Phiên ngoại Sesshomaru (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên ta nhìn thấy Inuyasha, là lúc công chúa của nhân loại Izayoi đào vong. Dù đang chạy trốn, tóc đen lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, yếu đuối nhưng nàng lại không mất đi sự mỹ lệ. Kỳ thật mẫu thân của Inuyasha dáng vẻ cùng mẹ của hắn rất giống, chỉ là tính tình là ngày đêm khác biệt.

Khi đó ta vừa mới từ chỗ phụ thân biết được người đệ đệ cùng cha khác mẹ này tồn tại, cũng không biết thế nào, đột nhiên nghĩ đến xem.

Nho nhỏ một đoàn, lặng yên ngủ ở trong tã lót, tóc bạc, tai khuyển, nhìn qua liền biết ngay là bán yêu.

"Ngươi là Sesshomaru đúng chứ."

Nữ nhân kia thấy ta nhìn về phía Inuyasha cũng không chút sợ hãi, nàng chỉ chăm chú che lại đứa nhỏ trong ngực, coi như có chút ngạo khí cũng không cầu xin. Chắc hẳn nàng biết mục đích của hắn.

"Nó gọi là Inuyasha, đó là danh tự mà ta lấy cho nó."

Lời nói của phụ thân phảng phất lại tại vang lên bên tai, ta cũng không làm gì, chỉ quay người rời đi, đây chính là người mà ngài muốn bảo vệ sao?

Về sau ta biết được phụ thân vì một nhân loại mà chết, không phải là không hận, nhưng ta cũng minh bạch đây là lựa chọn của phụ thân, không thể trách ai được. Phụ thân, đây đã là hi vọng của ngài, ta liền giúp ngài một chút...

Nữ nhân kia hẳn là không biết bán yêu thu hút yêu quái thế nào? Chỉ tùy tiện ở lại cung điện của nhân loại, ngay cả hộ vệ cũng không tìm thêm bao nhiêu người. Huống chi trong người Inuyasha chảy dòng máu đại yêu, nếu không phải ta phái người ngầm bảo hộ từ bên trong, Inuyasha sớm đã bị tên yêu quái nào đó ăn mất .

Ngẫu nhiên, ta có tới đó thử xem, bất quá chỉ là xa xa nhìn lên một cái, xác nhận hắn còn sống liền tốt. Tiểu gia hỏa kia cũng là có ý tứ, dường như biết ta tới, đôi mắt tròn tròn hướng ra ngoài nhìn. Đợi cho có thể chạy nhảy, liền sẽ chạy đến tìm ta, bất quá ta không muốn bị hắn nhìn thấy, chờ hắn chạy đến ta đã sớm rời đi. Ta không muốn gặp mặt bán yêu kia, dù hắn xem như là đệ đệ của ta.

...

Chúng ta chân chính gặp mặt là vào lúc Inuyasha 3 tuổi. Ngày đó ta vừa giải quyết mấy đại thần không an phận trong triều, từ lúc phục thân qua đời, người phía dưới cũng có chút ngo ngoe muốn hành động. Vụng trộm làm những động tác nhỏ đó, bọn họ tưởng ta không biết? Vọng tưởng vị trí không thuộc về mình? Hừ, một đám ngu xuẩn.

Lãnh địa của phụ thân, tuy chí của ta không đặt ở đây, nhưng những người khác cũng đừng hòng nhúng chàm.

...

Tâm tình ta không quá tốt, cũng liền không để ý xung quanh. Mãi đến khi một thanh âm non nớt vang lên:

"Ngươi là ai?"

Lúc ta lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình bất tri bất giác đã tới nơi này.

Đứa bé đó có tóc bạc mắt vàng giống như ta, đôi tai khuyển nho nhỏ lay động khiến người khác muốn đưa tay nặn một cái. Một thân áo đỏ, như một đoàn hoả diễm nho nhỏ nhảy nhót trước mắt.

Đứa bé ngẩng đầu, tha thiết nhìn ta, rõ ràng trong mắt đang tràn đầy kích động và vui sướng, hành động lại mang theo một tia do dự không xác định. Giống như nó đã bị cự tuyệt qua thật nhiều lần, sợ hãi bị cự tuyệt, sợ hãi thụ thương.

Bỗng có chút không cao hứng không hiểu tại sao, ta lạnh lùng nhìn nó chăm chú, không nói gì. Chẳng qua là bị một vài nhân loại hèn mọn cự tuyệt, liền thành bộ dáng này? Ta biết Inuyasha bị nhân loại nơi này xem thường, ám vệ đã nhắc qua chuyện đó. Nhưng nó chỉ như vậy đã sầu não uất ức? Thực sự làm người ta thất vọng.

Hừ, bán chính là là bán yêu...

Nếu không phải là vì nó, phụ thân sao lại rời đi?

Đứa bé đó sợ hãi rụt lại, trên mặt đầy ủy khuất, con mắt màu vàng óng đầy hơi nước, lại vẫn cắn chặt môi, cố chấp cùng ta đối mặt. Tính tình quật cường này ngược lại ta có chút thưởng thức.

Ta cũng không rõ mình đang suy nghĩ gì, vì sao không trực tiếp phất tay áo rời đi. Chúng ta đối mặt thật lâu, mãi đến khi Izayoi xuất hiện.

Nữ nhân kia đến tìm Inuyasha, trông thấy ta thì hoảng hốt một chút, thần sắc trở nên có chút phức tạp:

"Là ngươi... Sesshomaru."

"Mẹ!"

Đứa bé giống như động vật nhỏ kinh sợ tìm được nơi an toàn, vội vàng xà vào ôm ấp của mẫu thân:

"Mẹ nhận biết người đại ca này à?"

Hừ, sợ hãi ta?

Izayoi ôm lấy nó, cảnh giác nhìn ta không nói gì.

"Bán yêu, ngươi không xứng biết."

Trong lòng đột nhiên có chút bực bội, ta quay người rời đi.

Sau lưng truyền đến tiếng trẻ con khóc, ta cũng không quay đầu lại.

...

Những ket không an phận đều đã xử lý đến không sai biệt lắm, nữ nhân TenTen kia nhàn rỗi lại lải nhải muốn ta kế thừa vị trí phụ thân. Ta không kiên nhẫn liền ra ngoài dạo, cũng không ngờ lại gặp được Inuyasha.

Ta có chút bất mãn, tên nhóc này nửa đêm chạy ra đây làm cái gì? Những ám vệ kia đâu? !

Ban đêm ở Tây Quốc chính là thời gian của yêu quái. Cho dù xa xa trốn ở một bên, cũng khó đảm bảo sẽ không bị một tên yêu có khứu giác bén phát hiện. Bán yêu chưa tới năm tuổi, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có...

Song khi ta nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia là sự ưu thương không hợp tuổi tác. Chờ đợi, hâm mộ cùng ánh mắt khát vọng, cùng sự ngây thơ hiếu kì của hài tử... Cuối cùng ta chỉ chờ nó nhìn đủ rồi, đem nó trở lại phạm vi ám vệ bảo hôn.

Biết được tin Izayoi chết, ta cũng không kinh ngạc lắm. Nữ nhân này sầu não uất ức quá lâu, nhân loại yếu ớt, chết đi vốn chẳng có gì lạ. Ta chỉ nghĩ hẳn là bán yêu mềm yếu kia sẽ khóc lớn một trận đi?

Ta nhìn về phía nó, lại ngoài dự đoán mà yên tĩnh.

Thân thể nho nhỏ đứng trước mộ phần, run nhè nhẹ. Trong không khí dần dần truyền đến mùi vị của nước mắt...

Ta ở phía xa nhìn xem, sau đó rời đi.

Sợ hãi cùng chán ghét của nhân loại đối với yêu quái là không thể biến mất. Không có công chúa nhân loại Izayoi che chở, Inuyasha không thể không rời đi. Duy nhất khiến ta ngạc nhiên chính là, Inuyasha vậy mà lựa chọn rời khỏi Tây Quốc. Vì cái gì không tìm đến ta? Ta cũng không tin nữ nhân kia chưa nói cho nó biết thân phận của ta...

Chẳng lẽ gia hỏa này nghĩ chỉ bằng thực lực mèo ba chân kia của nó có thể ở cái loạn thế này còn sống sót sao? !

Ta nhất thời xúc động, rút ám vệ về. Sau này ngẫm lại, kỳ thật ta hoàn toàn không cần tức giận như thế. Nhưng khi đó ta một chút cũng không phát giác không thích hợp.

Tâm thần luôn có chút không tập trung, ta nhịn không được đi tìm mẫu thân.

"Sesshomaru, ngươi chuẩn bị lúc nào đăng cơ?"

Ta nhìn nàng, lại không nói gì. Trước đó ta lưu lại bất quá là không muốn người bên ngoài nhúng chàm cơ nghiệp của phụ thân. Mọi chuyện bây giờ cũng không sai biệt lắm, ta cũng có việc muốn làm. Ta biết mình còn chưa có mạnh mẽ như phụ thân, ta muốn theo đuổi chính là con đường bá đạo đó.

Ta nhờ mẫu thân giám quốc, ngoài dự liệu mẫu thân hoàn toàn không phàn nàn, nàng cười híp mắt liền đáp ứng.

"Mặc dù chuyênn nhìn con của mình lâm vào mê mang khá là lý thú, bất quá Sesshomaru, con có thực sự biết mình muốn làm gì không?"

Ta nghi ngờ nhìn nàng, ý nàng là gì?

...

Trên đường lữ hành, ta "cứu" một con tiểu yêu quái, nó cũng không muốn đi theo ta, ta liền để nó rời đi.

...

Lần nữa nhìn thấy tiểu gia hỏa kia, nó đang bị một đám yêu quái truy đuổi, chật vật chạy trốn. Hỏa hồng áo bị mảng lớn máu tươi nhuộm thẫm, yêu diễm dị thường.

"Bán yêu vô dụng."

Ta hừ lạnh, nhưng rốt cuộc vẫn ra tay giúp nó.

Tiểu gia hỏa thở không ra hơi mà nhìn ta, nó hơi hé miệng, nhưng nửa ngày cũng không nói được một chữ.

Vốn dĩ ta cũng không trông cậy nó sẽ nói gì đó. Chỉ ngừng một chút ta liền tiến đến ngồi dưới một bóng cây để chợp mắt. Ta không muốn thừa nhận là mình lần theo mùi Inuyasha mới tới đây, còn chuyện vì sao khi nhìn máu trên người gia hỏa này lại thấy chướng mắt, ta cũng chẳng muốn lý giải.

...

Dường như Inuyasha và Jaken là trời sinh xung đột. Không ngừng nhao nhao từ sáng sớm đến tối muộn. Chuyện bé bằng hạt vừng cũng muốn giành giật cho bằng được. Một đỏ một xanh nhảy nhót không ngừng. Ta cũng lười quản, chỉ khi nào chúng quá ồn ào ta mới nói một câu.

Về sau ta mới biết được, vào mấy ngày ta thu hồi người bảo hộ Inuyasha, nó gần như mất mạng. Lần đó cũng là làn đầu tiên Inuyasha giết chóc. Nó bị buộc đến tuyệt cảnh, kích thích bản tính hung bạo từ trong máu của yêu quái.

Chuyện đó ta cũng không hối hận, thậm chí còn thấy khá hài lòng. Thế là ta bắt đầu cố ý dạy Inuyasha một chút năng lực tự bảo vệ bản thân. Ta cố ý ở giết chóc trước mặt nó. Thấy nó không bị máu tươi làm cho sợ hãi, ta rất hài lòng.

Inuyasha học rất cố gắng, nó tiến bộ rất nhanh. Bất quá năng lực chân chính không thể chỉ dựa vào luyện tập.

Sau khi xác nhận Inuyasha đã học xong những chiêu thức đó, ta liền rời đi. Ta lặng lẽ hạ một cấm chế trên người nó, một khi tính mạng nó bị uy hiếp, ta liền có thể cảm ứng được.

Mặc dù vì nguyện vọng của phụ thân nên ta sẽ bảo vệ nó, nhưng chung quy nó cũng nên trưởng thành.

Inuyasha, hi vọng ngươi đừng để ta thất vọng.

...

Rõ ràng mới chỉ đồng hành cùng nhau mấy tháng, vậy mà ta lại có chút quen tiếng cãi nhau của bọn họ ở bên cạnh.

Một thân một mình, dường như có chút quá yên tĩnh.

...

Lần nữa gặp lại Inuyasha đã là 2 năm sau.

Hắn thay đổi rất nhiều. Ta có thể cảm giác được lực lượng của hắn tăng trưởng rất lớn.

Trên khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia đã có chút trải mưa gió, kim sắc trong mắt đã không thể che hết tia cương quyết kia. Y phục đỏ chói như liệt hoả thiêu đốt, tươi sáng mà sinh động.

Hắn và Jaken vẫn ồn ào đi cùng nhau.

Khi nhìn thấy ta, hắn thật cao hứng, nhưng không hiểu sao đột nhiên hắn lại rất tức giận.

Hắn hỏi ta, vì sao lại rời đi?

Nộ khí bừng bừng kia phảng phất như ta đã làm chuyện cực kỳ có lỗi với hắn.

Xưa nay ta không thích có người chất vấn ta, càng không thích người làm trái ý ta, nếu là người khác, sợ là mạng cũng không còn.

Ta lãnh đạm nói:

"Bán yêu, đừng tưởng rằng ta vì nguyện vọng của phụ thân mà bảo hộ ngươi, ngươi liền có quyền can thiệp vào chuyện của ta."

Kinh ngạc, ủy khuất, giận dữ, thương tâm... Rất nhiều cảm xúc hiện liên trên đôi mắt vàng đó, cuối cùng lại hoá thành ảm đạm.

Hắn đột nhiên cười, sao đó liền không chút do dự xoay người rời đi. Ngay cả Jaken một bên kêu to hắn cũng không chút để ý.

Ta nhịn xuống cảm xúc bắt hắn trở lại, mắt lạnh nhìn hắn rời đi. Hắn nghĩ hắn đang làm gì? Tên bán yêu này đúng là thiếu giáo huấn.

Sau khi hắn rời đi, Jaken lựa chọn tiếp tục đi theo ta.

...

Mấy ngày đầu Jaken không ngừng liên miên lải nhải nói Inuyasha hai năm này một mực tìm ta như thế nào, dường như nó hi vọng ta sẽ đi tìm Inuyasha về.

Ta chỉ như trước đây, hoàn toàn không để ý đến nó.

Tìm hắn làm cái gì? Chỉ là một bán yêu mà thôi. Trước đó ta bảo hộ hắn, chẳng qua chỉ là vì nguyện vọng của phụ thân. Hiện tại hắn cơ bản đã có khả năng tự bảo vệ bản thân, nếu ngay cả tạp yêu phổ thông cũng không đối phó được vậy liền dứt khoát chết đi cho xong.

Huống hồ muốn tiếp tục mạnh lên, phải học tự lực cánh sinh.

Thấy ta thờ ơ, qua một thời gian Jaken cũng không nhắc tới chuyện của hắn nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro