Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 香菜味的奶盖团子

Edit: Hali

*Tên do người edit tạm đặt vì tên gốc mình không biết dịch ra tiếng Việt sao cho rõ nghĩa :<

Dạo gần đây trợ lý Miêu mê nấu ăn, vì thế thường xuyên đăng một số hướng dẫn về ẩm thực lên vòng bạn bè.

Dần dà, Phí Độ thông qua những video hướng dẫn trợ lý Miêu đăng ấy, hành động luôn theo phương châm: người ở nhà càng lâu, trình nấu ăn càng trâu.

Hắn quyết định nấu cho Lạc Văn Chu một bữa cơm tình yêu.

Có điều, sau khi Lạc Văn Chu nghe được tin tức này, bèn uyển chuyển biểu đạt mình không muốn lãng phí lương thực, đề nghị chủ tịch Phí nên đổi một phương thức thể hiện tình yêu khác đi.

Khi Phí Độ đang do dự, trợ lý Miêu bồi thêm một câu: "Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim đàn ông là qua dạ dày". Vì thế Phí Độ kiên quyết đem đề nghị của Lạc Văn Chu vứt lại sau đầu.

"Gọi món đi." Phí Độ tao nhã xắn tay áo sơ mi, lấy điện thoại di động ra đưa cho Lạc Văn Chu.

"Cái gì vậy?" Lạc Văn Chu rất tò mò.

"Bên trong là hướng dẫn nấu ăn, anh gọi món gì cũng được." Phí Độ khom lưng ôm Phí Tiền vào lòng.

Lạc Văn Chu lướt qua lướt lại mấy chục video Phí Độ sưu tầm, lại nhìn bộ dáng bày mưu tính kế của hắn, thật sự là không đành lòng thương tổn tinh thần tích cực khó mà có được của chủ tịch Phí, vì thế chọn cho hắn mấy món ăn dễ nấu.

Phí Độ kéo theo vị cảnh khuyển hình người Lạc Văn Chu, khó khăn lắm mới đi được đến khu bán đồ ăn của siêu thị.

Đang vào giờ cao điểm buổi sáng, nhân viên văn phòng đều chen chúc trên tàu điện ngầm, chỉ còn lại các bác gái đã nghỉ hưu đến siêu thị cướp thức ăn. Hôm nay Lạc Văn Chu nghỉ phép, chủ tịch Phí thì đi làm hay không cũng giống nhau, kết quả là hai tên này cùng đẩy giỏ hàng chen chúc giữa một đám bác gái. Quả thật cực kì chói mắt. Chân lại còn dài... Quá đẹp trai!

"Thịt kho tàu thì cần thịt gì?"

"Thịt ba chỉ"

"... Đó là thịt gì? "

"Đậu phụ ma bà là loại đậu phụ nào? Non hay già? "

"... Mềm."

Hai người họ tôi một câu anh một câu, không biết đã dẫn tới bao nhiêu ánh mắt kì dị của các bác gái bên cạnh.

Bác gái đang chọn nấm hương nhịn không được nói: "Cậu nhóc, lần đầu tiên nấu cơm à? "

"À... vâng ạ." Phí Độ ngượng ngùng gật đầu.

Sau ngàn gian vạn khổ, cuối cùng hai người cũng mang theo túi lớn túi nhỏ về đến nhà.

"Thật sự không cần anh giúp?" Lạc Văn Chu dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Phí Độ vây quanh đống nguyên liệu nấu ăn.

"Ừm, chắc là không cần, nếu cần em sẽ gọi." Phí Độ cởi nút tay áo sơ mi.

Lạc Văn Chu cầm lấy tạp dề bên cạnh, khoác lên người Phí Độ, nhẹ nhàng giúp hắn vén tóc lại thắt chặt.

Bỏ đi, cứ để hắn chơi vậy.

Có điều Phí Độ nấu cơm cũng không luống cuống tay chân như trong tưởng tượng của anh.

Hắn luôn biết sắp xếp tất cả mọi thứ ngăn nắp, làm chân chạy bếp cho Lạc Văn Chu một thời gian, tay nghề cắt rau của Phí Độ thật sự là có tiến bộ. Nếu không quen hắn, đúng là cứ tưởng hắn biết nấu ăn thật.

Lạc Văn Chu mừng thầm, xem ra ông lớn nhà mình thật sự đã học hành rất nghiêm túc.

Anh tiện tay chụp trộm bóng lưng bận rộn trong phòng bếp của Phí Độ gửi cho Đào Nhiên đang tăng ca.

Vài phút sau, tin nhắn wechat gửi tới.

Đào Nhiên: Lạc Văn Chu có phải ông bị bệnh không?

Lạc Văn Chu: Làm sao?

Đào Nhiên: Ông giở trò ân ái trước mặt chó làm thêm giờ, không cảm thấy xấu hổ sao?

Lạc Văn Chu: Không thấy.

Đào Nhiên: Nhưng mà Phí Độ sao vậy, đột nhiên lại đi nấu cơm?

Lạc Văn Chu: Chắc là ăn chùa uống chùa của tôi nhiều, trong lòng hắn sinh ra áy náy hê hê hê.

Đào Nhiên: ...

Lạc Văn Chu vừa mới khoe khoang "cảnh tượng yên bình" trong phòng bếp cho Đào Nhiên xong, bên kia Phí Độ đã xuất hiện một vấn đề nhỏ.

"Sư huynh?!"

"Đây?" Lạc Văn Chu đáp.

"Hướng dẫn nói vừa phải nghĩa là bao nhiêu?"

"Vừa phải", một đơn vị làm biết bao vị đầu bếp phải khó xử.

Lạc Văn Chu nín cười đi vào phòng bếp: "À... rắc hai lần là được."

"Ồ, vậy giấm vừa đủ là bao nhiêu?"

"...Ừm..."

Lạc Văn Chu thật sự không biết nên giải thích cho Phí Độ "tổ tiên mách bảo" nghĩa là thế nào.

"Em đổ một muỗng."

Xèo một tiếng, Phí Độ đổ thịt vào trong nồi, dầu mỡ lập tức bắn ra tứ phía, Phí Độ nhíu mày vội vàng lui về phía sau, cùng với bộ dáng bày mưu tính kế vừa rồi của hắn như thể hai người khác nhau.

Lạc Văn Chu cầm xẻng gỗ bị Phí Độ vứt bên cạnh chảo, thuần thục đảo vài cái: "Anh bảo này chủ tịch Phí, em không để ráo nước đã đổ vào trong chảo dầu như thế, dầu không bắn mới là lạ. "

Phí Độ nhíu mày nói: "Cái này cũng... kỳ lạ thật."

Dứt lời, hắn tiến lên cầm xẻng, đầu ngửa ra sau, vẻ mặt ghét bỏ duỗi dài tay ra đảo.

Lạc Văn Chu ở bên cạnh nín cười rất vất vả, vẫn kiên trì nhìn Phí Độ đảo xong —— dù sao bộ dáng này của hắn cũng thật sự hiếm thấy.

Thức ăn vừa dọn lên bàn, Lạc Văn Chu gắp một miếng bỏ vào miệng.

"Thế nào?"

"Cũng được, tuy rằng không có sắc có hương, nhưng ít nhất cũng có vị."

Phí Độ tự gắp một miếng ăn thử.

"Quả thật, rất có vị."

Toàn vị muối không...

Phí Độ lắc đầu cười, xem ra phòng bếp thật sự không hợp với mình.

Thôi bỏ đi, loại chuyện "nắm được dạ dày" này vẫn là để cho Lạc Văn Chu làm, hắn phụ trách bắt lấy trái tim là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro