Chương 2: Lòng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuhi đem theo hai túi thức ăn vặt vừa mua lên lầu. Trước đó cô không quên để lại dưới tủ lạnh vài món quà mình mua riêng cho anh em Asahina.

Sau khi cả nhà ăn tối xong, Ukyo mở tủ lạnh lấy trái cây tráng miệng, phát hiện từ lúc nào đã có một ngăn đựng đầy những bánh ngọt cùng các loại quà vặt khác.

Ban nãy thiếu nữ kia trở về với những túi đồ lớn, hẳn là cô tặng cho bọn họ.

Trên thân tủ lạnh còn có một mẩu giấy ghi nhớ: Hãy dùng tự nhiên, đây là quà ra mắt của tôi với mọi người.

Kèm theo là một cái icon mặt cười lém lỉnh.

Nhìn thành ý của thiếu nữ, nhớ lại ban nãy bọn họ cùng nhau buông lời xúc phạm cô, Ukyo sững sờ, trong lòng càng thêm cảm giác tội lỗi.

Đem trái cây cùng vài miếng bánh được trang trí đẹp đẽ xếp vào một cái khay, anh đem lên bàn ăn.

Wataru đang ngồi trên sofa xem TV, thấy có bánh ngọt liền háo hức, cậu bé bất tri bất giác cười, tay chỉ vào gói bánh vị dâu.

"Kia là vị mà Ema onee-chan thích ăn."

Rồi cậu lại chỉ vào gói bánh vị Chocolate nằm bên cạnh.

"Đây là vị yêu thích của em với chị gái lúc nãy. Wataru thấy lúc anh Tsubaki mắng chị ấy, chị ấy đang cầm cái bánh kia định cho em nhưng sau đó lại bỏ vào túi."

Tsubaki bị điểm danh giật thót một cái, đỏ mặt lầm bầm.

"Gì chứ, giả vờ đóng vai người tốt à..."

Nhưng trong lòng lại nhiều thêm mấy phần áy náy.

"Được rồi, anh về phòng trước."

Masaomi thấy anh em lại sắp sửa cãi vã, đứng lên bỏ về phòng. Mấy người còn lại ngồi không lâu, thấy nhàm chán cũng lần lượt rời đi.

Mà lúc này Yuhi đang nằm trên giường, lướt điện thoại hóng chuyện trên mạng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô đoán chắc là tên biến thái nào đó muốn chọc ghẹo cô, hoặc có người đi nhầm phòng nên không mở cửa mà trực tiếp tắt đèn, kéo chăn lên tiếp tục lướt điện thoại.

Người bên ngoài thấy không có ai hồi âm, chốt cửa cũng khóa kĩ nên buồn bực bỏ về phòng.

....

Tờ mờ sớm hôm sau Yuhi đã tỉnh giấc, cô lục đục chế nước sôi từ bộ ấm siêu tốc trong phòng bếp nhà Asahina, pha trà uống.

Đang đung đưa theo tiếng nhạc phát ra từ tai nghe, tiếng chân sau lưng khiến cô hốt hoảng, lảo đảo, vội quay lại đằng sau. Người vừa tới thế mà lại là Masaomi. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, trên người đeo tạp đề, hoàn toàn là bộ dáng người đàn ông của gia đình.

"Xin lỗi, khiến em sợ rồi Orihime-san."

"Asahina-san, chào buổi sáng." Thiếu nữ thấp giọng đáp một tiếng, vội lấy tai nghe ra.

"Chào buổi sáng, hân hạnh được gặp, tối hôm qua chưa có cơ hội chào hỏi đàng hoàng với em." Anh mỉm cười, bệnh nhân nhí của Masaomi đều thích cô, bọn nhỏ thống nhất gọi cô là chị tiên nữ người mẫu.

"Tôi cũng rất vui khi biết anh, bác sĩ tiên sinh."

Nhận thấy giọng điệu thân thiện dễ gần của đối phương Yuhi Orihime khẽ đáp lại bằng lời lẽ lịch sự.

Không nán lại lâu, sau khi rót nước sôi vào bình giữ nhiệt, cô đứng lên chuẩn bị rời đi.

Masaomi ngạc nhiên, tay cầm lát bánh mì, vội kéo tay cô. Nhưng thấy hành động của mình hơi thất lễ, lại mau chóng buông ra, có chút mất tự nhiên hỏi.

"Em không ăn sáng sao?"

"Không, tôi có việc ra ngoài, tiện ăn ở đó luôn."

"Anh có thể đưa em đi, tiện đường đến bệnh viện."

Anh muốn thay Tsubaki xin lỗi cô.

"Cảm ơn, tôi có bạn đến đón rồi." Yuhi vẫn tiếp tục từ chối, nhưng nghĩ tới người đàn ông này nói chuyện rất lịch sự, không có bốc đồng như thằng trẻ trâu Tsubaki, ngữ khí cô dịu đi hẳn.

Masaomi xấu hổ gãi tai, cô gái này dường như rất không muốn dính líu đến anh em Asahina bọn họ, việc gì họ đề nghị giúp đỡ cũng bị cô khước từ.

Yuhi gật đầu chào anh rồi nhanh chóng ra cửa.

Bên ngoài Natsume Asahina, giám đốc công ty phần mềm game mà Yuhi được mời về làm diễn viên lồng tiếng đang chờ cô.

"Natsume-san."

"Yuhi, đã bảo em không cần thêm kính ngữ vào." Anh ta gọi tên cô một cách thân thiết, sau đó lại nhìn vào nơi cô vừa bước ra, ánh mắt thâm thuý.

Yuhi chỉ cười khan một tiếng, trực tiếp ngồi vào ghế.

Người này là Natsume, chủ công ty game mà Yuhi được mời về lồng tiếng, hai người quen nhau từ một tháng trước, ở Trung Quốc khi anh đi công tác. Cả hai đều thuộc type người thích yên tĩnh, ít nói, thích ăn cay nên vô cùng phù hợp làm tri kỷ.

"Natsume." Cô gọi tên anh, lúc này anh mới hài lòng khen ngợi cô quả thật biết nghe lời.

"Natsume." Cô tiếp tục gọi.

"Sao vậy?"

Natsume chăm chú lái xe, ánh mắt lơ đãng nhìn phía Yuhi đang ngã người ra ghế phụ. Mím môi một hồi lâu, cô gái mới lên tiếng.

"Ema Hinata, anh quen cô ấy chứ?"

Natsume khựng trong giây lát, anh cười một tiếng, ánh mắt hiện lên sự trốn tránh và chật vật.

"Quen, sao em lại biết cô ấy."

"Nghe anh em của anh nhắc đến. Hình như nghe dì Miwa nói Hinata-san đã bỏ đi Mỹ cùng người cô ấy yêu."

"Cũng đã lâu rồi anh cũng không còn nhớ nữa."

Natsume nói, cũng hơn một năm kể từ khi Ema rời đi, căn nhà đã bớt loạn hơn một chút.

Nhưng chỉ cần ai đó nhắc đến cái tên Ema lại khiến tranh cãi một lần nữa nổ ra. Cô gái rời đi không một lời từ biệt kia anh cũng đã sớm quên rồi.

Anh tự thuyết phục bản thân như thế.

Một người không thể ngã hai lần trên cùng một chỗ.

Tình yêu tuổi trẻ điên cuồng, liều lĩnh.

Ngày cô rời đi, anh biết được thông tin từ người bạn. Thậm chí còn quỳ xuống cầu xin cô ở lại, nhưng cô ấy vẫn dứt áo ra đi.

Anh không thể lại vì cô gái không có lương tâm kia mà đau nữa, đã đến lúc anh phải đứng dậy và tiếp tục cuộc sống của riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro