Chương 17: Hạnh phúc chưa trọn vẹn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Anh em muốn có cảnh H quá nên tôi ném cái cảnh H vào đây, dù chỉ là trong flashback thôi.

À đúng rồi, ảnh trên là minh họa cho cuộc gặp thoáng qua của Rei và Akemi nhá.

--oOo--

Làn gió sớm mơn man trên cỏ cây, lướt qua từng góc phố nhỏ, khẽ lay động tấm rèm cửa dẫn đến căn phòng ngủ bên trong. Cơn gió thoang thoảng cùng ánh ban mai buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng lung linh cả căn phòng nhỏ.

Ánh sáng chiếu vào phòng khiến mắt Yoshimi khó chịu, cô chầm chậm mở mắt, tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man. Nhìn xuống cơ thể của mình - đã trở về với trạng thái nguyên thủy của loài người, Yoshimi khẽ cụp mắt, ánh nhìn chạm vào vòng tay rắn chắc màu đồng đang ôm lấy eo cô. Yoshimi cắn răng khẽ khàng xoay người lại, bỗng một bàn tay đã giữ lấy tay cô, không cho cô rời đi.

Ở phía bên kia, Rei đã tỉnh giấc từ sớm, vừa mở mắt ra thì đập vào tầm mắt anh là gương mặt ngây thơ dễ thương đang say ngủ của nàng công chúa tóc vàng nên anh không nỡ lòng nào mà đánh thức cô, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn thêm một chút. Từng đường nét trên gương mặt cô vô cùng tinh tế, được kết hợp từ vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng của phương Đông và nét đẹp sắc sảo, phóng khoáng của phương Tây. Lúc tỉnh thì Yoshimi luôn giữ trạng thái nghiêm túc tĩnh lặng, hiếm khi nào trên mặt lại xuất hiện nét mảnh mai thùy mị như một cô gái đúng nghĩa cả. Rei khẽ vuốt tóc Yoshimi, trên môi nở một nụ cười ấm áp, cứ vậy lặng yên ngắm nhìn cho tới khi người bên cạnh thức giấc.

- Em dậy rồi đấy à? Em đi tắm trước đi, để anh làm bữa sáng cho. 

Một tay Rei nắm lấy tay Yoshimi, một tay chống xuống đệm làm điểm tựa để ngồi dậy. Anh với lấy đống quần áo của mình rồi nhanh chóng mặc chúng vào, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại, trả lại không gian yên tĩnh cho Yoshimi.

Khi bóng Rei đã khuất sau cánh cửa, bàn tay của Yoshimi siết chặt lấy tấm chăn dày, cô hơi động đậy, xê dịch người lùi lại phía sau, ánh nhìn chứa đựng sự hoảng loạn.

Cô hình như, chẳng còn gì để mất nữa rồi. Ranh giới cuối cùng của hai người vốn mỏng manh như sợi tóc đã sụp đổ. Hôm qua Rei đã nói là mình sẽ không bao giờ hối hận khi làm vậy, mà cô cũng bảo là mình cũng sẽ không hối hận.

Phải rồi, Yoshimi sẽ không hối hận, nhưng đó là nếu cả hai chỉ là một cặp đôi yêu nhau bình thường như bao cặp đôi khác, còn anh và cô thì không phải như thế. Chỉ vì một phút lý trí yếu lòng mà cô đã để trái tim lấn át và chiếm giữ, để rồi tất cả đã không thể vãn hồi.

Ngồi tự trách bản thân một hồi lâu, Yoshimi mới quyết định đứng dậy, quấn tạm tấm chăn quanh thân, không quên vơ vội mớ quần áo rải rác khắp sàn nhà rồi bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm xối thẳng xuống người Yoshimi, làm dịu đi đầu óc đang hỗn loạn vì những suy tư ngổn ngang của cô.

Đến khi tắm rửa sạch sẽ, Yoshimi mặc một bộ váy xếp tầng ren trắng dài đến đầu gối, kết hợp với sợi ruy băng cũng màu trắng để buộc phần tóc tết nửa đầu, trông nhẹ nhàng mà không kém phần ngọt ngào trong sáng.

Khi cô ra đến bếp, vừa vặn cũng là lúc Rei vừa nấu xong bữa sáng, anh đặt thức ăn ra đĩa và mang chúng ra bàn ăn. Bữa ăn cũng rất đầy đặn, bao gồm hai lát bánh mì nướng phết phô mai và mật ong ở trên đĩa của mỗi người, một đĩa thịt hun khói, ngoài ra còn có thêm hai cốc sữa tươi ít đường, vậy là một bữa sáng ngon miệng mà nhanh gọn đã hoàn thành.

- Em ngồi xuống đi, ăn xong chúng ta còn đi làm mà. - Rei cười mỉm, ấm áp nói.

- Bây giờ em mới có cơ hội để cảm thán, anh nấu nhìn ngon quá. Suốt những năm qua, anh đã cố gắng để học nấu nướng lắm phải không? - Yoshimi nhìn gương mặt của người yêu, vô thức cũng trở nên dịu dàng với anh hơn.

- Trước khi gặp em thì anh luôn có lối sống không lành mạnh, em biết mà, hồi đó Hiro luôn là người xuống bếp nấu ăn, cậu ấy cũng dạy anh nhưng anh lại cảm thấy điều đó không cần thiết, với lại anh cũng cảm thấy mình không thể giỏi nấu ăn được, Hiro cũng bất lực luôn. Sau này thì khi em tới, em đã dạy anh nấu ăn, em dạy rất chậm rãi và dễ hiểu, dù em luôn nghiêm khắc về chế độ ăn của anh hay cằn nhằn mỗi khi anh ăn qua loa đại khái. Rồi đến khi chúng ta xa nhau, anh luôn hồi tưởng về hình bóng em trong bếp, nhớ lại những gì em dạy và lôi Hiro về để dạy anh lại từ đầu, thực hành lại mọi thứ. Luyện tập nhiều rồi thì tay nghề của anh lại cải thiện hơn một chút. - Rei nắm lấy tay Yoshimi, nhẹ nhàng thủ thỉ.

- Thế này mà là một chút sao? Chẳng phải anh chàng bồi bàn Amuro Tooru của quán Poirot nổi đình nổi đám như cồn về ngoại hình điển trai, tính cách hòa đồng và khả năng nấu ăn tuyệt đỉnh à? Nhiều chị em phụ nữ thích anh lắm đấy. - Yoshimi cười khúc khích, trêu chọc lại Rei.

- Anh không nổi tiếng bằng cô chủ Miyazaki Yozora của quán cà phê Night Sky đâu. Em có biết gì không? Ai nấy đều nói rằng chủ quán vừa xinh đẹp vừa đa tài, là mẫu phụ nữ hoàn hảo trong lòng nhiều người đàn ông đấy. - Rei đan từng ngón tay thô ráp của mình vào bàn tay thon dài của người kia, cười híp mắt.

- Đừng khen nhau nữa, mau ăn đi không đồ ăn lại nguội hết bây giờ. - Dường như có luồng điện xẹt qua người, Yoshimi vội rụt tay lại, ngượng ngùng nói.

- Được rồi, em mau ăn đi. - Rei thu tay về, đáp.

Cả hai lại cúi xuống để thưởng thức bữa sáng, vài phút sau, họ đã hoàn thành bữa ăn đầu tiên trong ngày của mình. Khi Yoshimi đứng lên để lấy nước uống thì Rei đã kịp thời giữ tay cô lại, ngăn không cho cô rời đi. Yoshimi quay đầu, khó hiểu nhìn anh, rồi cô cảm nhận được anh vừa dúi thứ gì đó vào tay mình. Yoshimi ngửa lòng bàn tay mình ra để quan sát thứ đó, chỉ thấy đó là một vỉ thuốc dài, cô ngửa mặt kia lên để xem tên thuốc và sự kinh ngạc còn tăng lên gấp bội: 

- Thuốc tránh thai!?

- Trước khu chung cư này có một nhà thuốc, anh vừa sang đó để mua thuốc về cho em. Đợi lát nữa dạ dày tiêu hóa hết thức ăn rồi hẵng uống. - Rei giải thích.

- Nhưng... tại sao... - Yoshimi thẫn thờ nhìn Rei, hỏi.

- Vốn dĩ anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay nên không chuẩn bị đồ phòng hộ để bảo vệ em. Vậy nên là... anh cũng rất lo, cho nên anh mới mua luôn cả thuốc tránh thai và cái này. - Rei giơ chiếc túi đen lên, không cần nhìn bên trong thì Yoshimi cũng đoán được nó là thứ gì.

- Anh sợ phải chịu trách nhiệm với em nên lo lắng sao? - Yoshimi cười buồn, hỏi.

Rei lắc đầu nguầy nguậy, ra chiều phản đối. Anh đưa tay lên vùng bụng thon thả của cô, khẽ xoa xoa nó, sau đó Yoshimi cũng đặt tay mình vào tay anh, sự ấm nóng của hai bàn tay áp vào nhau cũng truyền sang phần bụng mềm mại kia, Rei cất lời:

- Từ lúc gặp và yêu em, đã biết bao nhiêu lần anh mơ thấy mình có một gia đình nhỏ sum vầy đầy đủ, ấm cúng, có em và các con ở bên cạnh anh, thật sự đó là một niềm hạnh phúc lớn lao, viên mãn. Nhưng anh  biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, nếu thật sự em vì anh mà mang thai, điều đó sẽ chỉ gây nguy hiểm đến mẹ con em, anh lại không đành lòng vì một lần lầm lỡ mà sau này phải hối hận.

- Nếu chúng ta có con, anh thích nó là trai hay gái? - Dùng ánh mắt đong đầy yêu thương để nhìn Rei, Yoshimi bình tĩnh hỏi.

- Trai hay gái đều rất tốt, nếu có đủ nếp đủ tẻ lại càng vui hơn. Nếu con đầu lòng là con trai, nhất định nó sẽ là một người đàn ông trưởng thành và mạnh mẽ, đủ sức để bảo vệ những người mà con yêu thương, con đầu luôn phải chững chạc hơn rất nhiều mà. Còn nếu đó là một bé gái thì chắc chắn đứa trẻ đó sẽ là một người chị, một người con tốt, đương nhiên là cũng xinh đẹp như em vậy. - Rei áp tay cô lên má mình, ngay lập tức bật ra những suy nghĩ thầm kín.

Yoshimi cảm thấy mắt mình đã cay xè, trong lòng chợt có những xúc cảm mãnh liệt. Người đàn ông trước mặt cô là người mà cô đã từng yêu thích ở kiếp trước, sự yêu thích đó cũng chỉ đơn giản như bao nhân vật hư cấu khác. Nhưng định mệnh đã dẫn lối để cô gặp được anh ở kiếp sống này, anh yêu cô và ngược lại, cô cũng yêu anh rất nhiều. Yoshimi chợt muốn khóc, nhưng cô đã kịp thời cản lại những giọt nước mắt sắp trào dâng mà vòng tay ôm lấy cơ thể anh, nghẹn ngào nói:

- Đến khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ cùng xây dựng một gia đình, ở đó sẽ có anh, có em và những đứa con đáng yêu. Chúng ta sẽ trở thành gia đình của nhau, nhé anh?

Rei sững người khi cô bất ngờ lao tới ôm mình, nghe được những lời cô nói, anh lại càng xúc động hơn nữa, đến mức muốn phát khóc ngay lúc này.

Mười tám năm trước, anh coi cô như một cô em gái nhỏ, giống như cách anh đối với Akemi, lúc đó trong suy nghĩ non nớt của anh, cô cũng đã là một phần của gia đình anh hằng mong ước rồi.

Mười tám năm sau, cảm xúc trong anh đã thay đổi hoàn toàn, không còn như một người anh trai đối với em gái, mà lại là một người đàn ông đối với người con gái mà mình yêu thương và trân trọng.

Nhưng dù cho có như thế nào, đối với anh, cô vẫn mãi là người quan trọng nhất, là gia đình, là mái ấm, là người phụ nữ mà anh nguyện ở bên một đời một kiếp.

- Cảm ơn em, Yoshimi. Vậy bây giờ... Em có đồng ý bắt đầu lại mối quan hệ với anh không? - Rei cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng thủ thỉ.

Yoshimi nhìn vào đôi mắt xanh sẫm của anh, nghe được những lời anh nói, trong lòng chợt trào dâng những cảm xúc không nói nên lời. Dường như bị mê hoặc bởi đôi mắt cuốn hút của anh, cô đã gật đầu đồng ý, trìu mến đáp: "Em đồng ý. Em yêu anh. Làm người yêu em nhé?"

- Nhất định rồi. Anh sẽ là bạn trai của em, anh yêu em. - Nói rồi, anh trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng sớm, đánh dấu cột mốc quan trọng này.

***

Nuốt xuống viên thuốc Rei đưa cho, Yoshimi uống thêm một ngụm nước để thuốc trôi xuống dễ dàng, cô đang tranh thủ lúc ở trong quán cà phê, xung quanh không có ai mà lén uống thuốc, chứ nếu để ba đứa nhân viên của quán hay khách hàng nào mà nhìn thấy thì chắc cô đâm đầu xuống đất mất.

Vừa vặn làm sao khi mà đúng lúc đó, điện thoại của Yoshimi lại rung lên, cô cầm điện thoại lên xem thử, người gọi đến là Akemi. Yoshimi ngay lập tức nhấc máy, đưa điện thoại kề sát lên tai, cất giọng:

- Alo, Akemi hả?

- Yoshimi-neechan, có... chuyện này em muốn hỏi chị. - Ở đầu dây bên kia, Akemi e dè cất giọng.

- Có chuyện gì vậy? - Yoshimi tò mò hỏi.

- Em... Tại mấy hôm nay nhiều việc quá nên em quên mất, Dai-kun thế nào rồi ạ?

Yoshimi âm thầm thở dài, cảm thán trong lòng, "Biết ngay mà", thể nào Akemi cũng sẽ hỏi về anh ấy, dù sớm dù muộn. Cô khẽ lắc đầu, lúng túng đáp:

- À, anh ấy... Ờ thì, thật ra là... 

- Anh ấy làm sao vậy ạ? - Akemi nghe thấy cô như vậy thì gấp gáp hỏi lại.

- Thật ra... Akemi à, anh ấy hiện giờ đang phải giả chết để tránh sự truy sát của Tổ chức. - Yoshimi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Akemi biết sự thật.

- Giả chết sao ạ? Tức là anh ấy vẫn còn sống và đang phải ẩn náu ư? Cũng không ngoại trừ khả năng anh ấy sẽ cải trang thành người khác nữa. - Không hổ là Akemi, rất nhanh cô liền suy luận ra được.

- Đúng vậy. Anh ấy đang phải sống dưới một lớp mặt nạ khác. Em hỏi như vậy thì chắc đã có phỏng đoán sẵn rồi nhỉ? - Yoshimi bất ngờ hỏi.

- Vâng, em thấy có một người nói những câu rất giống anh ấy và cũng có cả... những đặc điểm giống anh ấy nữa. Em cảm ơn chị, em sẽ tự mình tìm ra sự thật còn lại phía sau. 

- Ê, khoan đã Akemi. Em... - Yoshimi nhìn cuộc gọi đã kết thúc, thở dài thườn thượt.

Là do Akemi đã quá tinh tế hay là do anh đã cố ý để lộ vậy, anh trai của em?

-----

Akemi cúp máy, đặt chiếc điện thoại xuống bàn, tâm trí lại chợt trôi về đoạn ký ức hồi sáng nay. Vào sáng sớm, lúc chạy bộ cùng anh chàng Okiya Subaru, cô đã vô tình nhìn thấy vết sẹo dài trên tay anh lúc anh ta vén tay áo lên cao. Sau đó, Subaru và một người phụ nữ khác còn vô ý đụng vào nhau, anh ta đã nói mấy câu như kiểu: "Cả hai đều có lỗi, chúng ta 50-50, bình đẳng như nhau" chẳng hạn. 

Mà rõ ràng mấy câu đó cô nghe từ Dai-kun không phải dưới một lần, mấy câu riêng của một người thì chắc không dễ gì mà giống nhau được, trừ khi Subaru có quan hệ gì đó với Dai-kun. Nhưng vết sẹo đó... giống hệt vết sẹo Dai-kun có khi làm nhiệm vụ của Tổ chức, còn nhớ lúc đó cô đã khóc hết nước mắt nữa, và anh ấy còn...

Akemi đỏ bừng mặt khi nhớ về chuyện cũ, lần đó còn là lần đầu tiên anh ấy làm thế với cô nữa.

.

.

.

*

Năm năm trước...

- Dai-kun! Anh không sao chứ?

Akemi hốt hoảng chạy lại khi thấy Dai trong trạng thái thê thảm trở về, quần áo thì rách rưới, cánh tay còn đang chảy máu, trông như anh vừa bị thứ gì đó như dao rạch qua vậy.

- Không sao đâu. Em đừng lo, chỉ là vết thương ngoài da thôi. - Dai an ủi Akemi.

- Như vậy rồi mà anh còn nói là ổn nữa sao?

Akemi nức nở khóc nấc lên, từng giọt nước mắt rơi xuống vì lo cho người yêu, cô vội lấy hộp y tế trong nhà ra, sát trùng rồi dịu dàng băng bó cho anh, nhưng nước mắt vẫn không chịu ngưng lại, nghẹn ngào từng tiếng.

Sau khi băng bó xong, Akemi định lau những giọt nước mắt còn vương trên má thì một bàn tay to lớn và vững chãi đã thay cô làm điều đó. Dai vụng về lau nước mắt cho Akemi, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, rồi cũng rất dịu dàng mà đặt lên môi cô một nụ hôn bất ngờ.

Nhưng rồi, thay vì dứt ra ngay, Dai lại dùng lưỡi mình tách môi Akemi ra, luồn lưỡi của mình vào khuôn miệng đối phương, đảo qua đảo lại trong đôi môi ngọt ngào kia, chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt kiểu Pháp.

Cuối cùng, cả hai cũng vì thiếu dưỡng khí mà buông nhau ra, kéo theo đó là sợi chỉ bạc dứt ra từ nụ hôn nóng bỏng, môi Akemi đã sưng tấy hết cả lên. Và phải nói là cô đã rất đỏ mặt trước tình huống đó, đầu óc cứ lâng lâng trên chín tầng mây suốt cả một ngày.

*

Akemi lắc đầu nguầy nguậy, cố giải thoát mình khỏi những suy nghĩ đó, nhưng không thể ngăn được khuôn mặt mình đã đỏ bừng hết cả lên. Đợi đến khi Akemi đã bình thản được tâm tình, cô mới hạ quyết tâm rằng mình sẽ đích thân lật tẩy lớp mặt nạ đó của Dai-kun, còn rất nhiều chuyện cô chưa thể giải quyết được với anh.

-----

Buổi chiều hôm đó...

Yoshimi nhìn ba vị khách đặc biệt của mình lại bất thình lình xuất hiện ở trong quán của cô. Lần này, bọn họ lại đến và hí hửng hỏi cô một câu chí mạng:

- Sao rồi, đêm qua... hai người có xảy ra chuyện gì không? 

Câu này là của Kotone hỏi nhưng gương mặt của hai cô ả kia cũng vô cùng hào hứng chờ mong đáp án. Nhớ lại những gì đã xảy ra đêm hôm trước, Yoshimi bất giác đỏ mặt, điều này càng khiến cho ba cô nàng kia có cơ sở để khẳng định chắc chắn hôm qua hai người đã xảy ra vấn đề.

- Thành thật đi, hai người... làm 'chuyện ấy' rồi hả? - Amika che miệng cười khoái chí rồi hỏi.

Yoshimi đỏ bừng mặt rồi khẽ khàng gật đầu, cô biết bản thân không thể qua mặt được ba con cáo tinh ranh này. Mizuki thấy vậy thì lại càng hí hửng:

- Sao phải đỏ mặt thế? Bộ đây là lần đầu của bà hả?

- Gì cơ? Hai mươi sáu tuổi, có người yêu, mà đây lại là lần đầu của bà ấy hả? - Kotone kinh ngạc hỏi lại.

- Làm gì có. Đây là lần thứ hai của tôi, lần đầu qua lâu rồi. - Yoshimi thẹn quá hóa giận, hét lên với đám bạn.

- Thì ra là lính mới, thảo nào da mặt lại mỏng như thế. Cơ mà lần đầu của bà là... - Amika tò mò hỏi.

- Ừm... thì... là vào năm năm trước, đúng hôm tôi chia tay với anh ấy. - Yoshimi siết chặt váy rồi đáp.

- Thật á? Ui, theo tình tiết trong ngôn tình thì đêm đầu tiên là có nguy cơ cao "trúng giải" lắm đấy. - Kotone khúc khích cười.

- Thôi đi Kotone, tuy tỷ lệ cao thật nhưng có phải 100% đâu, còn tùy thuộc vào yếu tố khách quan nữa. Mà cái tình tiết này thì mười bộ có chín bộ dùng rồi, tôi chỉ thắc mắc là chẳng lẽ lúc lâm trận không dùng biện pháp phòng tránh hay sao mà tỷ lệ mang thai cao thế? - Mizuki nhún vai đáp.

- Hay Yoshimi bà kể thử cho bọn tôi nghe xem nào. Bà là người đang rất cần có thêm kinh nghiệm đấy. - Amika ranh mãnh cất tiếng.

Mặt Yoshimi lại càng đỏ hơn, tâm trí cũng bắt đầu dạo quanh miền ký ức.

*Flashback về năm năm trước...*

Trên sân thượng của một nhà hàng sang trọng tọa lạc tại trung tâm thủ đô Tokyo hoa lệ, ở chiếc bàn gần lan can sân thượng nhất có hai người một nam một nữ đang ngồi chung một bàn, trên bàn là hai chai rượu nguyên và ba chai rỗng. Chàng trai tóc vàng ngồi ở phía đối diện bất đắc dĩ nhìn bạn gái mình rót hết từ cốc rượu này đến cốc rượu khác, một mình cô đã uống hết ba chai rượu mạnh.

- Yoshimi, em uống như vậy có nhiều quá không? Em đi xe mà. - Người đàn ông nhẹ nhàng khuyên.

- Rei... anh... không phải lo, lát nữa... em gọi taxi. - Yoshimi uống cạn cốc rượu, ngắt quãng nói.

- Được rồi, em uống nhiều quá rồi đó. Mình đi về thôi, để anh đưa em về. - Rei tiến tới, kéo tay bạn gái đứng dậy.

- Buông... em... ra. Hức... hức... để em... tự về. Không... cần... anh... phải xía vào nữa. Chẳng... phải từ... mai... anh cũng sẽ... không... xuất hiện... trước mặt em... nữa sao? - Yoshimi nấc từng tiếng một, đứt quãng nói.

- Đừng giận anh nữa mà. Em không về lỡ trúng gió rồi ốm thì sao đây? Mình về nhà nhé. - Rei dịu giọng dỗ dành.

Nghe được câu đó, Yoshimi không làm loạn nữa mà lại ngoan ngoãn để Rei dìu đi, anh gửi xe của cô tại nhà hàng rồi để cho cô ngồi ở ghế phụ còn mình ngồi ở ghế chính lái xe. Vừa rồi anh cũng chỉ uống có vài ly, chưa đến mức say xỉn trời không biết đất không hay như cô gái bên cạnh. Tửu lượng của cô ấy cũng không đến mức kém khi có thể uống hết được ba chai rượu whisky nhưng cũng đủ để say bí tỉ rồi. Rei quyết định đưa cô về nhà mình, dẫu sao anh cũng không thể bỏ mặc cô ấy một mình trong tình trạng như vậy được.

Khi đến nơi, anh xuống xe rồi mở cửa bên kia để đưa Yoshimi lên căn hộ của mình, Yoshimi có vẻ loạng choạng không đi nổi được nữa. Rei quyết định đỡ lấy lưng cô, vòng tay qua sau khớp gối, bồng bế cô bạn gái theo kiểu công chúa, đưa cô lên phòng. Anh đặt cô xuống chiếc giường trải ga trắng tinh mềm mại, định đắp chăn cho cô rồi ra phòng khách ngủ trên ghế sofa thì bỗng cánh tay cô người yêu kéo lấy tay anh, ngăn không cho anh rời đi, đồng thời cũng rơm rớm nước mắt, nỉ non cầu xin:

- Anh đừng đi mà.

Rei đau lòng nhìn Yoshimi, anh khẽ vuốt ve gương mặt cô. Bất ngờ, tay anh bị kéo mạnh xuống, gương mặt đẹp trai của anh kề sát gương mặt tinh xảo của Yoshimi. Mái tóc vàng xõa tứ tung trên gối, đôi má đỏ bừng vì rượu, đôi môi đỏ mọng hé mở hờ hững như gọi mời đầy quyến rũ. Hơi thở phảng phất men rượu đắng ngọt, phả nhẹ vào gương mặt Rei, khiến anh không tự chủ mà bất giác đỏ mặt.

Hơn nữa, hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo croptop trễ vai, khoác thêm chiếc áo choàng mỏng bên ngoài, cộng thêm với chân váy xòe rất dễ hở. Vừa nãy do chuyển động mà chiếc áo choàng đã tuột ra ở hai vai, để lộ bờ vai trắng nõn nà, chiếc váy ngắn cũng bị kéo lên cao mà...

Rei quay mặt đi, chết tiệt thật, sao anh lại... Bây giờ mặt của anh đang đỏ ửng hết cả lên, thêm cả phần thân dưới cũng như bị lửa đốt mà nóng bừng bừng. Anh cố gắng kiểm soát thân thể mình nhưng rồi ngay lập tức ngỡ ngàng trước hành động tiếp theo của Yoshimi. Đôi mắt cô ngấn nước, ngập tràn sự mơ hồ và ngơ ngác, và rồi như bị ma xui quỷ khiến, cô rướn người tới, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi anh rồi lại dứt ra ngay lập tức.

Chỉ mất đúng một giây để sững sờ, Rei liền áp sát lấy người cô, vòng tay ôm lấy eo cô, đặt lên môi Yoshimi một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt và mạnh mẽ khác. Dường như nhận ra sai lầm của mình, Yoshimi khẽ chống cự yếu ớt nhưng anh đã giữ chặt lấy cổ tay cô. Anh luồn lưỡi vào khoang miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của đối phương, chuyển động nhịp nhàng với nụ hôn nóng bỏng.

Đến khi đã quá khó thở, Rei mới tạm buông Yoshimi ra, anh nhìn gương mặt đỏ ửng không rõ vì say rượu hay say tình, đôi môi sưng đỏ và những tiếng thở dốc khó khăn. Không khí trong phòng như đang bị lửa thiếu đốt, người con gái với mái tóc vàng nhìn chàng trai trước mặt mình với ánh mắt như được phủ một tầng sương mờ, môi mấp máy mấy chữ: "Em yêu anh."

- Anh cũng yêu em, Yoshimi.

Đáp lại ba chữ quý giá đó, Rei lại tiếp tục chuyển xuống cái cổ dài và xương quai xanh trắng nõn, chiếc áo khoác vốn đã hững hờ nay lại bị tuột phăng ném xuống sàn không thương xót, áo trễ vai bên trong cũng chịu chung số phận, duy chỉ còn chiếc áo lót cúp ngực.

Rei đẩy nhẹ Yoshimi, khiến cô ngã ra giường, với cơ thể anh nằm trên. Kể từ khoảnh khắc tấm lưng chạm vào tấm đệm mềm êm ái và ánh mắt sa sầm của Rei nhìn về phía cô, Yoshimi biết mọi thứ đã chẳng thể dừng lại.

Từng lớp vải ngăn cách giữa hai người dần dần bị cởi bỏ, chỉ còn lại hai tấm thân trần áp sát vào nhau. Rei nhẹ nhàng lần mò xuống phía dưới, dọc theo cơ thể tuyệt mỹ, khám phá từng chút một ngóc ngách trên người đối phương trước khi bước vào chuyện chính.

Dù đang say muốn chết nhưng Yoshimi vẫn co rúm người lại khi cảm nhận được bàn tay thô ráp của đàn ông đang sờ soạng khắp cơ thể mình, cộng thêm với việc yếu ớt chống trả nhưng cuối cùng hai tay của cô lại bị khóa chặt bởi hai tay của người kia.

Rei khẽ tách hai chân đang cố khép chặt của cô ra, để cho đôi chân thon thả vác lên hai vai anh, cố gắng nhẹ nhàng đưa vật đàn ông vào huyệt đạo ấm nóng ẩm ướt kia. Nhưng cho dù có nhẹ nhàng đến đâu thì cũng không thể ngăn được cơn đau đớn của lần đầu, Yoshimi rụt người tránh né, khóe mắt đã bắt đầu long lanh ánh nước trong suốt như pha lê, cánh tay nõn ôm lấy thân mình Rei, cắm sâu những móng tay vào lưng anh, đồng thời cũng rên rỉ và nỉ non cầu xin.

- Đừng... Đừng mà!!! Á... Đau quá!!!

Biết cô đang rất đau đớn, Rei kiên nhẫn chờ cô bớt đau hơn một chút, anh dịu dàng hôn lên khóe mắt đẫm nước, rồi chuyển sang vành tai và hôn lên khắp mặt cô, bàn tay bên dưới cũng khẽ vuốt ve tấm lưng trần, vỗ về cơ thể cô, đồng thời tay kia cũng nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng Yoshimi.

- Yoshimi, em thả lỏng đi nào. Anh sẽ làm nhanh thôi.

Tâm trí của Yoshimi giờ đang trôi về nơi xa xăm nào đó, cơ thể bất giác nghe theo lời của Rei mà dần dần thả lỏng và mềm nhũn xuống, lợi dụng lúc đó, Rei mau chóng nhấp hông một cái, hoàn thành quá trình hòa vào làm một của cả hai.

Sau một hồi lâu, cơ thể Rei đổ gục xuống giường, bên cạnh là Yoshimi vẫn đang chìm trong cơn say xỉn và khoái lạc của cuộc ân ái, anh khẽ ôm cô vào lòng, phủ tấm chăn dày lên thân thể trần trụi của cả hai, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

Sáng hôm sau...

Khi Yoshimi tỉnh dậy đã là bảy giờ ba mươi sáng, đôi mắt nặng trĩu mở ra, đầu óc đau như bị búa bổ, cả người cũng cực kỳ đau nhức. Cô ngồi dậy, muốn bước vào nhà tắm thì đột nhiên mở to mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng xung quanh phòng. Chiếc áo khoác mỏng cùng áo croptop mà cô mặc hôm qua đã bị vứt ở một góc phòng, ở một góc khác thì lại là váy và áo lót lẫn chung vào áo sơ mi và quần của nam giới.

Yoshimi nhìn lại bản thân mình, trên người cô trống trải, chẳng có lấy mảnh vai che thân, cô đã trở về với trạng thái nguyên thủy của loài người. Yoshimi run rẩy đánh mắt sang người bên cạnh, mái tóc vàng nổi bật và làn da màu đồng rắn rỏi đã chẳng còn xa lạ, dĩ nhiên cô biết đó là ai.

- Chết... chết thật rồi!

Yoshimi hồi tưởng lại những gì xảy ra đêm qua, càng nhớ được cái gì thì mặt cô càng sầm đi một chút, nhớ đến chi tiết chính mình mới là người gạ tình trước, gương mặt của cô đã hoàn toàn tối sầm.

Chết tiệt, là do mình ngu. Nhưng anh ấy cũng chẳng phải hạng quân tử gì mà lại tiện thể lợi dụng lúc đó để làm càn cả.

Biết mình nên nhanh chân rời khỏi đây nếu không thì mọi chuyện sẽ rất khó xử, Yoshimi nhặt nhạnh hết tất cả quần áo của mình rồi chạy vào nhà tắm thay vội, xong lại rón rén ra khỏi nhà anh.

Về phần Rei, anh đã tỉnh dậy từ lúc Yoshimi ra khỏi nhà, anh khẽ thở dài thườn thượt khi thấy phần đệm bên cạnh không có người, cô ấy đã bỏ đi trước rồi. Rei lật tấm chăn lên, trên chiếc ga giường trắng nổi bật vết máu đỏ thẫm đã khô lại, hiển nhiên là dấu hiệu cho thấy đây là lần đầu của người yêu anh và cũng là... của anh nữa. Rei khẽ sờ vào phần đệm bên cạnh vẫn còn hơi ấm đó, cười rầu rĩ.

Rồi sẽ có một ngày anh quay trở lại tìm cô ấy!

Sau chuyện đêm hôm ấy, Yoshimi đã luôn bất an một thời gian dài, hôm đó cả hai không dùng biện pháp phòng tránh, tuy cô đã uống thuốc tránh thai nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào thuốc được, dù sao tỷ lệ cũng không phải là 100%. Cho đến khi kỳ kinh nguyệt tiếp theo đến, Yoshimi mới có cảm giác như được trút toàn bộ gánh nặng vậy.

*End Flashback...*

- Uống thuốc rồi mà còn lo á? Hay bà uống liều khẩn cấp đấy? - Mizuki nhướn mày hỏi.

- Ừ, tôi uống liều khẩn cấp đấy. Hồi đó quên uống hai ngày nên lo muốn chết đi được. - Yoshimi rùng mình lắc đầu.

- Nếu bà quên uống hẳn thì có phải bây giờ tôi có cháu rồi không? - Kotone tủm tỉm cười nói.

- Thôi đi, lúc đó tôi mới có hai mươi mốt tuổi, tôi chưa muốn làm mẹ sớm thế đâu. Lỡ dở biết bao nhiêu dự định nữa. Ngược lại là bà đấy, hẹn hò bảy năm rồi, cũng cầu hôn rồi, thế bao giờ định sinh cháu để tôi bế đây? - Yoshimi cười khẩy, khịa lại Kotone.

- Bà... Cứ chờ đó, nhất định tôi sẽ có con trước bà. - Kotone đỏ mặt, lúng túng.

- Được rồi mà. Hai người đừng cãi nhau nữa, bây giờ chúng ta đi đâu đó chơi đi. - Amika đưa ra đề nghị.

- Đi đâu cơ? Tôi còn trông quán nữa. - Yoshimi thắc mắc.

- Bảo mấy em nhân viên của bà trông hộ cho. Nào, chúng ta đi. - Mizuki kéo tay Yoshimi lên, kéo cô ra ngoài.

- Ê, tôi còn túi xách nữa. Amika, bà cầm hộ tôi với!

- Đây, đây. Kotone bà đi trước đi nhé. Để tôi cầm đồ cho.

Vậy là bốn cô gái cùng nhau ra ngoài, đến một nơi mà ba cô gái kia đã chọn sẵn, chắc chắn sẽ gây bất ngờ không nhỏ cho cô bạn còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro