Osaka Của Tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thời sự đưa tin gần đây xảy ra hai vụ án giết người ở osaka.... đầu tiên là ở Toyonaka, tiếp theo là Hirakata, địa điểm xảy ra hai vụ này cách nhau 10km không tìm thấy nhân chứng. Có một vài điểm chung.... nhưng cũng chẳng giúp được nhiều.
Sau hai hôm trước tình cờ gặp lại nhỏ bạn thân đời trước, Rena và Ai đã thảo luận cốt truyện nội dung truyện đã đi chệch hướng ban đầu theo tình hình hiện tại nhân vật Haibara Ai đã rời quỹ đạo nhân vật, không biết tiếp theo là gì thì phải thuận theo tự nhiên. Hôm nay Conan, Ran và ông mori được Heiji mời tới Osaka, sau chuyện ở nhà trọ Mycroft quan hệ giữa heiji và conan đã thân thiết hơn, không biết cô có gì thân thiết chỉ là một đứa nhok thôi mà cũng kéo đi luôn và thế là bọn tôi hiện tại đang ở osaka, cô bất lực nhưng cũng vui a lần đầu tiên đi chơi sau khi tới đây chỉ vì cái vui nhất thời của mình mà rena không biết rằng tiếp theo sẽ bị dính vào những rắc rối a.
" cha~~cậu sướng quá rùi nga được mời đi chơi, không như tớ phải ở lại chăm sóc bác tiến sĩ " Ai.
" xì cậu đâu nhất thiết phải chăm sóc bác tiến sĩ đâu " rena.
" cậu biết là tớ không thích ăn đồ quá nhiều calo và dầu mỡ mà, nếu để bác ấy ở nhà một mình chắc sẽ tăng chục kí mất, hiện tại tớ là cháu gái người ta nha " Ai
" haha tớ biết rồi khi về mua quà cho cậu " rena.
" oki bạn yêu moa moa " Ai.
Rena lắc đầu, con nhỏ bạn này của cô có một điều rất hà khắc là ăn uống phải đầy đủ dinh dưỡng vì ba mẹ cô ấy là bác sĩ ngay cả cô cũng nhiều lần bị nhỏ giáo dục khóa dinh dưỡng vì hay ăn quá nhiều đồ ăn vặt, rena cũng âm thầm mặc niệm cho bác Agasa như vậy chắc là sẽ bị cắt khẩu phần ăn dài dài nha.
" này cậu làm gì mà nói lâu quá vậy " conan
" nói chuyện với Ai " rena
" hai cậu thân thiết nhanh vậy " conan
" gì, ý kiến gì, tui không thân thiết với cậu ấy chẳng lẽ với " anh " à " rena châm biếm, nói móc cô này.
" haha " con nhỏ này.
" này, ku...à conan làm gì mà lâu vậy " heiji
" nói chuyện chút thôi, hattori này cậu mời tớ tới đây có chuyện gì vậy " conan
" hả, cậu nói gì vậy tớ nghĩ có người muốn tới thôi nên mới mời, cậu nghĩ nhiều quá rồi..." heiji.
" phải không ha bé rena.... " hattori nói lại chỗ rena vỗ vai
" hả... " rena
" thế nào osaka thích không... " heiji
" cũng ổn.... " rena.
" xin chào tôi là thanh tra sakata, xin lỗi vì đã tới trễ.... "
" ơ nhưng mà anh này tới đây làm gì ạ... " ran
" à, cái này là do bố tớ, ông ấy bảo nếu thám tử mori mà tới thì phải phái người hướng dẫn tham quan cho bằng được " heiji
" haha chỉ tham quan thôi mà phái cả thanh tra tới, hiếu khách dữ ta " rena nói mỉa với vẻ mặt ' còn lâu tui mới tin à'
" hahaa.... " heiji,ôi trời con bé này....
" mà thôi, anh có mang xe tới không " heiji
" không thành vấn đề, làm theo lời cậu tôi lấy cái tốt nhất rồi đấy " sakata
" này, đừng có nói là..... " rena khóe môi giật giật chắc không phải xe cảnh sát đâu ha.
" đi thôi, đi thế này mới xa sỉ chứ, đi với xe cảnh sát thì không bao giờ lo tắc đường cả " heiji
" quả nhiên trời ạ.... " cô thầm nghĩ đúng là rất xa sỉ.
" mọi người muốn đi đâu nào... bé mèo nhỏ em muốn đi đâu anh trai dẫn em đi.... " heiji nhìn rena.
" bé mèo nhỏ.... em á.... " rena mí mắt giật giật nói.
" ở đây còn ai ngoài nhok là bé nữa hả.... " heiji
" bé mèo nhỏ, anh xem tôi là sủng vật hả " rena.
" haha, dĩ nhiên không phải sủng vật rồi, thú cưng mới đúng " heiji
" hattori heiji anh thiếu đòn à " rena. Cô cáu rồi nha đời trước chưa ai coi cô là thú cưng đâu nhá.
" haha... " heiji cười lớn. Cô nhok này cũng đáng yêu lắm chứ, lần đầu tiên gặp đã rất cáu khi bị hắn xoa đầu, sau đó thì dễ dàng bị dụ dỗ bởi mấy viên kẹo y hệt con mèo vậy nhăm nhe mong vuốt với người lạ sau đó thì chỉ cần đồ ăn ngon thì đã quay lại ngo ngoe lấy lòng người ta rồi, bởi dậy hắn mới nói cô nhok này y hệt con mèo nhỏ. Rena mà biết trong đầu tên này nghĩ cô như thế chắc thẳng tay táng vô mặt hắn mất.
" anh nghĩ cái gì mà để bọn tôi đi dạo osaka trên xe cảnh sát hả " rena.
" ui, em không thích à, Model mới nhất đấy " heiji
" nhưng mà tớ cứ thấy sao sao ấy cứ như mình vừa làm chuyện không tốt ấy " ran
" sao đâu chứ không làm chuyện gì xấu thì chả phải sợ đứa nào hết " heiji
" thế thì anh bật luôn cả còi báo động luôn đi cho đủ bộ như thế không phải phóng mới tít như anh nói " model " còn gì xì " rena nói móc.
" ý hay nha..... " heiji. Thế rồi không biết tên kia có cố tình không nghe ra cô nói móc hay sao mà thật sự bật còi báo động lun trời ạ.
------
" đây là mì udon phải hông " rena
" phải rồi, nước lèo trong thấy đấy luôn nhá...đây " heiji đặt bát mì trước mặt rena còn chu đáo rắc thêm hành và tách luôn cả đũa cho cô.
" oa, cảm ơn.... " rena.
" mùi vị thế nào... " heiji
" hơi nhạt nhưng có vị rất ngon " ran.
" còn em thì thấy rất ngon cũng rất vừa ăn " rena. Cô nói thật a vì trước giờ cô không thích ăn mặn.
" heiji này cô bé này cháu tìm được ở đâu thế, đáng yêu đấy chứ.... " ông chủ quán nhìn rena hỏi.
" haha, em gái mới mà cháu vừa tìm thấy đấy ạ đáng yêu quá phải không.... " heiji nói đùa vỗ đầu rena.
" đừng có vỗ đầu, lỡ ngốc thì sao hả.... " rena.
" haha không ngốc được đâu " heiji. Cô nhịn a vì hắn khen cô đáng yêu nên cô nhịn nha
" còn đây bạn gái mới của cháu sao " ông chủ quay sang hỏi ran.
" không đâu không đâu bạn trai cậu ấy ghen chết phải hôm " heiji thọt thọt conan. Hai người conan và ran thì ngượng chín mặt họ biết rõ hattori nói ý gì. Chìm trong không khí ngưỡng ngùng thì ran chợt lạnh sống lưng cứ như có ánh mắt có người muốn đánh ghen vậy.
" vậy tiếp theo nhok muốn đi đâu nào, anh trai dẫn em đi " heiji quay sang hỏi rena. Haha cô thắc mắc a khi nào mà ý kiến mình quan trọng thế.
" gì, sao ngươi không hỏi ta nó chỉ đi ké thôi ta mới là người làm chủ " ông mori
Haha có cần dậy hông conan lắc đầu thầm nghĩ ôi trời thật nhỏ nhen chỉ là đứa nhok thôi mà vậy mà ông bác cũng so kè được.
" gì bác chấp nhặt với con nít luôn sao.... " heiji
" ngươi nói gì hả thằng nhok kia... " ông mori
" haha thôi mà ba " ran
" vậy địa điểm tiếp theo " heiji hỏi rena
" mì udon rồi bây giờ thì Tokoyaki đi.... " rena.
------
" Tokoyaki ở đây ngon thật " rena.
" chưa bao giờ tớ thấy miếng Tokoyaki nào to thế này đấy.... " conan.
" sao thế chị ran, nãy giờ chị cứ nhìn xung quanh suốt " conan.
" à không có gì, không hiểu sao chị cứ có cảm giác có ai cứ nhìn chị mãi " ran
" chắc là con tưởng tưởng thôi ta có thấy ai đâu... " ông mori.
" chắc là vậy " ran.
" mọi người ăn tiếp đi để cháu đi gọi điện cho mẹ một lát " heiji
" osaka hay thật conan ha " ran
" dạ " conan
Bỗng nhiên có một cô gái đi qua ngồi vào chỗ của heiji.
" ơ xin lỗi chỗ này... " ran
" hóa ra cậu là kudo... "
" hả "
" lúc nào heiji cũng nhắc tới cậu không ngớt lời.... "
" cái gì.. " conan chấn động cậu ta nghĩ cô gái đó đang nói tới mình.... mặt biến sắc vội vàng quay đầu nhìn sang rena.... rena lắc đầu vẻ mặt cô kiểu " tôi nào biết "
" sao chứ.... " ran
" đừng giả ngơ nữa tôi biết cả rồi... cậu tên là kudo cô nàng người tokyo mà heiji nhắc tới chứ gì, chẳng hiểu sao từ khi gặp cậu cậu ấy cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú ấy "
" cậu nhầm rồi " ran
Conan nghệch mặt ra ngơ ngác chẳng hiểu gì.
" tiện thể cậu có ở đây để tôi nói luôn... heiji và tôi đã từng gắn kết với nhau bằng kim loại rồi đấy nhé! Nếu muốn động vào cậu ấy thì phải bước qua xác tôi trước cái đã... "
" phụt....hahaha.... " rena phá lên cười, ôi trời ơi cái màn đánh ghen kiểu gì mà tấu hài vậy trời, bao nhiêu năm đọc tiểu thuyết lần đầu tiên cô thấy đánh ghen mà buồn cười vậy đó.
" kazuha" heiji
" hhaha cậu vui tính thật đấy, kudo mà tôi hay nhắc tới là con trai đấy... " heiji
" còn cô nàng này là bạn gái của kudo " heiji.
Tóm lại là cô nàng kazuha này nhận nhầm ran thành kudo tưởng đó là bạn gái của heiji nên mới đến ' đánh ghen ' thế mà làm cho cậu chàng thám tử kia hết hồn hết vía.
" nhưng mà này em tò mò một chút " anh trai hờ " nè gắn kết bằng kim loại là vụ gì thế " rena.
" à vì hồi nhỏ có lần chơi trong nhà kho anh và kazuha tìm được cái vòng tay cũ của bố, thế rồi bọn anh bày trò cảnh sát còng tay vào chơi cho vui, nhưng thế nào lại không tháo ra được nữa giờ nghĩ lại thấy ngớ ngẫn hết sức " heiji.
" vớ vẫn là vớ vẫn thế nào tại lần đó tại cậu mà chúng ta phải đi toilet chung và tắm chung nữa " kazuha
" chuyện đó mà cậu cũng nói ra được à " heiji
" tớ còn đeo một mảnh của chiếc còng đó làm bùa hộ thân này " kazuha
" thứ sắt vụn ấy cậu còn giữ lại làm gì " heiji
" mà cậu đi theo bọn tôi từ khi nào vậy " heiji
" tháp Tsutenkaku " kazuha
" ra vậy thì ra cái cảm giác có người nhìn mình khi nãy là của cô ấy " ran thầm nghĩ
" mọi ngươi thích đi đâu nữa nào " heiji
" tớ thấy đến lâu đài osaka cũng được đấy " kazuha
" này ai mời cậu lên xe vậy " heiji
" tớ cũng muốn đi mà " kazuha
" nhìn kìa..."
" hả..."
" ơ... gì thế "
Áaaaaaaaaaaa
Rầmmmmmm
Một người đàng ông rơi từ trên xuống rơi xuống ngay đầu xe của mấy người nhóm conan. Trên ngực có cắm một con dao xuyên qua ví rồi đâm thẳng vào tim
" áaaaa " rena giật mình hét lên vội quay mặt úp vào ngực của heiji, ôi mẹ ơi rơi xuống trước đầu xe mà cô thì đang ngồi ở ghế lái phụ, chứng kiến tận mắt ôi chắc gặp ác mộng mất.
Cô hối hận a đáng lẽ phải ngồi ghế sau mới đúng vì kazuha đi cùng nên cô buộc phải lên ngồi chung với heiji trời ạ chắc ám ảnh luôn mất, mắt hắn ta trợn trắng mặt còn úp vào trước kính xe nữa má ơi cảnh tượng cũng quá kinh dị rồi, cô muốn về nhà rồi nha.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro