nó. Nhưng đây chẳng phải kế sách lâu dài, càng ngày càng có nhiều bọ bò lên, chúng tôi vừa đá vừa đập vừa bắn súng mà vẫn bị vài con bò lên người, mấy cái chân có móc nhọn của chúng cào một cái cũng đủ rách da.

Ngô Tà nói với Phan Tử và Kim: “Chúng ta chạy thôi, nhiều bọ thế này căn bản không có cách nào chống đỡ.” Phan Tử hỏi, chạy đi đâu? Ngô Tà chỉ phía sau, nói: “Phía sau nhất định là lối ra, anh nhìn đường hầm này xem, chắc chắn là do thợ xây thời cổ dùng để thoát hiểm, chỉ cần chạy theo đường này, nhất định có thể ra được.”

Phan Tử mắng to: “Chết tiệt, cái lũ mọt sách như cậu cứ tưởng cái gì trong sách cũng đúng hết. Tôi nói cho cậu biết, đường này tôi đã đi hết rồi, thực chất nó là một cái mê cung, tôi vất vả mò được đến chỗ này mới đỡ hơn một tí. Nếu bây giờ quay lại thì không biết còn phải đi lòng vòng đến lúc nào!”

Ngô Tà giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ đoán sai rồi, nhưng hoàn cảnh hiện giờ cũng không cho phép ngẫm nghĩ thêm nữa. Mắt thấy đám bọ càng lúc càng nhiều, liền kêu to: “Dù vậy vẫn hơn ở lại chỗ này làm mồi cho đám bọ!”

Đúng lúc này, đột nhiên lại nghe tiếng lộc cộc, từ cửa ngầm bên trên có người rơi xuống, đè trúng một đám bọ. Cú va chạm bất thình lình này khiến cho đám bọ bị doạ dạt ra một khoảng, người nọ hùng hùng hổ hổ đứng dậy: “Cái mông của ông, mẹ kiếp, đây là cửa khỉ gì, sao lại mở xuống dưới chứ.” Hắn cầm đèn pin rọi bốn phía, kêu to: “Tiên sư nó! Cái quái gì đây! Đâu ra nhiều bọ như vậy!!”

Ba người nhìn lại, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, chẳng phải đây là tên mò vàng lúc nãy ở mộ chính đã khiến giật mình một phen sao.

Mấy con bọ ăn xác nhanh chóng vây quanh hắn. Tên này cũng coi như lợi hại, lấy đèn pin làm búa, gõ một cái là toi một con, nhưng căn bản không có tác dụng, phút chốc sau lưng hắn đã bò đầy bọ. Hắn gào lên như heo bị chọc tiết, tay với ra sau muốn gỡ đám bọ xuống. Lúc này, Phan Tử đột nhiên móc ra toàn bộ ống giữ lửa trong người, châm hết lên, sau đó búng mình một cái nhảy xuống, y muốn ngăn lại cũng không kịp.

Anh ta tiếp đất lăn một vòng, nhanh chóng lăn đến bên cạnh tên kia. Đám bọ ăn xác sợ lửa, từng con từng con toàn bộ nhảy ra xa. Nhưng ống giữ lửa căn bản không phải là công cụ cháy lâu, hơn nữa vừa rồi một loạt động tác liên hoàn, ngọn lửa đó đã trở nên yếu ớt. Phan Tử hét lên: “Bên cậu có còn hay không!” Ngô Tà và Kim sờ trong người, phát hiện chỉ còn sót lại vài cái. Ngô Tà liền học bộ dạng tiêu sái của Phan Tử, nhún mình nhảy xuống dưới, đáng tiếc thân thủ không tốt, lỡ sảy chân ngã dập mặt, Kim quản gia chặc lưỡi thầm nghĩ tiểu thư à không phải tôi thất trách mà thằng nhóc này nhanh chân quá ngã sắp mặt rồi. Ống giữ lửa trong tay lại tuột khỏi tay, thoáng cái văng ngay vào giữa đống bọ ăn xác. Phan Tử mắng to: “Tiên sư cậu, cậu định lấy mạng tôi hay sao!”

Ngô Tà vội vàng bò dậy, chạy đến bên cạnh bọn họ, Kim ở phía sau họ giá. Đám bọ ăn xác đó sợ nhất là lửa, tạm thời cũng không dám xông lên, thế nhưng ánh lửa càng ngày càng yếu ớt hơn 14 ống giữ lữa đã dùng hết, vòng vây của bọn chúng cũng càng ngày càng nhỏ dần. Ngô Tà không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, bụng nghĩ: “Coi bộ tiêu đời rồi.”

Người kia khẽ ho một tiếng: “Các đồng chí, tôi làm liên lụy đến hai người rồi, chuyến này xem ra chúng ta phải đi gặp Mác. Bàn Tử tôi xưa nay chưa biết sợ là gì, thật không ngờ hôm nay lại phải bỏ mạng ở đây.”

Hắn mặc một bộ quần áo màu đen lông chuột, trong bóng đêm không sao nhìn rõ vóc người. Ngô Ỳa cố căng mắt nhìn cho kĩ thì thấy quả nhiên là một người béo trắng. Thật không ngờ một người béo ú như thế cũng có thể làm nghề mò vàng.

Phan Tử quát lớn: ”Bàn Tử chết toi, mẹ kiếp anh chui ra từ hốc nào thế, thật muốn đập chết anh mà!”

" Tiểu Thư, sẽ tìm chúng ta nhanh thôi. Cố cần cự đi." Kim quản gia tay chân nãy giờ vẫn luôn chém lũ bọ, tội cái anh em bọ quá đông.

Ngô Tà thấy lửa đã sắp tắt ngóm, cơ hồ muốn khóc, nói: “Ba anh mau mau nghĩ cách đi, nếu không dù ai đánh chết ai thì cuối cùng cũng chỉ có lợi cho mấy con bọ kia thôi!”

Phan Tử nhìn quanh bốn phía, đưa súng lục cho Bàn Tử, lại đưa ống giữ lửa cho tôi, nói: “Lẽ ra chúng ta đốt quần áo cũng có thể câu giờ thêm ít phút, có điều ống giữ lửa này quá nhỏ, có khi còn chưa kịp đốt chúng ta đã đi đời. Giờ tôi đếm đến ba, tôi sẽ thu hút đám bọ đó, ba người hãy liều mạng chạy đến góc tường đằng kia, cõng nhau làm thang mà trèo lên. Tôi cố gắng làm thật nhanh, thời gian chắc chắn sẽ đủ; chờ hai người lên hết tôi sẽ chạy tới sau, nhất định không chậm trễ một khắc nào!”

Không đợi tôi ý kiến ý cò, Phan Tử đã nhảy bổ vào đám bọ ăn xác kia. Tức khắc đám bọ dâng lên như thủy triều, trước mặt chúng tôi quả nhiên lộ ra một con đường. Tôi hét lớn một tiếng, tính đi cứu Phan Tử, nhưng Bàn Tử đã giữ chặt lấy tôi, nói: “Đi mau!”

Hắn kiên quyết kéo tôi chạy mấy bước, sau đó cúi người làm thang. Y thuận thế trèo lên, sau đó đưa tay kéo hắn lên cùng. Còn Kim thì ở lại giúp Phan Tứ. Ngô Tà nhìn xuống dưới thì thấy người Phan Tử và Kim đã phủ đầy bọ ăn xác, đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất, do Kim còn cần kiếm chưa tới mức phải lăn lọn nhưng không khá hơn bao nhiêu. Ngô Tà đau lòng muốn khóc, còn Bàn Tử thì hét to: “Đứng đậy đi, chỉ còn vài bước nữa thôi! Mau lên!” Nhưng Phan Tử đã không thể đứng lên được nữa, thậm chí đã có con bọ chui vào miệng anh ta, mấy lần muốn đứng lên lại ngã xuống, còn Kim thì bu đầy chân lũ bọ còn bò lung tung trên người anh, thật không ngờ đám bọ này lại tấn công ác liệt đến vậy. Phan Tử oằn người lăn qua lộn lại, thấy chúng tôi gào thét bên trên cũng chỉ biết khổ sở lắc đầu, còn Kim thì cầu mong tiểu thư nhỏ sẽ đến mau nếu không anh toi mất.

Cuối cùng, toàn bộ gương mặt Phan Tử đã bị đám bọ phủ kín. Ngô Tà thấy anh ta đưa tay ra làm động tác bóp cò súng, cánh tay đã phủ đầy vết thương, lập tức hiểu ra anh muốn chúng tôi bắn chết mình.

Bàn Tử không nỡ nhìn thêm nữa, cắn răng hét lớn: “Người anh em, đắc tội!”

Đúng lúc này, đột nhiên trên đầu có tiếng cơ quan kêu lộc cộc, lại thêm một người từ phía trên nhảy xuống. Chú ý, người này nhảy xuống chứ không phải ngã xuống, cho nên hắn tiếp đất rất vững vàng. Nhưng lực rơi rất mạnh, buộc hắn phải khom người giảm chấn, một tay chống đất máu từ tay anh nhiễu xuống không ngừng, thở hắt ra một hơi. Đám bọ đờ ra một lúc, rồi bất ngờ bỏ chạy tán loạn như điên, liều mạng tránh xa hắn. Ban đầu đám bọ ào ào xông lên như triều dâng, sau lại ào ào rút đi như triều thoái, biến mất trong những hang hốc ngoằn ngoèo trên vách tường.

Ngô Tà nhìn kĩ, không khỏi mừng thầm, người này chẳng phải là Muộn Du Bình đó sao? Bàn Tử cũng hoảng sợ kêu lên một tiếng: ”Trời ạ, hắn vẫn còn sống sao?” . Muộn Du Bình liếc thấy Phan Tử nằm trên mặt đất đã sắp tắt thở, vội tới gần cõng anh lên lưng phía sau một cô gái mặc hán phục lưng đeo cây đàn tì bà tay cầm thanh tà kiếm chạy tới vẻ mặt rất tức giận dìu quản gia Kim. Bàn Tử và Ngô Tà thấy tình hình khả quan, lập tức đưa tay ra kéo người lên.

Đây quả nhiên là biển cả hóa nương dâu, đường cùng gặp lối thoát. Vừa rồi còn rơi vào cảnh thập tử vô sinh, giờ đây tình thế đã biến đổi khôn lường. Chúng tôi nóng lòng muốn kiểm tra thương thế của Phan Tử và Kim, nhưng Muộn Du Bình đã khoát tay chặn lại: “Đi mau, kẻo nó đuổi tới đây.”

Ngô Tà còn chưa kịp hiểu hắn nói gì, nhưng Bàn Tử nghe thế tức khắc nhảy dựng, xem ra cực kì đồng cảm, lập tức cõng Phan Tử lên và Kim. Cô lấy đèn soi đi trước.

Không biết đã chạy được bao lâu, cũng không nhớ nổi đã qua mấy ngã rẽ, Muộn Du Bình mới giữ Bàn Tử lại, nói: “Được rồi, thạch đạo này cấu trúc kì quái, tạm thời nó chưa đuổi tới đây được đâu.” Chúng tôi dừng lại, mới phát hiện ra cả người đã đầm đìa mồ hôi.

Ngô Tà vội hỏi bọn họ “nó” là cái gì, nhưng Muộn Du Bình chỉ thở dài, không buồn đáp lời, muốn hỏi Asahina Maki thì càng không mặt cô giờ đen như đích nồi vậy á, họ nhanh chóng đặt Phan Tử và Kim qqxuống đất. Tôi biết hắn làm vậy không sai, giờ đây việc xem xét thương thế cho Phan Tử và Kim mới là quan trọng nhất.

Lần này Phan Tử bị thương rất nặng, toàn thân chi chít vết cắn. Nếu lấy vải băng bó cho Phan Tử, cho dù có đủ vải thì anh ta cũng biến thành xác ướp luôn. Kim thì khá hơn được xíu ít nhất anh còn đi lại khá tốt Asahina Maki lấy thuốc xác trùng và rồi lấy vải băng bó cho anh Kim mở miệng nói" Làm phiền tiểu thư rồi", nhưng ngồi nào đó tức giận hông hề nhẹ về chuyện Muộn Du Bình khi nghe tiếng hét của họ, liền chạy tới cắt một đường vào lòng tay để đuổi bọ đi dù biết là cứu người hắn làm đúng thế nhưng cô không muốn hắn bị thương, cô có thể dùng đàn để đuổi lũ đó đi mà. Sau đó khi sát trùng cô băng bó vết thương cho Kim, rồi quay qua kéo tay Muộn Du Bình băng bó tay bị thương của anh lại, hắn cũng mặc cho cô xử lí, từ lúc đi tới giờ cô gái này luôn không muốn hắn bị thương còn những chuyện khác cô không hề để ý tới, dù không hiểu phong tình truyện nam nữ nhưng vẫn đủ EQ để nhận biết sự quan tâm đặc biệt này.

Ngô Tà nhìn qua một lượt Phan Tứ, may là phần lớn miệng vết thương đều không sâu lắm, nhưng trên cổ trên bụng lại có mấy vết thương chí mạng, xem ra sở trường của đám bọ này là tấn công vào những chỗ mềm trên cơ thể người chợt nghĩ, cái xác đụng phải lúc đầu hẳn vùng bụng cũng bị cắn ác nhất.

Muộn Du Bình sau khi được băng bó xong lấy tay đè lên khoang bụng Phan Tử, rút Hắc kim cổ đao đeo bên hông, nói: “Đè anh ta xuống cho tôi.” Ngô Tà kinh hãi, trong lòng có cảm giác khó tả, vội hỏi: “Anh muốn làm gì?” Hắn nhìn chằm chằm vào bụng Phan Tử, dùng hai ngón tay dài bất thường của mình huơ huơ gần miệng vết thương trên bụng, rồi nói: “Đã có một con chui vào bụng anh ta.”

“Không thể thế được” Ngô Tà hoài nghi nhìn hắn, lại nhìn sang Bàn Tử, thấy Bàn Tử đã đè chặt chân Phan Tử. Còn Asahina thì lấy ra một chai nước cùng một chiếc khăn tay ngồi lại gần Tiểu Ca.

Ngô Tà đành phải đè nốt tay Phan Tử xuống. Muộn Du Bình lấy đao khoét một lỗ trên bụng anh, sau đó dùng ngón tay nhanh như chớp cắm vào miệng vết thương, dò dò rồi kẹp ra một con bọ ăn xác màu xanh. Động tác của hắn nhanh như chớp nhưng Phan Tử vẫn đau đến gập người lại. Mà Phan Tử này cũng thật khỏe, suýt nữa đã không đè nổi.

“Con bọ này ngạt thở, chết trong bụng hắn”, Muộn Du Bình quẳng xác con bọ đi: “Miệng vết thương đã quá sâu, nếu không sát khuẩn có thể dẫn đến nhiễm trùng thì phiền lắm.”

Asahina lấy ra thêm một chai thuốc sát trùng cô phũ tay ý bảo Muộn Du Bình lấy chai nước sóng đi rửa tay, đỗ nước vào chiếc khăn dùng cô. Sau đó cô đổ thuốc sát trùng lên các vết thương của anh ta dùng khăn tay lau máu đi, Phan Tứ đau đến nghiến răng nghiến lợi thở hỗn hẽn, cô lấy vải băng bó vết thương cho anh ta. Phan Tử đau muốn ngất, tựa lưng vào tường thở dốc. Chai nước còn dư cô lấy đi rữa tay. Asahina vẫn còn rất giận, nên đi lại chỗ Kim quản gia.

Lúc này Ngô Tà chợt nhớ ra một chuyện, mới hỏi Bàn Tử: “Phải rồi, má nó, thực ra anh là ai?”

Bàn Tử còn chưa kịp đáp lời, Muộn Du Bình đã khoát tay ra hiệu im lặng. Thế rồi, Ngô Ỳa chợt nghe một tiếng cười khiến người ta rợn tóc gáy từ một ngã rẽ truyền tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro