Chương 11: Hồi ức khó phai. Rắc rối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Lại là một chương về hồi ức và thêm chút xíu drama ở cuối ạ.

--oOo--

Đối diện với đôi mắt màu xanh thẫm của Bourbon, Grenache lúng túng vì không nghĩ cả hai lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Nhận thấy Grenache đến rồi mà vẫn chưa ngồi vào chỗ, Gin nhíu mày nhắc nhở:

- Chỗ của cô ở đằng kia, đừng có đứng đực ra đấy nữa, Grenache.

Grenache, tên của một loại rượu, điều này càng khiến Bourbon chắc chắn rằng cô ấy là thành viên của Tổ chức. Mà về phía Grenache, cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại mà đi đến phía chỗ ngồi của mình, cố gắng để không nhìn vào mắt Bourbon lần nữa.

Quả nhiên đúng như Grenache đoán, mấy cuộc tụ tập này chỉ là dịp để mấy kẻ trong Tổ chức ra oai, móc mỉa, xỉa xói, thị phi lẫn nhau. Grenache không muốn bản thân bị vướng vào mấy chuyện phiền phức này nên chỉ ngồi nhâm nhi ly rượu, chẳng hùa theo cũng chẳng nói được câu nào. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, cuối cùng Chianti cũng chĩa mũi nhọn về phía cô, cô ta phấn khích hỏi:

- Nè Grenache, rốt cuộc cô làm thế nào để biết được Malvasia là gián điệp của mafia Ý vậy?

Cuối cùng cũng đến rồi!

- Chà, chỉ đơn giản là tôi vô tình nghe lén được rồi tôi nghi ngờ và đi điều tra thôi. - Grenache nhún vai, ra vẻ đó là điều chẳng đáng bận tâm.

- Vậy sao? Vậy thì chứng tỏ khả năng thu nhập thông tin của cô cũng xuất sắc không kém gì Bourbon, nhỉ? - Một thành viên khác trong bộ phận tình báo hỏi.

Nghe thấy bản thân được chỉ đích danh, Bourbon ngước mắt lên nhìn kẻ đó rồi lại dừng lại ở đôi mắt màu nâu trà sáng của Grenache, khiến cô xao xuyến. Anh nhấc ly rượu lên, buông câu cười nhạt:

- Tôi làm sao mà sánh được với quý cô Grenache xuất chúng đây cơ chứ? Nhất là khi cô còn là cấp dưới cưng của Gin nữa chứ. - Nếu không để ý, sẽ chẳng ai biết được anh đã nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh chữ "cưng" đến như nào.

Duy chỉ hai người, Vermouth và người được chỉ thẳng mặt, Grenache. Vermouth nhướn mày khi nghe tông giọng đột ngột chua chát của Bourbon, nhưng cô ả cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cho rằng do Gin và Bourbon vốn không ưa nhau nên Bourbon mới nhắm vào Grenache. Về phía Grenache, cô bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng ngay sau câu nói của Bourbon. Cô vội lắc đầu, cầm lấy ly Martini trên bàn uống lấy một ngụm, đầu óc hơi ngấm men rượu đã nhanh chóng tỉnh táo.

Grenache để đầu óc mình lơ đễnh chìm vào những dòng xúc cảm đang rối loạn, đầu tiên là tự chê trách mình, sau đó là bối rối và cuối cùng... là nhung nhớ.

Nhung nhớ? Thật đấy à? Mình đã tự nhủ rằng đến khi mọi chuyện kết thúc, mới có thể bắt đầu lại cơ mà? Cả cuộc sống bình thường, cả những mối quan hệ có thể gây ảnh hưởng, và cả... những cảm xúc đang gặm nhấm con tim nữa.

Grenache buông tiếng thở dài khe khẽ chỉ có mình cô nghe thấy, chất chứa sự mỏi mệt cùng chán nản. Đến khi cuộc họp đầy thị phi này kết thúc, Grenache ngồi thẳng dậy, đợi cho các thành viên đã rời đi gần hết thì mới đứng lên ra về. Tuy nhiên, từ đằng sau lưng cô vang lên một giọng nói quen thuộc và người đó đưa tay chạm lên vai của cô, khẽ hỏi:

- Có muốn đi uống chút gì không, quý cô Grenache?

Giống như một luồng điện chạy từ vai lên não, Grenache cứng ngắc quay đầu, đối mặt với người cô đang không muốn gặp nhất, Bourbon. Cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, cô đáp:

- Tiếc thật đấy. Từ sau 'tai nạn' năm năm trước, tôi không còn đi uống riêng với người khác giới nào nữa cả. Chào anh và hẹn gặp lại nhé.

Grenache kiêu hãnh sải từng bước đi thật vững vàng, bỏ lại Bourbon vẫn đang ở phía sau mình. Anh buông thõng đôi bàn tay xuống, ngẫm nghĩ về những lời cô vừa nói: 'tai nạn' à?

Chà, em là đang trách ngầm anh đây mà! Thật không ngờ lại gặp em ở đây, Yoshimi.

***

Trở lại căn hộ của mình, Rei mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sofa, hôm nay anh đã có được một bất ngờ to lớn rồi. Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo lên, anh cầm chiếc điện thoại lên, mỉm cười vì thấy tên người gọi: "Hiro."

Anh nhấc máy, đưa lên tai nghe, vui vẻ nói: "Lâu rồi cậu không gọi cho tớ đấy, Hiro."

- Xin lỗi nhé, Zero. Dạo này tớ bận quá. - Hiro cũng vui vẻ đáp.

- Bận chuẩn bị cho kế hoạch cầu hôn hả? - Rei bỗng nổi hứng muốn trêu ghẹo.

- Ấy, cậu nói be bé thôi, Amika mà nghe thấy là lộ hết đấy. - Hiro khẽ 'suỵt' một cái, lo lắng nói.

- Rồi rồi, chúc mừng hai người trước nhé. - Rei ngồi thẳng dậy, chân thành chúc người bạn thân của anh.

- Còn cậu thì sao, Zero? Cậu thực sự có ý định độc thân mãi đấy à? Lo mà tìm người phù hợp đi chứ! - Xong chuyện của mình, Hiro lại lo sang chuyện của cậu bạn thuở thơ ấu.

- Thật ra... hôm nay tớ đã gặp... cô ấy! - Rei ngập ngừng nói.

- Cô ấy? Đừng nói là Yoshimi-san!? Chẳng phải bây giờ cậu đang làm giả thân phận mà đúng không? Cô ấy không làm cậu bại lộ chứ? - Hiro ngạc nhiên.

- Không, thật ra, tớ mới là người bị cô ấy làm cho kinh ngạc đây này. Cô ấy là thành viên của bọn chúng, mật danh Grenache.

- HẢ!??? - Ở phía bên kia, Hiro kinh hoàng hét lên.

- Tớ cũng rất bất ngờ, tự hỏi vì sao cô ấy lại... Thật đấy Hiro, tớ chưa bao giờ ngờ được rằng sẽ gặp cô ấy trong hoàn cảnh đó.

- Khoan, khoan đã Zero! Cậu có nhớ những gì Akai-san đã nói vào ba năm trước không, vào cái đêm tớ bị bại lộ thân phận ấy.

Rei nghe thấy Hiro nói về Akai Shuuichi thì cũng thử lục lại bộ nhớ trong não, cố gắng nhớ ra nhưng bởi vì đầu óc đang rối loạn nên anh cũng chẳng còn nhớ rõ.

Mà nói về Akai Shuuichi, Rei vẫn chẳng thể tin được rằng anh ta đã chết dưới tay Tổ chức, nhưng bởi vì trước giờ cả hai không thù không bạn nên ngoài việc âm thầm tiếc thương cho anh ta thì Rei cũng chẳng thể làm gì khác. Thế nhưng, sau khi thấy bóng người hao hao Akai ném lựu đạn vào anh nhằm ngăn chặn việc anh đưa Sherry đi thì Rei cũng đã nghi ngờ rằng rất có thể Akai vẫn còn sống và đang đội lốt dưới một ngoại hình khác, do vậy anh đã điều tra về chuyện này kỹ hơn.

Vừa mới khoảng thời gian trước thôi, do cậu bé Conan vô tình biết được biệt danh của Rei là Zero nên đã suy ra được tên thật và thân phận thật của anh. Sau đó anh lại theo dõi ngược lại cậu bé, biết được rằng Conan rất thân thiết với anh chàng đang sống trong nhà Kudo. Trực giác của anh mách bảo rằng người đàn ông đó rất khả nghi và một phần anh cũng cho rằng Okiya Subaru chính là Akai Shuuichi cải trang thành.

Khi đã có được cơ sở, việc đầu tiên anh làm chính là đến thẳng nhà Kudo, lật tẩy lớp hóa trang của Akai Shuuichi và bắt anh ta cùng FBI đừng có lộng hành trên đất Nhật. Hơn nữa, thân phận cảnh sát bảo an của anh đã bị Conan phát hiện, cuối cùng thì ba người chỉ có thể ngồi xuống và đàm phán hợp tác với nhau.

Rei lắc đầu, cố không suy nghĩ chuyện đó, tiếp lời Hiro:

- Tớ... hình như là anh ta có nói mình là FBI, và có nhắc đến thành viên nào đó cũng là gián điệp của FBI, nhưng mà vì cũng lâu rồi nên...

- Aizz, thật luôn đấy Zero, thông tin quan trọng như vậy mà cậu cũng quên được. Dỏng tai lên mà nghe cho kỹ đây, Akai-san nói Grenache là đặc vụ của FBI, tức là cô ấy (Yoshimi) cũng là NOC giống như chúng ta vậy. Ít nhất thì cậu cũng không phải lo là cậu và cô ấy đứng ở hai chiến tuyến nữa đâu. - Hiro mỉm cười nhắc lại.

- May mà có cậu nhắc, Hiro, tớ nhớ ra rồi. Nếu để đầu óc rối bời như thế này thì có lẽ một tuần nữa tớ mới nhớ ra quá. - Rei thở phào, anh đã nhớ ra thông tin đó rồi.

- Cậu nên tìm người ta để giảng hòa đi, dù sao cũng đã qua năm năm rồi. Tớ nói thật, với người như Yoshimi-san thì chắc chắn sẽ có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Cậu mà không nhanh chân là coi chừng từ người đến trước hóa kẻ đến sau đấy. - Hiro nghiêm túc khuyên nhủ.

- Được, vậy tớ cúp máy trước nhé. Cảm ơn cậu, Hiro. - Rei cúp máy, lại ngả lưng xuống ghế sofa, chìm vào suy nghĩ.

lẽ mình nên làm theo lời Hiro nói, nhỉ?

***

Một tuần sau, tại quán cà phê Poirot...

Dù cho đã quyết tâm như vậy nhưng thực ra Amuro (Furuya Rei) chẳng dám gọi điện hay đến tận nhà riêng của cô bạn gái cũ cả. Bởi vì chính anh cũng hiểu mình mới là người chia tay trước, chẳng có chút tư cách gì mà đòi quay lại cả. Nhưng mà như vậy thì lại trái ngược hoàn toàn với dự tính của anh, Amuro khẽ thở dài, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

Anh đang bưng dĩa sandwich mà quán Poirot vừa làm xong lên văn phòng thám tử Mori, vừa vặn làm sao lúc này văn phòng cũng đang tiếp đón một vị khách đến nhờ vả thám tử ngủ gật lừng danh Mori Kogoro.

- Amuro-san? Anh đến đưa sandwich ạ? - Mở cửa là cô bé Mori Ran, con gái của sư phụ anh.

- Ừm, đây là chỗ sandwich quán vừa làm xong, mọi người ăn luôn cho nóng. - Anh cười cười đáp.

Bước vào văn phòng, vị khách hiển nhiên đã chú ý đến Amuro, đó là một người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi, trông có vẻ rất thành đạt và tri thức. Thân là học trò của thám tử Mori, anh cũng nên nán lại nghe. Vị khách tên là Fujihara Hisashi, đến đây vì muốn nhờ thám tử Mori theo dõi cô vợ xinh đẹp của anh ta là Fujihara Aoi, tên thời thiếu nữ là Nakayama Aoi vì anh Fujihara nghi ngờ vợ mình đã ngoại tình với một anh chàng nào đó trẻ tuổi. Ngày hôm nay cô Fujihara sẽ ra ngoài ăn tối với bạn ở một nhà hàng kiểu Nhật nọ và người chồng muốn ông Mori bắt quả tang tại trận cô vợ của mình và tình nhân của cô ta.

Tất nhiên, anh Fujihara đã trả trước một phần phí để thám tử Mori đến đó vừa ăn tối vừa theo dõi mục tiêu, số còn lại sau khi đã thành công thì anh ta sẽ trả hết. Lúc đầu ông bác có vẻ rất chán nản vì đây chỉ là một vụ theo dõi ngoại tình nhưng mà khi nghe đến số tiền vị khách sẽ thanh toán, mắt của ông bác Mori sáng rỡ lên, vội vàng cam đoan rằng nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó. Cuối cùng, cả nhà Mori cùng với Amuro đi đến nhà hàng đó để thực hiện vụ được giao phó.

Đó là một nhà hàng nhỏ có vẻ khá khang trang, sạch sẽ, bốn người cùng nhau bước vào nhà hàng và bắt đầu gọi món. Ông bác Mori bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm mục tiêu, bất chợt ông bác cười khả ố khi nhìn về phía cửa ra vào, thích thú nói:

- Ôi trời ơi, trên đời này lại có người con gái xinh đẹp đến vậy ư?

Amuro, Ran và Conan nghe được thì cũng ngó ra nhìn xem cô gái nào xui xẻo bị ông bác nhắm tới. Đó là một cô gái với mái tóc vàng dài óng ả, đôi mắt nâu trà sáng như ánh sao kim và gương mặt lai Á - Âu tinh tế, Ran và Conan liền ngay lập tức nhận ra người quen còn Amuro thì bần thần cả người khi thấy cô ấy. Khi sắp đến gần bàn của nhà Mori, ông Mori liền nhảy xổ ra, hớn hở cười nói:

- Rất hân hạnh được gặp cô, tôi là Mori Kogoro. Liệu cô có vui lòng cho tôi biết tên được không?

Cô gái kia hiển nhiên là Yoshimi, cô cảm thấy vận xui đang đeo bám mình, đi ăn thôi mà cũng bị ám quẻ như này thì chắc chắn là sắp có vụ án mạng nào đó sắp xảy ra. Tất nhiên, ông Mori mà xuất hiện ở đây thì chắc hẳn Ran và Tử thần di động Conan cũng...

- Hể?

Yoshimi thảng thốt khi nhìn thấy gương mặt của người quen, hẳn rồi, quá quen thuộc, ít nhất thì đó là đối với cô là như vậy.

- Cô ơi, cô làm sao vậy? - Ông bác thắc mắc.

- À, tôi không sao đâu. Ngài là thám tử lừng danh Mori Kogoro đúng không ạ? Tôi đã nghe danh ngài rất lâu, tôi là Miyazaki Yozora. Rất hân hạnh được gặp ngài và được gặp lại hai em, Ran và Conan-kun. Và cả... - Yoshimi liếc qua chỗ Amuro, làm ra vẻ không quen không biết.

- Tôi là Amuro Tooru, học trò của thám tử Mori. Rất vui được gặp cô. - Amuro không tỏ ra ngạc nhiên khi cô sử dụng một cái tên khác.

- Rất vui được gặp lại chị, Yozora-san! - Ran vui vẻ nói.

- Em chào chị ạ. - Conan lễ phép chào.

- Hai người quen cô ấy à? - Amuro hỏi.

- Dạ vâng, lần trước tụi em có đến quán cà phê của chị ấy, còn được chị ấy hát và chơi guitar cho nghe nữa. Quán cà phê của chị ấy tên là Night Sky đó. - Ran vô tư kể.

- Ồ, là quán cà phê đang nổi dạo gần đây sao? Tôi có nghe nói tới.

- Vâng, đó là quán của tôi. Mà thôi, chào cả nhà nhé, bây giờ chị đang có hẹn với bạn rồi. Lát nữa gặp sau nha.

Yoshimi mỉm cười chào bốn người họ, rảo bước về cái bàn ở gần cuối, nơi cô có ba người bạn gái đang đợi mình. Yoshimi ngồi xuống, vừa hay nghe được tiếng thở dài của cô nàng mắt xám tro Mizuki.

- Haizz, đấy tôi biết ngay mà. Bạn tôi gặp người yêu cũ phát là quên luôn bạn bè đang đói hoa cả mắt ngồi đợi.

- Này, này, tình huống phát sinh chứ đây không muốn vậy đâu nhé. - Yoshimi phản bác.

- Ôi trời, hai người cách xa lâu ngày không gặp lại tình cờ hội ngộ, liệu họ sẽ cùng thắp lên ngọn lửa tình yêu nồng cháy hay là lại lần nữa chia xa đây? - Kotone ôm mặt, phán một tràng cơ man nào là từ ngữ hoa mỹ sến sẩm.

- Kotone, bà xem phim ngôn tình Trung Quốc với phim Hàn quá 180 phút rồi đấy. Tỉnh lại đi mà làm người. Nè Yoshimi, vừa rồi hai người có nói gì không? - Amika thở dài về Kotone rồi lại quay sang hỏi.

- Mồ, thật tình, mấy cái bà này, đừng có trêu tôi nữa mà. Thôi, chúng ta gọi món đi. - Yoshimi đỏ mặt đáp.

Sau đó bốn cô gái cũng gọi cho bồi bàn, ghi lại những món muốn ăn. Sau khi phục vụ rời đi, Amika mới quay sang hỏi cô bạn thân từ hồi cấp ba:

- Akemi thế nào rồi?

Thật ra cả ba người còn lại đều biết rõ về mối quan hệ giữa Yoshimi và Akemi cũng như việc Akemi còn sống.

- Akemi đang ở bên Mỹ, mẹ tôi đang chăm sóc và bảo vệ em ấy. Có lẽ một thời gian nữa thôi, Akemi sẽ về Nhật Bản.

- Vậy thì may quá, ít ra là Akemi vẫn còn sống, cả Akai cũng thế. Otp tôi không âm - dương rồi chị em ạ. - Mizuki cảm thán, cặp đôi yêu thích của cô chính là AkaiAke.

- Không âm dương thì vẫn còn vụ anh em họ lù lù ra đấy. Thôi, số nhọ lắm bà ạ. - Amika vỗ vai Mizuki, than tiếc.

- Nhật Bản cho phép anh em họ kết hôn mà mấy bà quên à? Với lại đây là thế giới manga anime, chắc là không có xui rủi gì đâu. - Yoshimi bình thản đáp.

- Nhưng vẫn logic nhé. - Amika liếc qua Yoshimi, bĩu môi.

- Thôi nào mấy bà, đừng tranh cãi nữa. Tôi nghĩ ra trò này hay lắm nè. Mấy bà thử kể về lần gặp đầu tiên với người yêu mình đi. Theo thứ tự hẹn hò nhé, đầu tiên là Mizuki. - Kotone lên tiếng.

- Thật đấy à Kotone? Thôi được rồi, mấy bà cũng biết rồi đó, bố mẹ tôi đều là bác sĩ tại một bệnh viện nhỏ ở thị trấn Hinode. Hinode không có trường cao trung nên những đứa trẻ nếu muốn học cao hơn thì phải lên thành phố. Tôi cũng bởi vì lý do đó nên mới lên Tokyo lúc mười năm trước, thuê một căn hộ nhỏ ở khu chung cư lâu đời, và hàng xóm của tôi lúc đó là chị em Hagiwara. Lúc đó Kenji mới vào năm nhất đại học còn chị Chihaya học năm ba nên cả hai chỉ có thể ở chỗ trọ rẻ tiền.

*Flashback của Mizuki...*

Mizuki có thể coi là học sinh từ quê lên tỉnh thành để học tập, hôm nay là ngày đầu tiên cô lên Tokyo. Mizuki dự định đi chào hỏi hàng xóm láng giềng nên mua ít bánh trái để tặng họ, đầu tiên là căn hộ đối diện với căn hộ của cô.

Mizuki bấm chuông cửa, một lúc sau, người hàng xóm của cô đã ra mở cửa, đó là một chị gái có mái tóc nâu dài xinh đẹp. Khi nhìn thấy chị ấy, Mizuki ngay lập tức ngỡ ngàng, đây, đây chẳng phải là Hagiwara Chihaya sao? Nếu vậy thì... Kenji...

- Nee-san, có chuyện gì vậy?

- À Kenji hả? Cô bé hàng xóm mới của chúng ta tặng quà này.

- Ồ vậy ư. Ôi, mắt em đặc biệt quá, một đôi mắt đẹp mà u buồn. - Hagiwara khi thấy mắt của Mizuki thì thốt lên.

- Này Kenji, mày nói vậy mà nghe được với con gái nhà người ta hả? - Chihaya nghe được thì quát em trai.

- Không sao đâu ạ. Em tên là Morikawa Mizuki, còn anh chị?

- Chị là Hagiwara Chihaya, còn đây là em trai chị, Hagiwara Kenji. Rất vui được gặp em nhé, Morikawa.

- Vâng, em cũng rất vui được gặp hai người!

*End Flashback...*

- Vậy là sau đó trở thành bạn bè thân thiết rồi thăng tiến lên thành bạn đời hả? - Kotone nhún vai.

- Đến lượt bà kể đấy, Kotone. - Yoshimi thẳng thắn.

- Rồi, rồi!

*Flashback của Kotone...*

Kotone bước vào cổng trường Học viện Cảnh sát, lúc này lớp Onizuka đang dọn dẹp bên ngoài sân trường, mà nổi bật nhất trong lớp chính là năm anh chàng Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei, Date Wataru, Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei. Nhìn thấy đồng phục của lớp Onizuka, Kotone lò dò đến hỏi:

- Ừm, các anh ơi, cho em hỏi thầy Onizuka có ở đây không ạ?

Năm anh chàng nghe được tiếng con gái thì ngẩng phắt đầu lên, Hagiwara là người đầu tiên trả lời:

- Em là học sinh lớp khác sao? Tìm thầy ấy có chuyện gì thế?

- Dạ, em...

- Này mấy cậu kia, không dọn dẹp đi còn đứng đấy hóng hớt à? - Thầy Onizuka Hachizo từ xa đi tới.

- A, bố ơi! - Kotone vui mừng gọi còn mấy anh chàng nghe được thì nghệt hết cả mặt ra.

- Bố.... bố á? - Cả bọn đồng thanh.

- Kotone, con đến đây có chuyện gì vậy? Còn mấy cậu nữa, mấy cậu làm gì con gái tôi đó?

- Bọn em có làm gì đâu? Em ấy đến hỏi tụi em về thầy mà.

- Kìa, bố! Con đến xem trường với thăm bố thôi mà. Bố làm gì mà giận dữ vậy? À còn nữa, đây là chút bánh em tự làm, lát nữa các anh nghỉ ngơi thì chia cho mọi người trong lớp hộ em nhé. Em chào các anh ạ! - Kotone nở nụ cười rồi rời đi, để lộ đôi má lúm đồng tiền dễ thương, vô tình lọt vào mắt ai đó, khiến tim người ấy khẽ hẫng một nhịp.

- Em ấy đi rồi, không cần phải nhìn theo đắm đuối như vậy đâu. Muốn gặp lại thì trước tiên nên lấy lòng thầy Onizuka đi. - Rei vỗ vai Matsuda, trêu chọc.

- Bỏ ra! Ai để ý hả? Tôi chỉ thắc mắc vì sao ông bố đáng ghét như thế mà lại sinh ra cô con gái dễ gần như thế thôi. - Matsuda cáu gắt.

- Yo, Jinpei-chan đây là để ý Kotone-chan rồi hả? Chúc cậu thành công nha! - Hagiwara cũng hùa theo.

- Thật đấy à Matsuda? - Hiro há hốc mồm, kinh ngạc hỏi.

- Tên Hagi kia! Tôi sẽ đánh chết cậu! - Matsuda nổi xung, định đuổi theo Hagi.

- Mấy cái cậu này! Chưa dọn dẹp xong mà còn đùa nghịch nữa sao? Các cậu muốn nhịn bữa trưa hay gì? - Cuối cùng tất cả vẫn phải để lớp trưởng Date đứng lên dẹp loạn.

*End Flashback...*

- Thật á? Anh Matsuda lưu luyến nhìn theo bà á? Đúng là chuyện lạ mà. Rồi sau đó hai người sao lại tiến triển được như bây giờ thế? - Amika ngạc nhiên thốt lên.

- Thì sau đó có một lần bố tôi không đón tôi được vì có việc bận, rồi ông ấy nhờ anh Date lái xe đến trường Đại học Tokyo đón tôi. Nhưng mà lúc đó anh Date lại có hẹn với chị Natalie, anh Hagi thì đi hẹn hò với Mizuki, anh Rei và anh Hiro thì lại đi đánh lẻ với nhau, thế là cuối cùng nhiệm vụ rơi vào đầu Jinpei. Mấy bà không biết cái mặt lúc đến đón tôi buồn cười như thế nào đâu, giờ nhớ lại vẫn buồn cười. Lúc Jinpei chở tôi về thì tôi nhân cơ hội xin số rồi cũng viện lý do để liên tục nhắn tin với nói chuyện. Vậy đó! Giờ đã đến lượt cô gái có bạn trai good boy trong nhóm, Amika.

- Ôi trời ơi! Tôi biết ngay mà, thôi được rồi.

*Flashback của Amika...*

Trong thư viện của thủ đô Tokyo có rất nhiều sách, là một nơi khiến những con người yêu sách chìm đắm và say mê trong những trang giấy. Amika bước về phía kệ sách lịch sử, nhìn qua một lượt tiêu đề rồi quyết định lấy một quyển sách nói về Mạc phủ Tokugawa. Tuy nhiên, Amika không thể với lên được cuốn sách đó, dù cô nàng cũng không phải là dạng nấm lùn nhưng kiễng chân hết cỡ cũng chỉ chạm đến được gáy sách. Khi đang loay hoay với cuốn sách, một bàn tay đã với lên lấy cuốn sách cô đang cần, người đó đã đưa nó lại cho Amika. Amika nhận lấy, ngẩng đầu lên và bất chợt ngỡ ngàng.

Người vừa giúp cô là một anh chàng điển trai với đôi mắt xếch nhưng lại không hề mang lại cảm giác hung ác mà trái lại là sự hiền lành cùng dễ gần. Amika trợn tròn mắt lên, không ngờ được lại gặp anh ấy - Morofushi Hiromitsu tại nơi này. Cô vội trưng ra một nụ cười, đưa tay đón lấy quyển sách, đáp lại:

- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.

- Không có gì đâu. Lần sau cô nên cẩn thận một chút, nếu không lấy được thì nên nhờ nhân viên trong thư viện.

Sau khi lấy hộ sách cho một cô gái, Hiromitsu đến chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có nhiều ánh nắng nhất để đọc sách. Amika thấy vậy thì liền ngẫm nghĩ một chút sau đó đi ra phía quầy bán đồ uống ở bên ngoài thư viện.

Hiromitsu đang chuyên tâm đọc sách thì bất chợt một cảm giác mát lạnh truyền vào má anh, Hiro giật nảy mình, theo phản xạ quay đầu theo phần má bị lạnh, chỉ nhìn thấy một cô gái có nhan sắc trong sáng thanh thuần tinh nghịch lắc lắc cái cốc giấy trên tay, đưa cho Hiro một cốc còn cô nàng ngồi xuống phía đối diện. Hiro nhìn thấy tên loại đồ uống được dán trên cốc, là một ly cappuccino đá. Anh ngẩng lên, dùng ánh mắt khó hiểu và bối rối nhìn cô gái đối diện, Amika mỉm cười giải thích:

- Đây là cảm ơn vì anh đã giúp tôi. Không biết anh có thích cappuccino không?

- Tôi cảm ơn nhé. Tôi cũng rất thích cappuccino. Quyển sách mà cô đang đọc... là về Mạc phủ Tokugawa sao?

- Vâng, tôi đang thử tìm hiểu sâu hơn về Mạc phủ. Anh cũng đang đọc "Tam quốc diễn nghĩa" kìa?

- Tôi đang đọc lại thôi, dạo gần đây tôi bắt đầu có hứng thú trở lại.

- Tôi cũng rất thích đọc Tam quốc, đặc biệt là thích Khổng Minh (Gia Cát Lượng).

- Trùng hợp thật, anh trai tôi cũng được mọi người gọi là Khổng Minh.

- Hể? Thật ư? Vậy tôi có thể kết bạn với anh được không? Tôi rất muốn gặp Khổng Minh ngoài đời thật. - Amika phấn khích nói.

- À ờ được thôi.

- May quá, tôi tên là Sakaguchi Amika. Rất vui được gặp anh!

- Morofushi Hiromitsu, tôi cũng rất vui vì được gặp Sakaguchi-san. Mong được giúp đỡ. 

Hiro đưa tay ra và Amika cũng bắt lại cánh tay đó, từ đấy cả hai người đã có một mối quan hệ mới.

*End Flashback...*

- Hiểu rồi, gặp nhau trong thư viện, đúng là kiểu hẹn hò của good girl và good boy. - Yoshimi uống một ngụm nước, phán.

- Nè, đến lượt bà rồi đó Yoshimi, không định kể à? - Amika nhếch mép.

- Có gì đâu mà kể? Lần gặp đầu tiên là trong bệnh viện còn gì, lúc đó tôi còn suýt nữa đăng xuất khỏi sever Trái Đất đấy. - Yoshimi buông câu cười nhạt.

- Tất nhiên là bọn tôi biết hết rồi. Ý tụi này là lần gặp thứ hai cơ. Rốt cuộc hai người sao lại gặp được nhau vậy? - Kotone chống cằm nói.

- Mấy bà thật là... Nhưng nếu là lần gặp thứ hai thì...

*Flashback của Yoshimi...*

Yoshimi đang trên đường đi mua đồ ăn, cô bước vào một siêu thị, lựa chọn một vài loại thực phẩm tươi sống như rau xanh, thịt, cá, trứng gà, mua thêm gia vị và vài món đồ tiêu dùng. Khi định bước ra quầy thu ngân, cô đi lướt qua một người đàn ông rồi bất chợt, chiếc vòng tay bện bằng dây đính đá của cô bị vướng vào cúc áo của anh ta, cuối cùng hai người trông như bị dính vào với nhau vậy.

- Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi, để tôi gỡ nó ra khỏi áo anh. - Yoshimi vội vàng gỡ dây ra, cúi đầu xin lỗi.

- Tôi không sao đâu. Mà cô là... Sera-san? - Người kia bất ngờ thốt ra họ của cô.

Yoshimi ngẩng đầu lên, vừa nãy cô chỉ bối rối do sự cố mà không để ý xem đó là ai, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là mái tóc vàng nhạt cùng làn da màu đồng khỏe khoắn, sau đó là đôi mắt màu xanh thẫm. Ngay lập tức, Yoshimi biết được đó là ai rồi.

- Furuya-san? Là anh sao? Trùng hợp thật, anh cũng đến đây mua đồ nhỉ? Mà sao... anh mua toàn đồ ăn sẵn thế? - Yoshimi nhìn vào giỏ đồ chỉ toàn mì ăn liền, bim bim cùng nhiều món đồ ăn nhanh khác, những thứ này... khác hoàn toàn với những gì mà Furuya Rei sáu năm sau sẽ chọn.

- A thật ngại quá. Tôi không biết mà cũng không giỏi nấu ăn, với lại tôi cũng bận rộn nữa.

Khi Rei thốt ra câu đó, Yoshimi nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. Furuya Rei, người đàn ông giỏi nấu ăn nhất trong số các ông chồng trong DC của chị em, lại từng có một quá khứ phải đi mua đồ ăn nhanh sao?

- Ăn nhiều thức ăn sẵn không tốt đâu Furuya-san. Dù có bận đến mấy thì anh vẫn phải chăm lo cho sức khỏe của mình chứ. Chỉ khi khỏe mạnh, anh mới có thể bảo vệ người dân và đất nước này được mà đúng không? Anh là... cảnh sát mà.

Hai chữ "cảnh sát" đánh mạnh vào lòng tự trọng của anh, buộc anh phải suy nghĩ việc đưa mình vào khuôn khổ. Rei mỉm cười ấm áp, đáp lại:

- Cảm ơn lời khuyên của cô, tôi hiểu rồi. À đúng rồi, cô đi bằng gì về thế?

- Tôi đi bộ về, nhà tôi cách đây có ba cây thôi, đi bộ để hít thở không khí và cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn đó.

- Vậy để tôi đưa cô về, tôi cũng tiện đường luôn. - Rei ngỏ lời.

- A không cần đâu. Tôi tự về được mà. - Yoshimi vội chối.

- Tôi không thể để một cô gái tự mình xách một đống đồ mà đi bộ về được. Cứ coi như đây là lời cảm ơn của tôi đi.

- Furuya-san này. - Yoshimi chợt ngắt lời.

- Sao vậy?

- Bây giờ... anh có rảnh không? Thật ra, tôi muốn đi dạo ở công viên một chút trước khi về. Nếu... Nếu anh cảm thấy phiền phức quá thì không cần thiết đâu.

- Đúng lúc tôi đang muốn hít thở không khí, để tôi đi dạo với cô. - Rei thoải mái đáp.

- Cảm ơn anh nhiều nhé!

Nói rồi hai người cùng ra quầy thu ngân thanh toán đồ rồi lại chất hết chúng ra sau cốp xe Mazda RX-7 của Rei. Công viên nằm ở phía đối diện của siêu thị nên hai người cũng chẳng cần phải đi đâu xa cả. Vừa bước vào công viên đầy cây cỏ xanh ngát, Yoshimi đã cảm thấy có một luồng sinh khí tràn ngập cơ thể, khiến con người sảng khoái vô cùng.

Bây giờ đang là cuối đông đầu xuân, cây xanh cũng rụng lá, chỉ có một số ít loại cây là xanh tươi quanh năm. Với cả, dù khó nhìn nhưng trên những hàng cây cũng đã bắt đầu xuất hiện chồi non mới nhú.

Cảnh tượng sẽ rất kì thú nếu như không có những tiếng quát tháo, dọa nạt cùng tiếng khóc yếu ớt, mong manh của một đứa bé.

Phát giác ra điều đó, Yoshimi chạy vội về phía tiếng khóc phát ra, làm cho Rei phải đuổi theo cô. Đến nơi, hai người ngỡ ngàng nhận ra một đám trẻ to con đang vây quanh một đứa bé trai ở giữa, cậu bé thút thít khóc, gương mặt có nhiều vết thương đã rơm rớm máu, quần áo thì lấm lem bụi bẩn.

Yoshimi thấy cảnh ỷ mạnh hiếp yếu thì nhất thời không nhịn được, lớn tiếng quát: "Mấy đứa làm cái gì thế hả? Sao lại đánh bạn?"

Đám nhóc thấy có người lớn thì vội vàng bỏ chạy, nhưng ai ngờ lại bị Rei chặn đầu, anh khuỵu gối xuống, nói với đám trẻ: "Không nghe chị ấy hỏi hả? Sao mấy đứa lại đánh bạn?"

- Tại vì... Tại vì màu tóc của nó! Màu tóc của nó không phải màu đen, cũng không phải màu nâu. Nó không phải là người Nhật, bọn em chỉ bảo nó cút ra khỏi Nhật Bản thôi. - Đứa trẻ có vẻ là người cầm đầu nói.

Nghe mấy câu này, động tác lau vết thương của Yoshimi ngừng lại còn Rei thì sửng sốt. Bọn họ cũng là con lai, cũng không phải hoàn toàn là người Nhật, trong người bọn họ cũng chảy dòng máu của nhiều quốc gia khác. Nhưng dù thế nào, họ vẫn là công dân của Nhật Bản, cũng không muốn bị chính đồng bào mình xua đuổi.

Yoshimi quan sát cậu bé bị bắt nạt kia, cậu bé có đôi mắt nâu đen, làn da vàng của người châu Á, riêng mái tóc lại là sắc đỏ hung của hoàng hôn, cậu bé cũng là con lai.

Yoshimi đứng dậy, quay sang phía đám trẻ kia, nhíu mày, nghiêm nghị nói:

- Mấy đứa nghe cho rõ đây, tuy mỗi người có vẻ bề ngoài khác nhau. Nhưng nếu xẻ thịt lột da ra thì cũng đều chỉ là một đống bầy hầy toàn máu và thịt. Dù cho có da trắng, da vàng hay da đen, tóc đen hay tóc vàng thì tất cả đều có dòng máu đỏ chảy trong người. Tất cả chúng ta đều là người, đều như nhau, đều chảy chung dòng máu đỏ, xương cốt vẫn là màu trắng, và khi chết đi thì thể xác đều trở thành cát bụi cả, có đúng không?

Đám trẻ bắt nạt nghe được thì sợ rụt cả vòi, vội vàng gật đầu lia lịa. Cậu bé mắt xanh biếc kia thì lại cảm động và Rei thì sững sờ trước những lời nói của Yoshimi. Dáng vẻ của Yoshimi lúc này khiến anh liên tưởng đến hình bóng của người phụ nữ mà anh yêu quý, đã coi như mẹ của mình - Miyano Elena.

Sau khi dạy dỗ bọn nhóc và bọn chúng cũng đã trở về nhà, cũng đã hứa là sẽ không tái phạm, Yoshimi bỗng nhận ra ánh mắt của Rei từ nãy giờ vẫn đang nhìn vào mình, cô tò mò hỏi:

- Anh sao vậy?

- À không, chỉ là... câu nói vừa nãy, cô nghe được ở đâu vậy?

Yoshimi giờ mới nhận ra, cô đã sử dụng câu nói của dì Elena để răn dạy đám trẻ, có lẽ chính vì vậy mà anh đã nhớ đến người phụ nữ mà anh hằng yêu mến. Yoshimi mỉm cười, xem ra đã đến lúc vén màn sự thật rồi, cô đáp: 

- À tôi nghe được nó từ dì út của tôi, dì ấy đã nói với tôi những lời đó khi tôi bị bắt nạt bởi màu tóc của mình. Tôi đã rất cảm động và ghi nhớ nó đến tận bây giờ.

- Dì út của cô... người đó tên là gì vậy? - Rei kích động hỏi.

- Elena, Miyano Elena, có chuyện gì không?

Ngay khi nói ra cái tên đó, toàn thân Rei chấn động, anh ngỡ ngàng và sung sướng khi đã biết được manh mối để tìm thấy Elena-sensei. Rei đã nghĩ rằng nếu Sera-san là cháu gái của Elena-sensei thì có lẽ cô ấy sẽ biết được sensei hiện đang ở đâu.

Mặt khác, Yoshimi cũng đã đoán ra được Rei sẽ vui mừng như thế này, chỉ sợ là anh đã mừng hụt rồi, nhà Miyano hiện giờ chỉ còn lại có hai người và cô cũng không biết họ ở đâu trong thủ đô Tokyo rộng lớn này nữa. Tuy nhiên, có lẽ đây sẽ là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của họ, nhỉ?

*End Flashback...*

- Rồi, rồi, anh chàng cảm động vì những lời nói của cô gái và vào một đêm đầy sao, anh ta đã chính thức tỏ tình với cô gái ấy. Thật là một câu chuyện tình yêu lãng mạn đến mức phát khóc lên được. - Mizuki khuấy bát súp, ra vẻ sến sẩm nói.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, phục vụ đã mang thức ăn lên, giờ đây cả bốn người đang vừa ăn vừa trò chuyện, Kotone vừa húp được miếng súp, nghe được câu nói của Mizuki thì suýt sặc, ho khụ khụ mà nói:

- Ôi trời ơi, lãng mạn thì người ta toàn cười toe toét, ai lại khóc bao giờ? Đừng khiến tôi liên tưởng đến SE (Sad Ending) hoặc BE (Bad Ending) chứ.

- Lỡ đâu SE hay BE thật thì sao? - Amika ngu ngơ hỏi.

- Thì chỉ biết khóc tiếng chó chứ sao nữa? - Mizuki bĩu môi.

- Này, mấy bà rủa tôi đấy à? Thôi hộ tôi đi. - Người bị chỉ đích danh, Yoshimi hét vào mặt mấy con bạn mất dạy.

- Đừng tức giận nữa mà. Bọn này chỉ muốn bà xả stress sau nửa năm xa nhà thôi, xin lỗi nếu trò đùa của tụi này hơi quá trớn. - Mizuki, người đầu têu câu chuyện, nói.

- Thật tình... - Yoshimi nở nụ cười rạng rỡ, lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện như chưa có gì xảy ra.

Mà ở phía sau Yoshimi, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô, nó đến từ cái bàn cách ba bàn của chỗ các cô gái. Amuro lặng yên nhìn Yoshimi, ít nhất cô ấy vẫn vui vẻ, vẫn mỉm cười rạng rỡ như hoa hướng dương ngay cả khi không có anh bên cạnh. Mái tóc vàng nhạt của anh rũ xuống, chắc là cô ấy cũng không cần một người như anh ở bên cạnh.

Về phía Yoshimi, cô dễ dàng phát giác ra rằng có người đang nhìn mình, khi cô quay đầu lại, ánh mắt của cả hai người chạm lấy nhau. Nhưng chưa đến ba giây, người đàn ông ngồi phía sau Yoshimi bỗng ôm lấy bụng, lảo đảo rồi ngã xuống đất, mọi người nghe thấy tiếng động thì đứng dậy, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.

Kotone và Mizuki vốn là cảnh sát và bác sĩ pháp y, vội vàng tiến lại gần nạn nhân, không quên đeo găng tay khi chạm vào. Ngoài ra, từ phía bên kia, thám tử Mori, Conan và Amuro cũng vội tới, khi thấy hai cô gái táy máy chạm vào nạn nhân thì ông Mori quát:

- Này hai cô kia, hai cô làm cái gì thế hả? Phải đợi cảnh sát đến đã chứ.

- Người đàn ông này... xem ra là bị trúng độc rồi. - Mizuki sau khi xem xét thì nói.

- Trúng... trúng độc!? - Ông bác hoang mang.

- Trúng độc sao? Lẽ nào là bị ngộ độc thực phẩm?

- Chúng ta rời khỏi đây thôi.

Các vị khách khi nghe thấy có người bị trúng độc thì hoang mang, lo sợ muốn rời khỏi nhà hàng. Nhưng Kotone đã nhanh chóng vào việc, quát tất cả khách: "Không ai được rời khỏi đây hết! Rất có thể đây là một vụ mưu sát. Mizuki, có phát hiện ra được đó là độc gì không?"

- Không có mùi hạnh nhân, xem ra không phải là Kali Xyanua, là một chất độc không mùi không vị, chỉ còn cách kích nôn thì mới xác định được độc tố thôi. Lấy cho tôi thật nhiều nước đến đây đi, tôi sẽ tiến hành kích nôn cho nạn nhân. 

- Này, này, các cô rốt cuộc là... ai vậy? - Ông bác sau khi thấy phong thái của họ thì ngờ nghệch hỏi.

- Trợ lý thanh tra Onizuka Kotone, còn đây là bác sĩ pháp y của Sở - Morikawa Mizuki. Ngài không còn thắc mắc gì rồi chứ, thám tử lừng danh Mori?

Sở dĩ ông Mori không nhận ra Kotone có lẽ là do cô cũng chẳng mấy khi tiếp xúc với ông bác nên ông bác cũng không có ấn tượng. Còn về Mizuki, cô vốn là bác sĩ pháp y nên chỉ có trách nhiệm cung cấp thông tin, ngoài ra cũng chẳng còn gì khác, ông bác không biết hoặc không nhớ cũng là điều bình thường.

- Tôi sẽ gọi cho cấp trên, họ sẽ mau chóng đến đây thôi. Phong tỏa toàn bộ lối ra vào hộ tôi, nhờ vào cả hai nhé, Conan-kun và Amuro-san. Amika, gọi cho bọn họ đi, thông báo là ở đây đang xảy ra án mạng, tạm thời chúng ta sẽ không thể về sớm được đâu. Yoshi... Yozora, bà đi điều tra sơ bộ trước nhé. - Kotone dứt khoát nói.

- Đã rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro