Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi đã tỉnh?"

Giọng nữ phi thường nhu uyển vang lên, khiến người ta cảm thấy ôn nhu như nước.

Inuyasha bỗng nhiên đứng dậy, cảnh giác nắm chặt Thiết Toái Nha:

"Ngươi là ai?"

"Ta sao? Gọi ta Khả Nhi là được."

Nữ tử tóc đen phiêu phiêu, cùng người trong mộng giống nhau như đúc, đến cả thanh âm vẫn ôn nhu như vậy.

"Là ngươi đang giở trò?"

Inuyasha không hề buông lỏng cảnh giác. Khả nhi cũng chỉ cười cười:

"Không cần khẩn trương, năng lực của ta chỉ có tác dụng lúc ngươi đang ngủ thôi."

Inuyasha nhíu mày, cũng không tin tưởng nàng ta:

"Ngươi đến cùng là ai? Muốn làm gì?"

Khả nhi nhìn chằm chằm y trong chốc lát, đột nhiên thở dài, trên mặt dần hiện lên vẻ hồi ức, thanh âm cũng trở nên phiêu miểu bất định:

"Ngươi cũng thật ngốc, vì sao nhất định phải tỉnh lại? Thứ ngươi đạt được lại không phải thứ ngươi muốn, đến cùng thì..."

Thanh âm của nàng nhỏ dần rồi biến mất, trầm mặc một hồi, Khả Nhi đột nhiên cười:

"Lừa mình dối người, cũng giống như ta... Chỉ khiến mình mệt mỏi. Thẳng đến khi ta quyết định kết thúc hết thảy. Ta không muốn người sau giẫm lên vết xe đổ, cho nên ta mới lưu lại, ở chõ này chờ hai ngươi thoát khỏi kết giới..."

Khả nhi biểu tình, thanh âm ngày càng ôn nhu, giống như là tình nhân thủ thỉ. Inuyasha nhíu mày, luôn cảm thấy có chút không đúng, nữ nhân này trước sau vấn không trả lời vấn đề của y:

"Ngươi..."

Khả nhi nhìn Inuyasha, chờ y nói tiếp.

"Được rồi."

Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đều không liên quan tới y. Khả nhi cũng không để ý, mà nhìn về phía trên ngực Inuyasha:

" Cây đao kia của ngươi, bên trong chứa lực lượng thánh khiết, ta không đến gần được. Là nó giúp ngươi tỉnh lại."

Inuyasha sờ lên ngực, nơi đó có một cây tiểu đao, là Totosai chuyên môn chế tạo cho y, đúc từ phá ma chi tiễn của Kagome. Tiểu đao có chút nóng, là nó đã cứu y? Kagome, Kikyou...

"Chỉ nhờ một nguồn sức mạnh nhỏ như thế quấy nhiễu đã phá giải được ảo mộng của ta, ngươi là người thứ nhất. Hai người ngươi nhớ lại..."

Khả nhi ý vị thâm trường nhìn y:

"Là vu nữ a? Tại sao ngươi lại muốn cùng nhân loại chung một chỗ? Vì ngươi là bán yêu, có một nửa tâm nhân loại sao?"

Inuyasha nhíu mày, y không thích ngữ khí đó của Khả Nhi, ngữ khí đó giống như đang nghiên cứu một đồ vật mới lạ vậy.

"Vô luận hạnh phúc hay tuyệt vọng, trong ảo mộng của ta, một khi mê thất liền không thể tỉnh lại. Ngươi đang giãy dụa, đến cùng ngươi kiên trì vì cái gì? Ngươi không phải sợ hãi cô đơn sao? Hay là, trong lòng của ngươi còn có người khác..."

"Uy, đủ chưa!"

Inuyasha không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của Khả Nhi:

"Cái này mắc mớ gì tới ngươi! Lải nhải nhiều như vậy đã đủ chưa ! Đừng cho là ta mềm yếu như ngươi!"

Cô đơn một người thì thế nào, không phải là đều sẽ qua sao. Hiện tại bất quá y lại quay về như lúc đầu mà thôi. Khả nhi sửng sốt, đôi con ngươi màu vàng kia giờ phút này tụa như phát sáng đến chói mắt, lóe ra quang mang kiệt ngạo bất tuân. Inuyasha xưa nay sẽ không nghĩ nhiều như vậy, không phải sẽ không thương tâm, nhưng sự tình đã chú định, hắn có thể làm được gì? Chí ít đã trải qua cùng nhau. Gì mà đã biết trước phải rời đi, không bằng đừng gặp chứ! Vậy sao không dứt khoát đem hài tử vừa ra đời bóp chết — dù sao là người đều sẽ chết không phải sao?Huống chi, cũng không phải tất cả người hắn quen biết đều sẽ chết trước mặt y. Nhưng sao lòng y lại nghĩ đến tên kia chứ? Lắc lắc đầu, Inuyasha xoay người nhìn cự khuyển.

"Hắn làm sao còn chưa tỉnh?"

Sesshomaru lại chỉ vì một giấc mộng mà mê thất? Đánh chết Inuyasha cũng không tin!

Khả nhi nháy mắt mấy cái, ngón trỏ đưa ra trong không khí nhẹ nhàng điểm một cái, trước mắt đột nhiên xuất hiện một hình ảnh.

"Đây là..."

Khả nhi cười khẽ:

"Nhìn đi, nguyện vọng trong lòng người ca ca này của ngươi lại là cùng phụ thân ngươi đấu một trận a."

Hình ảnh chỉ xuất hiện vài giây đồng hồ liền biến mất. Nhưng dù là thế Inuyasha vẫn thấy rõ hai người đang đối đầu kia, một người là Sesshomaru, một người khác... Phụ thân sao?

Khả nhi tiếp tục nói:

"Chỉ là hắn không biết, từ đầu tới cuối hắn sẽ chỉ cùng đấu cùng bản thân hắn mà thôi. Hắn nếu cảm thấy phụ thân lợi hại —— chỉ cần có một chút ý nghĩ này sinh ra, hắn liền càng khó tỉnh lại. Từ nhỏ liền đuổi theo bước chân phụ thân, hắn lại có thể chiến thắng hình tượng cao lớn trong lòng kia ư? "

Inuyasha nhíu mày, y đột nhiên nhớ tới mộng cảnh ban đầu, lựa chọn của Sesshomaru dưới chỉ dẫn của mẫu thân hắn, trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái. Nhưng Inuyasha mới không phải người nhạy cảm như vậy, rất nhanh tâm tư lại chuyển đến chuyện khác.

"Ngươi làm sao biết Kagome cùng Kikyou?"

Còn có mẫu thân Sesshomaru, đây vẫn là là lần thứ nhất Inuyasha nhìn thấy. Khả nhi cười nhẹ lắc đầu, chăm chú giải thích. Nàng cũng không biết mình vì sao muốn làm như vậy, đại khái Inuyasha cho nàng ấn tượng không tệ.

"Đó là từ trong lòng các ngươi sinh ra ảo ảnh — biểu tình, nói chuyện, mọi thứ đều giống thực. Cho nên người bình thường mới không ý thức được mình ở trong mơ , dù những người kia chỉ là dựa theo tâm tư của bọn hắn mà nói chuyện, làm việc. Người ngươi trông thấy có chút đến từ chính ngươi, có chút đến từ Sesshomaru, cũng có đến từ ta. Lúc đầu ta định tạo chút mâu thuẫn giữa các ngươi, ai ngờ các ngươi nhanh như vậy liền tách ra. Thật sự là một điểm tự giác của người yêu đều không có a..."

Khả nhi thở dài, vốn là giữa hai người hiểu lầm gút mắc càng nhiều, càng dễ dàng mê thất tâm trí. Ai ngờ... Hai ảo mộng tách rời tạo thành sơ hở quá lớn, lại thêm ngoại lực tác động, vừa nghĩ như thế Inuyasha tỉnh lại cũng chẳng có gì lạ.

".Giữa chúng ta vốn là không có những vật kia!"

Inuyasha lớn tiếng phản bác, nữ nhân này đang suy nghĩ gì vậy.

"Vậy các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này?"

Khả nhi không tin, hai người rõ ràng đều có loại quan hệ đó, ngay cả nghi thức cũng đã bắt đầu.

"Ta làm sao biết được."

Inuyasha mới không để ý tới những thứ này:

" Đến cùng ngươi muốn làm cái gì? Kết giới này cũng là do ngươi giở trò?"

"Chuyện đó thì không phải, ta phụ thuộc kết giới, còn kết giới là do các ngươi triệu hồi, nên ta mới có thể xuất hiện."

Khả nhi nói.

"Về phần mục đích của ta?"

Nàng nhẹ câu khóe môi:

"Ta không phải đã nói rồi sao, chính là kết thúc hết thảy a! Loại sự tình không có đạo lý này, có tất yếu gì mà tồn tại đâu?"

Ngữ khí của nàng trở nên mộng ảo, phảng phất như kể ra một cái mơ ước mà thôi. Inuyasha nghe không hiểu, chỉ là một mặt biểu tình "nữ nhân này điên rồi".

"Có lúc, ta còn thật hâm mộ hai cô gái kia."

"?"

Khả nhi cười:

"Ngươi nhìn, hai cô gái kia mặc dù không có đạt được tình yêu của ngươi, nhưng ít ra chuyện ngươi thủ hộ là thật tâm thật ý. Thật lâu rồi ta mới thấy tâm linh tinh khiết như thế ."

"Uy! Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?"

Inuyasha nhíu mày, nữ nhân này dựa vào cái gì nói y không yêu Kagome cùng Kikyou? !

"Phán đoán của ta chưa bao giờ sai."

Khả nhi rất chắc chắn nói, nàng có thể sử dụng ảo mộng dẫn dụ dục vọng mạnh mẽ nhất. Theo mộng cảnh trước đó mà phán đoán, Inuyasha đối với hai người kia cũng không phải là tình yêu.

"Vậy cũng không nhất định."

Inuyasha giận, đừng tưởng rằng y không dám đánh nữ nhân! Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, y vẫn không có ra tay. Nghẹn một bụng hỏa khí không có chỗ thoát, thật làm người khó chịu. Nữ nhân kia thì biết cái gì, đúng là nói hươu nói vượn.

Đi đến bên người cự khuyển vẫn đang mê man, nhìn nhìn, quả nhiên tên này vẫn là cái dạng này vừa mắt nhất. Theo nữ nhân kia nói, Sesshomaru còn một đoạn thời gian nữa mới tỉnh lại? Inuyasha liền dựa vào thân thể ấm áp đó mà ngồi xuống, nhàm chán nhìn trời. Tốt thật, trời thì nhìn không đến , chỉ thấy kết giớ màu tím nhạt.

"Uy, ta nói — này là cái gì?"

Ynuyasha chỉ chỉ ký hiệu kì quái ở chính giữa kết giới.

"Đây là văn tự cổ của khuyển tộc , ngươi biết cũng vô dụng."

Khả nhi không nói.

"Ta mới không cần biết!"

Inuyasha hừ một tiếng, nheo nheo mắt. Vô ý thức vuốt vuốt bộ lông dài của cự khuyển, thật thoải mái. Lại đưa tay chọc chọc, gia hỏa này sẽ không tỉnh lại ư?

"Ngươi sẽ không kém như vậy đi..."

Inuyasha lắc đầu, ngược lại hỏi:

"Hắn lúc nào sẽ tỉnh?"

"Ngươi vì sao khẩn trương như vậy a? Các ngươi không phải chỉ là huynh đệ trên huyết thống thôi sao?"

"... Ai khẩn trương, ta chỉ hỏi một chút mà thôi."

"Huyễn cảnh này của ta có lực lượng mấy đời khuyển Yêu Vương làm năng lượng cơ sở, ca ca này của ngươi một khi mê thất, bản lĩnh có lớn nữa cũng không tỉnh lại. Bất quá ngươi không cần lo lắng , chờ sự tình kết thúc, ta sẽ thả ngươi ra ngoài ..."

Không bao giờ tỉnh lại sao? Inuyasha nhíu mày ngồi dậy. Y còn chưa có xuất thủ đâu, sao có thể để gia hỏa này đơn giản như vậy đi chết?! Bạch quang chói mắt hiện lên, Thiết Toái Nha ra khỏi vỏ. Inuyasha nhíu mày, kim sắc trong mắt tràn đầy kích động.

"Thôi đi, nói tới nói lui, còn không phải ngươi giở trò à. Nói như vậy chỉ cần đánh bại ngươi, phiền phức cũng có thể kết thúc đúng chứ?"

"Ngươi không đả thương được ta, như ngươi thấy, ta chỉ là một cái hư ảnh, chân chính ta cùng kết giới là một thể . Ngươi không phá được kết giới này không phải sao?"

"Đó cũng không phải ngươi nói là được!"

Inuyasha mắt điếc tai ngơ, vung đao lao lên. Bạch quang chói mắt nháy mắt hiện lên, nhưng bóng dáng Khả Nhi cũng biến mất, thanh âm của nàng nhưng từ bốn phương tám hướng truyền đến.

"Ngươi sẽ không thật yêu hắn chứ?"

Khả nhi thật bị thái độ của hắn làm hồ đồ rồi.

"A? !"

Inuyasha một mặt biểu tình "ngươi thật ngớ ngẩn", khinh thường hừ một tiếng:

"Ngươi nghe rõ cho ta! Đừng có đem tên kia cùng ta lôi kéo cùng với nhau! Ta khó chịu khẩu khí của ngươi rất lâu rồi. Tức thời một chút, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi!"

Dừng một chút, Inuyasha giọng nói vừa chuyển:

"Bất quá hắn —— coi như muốn giết cũng không tới phiên ngươi! Mạng hắn là của ta!"

Vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên một thanh lãnh thanh âm, cùng lúc đó, khí tức hoa anh đào từ sau lưng phô thiên diệt địa đánh tới.

"Bán yêu, ngươi cũng quá không biết tự lượng sức rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro