Chương 13: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: 1k lượt đọc sau hai tuần đăng tải, thank mọi người nhiều vì đã ủng hộ đứa con tinh thần của au nha.

--oOo--

10 giờ sáng, tại sân bay quốc tế Tokyo...

Trong sân bay quốc tế Tokyo xuất hiện bóng dáng của một cô gái trẻ với đôi mắt sáng trong và mái tóc dài xinh đẹp vui đùa trong gió. Cô mặc chiếc váy màu xanh lam đính ren trắng như tuyết xòe dài, trông cô thánh thiện như một thiên thần, một tay kéo chiếc vali đen. Trời Nhật bây giờ cũng sắp vào thu rồi.

Cô gái dáo dác nhìn xung quanh, nhằm tìm kiếm một bóng hình thân quen. Bất chợt, cô nhìn thấy từ phía xa xa là mái tóc vàng óng ả tung bay theo gió, chiếc váy màu kem cổ yếm tay bồng như nhuộm vàng theo màu nắng.

- Yoshimi-neechan. - Cô gái váy xanh lam vui mừng gọi.

- Akemi! Chào mừng em trở về Nhật. - Yoshimi nghe thấy có người gọi thì phấn khởi chạy lại, ôm chầm lấy Akemi.

Hai chị em mừng mừng tủi tủi ôm chặt lấy nhau rồi lại quyến luyến buông nhau ra, Yoshimi nhìn Akemi một lượt, mở lời:

- Để chị xem em nào. Em... nhuộm tóc sao?

Mái tóc đen mượt suôn dài của Akemi giờ đây được nhuộm thành màu tóc nâu sẫm, kiểu tóc cũng được uốn nhẹ ở đuôi tóc nhưng vẫn giữ được nét xinh đẹp hiền dịu vốn có của Akemi. Akemi tuy không có biệt tài cải trang bằng cách sử dụng mặt nạ như Vermouth hay Kaito Kid, nhưng cô lại biết cách làm sao để biến bản thân mình trở thành một người khác chỉ bằng việc trang điểm. Akemi chỉ trang điểm nhẹ nhàng, vậy mà lại trông như một người khác hoàn toàn.

- Vâng, em nghĩ mình nên cẩn thận một chút. Mà... sao môi chị... sưng quá vậy? - Akemi e dè hỏi.

Yoshimi nghe được thì ngay lập tức sờ lên môi mình, trong lòng thầm rủa tên tóc vàng nào đó, biết ngay mà, Akemi đâu phải dạng mắt toét mà không nhìn ra được. Cô ho khẽ, kiếm cớ giải thích:

- À ờ, chị... chị... bị ngã ấy mà. Haha...

Akemi nghiêng đầu thắc mắc, cùng là phụ nữ với nhau, lại từng có người yêu nên Akemi thừa hiểu tại sao môi Yoshimi lại sưng tấy lên như vậy.

Nhưng nếu chị ấy hẹn hò thật thì tại sao lại phải giấu chứ?

- Bây giờ em sẽ đến gặp Conan-kun đúng không? Để chị đưa em đến văn phòng thám tử Mori. - Yoshimi đánh trống lảng.

- Vâng, em sẽ đi gặp cậu bé đó trước. Sau đó em sẽ cùng thằng bé đến gặp Shiho. Không biết Shiho thế nào rồi? - Akemi vui vẻ nói ra dự định của mình.

- Em yên tâm đi. Shiho vẫn khỏe, con bé đã rất may mắn khi gặp được người tốt như bác tiến sĩ Agasa.

- Vâng, thật may quá.

Hai chị em cùng lên chiếc xe Toyota Vios màu đỏ, Yoshimi chở Akemi đến văn phòng thám tử Mori. Akemi đeo sẵn cặp kính râm và đội nón rộng vành, mở cửa xe ra, bước lên tầng hai, văn phòng thám tử Mori đã gần ngay trước mắt. Trong khi đó, Yoshimi lại lái xe sang phía đối diện quán cà phê Poirot và văn phòng thám tử Mori, mục đích là đỗ xe tại đó và cũng là để tránh mặt một người.

Akemi đang đứng trước văn phòng thám tử Mori, cô bỏ kính râm xuống, gõ lên cánh cửa mấy tiếng "cốc, cốc". Một lúc sau, một cô gái với mái tóc nâu đen và đôi mắt thạch anh tím ra mở cửa, hồ hởi hỏi:

- Dạ em chào chị, chị đến tìm bố em đúng không ạ?

- Ồ không, chị là bà con họ hàng xa của Conan-kun, Miyazaki Akari. Conan-kun có ở đây không em?

- Chị là họ hàng với Conan-kun sao? Sao em chưa từng nghe Conan-kun nhắc đến chị vậy? - Ran hoài nghi hỏi.

- À, do chị ở bên Mỹ mới về, nghe bác gái nói Conan-kun đang ở đây nên chị qua thăm. Em là Mori Ran đúng không? Chị đã nghe kể về em rất nhiều từ Shinichi-kun và Conan-kun. Shinichi-kun thật là, có cô bạn gái xinh đẹp như thế mà không giới thiệu cho chị. - Akemi đã nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Ran, dịu dàng nói.

- Chị nói quá rồi. Bạn gái gì chứ? Để em gọi Conan-kun, chị vào chơi đi ạ.

- Không sao đâu. Chị đứng ngoài này cũng được. Chị chỉ gặp thằng bé một chút thôi.

Ran mỉm cười, quay vào trong nhà, cất tiếng gọi: "Conan-kun, Conan-kun."

- Ran-neechan, sao vậy ạ?

- Em có người tìm gặp kìa, là họ hàng của em đó. Chị ấy xinh đẹp như vậy mà em không giới thiệu cho chị một tiếng.

Conan lập tức hốt hoảng, cái gì cơ? Thân phận Edogawa Conan này chỉ là giả, lấy đâu ra bà con họ hàng? Cậu ngay tức khắc chạy phóng ra cửa, đằng sau là Ran gọi với theo: "Conan-kun, chạy từ từ thôi."

Khi nhìn thấy người con gái đứng ở trước cửa, cậu không khỏi sửng sốt: "Ch...chị... là..."

- Ơ kìa, chào em nhé, Conan-kun. - Akemi mỉm cười chào cậu nhóc.

- Chị Ran, em ra ngoài với chị ấy một chút. Còn nữa, hôm nay em ngủ nhà bác tiến sĩ nha chị. - Conan kéo tay Akemi chạy ra ngoài, đóng cửa lại.

- Được rồi, nhưng em đừng làm phiền bác ấy đó.

Ở bên ngoài cửa, Conan không khỏi sửng sốt, nhìn trân trân vào Akemi mà lắp bắp: "Ch... Ch... Tại sao?"

- Chị vẫn còn sống, rất khỏe mạnh. Nếu em nghĩ đây là hóa trang ấy, thì cứ thử véo má chị kiểm tra đi.

Conan nuốt nước bọt, đưa tay lên véo má Akemi, má của Akemi liền sưng đỏ. Cậu sững sờ, là mặt thật, không phải hóa trang, không phải Vermouth.

- Chị vẫn còn sống, Akemi-san.

- Đúng vậy. Nhưng chúng ta lên xe trước rồi nói sau nhé.

Ở bên trong quán cà phê Poirot ngay dưới văn phòng thám tử Mori, anh chàng bồi bàn điển trai với mái tóc vàng hoe và nước da bánh mật đang lau dọn chiếc bàn gần cửa kính. Anh đánh mắt ra bên ngoài cửa kính thì nhìn thấy Conan đang đi cùng một cô gái về phía chiếc xe Toyota bên kia đường.

Bóng lưng của cô gái đó rất quen, ai vậy nhỉ? Với lại, chiếc xe đó cùng với dòng xe của...

- Amuro-san, anh làm thêm một phần sandwich nữa cho vị khách bàn số ba nhé. - Giọng nói vui tươi của cô phục vụ xinh xắn cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

- Vâng, tôi tới ngay đây, Azusa-san.

-------

Conan cùng Akemi bước lên xe, khi nhìn thấy người ngồi ở ghế lái, Conan không khỏi thảng thốt: "Yo... Yozora-san?"

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ về cô gái này, cô ấy rất thông minh và lý trí, đặc biệt còn có suy luận rất sắc bén nữa. Hơn cả thế, cô ta còn... khá là... đáng sợ nữa, nhất là sau khi nghe mấy lời cô ta đã nói với hung thủ. Nhưng tại sao cô ta lại biết Akemi-san?

- Chào em nhé. Chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu thám tử nhí. - Yoshimi quay đầu, cười nói.

- Conan-kun, đây là chị họ bên ngoại của chị, Sera Yoshimi. Chị ấy chính là người đã cứu chị từ cõi chết trở về.

- Hả? Vậy chị... chính là đặc vụ FBI đang thâm nhập vào Tổ chức với mật danh Grenache sao? - Conan kinh ngạc thốt lên.

- Chà, xem ra sự trở về của chị đã đánh động tới Kir rồi nhỉ? - Yoshimi cười cười.

- Vâng.

Conan không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, hóa ra chị ấy là NOC, tức là chị ấy cũng là đồng minh của cậu. Đó là lý do vì sao chị ấy lại xuất sắc và nhạy bén như vậy, và chị ấy cũng quen thân với bên cảnh sát, vì chị ấy không hoàn toàn là người của bọn chúng.

Chờ đã! Chị ấy mang họ Sera, trùng với họ của cô nàng Sera Masumi kia, tức là chị ấy và cô nàng kia có quan hệ họ hàng, mà Sera lại là em gái của Akai-san, vậy Yoshimi-san là họ hàng của anh ấy. Nhưng Yoshimi-san là chị họ của Akemi-san, tức là Akemi-san và Akai-san là...

- Conan-kun, em làm sao vậy? - Akemi lo lắng hỏi.

- Em không sao đâu ạ. Yoshimi-san, chúng ta đang đến nhà bác tiến sĩ ạ? - Conan cười trừ rồi lại hỏi.

- Ừ, chúng ta đang đến đó. Mà ở bên ngoài, em đừng gọi tên thật của chị và Akemi, cứ gọi chị là Yozora-san và Akemi là Akari-san đi.

- Vâng ạ.

Akari? Aka... Hoa nhài đỏ sao? Mình lại nghĩ là cái tên này được lấy từ họ thật của anh ấy.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà bác tiến sĩ Agasa, Conan cùng Akemi bước xuống, còn Yoshimi vẫn ở lại trong xe.

Conan chạy thật nhanh đến cửa, bấm chuông "tinh, tinh". Một lúc sau, bác tiến sĩ Agasa chạy ra mở cửa, nhìn thấy Conan thì vui vẻ nói: "Ồ, cháu đến chơi đấy à? Conan-kun? Còn đây là..." - Nói xong ông quay sang nhìn người bên cạnh cậu nhóc.

- Dạ cháu chào bác, cháu là Miyano Akemi, chị gái của Shiho hay bây giờ là Haibara Ai. - Akemi cởi cái mũ rộng vành xuống, mỉm cười nói.

- Ch... Chị gái? Conan-kun thế này là thế nào? Chẳng phải chị của Ai-kun đã... - Agasa sửng sốt, lắp bắp quay sang hỏi Conan.

Đúng lúc đó, Yoshimi từ trong xe đã thấy được cảnh tượng bên ngoài, đoán rằng đã đến lúc cô nên lộ diện. Yoshimi xuống xe, bước vào sân nhà bác tiến sĩ, đến bên cạnh Akemi, nở một nụ cười thật tươi và lễ phép cúi chào trong sự ngỡ ngàng của tiến sĩ Agasa:

- Cháu chào bác, cháu là Sera Yoshimi, chị họ bên ngoại của Akemi và Shiho.

- Chị... chị họ? Sao ta chưa từng nghe Ai-kun nhắc đến cháu? - Ông Agasa lại thêm một phen sốc óc trước sự thật này.

- Bởi vì... lần đầu cháu gặp Shiho là từ mười tám năm trước, khi đó con bé vẫn ở trong bụng mẹ. Sau đó, cả nhà Miyano đã chuyển đi, nhà cháu thì lại ở bên Mỹ, cho nên cả hai nhà đã mất liên lạc suốt mười tám năm... thật ra là thêm cả nhà Akai cũng mất liên lạc với nhà cháu suốt mười bảy năm. - Câu sau đương nhiên cô chỉ giữ trong đầu.

- Thì ra là vậy. - Tiến sĩ Agasa và Conan đều gật gù.

- Vậy... cháu có thể gặp Shiho được không ạ? - Akemi e dè hỏi.

- Được, cháu lên gặp con bé đi. Nhưng... ta không chắc con bé liệu có thể nhanh chấp nhận được không?

- Vâng, cháu cảm ơn bác.

- Chị sẽ đợi em ở dưới này. Nếu Ai-chan không gặp em, mai chúng ta sẽ lại tới.

- Vâng, Yoshimi-neechan.

----

Haibara đang sắp buồn ngủ đến chết rồi, hôm qua cô đã phải thức đến tận bốn giờ sáng chỉ để đập một con gián bay vào phòng ngủ. Đôi mắt xanh ngọc thâm quầng dần dần trĩu nặng, cuối cùng cũng nhắm lại.

- Shiho.

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào và cái tên đầy trìu mến thân quen đã lâu không có ai gọi này, Haibara liền bừng tỉnh. Cô mở to mắt, nhìn trân trân vào người đang đứng trong phòng của mình, cái người mà cô ngỡ rằng đã không còn trên cuộc đời này nữa.

- Onee-chan? Em... đang mơ sao? Phải rồi, chị đi rồi mà. Sao chị còn có thể xuất hiện ở đây được chứ? - Haibara run run nói.

- Shiho, là chị đây. Là chị, Akemi của em đây, chị vẫn còn sống. - Akemi lao vào ôm chầm lấy Haibara, run rẩy nói.

- Chị... không thể nào. Làm sao... có thể chứ? - Cảm nhận được hơi ấm của người chị cô yêu mến, Haibara ú ớ không ra câu.

- Nếu em không tin thì... em nhéo má chị đi. Chị là thật, chị chưa có chết, gương mặt này cũng không phải là giả. - Akemi cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô em gái, đưa nó lên má mình.

Haibara vô thức làm theo, cô cảm nhận được làn da mềm mại của chị trên bàn tay mình, cả độ đàn hồi của da thịt và cả... vết đỏ ửng xuất hiện ngay sau đó nữa.

- Á! - Akemi vô thức kêu lên.

- Onee-chan, onee-chan... chị ơi! - Haibara nhào vào lòng chị, những giọt nước mắt kiềm chế đã lâu giờ mới có dịp tuôn trào.

- Shiho! Chị ở đây, chị ở đây rồi. Chị xin lỗi em! - Akemi bật khóc nức nở, ôm lấy cô em gái đã lâu không gặp.

- Chúng ta đi xuống nhà nhé. Có một người rất muốn gặp em. - Akemi lau nước mắt, dịu dàng nói.

Hai chị em đi xuống tầng dưới, lúc này Yoshimi đang uống trà với bác tiến sĩ Agasa, khi thấy Akemi và Haibara cùng nhau xuống thì đứng bật dậy, gương mặt nở một nụ cười thật ấm áp.

Haibara nhìn thấy cô gái lạ mặt xuất hiện trong nhà mình thì vội vàng trốn sau lưng chị. Akemi nhẹ nhàng nắm lấy tay em gái, dắt cô bé ra phía trước mình.

Yoshimi khẽ khàng bước đến gần, khuỵu gối xuống trước mặt Haibara, nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương, đưa tay ra, chân thành giới thiệu:

- Rất vui vì được gặp em, Shiho. Chị là Sera Yoshimi, chị họ của em. Hay là bây giờ chị nên gọi em là Haibara Ai nhỉ?

- Chị họ? Onee-chan? - Haibara bối rối, quay sang nhìn chị gái.

- Chị ấy là một trong hai người thân duy nhất của chúng ta, mẹ của Yoshimi-neechan là chị gái của mẹ chúng ta. - Akemi mỉm cười giải thích.

- Lần đầu chị gặp em là mười tám năm trước, lúc đó tất cả mọi người đều rất mong chờ em ra đời. Lần thứ hai chị gặp em là ba năm trước, trong quán cà phê của chị, không biết em có nhớ không? - Yoshimi dịu dàng thuật lại.

Haibara hơi ngơ ngẩn trước những lời nói đó, cô cố nhớ lại xem mình đã gặp người chị này ở đâu. Rồi Haibara chợt nhận ra, người này chính là cô gái có ngoại hình giống chị em cô tới ba phần, người mà Haibara đã thấy trong một quán cà phê lúc gặp chị gái Akemi.

- Chị... chị là cô phục vụ đó? - Haibara hỏi nhưng thực chất là một lời khẳng định.

- Em nhớ ra rồi sao? May quá Ai-chan. - Yoshimi cười tươi, trìu mến gọi "Ai-chan".

- Em... có thể gọi chị là... Yoshimi-oneesan được không? - Haibara dè dặt hỏi.

- Tất nhiên rồi, Ai-chan. - Yoshimi nở một nụ cười thật tươi, vui vẻ đáp.

- Vậy, tối nay chị sẽ ở lại với em nhé, Shiho? Cháu có thể ở lại được không ạ, bác Agasa? - Akemi hỏi.

- Ồ được chứ, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. - Agasa vui vẻ đồng ý.

- Vậy thì cháu xin phép về trước. Cháu còn có chút chuyện, chào mọi người ạ. - Yoshimi chào tạm biệt rồi ra khỏi nhà bác tiến sĩ.

Khi mái tóc vàng đã biến mất sau cánh cửa, Conan mới ghé tai nói nhỏ với Haibara: "Này Haibara, cậu nên cẩn thận một chút khi tiếp xúc với Yoshimi-san đó."

- Hả? Ý cậu là sao? Nói rõ ra xem nào. Sao tôi lại phải cẩn thận khi gặp người thân chứ? - Haibara nhíu mi, thắc mắc hỏi.

- Thì... là... Yoshimi-san là NOC - đặc vụ của FBI, đang thực hiện nhiệm vụ nằm vùng trong Tổ chức với mật danh Grenache. Cho nên là tớ chỉ nhắc nhở cậu thôi, lỡ như cậu rơi vào tầm ngắm của bọn chúng thì... - Conan ấp úng giải thích.

- Chị ấy là NOC sao? - Haibara kinh ngạc.

- Đúng vậy, và cũng nhờ Yoshimi-neechan, chị mới có cơ hội được sống. - Akemi xen vào cuộc trò chuyện giữa hai cô cậu học sinh tiểu học.

Haibara nghĩ về cô gái với mái tóc vàng óng ả vừa rồi, với ngoại hình hao hao giống chị em cô. Qua những bức ảnh cũ mà mẹ để lại, Haibara khẳng định chị gái đó rất giống mẹ, cả về ngoại hình và... cảm xúc ấm áp trong khoang tim như thứ tình yêu bao la của mẹ mang lại. Chị ấy... thật sự gợi cho Haibara cảm giác an toàn và được yêu thương, không giống với sự lạnh lẽo khắc sâu vào tận xương tủy như những kẻ trong Tổ chức đó.

----

Cùng lúc đó, bên nhà hàng xóm Kudo...

Okiya Subaru đang nấu một nồi cà ri, khi nhìn ra cửa sổ và thấy chiếc xe sedan Toyota Vios màu đỏ vừa rời đi, anh chàng liền tắt nồi cà ri rồi mang sang nhà hàng xóm để chia cho họ một ít.

Anh bước sang sân nhà bác tiến sĩ Agasa, nhấn chuông cửa và đứng đợi. Bên trong nhà khi nghe thấy tiếng chuông cửa thì Haibara liền chạy ra mở cửa, quả nhiên đúng như cô bé dự đoán, người đứng trước cửa là anh hàng xóm nhà bên. Còn Conan khi nhìn thấy Subaru thì hốt hoảng, chết tiệt, Akemi-san đang ở đây, lỡ hai người họ mà đụng mặt nhau thì...

Yoshimi-san, chị quay lại cứu Akemi-san đi.

- Chào em, anh có hầm một ít cà ri. Hình như hôm nay nhà có khách, em mời mọi người nếm thử nhé.

- Anh cứ để ở đấy đi. Hôm nay có chị gái tôi đến đó. - Haibara chống hông nói với Subaru.

- Ch... Chị gái? - Subaru không tin vào tai mình, anh cứ nghĩ đó là Ran hoặc họ hàng của bác tiến sĩ Agasa.

- Ai-chan, Conan-kun, hai em muốn ăn gì nào? - Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc phát ra từ trong bếp, kèm theo đó là tiếng bước chân.

Xoảng!

Nồi cà ri từ trên tay Subaru rơi xuống, may mà anh đủ bình tĩnh để đỡ lấy nó, không để cà ri đổ ra ngoài. Subaru không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người vừa bước ra. Bên cạnh là Haibara nhìn anh bằng đôi mắt chán ghét khi thấy sự hậu đậu của anh chàng và Conan thì đang chảy mồ hôi lạnh.

Toang, toang thật rồi! (Conan)

- Ake... Akemi? - Subaru lắp bắp, may mà anh chỉ thì thầm nên không ai nghe thấy được.

- Ồ, anh là... - Akemi nghiêng đầu hỏi.

- Anh ta là sinh viên cao học, Okiya Subaru, nhà anh ta bị cháy nên anh ta đang ở tạm nhà Kudo. Subaru-san, đây là chị gái tôi, Akemi. - Haibara giới thiệu.

- Này, này, Haibara, chị Akemi có tên giả mà? - Conan ghé vào tai Haibara, hỏi nhỏ.

- Tớ không thích gọi chị ấy bằng tên giả đấy. Với lại chẳng phải cậu bảo anh ta là người phe chúng ta à?

- Ừ thì đúng thế. Nhưng sau này chị ấy...

- Thì bảo đó là biệt danh thôi. Dễ ấy mà. - Haibara tỏ vẻ không quan tâm.

Thật đấy à, Haibara? Chết dở rồi, Yoshimi-san, chị ở đâu?

- Vậy cho tôi mượn Conan-kun một lúc. Tôi xin phép. - Subaru kéo tay Conan rời đi.

- Chờ đã, anh không ăn gì sao? Nhiều cà ri thế này... - Akemi gọi với theo.

- Kệ anh ta đi chị, anh ta lúc nào cũng thế. - Haibara chỉ nhún vai cho qua chuyện.

----

Bên nhà Kudo...

Sau khi cả hai người vào phòng khách, Subaru bật chiếc vòng cổ để giọng mình quay trở lại giọng Akai Shuuichi, anh nghiêm nghị hỏi:

- Nhóc biết việc Akemi còn sống sao?

- Em cùng vừa mới biết sáng nay thôi mà Akai-san. Còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin nữa. Nhưng người đó thật sự là Akemi-san, dù chị ấy đã cố làm mặt mình khác đi. - Conan vội giải thích.

- Tại sao? Tại sao cô ấy...

- Là Yoshimi-san đã cứu chị ấy. Akai-san, Yoshimi-san với anh có phải là... họ hàng không ạ?

- Yoshimi? Là nó sao? Nếu là nó thì dám lắm, đúng như nhóc nói, anh và nó là anh em họ, mẹ anh là chị gái của mẹ nó. Thật không thể tin nổi, anh cứ nghĩ nó chỉ giấu anh về mối quan hệ giữa nó với Furuya-kun, không ngờ là...

- Đúng như em nghĩ, chị ấy và anh là họ hàng. Chờ đã! Cái gì cơ? Anh vừa nói chị ấy... với Amuro-san... - Conan kinh ngạc thốt lên.

- Kể ra thì dài dòng lắm, nó là người đã lên kế hoạch để cứu một người bạn của Furuya-kun, người đó là NOC và đã bị bại lộ thân phận ba năm trước, mật danh là Scotch. Nó đã bày kế cho anh để giúp Scotch giả chết, anh đã nghi ngờ nó và Furuya-kun có mối quan hệ gì đó rồi. Nhất là khi... dây chuyền của hai người họ... giống hệt nhau.

- Dây chuyền ạ? Có phải sợi dây chuyền mà Yoshimi-san hay đeo không ạ?

- Ừ, anh thấy Yoshimi đeo cũng lâu rồi mà chưa thay cái mới. Còn anh thì vô tình thấy dây chuyền của Furuya-kun trong một lần làm nhiệm vụ chung. Anh không nghĩ nhiều đâu cho tới khi vụ ba năm trước xảy ra và cả lần trước cậu ta đến đây, anh vẫn thấy sợi dây đó.

- Đồ đôi. Hai người họ là... người yêu. - Conan khẳng định chắc nịch, mà cậu nghĩ hai người này là người yêu cũ nếu theo những gì Yoshimi-san từng nói.

- Thật ra anh cũng chẳng có ý định xen vào chuyện của Yoshimi đâu, anh vẫn nghĩ đến khi thích hợp, nó sẽ tự nói. Ai ngờ nó dám giấu anh việc tày trời này. - Subaru trong tông giọng của Akai Shuuichi, nghiêm khắc nói.

- Chắc là... chị ấy cũng có nỗi khổ riêng đó anh. Thôi bây giờ cũng muộn rồi, em xin phép ạ.

Conan nhanh chóng rút khỏi nhà mình, chạy sang nhà bác tiến sĩ, trả lại không gian riêng cho Subaru. Subaru ngồi trầm ngâm một mình, đầu óc anh đang rối như tơ vò trước những sự thật động trời ập đến.

------

- Dây chuyền của anh bị rơi này, Amuro-san.

Cô phục vụ Azusa vui vẻ nói, đưa sợi dây cho Amuro. Anh cầm lấy sợi dây, nhìn kỹ rồi nói: "Chắc là nó bị lỏng rồi, có lẽ tôi nên đi sửa lại."

- Nhưng mà nhìn nó đẹp thật đấy. Là anh tự mua sao? - Azusa nhìn sợi dây hình trái tim với họa tiết hoa hồng chạm khắc trên mặt dây, hết lời khen ngợi.

- À không, đây là quà tôi được tặng vào ngày sinh nhật.

- Hể? Thật sao? Nhìn tinh tế như vậy, chắc người tặng là phụ nữ nhỉ? Là mẹ anh, chị em gái hay là người yêu anh vậy? - Azusa dò hỏi.

- Là do một người rất quan trọng đã tặng nó cho tôi. Nhưng mà có nói thì Azusa-san cũng không biết đâu.

Và người đó là một cô gái...

*Flashback về buổi tối hôm trước...*

- Em vẫn còn giữ nó sao? - Rei chạm lấy sợi dây chuyền trên cổ Yoshimi trong lúc anh ôm cô đi ngủ, nâng nó trên tay ngắm nghía.

- Chẳng có gì cả. Chỉ là em thấy nó đẹp nên không nỡ vứt thôi. - Yoshimi mở mắt, cố bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý để bao biện.

- Trùng hợp thật. Anh cũng còn giữ lấy sợi dây chuyền này, nó là báu vật và là quà em tặng anh mà.

- Thế chả lẽ suốt năm năm qua, anh đeo dây chuyền của người yêu cũ trong khi hẹn hò với người yêu mới à? - Yoshimi cố tình hỏi một câu thật hiểm độc.

- Anh làm gì có người yêu mới nào? Em là người duy nhất anh yêu từ lúc đó cho đến bây giờ. Em và cả đất nước này.

Yoshimi chợt đỏ mặt, anh trông đào hoa sát gái thế này mà... cũng chung tình với Tổ quốc quá nhỉ?

- Người yêu hiện tại của anh là Tổ quốc, còn tôi là người yêu cũ chứ gì? - Yoshimi bỗng nổi hứng trêu chọc.

- Thân xác của anh là dành cho Tổ quốc, nhưng trái tim đập trong lồng ngực này... chỉ thuộc về một mình em. - Rei ôm lấy Yoshimi, thì thầm vào tai cô nói.

- Được rồi, được rồi. Khi nào anh cầu hôn bạn đời của anh thì hẵng nói mấy lời sến sẩm này. Giờ thì anh không định ngủ đi à? - Yoshimi cựa quậy, đỏ mặt nói.

- Này, sao em phũ với anh quá vậy?

- Vì anh là người yêu cũ, hiểu chưa?

*End Flashback...*

- Amuro-san? Amuro-san?

- Hả? - Giọng nói của Azusa kéo Amuro về với thực tại.

- Anh bị ốm hả? Anh vừa thẫn thờ ra một lúc lâu đấy.

- À tôi không sao đâu. - Amuro ôm đầu, tự dưng anh lại nghĩ về cô ấy.

Azusa định với tay lấy cái đĩa trên kệ, nhưng bởi vì kệ quá cao so với Azusa nên chiếc đĩa đã rơi xuống và vỡ tan tành. Amuro thấy vậy thì vội chạy đến, hỏi han cô đồng nghiệp:

- Cô không sao chứ, Azusa-san?

- Tôi không sao đâu. Để tôi dọn chỗ này cho. Cẩn thận đừng để bị thương, Amuro-san.

Câu nói của Azusa khiến Amuro sững sờ cả người. Lúc này trong đầu anh chỉ còn hình bóng của cô bé năm xưa với nụ cười tươi như hoa hướng dương luôn hướng tới mặt trời và giọng nói luôn vang vọng trong tâm trí anh.

"Cẩn thận đừng để bị thương."

"Đừng để bị thương."

"Bị thương."

.

.

.

*

Mười tám năm trước....

- Cái thằng tạp chủng như mày còn chưa biến khỏi Nhật Bản sao?

Ở khoảnh sân nhỏ phía sau trường tiểu học, có một đám trẻ túm tụm lại một chỗ, chỉ trỏ vào cậu bé tóc vàng da ngăm và nói những lời như cứa vào tâm can của người khác. Chẳng ai ngờ được những lời nói độc địa như vậy lại xuất phát từ những đứa trẻ mà người lớn vẫn cho là vui tươi hồn nhiên cả.

- Chúng mày... Tao là người Nhật Bản, tao sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản, tao khác biệt thì đã sao chứ? Là việc của chúng mày à? - Cậu nhóc hét lớn, nắm cổ áo thằng nhóc đối diện, cũng là kẻ cầm đầu.

- Mày... Cái thằng mất dạy này! Câm mồm lại cho tao.

Thằng bé kia định lao vào đánh cậu nhóc một trận thì bỗng một cô bé gầy gò từ đâu xuất hiện, chắn ngay trước mặt hai cậu nhóc.

- Đừng có bắt nạt anh ấy nữa! - Cô bé với mái tóc vàng hét lớn, bộc phát toàn bộ sự tức giận của mình.

- Á à cái con nhỏ lúc nào cũng đi cùng cái thằng tóc vàng này đây mà. Sao mày không gọi con bé tóc đen kia đến cho đủ bộ?

- Yoshimi, em làm gì ở đây? - Cậu bé bị bắt nạt kia quát lớn.

- Tại sao các anh lại bắt nạt Rei-oniisan? Dì em nói tuy mỗi người có vẻ bề ngoài khác nhau. Nhưng nếu xẻ thịt lột da ra thì cũng đều chỉ là một đống bầy hầy toàn máu và thịt. Dù cho có da trắng, da vàng hay da đen, tóc đen hay tóc vàng thì tất cả đều có dòng máu đỏ chảy trong người. Chẳng phải tất cả đều như vậy hay sao? - Yoshimi hét lớn.

- Mày... Mày... Chúng mày, xông lên, đánh cho nó một trận, cho nó biết một bài học đi! - Thằng bé cầm đầu không cãi lại được, chỉ biết ra lệnh cho đám bạn.

- Chúng mày không được động vào em gái tao!

Nói rồi Rei lao vào choảng nhau với đám trẻ ranh kia, mặc kệ Yoshimi sợ sắp phát khóc tới nơi đứng bên.

Tất nhiên là sau đó, Rei lại xây xát cả người phải để người khác dìu về. Chỉ là lần này, người đó không phải Akemi, mà lại là cô chị gái của Akemi - Yoshimi.

Rei nhìn cô nhóc thấp hơn mình hẳn một cái đầu, cô bé này thường ngày nhút nhát ít nói, ai ngờ lại dám chắn trước mặt cậu như vậy. Điều đó khiến cậu không khỏi tò mò và... tức giận nữa.

- Này, sao em lại bảo vệ anh thế? Em có biết là suýt nữa thì em đã bị thương rồi không? Anh không cần em bảo vệ, anh khác biết đường tự chống trả được. - Cậu nhóc cộc cằn nói.

- Nhưng... dì bảo đánh nhau là không tốt mà. Với lại, em cũng bị bắt nạt như thế... ở Mỹ. - Nước mắt của cô bé rơi xuống, mọi cảm xúc kiềm nén từ trước giờ đều tuôn trào theo những giọt nước mắt.

- Này, sao em lại khóc? Anh xin lỗi, xin lỗi, được chưa? Đừng có khóc nữa mà, anh ghét nước mắt lắm. - Cậu nhóc tóc vàng cuống cuồng dỗ dành cô bé vừa bảo vệ mình.

- Anh hứa đi! Sau này anh sẽ không đánh nhau nữa. Cũng sẽ cẩn thận đừng để bị thương. Em không muốn phải sát trùng cho anh đâu. Nhiều vết thương lắm. - Cô nhóc mím môi nhằm ngăn nước mắt nước mũi chảy ra, nghiêm túc nói.

- Được rồi mà. Mau nín đi.

- Đi thôi! Về nhà em, dì em là bác sĩ, dì sẽ chữa cho anh.

Nói rồi, cô gái bé nhỏ kéo tay chàng trai tí hon chạy đi dưới tán cây xanh mướt ngày hạ, cùng chạy về ngôi nhà nơi mà hai đứa trẻ coi như gia đình ấm áp.

*

Quay trở lại hiện tại, Amuro đang đứng tựa lưng vào bức tường trong bếp của quán cà phê, mắt hướng ra bên ngoài cửa kính. Anh lại nhớ đến cô ấy rồi.

Cô ấy là người mà anh đã gặp mười tám năm trước rồi đến khi gặp lại vào mười hai năm sau, cả anh và cô ấy đều không nhận ra nhau.

Anh đã chỉ nhớ về bốn người nhà Miyano, về Elena-sensei mà quên mất cô ấy. Có lẽ cô ấy cũng vậy...

Anh đã khắc ghi bóng dáng mảnh dẻ, mái tóc vàng óng ả, đôi mắt nâu trà luôn tỏa sáng và nụ cười rạng ngời như đóa hướng dương vàng như mái tóc cô, sâu trong trái tim mình khi trùng phùng.

Anh nhớ... từng chút... từng chút một về cô. Về cái cách cô đột ngột lao vào cuộc sống của anh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Anh nhớ... nhớ cái cách cô dùng sự dịu dàng lẫn nghiêm khắc để quan tâm anh.

Anh nhớ... nhớ những giọt nước mắt của cô đã rơi ngày anh đi, rời xa cô.

Anh nhớ... nhớ sự ngọt ngào nơi nụ hôn cuối, tấm lưng trần mảnh dẻ mà anh từng vuốt ve, cánh tay nõn  từng ôm lấy thân mình anh, cùng chìm đắm trong đêm xuân dịu dàng, hòa quyện cùng men rượu cũng như men tình.

Anh nhớ... nhớ cả ba chữ đắt giá cô thầm thì trong cơn say: "Em yêu anh."

Anh nhớ... nhớ đến cảm xúc vui mừng trong tim khi gặp lại cô một lần nữa.

Anh nhớ... nhớ đến người con gái đó, người anh đã gửi đi cả trái tim mình.

Nhưng anh cũng rất sợ rằng, có một ngày nào đó cô sẽ lại rời xa anh.

Dưới bầu trời đêm Tokyo, có hai người đàn ông cùng thao thức vì hai người con gái khác hoàn toàn nhau, nhưng lại có mối quan hệ khăng khít với nhau.

----

Tại nhà Kudo...

Akai đã bỏ lớp mặt nạ Okiya Subaru ra, bước ra ngoài ban công, trầm ngâm ngắm nhìn cảnh đêm. Bầu trời đêm nay cũng giống như mái tóc của cô vậy. Anh lôi chiếc điện thoại cũ ra, đọc lại mẩu tin nhắn cô đã gửi cho anh trước ngày định mệnh.

[Dai-kun, nếu em có thể rời khỏi Tổ chức sau vụ này, anh sẽ hẹn hò với em như một người bạn trai thực sự chứ?

P.S: Chăm sóc Shiho giúp em nhé.

Akemi]

Anh bấm sang mẩu tin đáp trả lại của mình: [Ừ.] - Dù sao anh cũng không hối hận vì đã nhắn gửi cô như vậy.

Akemi, cô gái ngốc nghếch đó.

Em lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại luôn khóc thầm sau lưng anh.

Nụ cười của em đã làm tan chảy trái tim sắt đá của anh. Khi mái tóc em nhuộm sắc đỏ của ánh bình minh, anh biết... anh đã yêu em rồi.

Buồn cười thật Akemi à. Anh chưa bao giờ ngọt ngào hay mùi mẫn với bất kỳ ai, lại nghĩ về em bằng những lời đường mật như vậy.

Em biết anh chỉ lợi dụng em để thâm nhập vào Tổ chức nhưng em lại chẳng nói ra.

Anh còn nhiều điều muốn nói với em, em chưa biết tên thật đằng sau lớp mặt nạ Moroboshi Dai của anh là mà phải không?

Anh rất muốn xin lỗi em. Em yêu anh nhiều như vậy mà anh chỉ khiến em đau khổ và bất hạnh.

Akai trầm tư nhìn dòng tin nhắn cô gửi, tâm trí anh trôi về nơi xa xăm nào đó, từng mảnh ký ức từ ngày cả hai gặp nhau cho đến lúc ly biệt như thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong não anh không biết bao nhiêu lần.

- Trầm ngâm kèm lơ đễnh như vậy chẳng giống anh ngày thường chút nào hết Shuuichi-san.

Anh quay đầu nhìn, chỉ thấy trong phòng xuất hiện mái tóc vàng óng ả thân quen, cụt lủn đáp: "Em đến rồi đấy à, Yoshimi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro