Show Hoa Tỷ Đệ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 三十一
cp: Tân Chỉ Lôi x Tần Lam

Ẹt: thiệt ra định để oneshot của Niệu Niệu và a mẫu thôi nhưng cái tính lười này của tui hay kiểu edit chỗ này, chỗ kia chút mà không được lâu dài cho nên mở thêm một bộ riêng nữa thì nó bị nhiều mà loảng á. Nên là, tui sẽ đổi từ oneshot Tinh Hán Xán Lạn thành oneshot nhiều cặp khác, nếu trong đây có cp bạn đu thì đọc típ còn hong thì thôi nhoé=))

01

"Quan niệm của tôi về gia đình rất bảo thủ. Tôi cảm thấy, kết hôn rồi thì không thể chia lìa. Trước khi kết hôn tôi sẽ, tôi sẽ suy nghĩ rất nhiều, bởi vì, có thể do tôi là cung Cự Giải cho nên tâm tư tương đối nhạy cảm."

"Tương lai mà có con thì tôi nghĩ, mình phải có trách nhiệm với nó. Nếu như làm mẹ rồi, tôi tin tưởng mình sẽ là một người mẹ vô cùng tốt."

"Khi tôi kết hôn với đối tượng này, tôi sẽ suy nghĩ rất nhiều."

Trong video, giọng nói của Tần Lam nhẹ nhàng điềm đạm, khoé miệng trước sau luôn mang theo ý cười. Người trong ảnh, nhìn đến đều trông có vẻ tràn đầy sự hấp dẫn lại lay động lòng người.

Một đoạn phỏng vấn ngắn ngủi, có lẽ là fan của Tần Lam cắt ghép biên tập, trên phần âm thanh còn chèn thêm rất nhiều cảnh hậu trường và những bộ phim truyền hình mà cô ấy tham gia diễn xuất.

Mà đoạn phỏng vấn ngắn này Tân Chỉ Lôi đã xem đi xem lại không dưới 20 lần.

"Bảo thủ" ; "Kết hôn"
"Con cái" ; "Mẹ"

Nếu như là hai vế trước Tân Chỉ Lôi cảm thấy mình có thể cố gắng nỗ lực cho Tần Lam.

Chỉ là, hai cái sau....

Mặc dù trong nghành có không ít nữ minh tinh vì để duy trì huyết thống hay là muốn giữ gìn vóc dáng đã chọn cách mang thai hộ ở nước ngoài. Hơn nữa, để lách luật mà họ còn trực tiếp đổi luôn cả quốc tịch, dùng thân phận và tư cách hợp pháp để có huyết mạch của riêng mình.

Nói "Cần con không cần cha" cũng được, nói "Phụ nữ thời đợi mới" cũng bỏ đi, loại này...bởi vì của dư tiền nhiều mà cướp đoạt con cái thông qua tử cung của một người phụ nữ thấp kém khác.

Tân Chỉ Lôi chưa bao giờ xem xét qua loại cách thức này.

Những khuyết điểm trong chuyện tình yêu, dường như đều bắt nguồn từ việc "Tôi không thể cho bạn những thứ mà bạn muốn."

Cho nên nói về hướng đi trong chuyện tình cảm với Tần Lam, đáy lòng Tân Chỉ Lôi không khỏi có chút buồn lo vô cớ. Lo nghĩ về "Tương lai" có phần lạc lỏng mờ mịt.

Bởi vì, cô muốn cùng người đó bước tiếp nhưng cũng chẳng xác định được bao nhiêu.

Thật là một ý nghĩ tồi tệ mà.

02:

"Tân Chỉ Lôi?"

Một tiếng kêu khàn khàn lại vui vẻ kéo lại lực chú ý của Tân Chỉ Lôi.

Tân Chỉ Lôi ngay lập tức tắt video, tắt cả điện thoại rồi giả vờ sắp xếp hành lý, bộ dạng bận bịu không hề rảnh rỗi.

Tần Lam bước vào, còn đem theo một đĩa thức ăn đặc sản của Ả Rập Xê Út, đưa đến trước mặt Tân Chỉ Lôi như thể dâng lên báu vật, "Chị cùng mấy người Nhiệt Ba vừa đi dạo gần đây. Nào nào, em ăn thử một miếng xem có ngon không."

Đây là bữa sáng truyền thống của người bản địa, Shakshuka (Sốt cà chua trứng trần). Cái tên này xuất phát từ tiếng Ả Rập " Shakka", ý nghĩa của nó chính là "gắn bó với nhau", là một món ăn cổ điển rất phổ biến ở Trung Đông và Bắc Phi.

Trứng trần kết hợp cùng sốt cà chua và hành tây.
Hương vị mặn mà chua cay, mang theo chút mùi vị của cây hồi hương.
Tân Chỉ Lôi nếm thử, nghiêm túc đánh giá:

"Mùi vị rất ngon."

Tần Lam cười đến khoé mắt cong cong, "Chị biết ngay là em thích mà. Aiya, hai người ăn cùng nhau, uống cùng nhau, ngày sau mới sẽ không vì 'bánh ú là nhân mặn hay ngọt, tào phớ là ngọt hay mặn' mà cãi nhau. Haha."

[Ngày Sau]

Tâm tư của Tân Chỉ Lôi bị hai chữ này kéo về, cô lại ăn thêm hai miếng Shakshuka, giống như suy nghĩ gì đó mở miệng hỏi, "Ừm...chị vừa nói món này trong tiếng Ả Rập có ý nghĩa gì ấy nhỉ?"

"Là 'gắn bò cùng nhau' á." Tần Lam nghiêm túc trả lời

Lời vừa dứt, Tần Lam liền nhìn thấy Tân Chỉ Lôi xấu xa cười như không cười trêu đùa mình. Cô lập tức nổi đoá, giơ nắm tay nhỏ đánh 'bốp bốp' vào bả vai Tân Chỉ Lôi, "Từ sáng đến tối ức hiệp ta! Không bắt nạt chị một giây em cảm thấy ngứa mình ngứa mẩy có phải không?"

Tân Chỉ Lôi một bên bảo vệ chiếc đĩ, một bên giấu đi nụ cười, "Aha, còn không phải tại chị quá đáng yêu sao? Tha mạng cho em đi mà. Chị cũng biết em là đứa 'ngang trong ổ' mà

(Câu gốc là 窝里横: là một câu nói mạng Trung Quốc, chỉ người hung hãn, ngang ngược với người nhà nhưng lại ngoan ngoãn, hiền lành trước mặt người ngoài.)

Tần Lam dừng tay lại, trên mặt nổi lên hai rặng mây đỏ, đôi mắt quả hạnh chớp chớp, là thẹn thùng hay là tâm động, nói không ra cảm giác gì. Cô vuốt mái tóc ra sau, lẩm ba lẩm bẩm nói: "Chị thấy em...ở trong chăn cũng ngang lắm."

Tân Chỉ Lôi tai thính mắt tinh, đương nhiên nghe rõ câu nói này của Tần Lam. Cô lại giả vờ giả vịt "ah" lên một tiếng, "Chị nói gì thế? Em nghe không rõ."

Vừa nói Tân Chỉ Lôi vừa đặt chiếc đĩa xuống, đặc biệt uống một ngụm nước tráng sạch khoang miệng. Sau đó mới ôm lấy Tần Lam vào trong lòng, ngón tay thon dài chậm rãi ve vuốt eo nhỏ cách một lớp vải áo.

Tần Lam hít sâu một hơi cắn môi, tiếng tim đập của Tân Chỉ Lôi rơi vào tai cô, "Em đang diễn kịch sao? Gần vậy mà cũng nghe không được?"

"Nghe rõ rồi. Chỉ là, muốn nghe lại lần nữa." Lời nói dối nhỏ bị vạch trần, Tân Chỉ Lôi mặt không đỏ tim không đập đem lời thề "chiếm tiện nghi" tận dụng đến triệt để. Cô cuối đầu, hôn lên đôi môi của chị ấy.

"Em......." Tần Lam chìa tay nhéo nhéo cánh tay Tân Chỉ Lôi, lực đạo nhiều nhất là hai phần.

Tân Chỉ Lôi đang ôm Tần Lam lại giả vờ kêu lên đau đớn, một bên kêu gào, một bên vùi vào cắm rễ trong lòng ngực của cô.

Gương mặt tinh tế đẹp đẽ của Tân Chỉ Lôi toàn bộ đều chôn trong đường cong của cặp bánh bao đầy đặn kia.

Gương mặt Tần Lam nóng bừng, lòng cũng nóng, nơi đó...càng nóng hơn. Nếu còn không lên tiếng tiểu oan gia kia thật sự sẽ làm loạn mà trượt xuống phía dưới.

"Chị, chị nói—em không chỉ là ngang trong ổ mà ngay cả trong chăn cũng rất ngang. Được chưa, trời ạ, buông ra, buông ra, nóng chết tôi rồi."

Tân Chỉ Lôi cười nhạt—thật ra những gì Tần Lam tự nói về mình trước đó không hề sai. Lúc cổ họng của chị ấy còn tốt quả thật rất giống một chú chim sơn ca, người đẹp giọng ngọt.

Chẳng qua hiện tại Tần Lam chính là chú 'chim sơn ca' của riêng Tân Chỉ Lôi mà thôi.

Một chú chim sơn ca giọng hót trầm khàn, âm điệu ngọt ngào trong chăn vào buổi đêm.

03

Tân Chỉ Lôi nới lỏng vòng tay ôm Tần Lam.

"Tâm trạng em không vui sao?" Tần Lam không nhúc nhích, cô mềm mại dựa sát vào trong lòng Tân Chỉ Lôi, nhẹ nhàng nâng chiếc cổ, đường nét quai hàm uyển chuyển khẽ động, nói: "Vừa nãy lúc chị bước vào đã phát hiện rồi."

Tần Lam nhìn đến kẻ xấu xa nãy giờ vẫn không chịu lên tiếng— tình cảm của Tân Chỉ Lôi giống như một tảng băng trôi. Có thể hiện rõ mặt nổi nhưng chỉ cho người khác nhìn được mấy phần đó. Thứ bị chôn lấp dưới tảng băng ấy luôn là sâu thẩm tựa biển, không nhìn thấy đáy.

"Sao chị đoán được tâm trạng của em có đang vui hay không?" Tân Chỉ Lôi hỏi.

Tần Lam miễn cưỡng chui khỏi vòng tay của Tân Chỉ Lôi, dùng hai ngón trỏ đẩy đẩy khoé môi của cô lên, "Chính em còn không nhận ra. Lúc tâm trạng em không vui, nơi này sẽ hạ xuống đó, chưa hết, ánh mắt thì lạnh lẽo giống như có người nợ em 800 vạn vậy."

Tân Chỉ Lôi khe khẽ thở dài: "Ay, tốt xấu gì em cũng là 'tỷ tỷ'mà. Chị nói em thành bộ dạng này mà được sao?"

"Em là chị của ai vậy?" Tần Lam hừ một tiếng, "Còn không phải người nào đó lúc nào cũng thích chạy theo chị kêu cái gì mà 'chè ché' đó sao?"

Tân Chỉ Lôi bị Tần Lam chọc cười, "Haha, được được, chị là 'chè ché'. Em mười lăm, chị mười sáu."

Tần Lam cũng cười theo: "Chị là quả lựu trong vườn hoa của chúng ta."

(*16 và quả lựu đọc giống nhau là shíliu)

Chà, chơi cả từ đồng âm cơ.

'Gen Đông Bắc' của Tân Chỉ Lôi thức tỉnh, nghĩ đến cảnh tượng nổi tiếng của đại thúc Sơn Bản, "Ta sáu mươi, ngươi sáu mươi lăm - Ta là Bạch Vân, ngươi là Hắc Thổ."

(Bạch Vân Hắc Thổ là hai người nhà quê vô cùng giản dị, yêu thương nhau. Đây là câu thoại nổi tiếng trong 1 gala tại TQ nhiều năm về trước.)

Tần Lam vui đến nỗi phải mất một lúc sau mới có thể ngừng cười, "Nói thật đi, vừa nãy em gặp phải chuyện gì?"

Tân Chỉ Lôi chìa tay ra nắm lấy đôi tay mềm mại ấp áp trước mặt. Cô nhấp nhấp môi: "Tần Lam, chị thích trẻ con không?"

Tần Lam không hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó, cô dựa vào tâm ý của mình mà trả lời một câu: "Thích lắm, em không thích à?"

Trái tim Tân Chỉ Lôi như bị ai đó bóp chặt, nhưng trên mặt vẫn không biến sắc, cô đổi chủ đề, "Ừm. Vừa nhìn liền biết chị rất thích trẻ con. Hơn nữa em có thể tưởng tượng được chị lúc còn nhỏ, nhất định là một đứa trẻ rất ngoan, chắc chắn là có rất nhiều người thích."

Ánh mắt Tần Lam sáng ngời nhìn về phía Tân Chỉ Lôi, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay cô, "Chị rất ngoan, lúc nào cũng vô cùng ngoan ngoãn."

"Lúc nhỏ, mẹ gửi chị đến cung thiếu nhi để học múa. Khi đó ngày nào cũng phải ép chân, xoạc chân, sau giờ học chị đau đến đi đứng loạng choạng. Nhưng mà chị không hề nói với ba mẹ, cũng không nói việc chuyển lớp."

"Sau này mẹ chị nhìn thấy chị chịu nhiều đau khổ như vậy mà vẫn không có một chút tiến bộ nào, cuối cùng mới từ bỏ."

"Theo ngôn ngữ hiện nay thì chị chính là kiểu người luôn làm vừa lòng người khác." Tần Lam ôn tồn nhã nhặn kể lại chuyện cũ.

Người trước mặt và mỹ nhân vừa rồi xuất hiện trong video trồng lên nhau—[Tôi tin là, tôi s là mt người m tt.]

Nghiền ngẫm lại lời nói vừa nãy của Tần Lam trong video, Tân Chỉ Lôi vẻ mặt bình đạm, lúc không cười mí mắt nhẹ nhàng rũ xuống, ưu tư trong đáy mắt của cô bị hàng lông mi rung chuyển nhẹ nhàng che đậy, lộ ra mấy phần lạnh nhạt.

Chẳng qua chỉ là vào lúc cô ngước mắt lên, hình ảnh của Tần Lam đã bao trọn lấy đồng tử của cô, trên mặt Tân Chỉ Lôi lại có nhiều thêm hai phần sức sống, "Vậy chị lúc đó, có nghĩ lớn lên mình sẽ làm gì không?"

Giọng nói xào xạc như lá mùa thu của Tần Lam càng vui thêm một chút: "Chị lúc đó, rất có hứng thú với nghề nhân viên soát vé trên xe bus. Mỗi lần ngồi trên đó chị nhìn người soát vé lúc nào cũng biết rõ được ai đã từng mua vé, ai chưa mua, còn có thể gọi tên của mỗi một trạm dừng."

"Aiyo, em không biết lúc đó chị ngưỡng mộ nhân viên soát vé đến nhường nào đâu. Chà, cô ấy có thể 'quản lý' cả một chiếc xe đầy người. Chị nghĩ mình lớn lên rồi nhất định sẽ làm một nhân viên soát vé."

Tân Chỉ Lôi một bụng bi thương, bị lời nói không chút che đậy giấu giếm của Tần Lam giằng xé. Cô còn tưởng rằng Tần Lam sẽ nói 'làm mẹ'. Các bé gái lúc còn nhỏ toàn đọc công chúa và hoàng tử, chơi trò chơi gia đình, những lúc ấy còn không phải đều thích trở thành 'mẹ' sao.

Chẳng phải xã hội thuần hoá phụ nữ...luôn bắt đầu bằng các câu chuyện cổ tích như này sao?

Các cô gái phải thật ngoan ngoãn, một nhân vật yếu đuối cần giải cứu và chờ đợi được giải cứu.

"Nhân viên soát vé..." Tân Chỉ Lôi cắn đầu lưỡi, thở ra một hơi. Cô đã bị Tần Lam đánh bại thành dáng vẻ gì rồi, "Được rồi, em phục chị rồi."

"Sến súa quá đi." Tần Lam than thở một câu: "Thoại của em đã lỗi thời từ nhiều năm trước rồi. Mà nè, em nói cho chị nghe đi, chị thấy một đứa trẻ ngoan sống thực sự rất mệt mỏi. Lúc nhỏ bởi vì chị ngoan ngoãn cho nên cứ toàn bị các bạn nam khác chọc ghẹo thôi."

"Từ tiểu học đến trung học, cứ mỗi lần tan trường bọn nam sinh ấy lại đến quậy phá cửa sổ lớp bọn chị. Quá đáng hơn còn mua đồ ăn vặt rồi nhét thư tình gì gì đó cho chị."

"Chị phiền chết đi được luôn."

"Một số người thấy chị cứ luôn trốn tránh, không để ý đến bọn họ cho nên họ liền cố ý làm loạn, lấy đồ của chị, chọc cho chị tức giận để chị đuổi theo bọn họ lấy lại đồ."

Trong lòng Tân Chỉ Lôi như có dòng điện xẹt qua, đè nén lại mọi suy nghĩ trong lòng, cô nở nụ cười lưu manh: "Vậy, chị thấy em thế nào?"

Tần Lam vỗ nhẹ lòng bàn tay Tân Chỉ Lôi: "Thật là, vậy tâm trạng của em hiện tại có tốt lên chút nào chưa?"

Tân Chỉ Lôi ngẩn ra một lúc. Ah, chuyển chủ đề rồi. Thì ra Lam Lam là muốn làm cho mình vui.

"Ừm, vừa rồi em..." Tân Chỉ Lôi đang muốn nói thì đã bị ngón tay của Tần Lam chặn lại.

Tần Lam lắc đầu.

Tân Chỉ Lôi nắm lấy ngón tay Tần Lam, ve vuốt rồi hôn lên. Khoé miệng cô nhếch lên một chút, hiểu được ý của người này.

"Được, em không nói nữa."

04

Ả Rập Xê Út chơi rất vui.

Càng vui hơn là phần còn lại ở trong chuyến hành trình.

Tân Chỉ Lôi và Tần Lam luôn luôn lúc nào cũng mặc "đồ đôi", ngay cả đeo phụ kiện, trang sức cũng giống nhau, son môi cũng không khác biệt.

Nếu như [Sau này] không thể giữ mãi một thứ.
Vậy thì [Hiện tại] chính là điều quý giá nhất.

Tân Chỉ Lôi cảm thấy ngày hôm đó Tần Lam chắc chắn biết được 'chuyện không vui' mà cô đã không nói ra khỏi miệng.

[Tân Cam Lam Nguyện] *tên siêu thoại của hai bé.

[Cam Tâm Tình Nguyện]

Tân Chỉ Lôi trong lòng thầm cười, fan hâm mộ xem show đã đặt cho cô và Tần Lam một cái tên cp vô cùng chân tâm thật ý, hơn nữa còn là 'một lời thành sấm.'

*一语成谶: ý là một câu nói đùa nhưng lại trở thành sự thật.

Nếu Lam Lam của cô đã không muốn nghe, cũng không muốn hỏi, vậy thì, cô...sẽ sắm vai một kẻ câm không cách nào lên tiếng.

Giống như: Một nam sinh quậy phá 15 16 tuổi, vì để thu hút sự chú ý của Tần Lam mà lấy đồ của cô, ước nguyện được một cơ hội có thể quang minh chính đại mà hét lên 'Tần Lam'

Tần Chỉ Lôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì của Tần Lam, cũng sẽ không cố tình hét lớn tên 'Tần Lam'—

Cô đối với chị ấy 'ức hiếp' đủ kiểu, nhưng là luôn kết thúc bằng sự dịu dàng thân mật giữa răng và môi.

Cô không tính toán trong mắt chị ấy có cô hay không.

Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, vì chị ấy mà cô đã cam tâm tình nguyện.

05

"Hey, mọi người lại chụp ảnh đi."

Mỗi lần ra ngoài du lịch, những khách mời trong {Hoa Tỷ Đệ} đều dùng điện thoại lưu lại khung cảnh mà mình thích.

Khi ánh mắt mọi người hướng về camera, chỉ có ánh mắt của Tân Chỉ Lôi vẫn luôn nhìn về phía Tần Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro