Trả request: Ukyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request cho bạn onayui, cũng như đặt dấu chấm hết cho series ngẫu hứng về Brother Conflict nhé <3 (Lưu ý: Vì mình không nhận được yêu cầu gì thêm cùng với req, vậy nên câu chuyện có lẽ sẽ không được giống gu bạn lắm :)) Nếu không hài lòng, hãy ib cho mình, trong một chừng mực nào đó mình sẽ sửa lại) Sorry vì trả req hơi chậm, mình đang bận ôn thi mà giờ đang nghỉ dịch nên mới có thời gian viết tiếp :))

Tên nữ chính: Yuuka (Ưu tú) Yamamoto

Về ngoại hình của Yuuka Yamamoto, khi viết một nửa truyện mình mới chợt hình dung ra. Miêu tả đơn giản như thế này:

"Cô ấy có một màu tóc đỏ rực như ráng chiều, màu tóc chỉ dành cho những người con lai đặc biệt nhất. Khi cô ấy cười, dường như mắt của cô ấy ánh lên ánh lấp lánh của màu xanh của biển cả, chiếu rọi cả tâm hồn anh, xanh mà lại trong suốt, trong suốt mà lại xanh. Đó là một cành liễu gầy gò, mềm mại, không có ưu thế về chiều cao nhưng vẫn toát lên vẻ đĩnh đạc và kiên quyết của một người đã trải qua nhiều sóng gió."

~~~~~~~~

Ukyo Asahina và Yuuka Yamamoto là hai kì phùng địch thủ có tiếng trong giới luật sư. Cùng là những luật sư tố tụng hình sự tài giỏi, họ có những chiến tích riêng trong những phiên tòa của chính mình, và đương nhiên, có những vụ cọ sát nảy lửa khi hai bên biện hộ cho hai phe khác nhau.

Ừ, nhưng cơ bản là hai người họ hầu như chẳng có giao lưu gì ngoài công việc cả, cho nên chẳng có ai nghĩ đến chuyện hai người là một đôi.

Hoặc là...chắc vậy??

~~~~

Ukyo Asahina từ bao giờ đã chú ý đến Yamamoto Yuuka, anh cũng không biết nữa.

Nó giống như lời lẽ họ tuôn ra trong những phiên tòa xét xử từ tội phạm bình thường đến những quan chức cấp cao, cũng giống như những bằng chứng pháp lý mà họ thức cả đêm để tra cứu, cũng giống như những giọt nước mắt mà họ nhận được sau khi chứng minh một người là vô tội.

Nó rất tự nhiên, rất bình thản, trôi theo dòng thời gian, giống như nó đáng lẽ ra phải như thế. Chẳng ai hiểu vì sao anh lại yêu thích một người đến vậy, cũng giống như anh không hiểu vì sao anh lại làm nghề này.

Là vì kiếm kế sinh nhai hay là vì thấy mọi người đều thích?

~~

Là vì phù hợp nhất với anh hay là vì thấy mọi người đều cho rằng cô là tốt nhất?

~~

Ukyo không biết.

Nhưng nhiều lúc, tình yêu sinh ra chẳng phải để biết. Cơ bản thì nó chỉ sinh ra để yêu thôi.

Nên anh yêu cô ấy.

~~

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ukyo hiếm hoi có một ngày rảnh rỗi sau một loạt những vụ kiện tụng đến phát mệt, quyết định đi chợ để thưởng cho gia đình một bữa ăn ngon. Từ chối lời mời đi cùng của hai cậu em vừa mới trở về từ chùa/nước ngoài, anh chậm rãi đẩy xe chở hàng đến quầy đựng sữa chua, quyết định mua một ít về cho đứa em trai nhỏ tuổi nhất.

Sau đó, anh nhìn thấy cô.

Cô gái nhỏ mặc một chiếc hoodie trùm đầu, một tay cầm chiếc rổ bằng nhựa xanh lam, một tay lật qua lật lại bọc bánh pizza đóng hộp trên tay, mày liễu cau lại, giống như đang xem hạn sử dụng nhưng không thành công lắm. Trong giỏ đồ ăn của cô là chất đống cơ man nào là mì đóng hộp, bánh ngọt, đồ hộp, cơm nắm rong biển ctct.

Anh nhíu mày. Thân là đầu bếp chính thức đã qua sử dụng của nhà mình, Ukyo có một sự kiêu hãnh không hề bình thường với tài bếp núc được hun đúc qua hơn 30 năm. Cho dù không thể so với các quán ăn ngoài tiệm, anh vẫn tự ý thức được bản thân có thể knock out tầm chục tên con trai với bụng bia khác. 

Cái khác không nói, bữa ăn nào của anh cũng rất healthy :))

Vì vậy, theo phản xạ có điều kiện, Ukyo giằng một cách không hề nhẹ gói đồ trong tay Yuuka ra, sau đó nói với cô bằng giọng vô.cùng.bực.tức.

"Xin lỗi cô Yamamoto, cô đang tính chuyển sang bên hành chính hay sao mà lại tự mình đi thị sát thế này? Nếu là như vậy, tôi xin đảm bảo cô sẽ vào viện trước khi thắng kiện! Mà bệnh nhân của anh trai tôi cũng không ai như cô đâu!!" (Ừ thì mọi người đều biết chuyên ngành của ông anh cả là gì mà đúng không :))

Mắng cho thỏa thích xong, Ukyo chợt nhớ ra một chuyện. Hình như anh không có tư cách mắng cô như này nhỉ?

Không biết cô có giận không? Anh hơi sợ hãi nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt là đôi mắt mở to và biểu cảm ngạc nhiên đến đáng yêu của cô.

Nhìn xem, anh biết cô rất đáng yêu mà :)

Cô gái nhỏ ngạc nhiên ngoẹo ngoẹo đầu một chút, nhìn nhìn nhìn nhìn, sau đó mới khó hiểu nói:

"Vậy...xin lỗi?"

Cái dáng vẻ không biết mình sai ở đâu nhưng vẫn cứ xin lỗi cho xong chuyện của cô cũng thật đáng yêu :))

Ukyo chợt hiểu vì sao Masaomi thích trẻ con đến thế..

~~~~

Cuối cùng, anh và cô đi ăn.

Tất nhiên, hai người vừa mới gặp nhau, mà còn chẳng phải là bạn, giờ về nhà nhau có mà ăn đập à?

Chỉ có thể đi ăn. Ukyo, sau khi hỏi lại Yuuka đến ba lần, quyết định chọn một nhà hàng thôn quê cũng không phải là sang trọng lắm nhưng thắng ở chỗ sạch sẽ và giá cả phải chăng. Hai người ngồi xuống đối diện nhau, dường như vô cùng thân quen mà tự gọi món, sau đó yên lặng mà ăn.

Tha lỗi cho anh, anh vẫn còn FA, anh không biết nói chuyện với con gái thế nào.. Ukyo thở dài trong thầm lặng, rước lại ánh mắt tò mò của cô gái:

"Sao vậy?"

"Không, chỉ là..Xin lỗi cô, tôi hơi..tự tiện.." Dù gì thì anh và cô vẫn chưa là gì ngoài đồng nghiệp, việc can thiệp vào chuyện của cô như vậy là vô cùng vô duyên, anh ít ra cũng phải biết điều đó.

Ai ngờ, Yuuka chỉ mỉm cười, sau đó lắc lắc đầu:

"Không sao, tôi không ngại, dù sao thì việc ăn uống như vậy đúng là rất không điều độ"

Tôi cũng muốn sửa mà sửa không được, may là còn có anh.

Tại sao ánh mắt cô lại ánh lên câu đó nhỉ?

Ukyo rất khó hiểu. Nhưng Ukyo quyết định không hỏi.

Dù sao một tên ngốc cũng biết cơ hội này không nắm mắt thì hỏng cả đời.

Mà anh lại rất thông minh.

Vì vậy, Ukyo cười cười, ra vẻ vô tình hỏi:

"Vậy, nếu có thể, tôi có thể giúp cô chuẩn bị bữa sáng? Chỉ là tiện một phần thôi mà?"

"Nhưng mà.." Cô gái nhỏ đương nhiên có hơi lưỡng lự, dù sao thì nó cũng phiền cực kì.

Trực tiếp bỏ qua việc văn phòng luật của hai người cũng không cách nhau một con đường, Uyko tiếp tục gài bẫy: "Không sao mà, chỉ là tiện một phần thôi, tôi cũng rất thích tự nấu bữa sáng"

Cũng rất thích ăn đồ ăn ngon nhưng không biết nấu ăn Yuuka Yamamoto: "Vậy để tôi trả tiền cho anh.."

"Ừ, cũng được." Không bắt đầu từ từ sợ cô ấy lại chạy mất thì hỏng, con cáo già trong ngành luật mỉm cười điềm đạm.

~~~

Sau một khoảng thời gian chẳng dài chút nào tiếp xúc với Yuuka Yamamoto, Ukyo lại càng thích cô nhiều hơn. 

Lý do đơn giản: Cô rất ngốc.

Không phải ngốc kiểu như ngu thật sự, nhưng dường như ra khỏi tòa án và phạm trù sự nghiệp là Yuuka bỏ luôn não đi, phản ứng luôn luôn là ngơ ngác, giống như một đứa trẻ nhỏ không hiểu sự đời, trong cái ngu ngốc lại có thêm một chút đáng yêu.

Từ đó, anh vẫn luôn dậy thật sớm, dành thời gian để chuẩn bị những chiếc bánh mì kẹp thịt ngon miệng nhất, một chút trà nóng để cô uống vào những ngày lạnh và một chút kem lạnh trong bình giữ nhiệt để cô ăn trong những ngày nóng bức. Sau đó, anh sẽ bước ra ngoài đường, đến văn phòng luật sư của cô - nơi mà cô luôn đến rất rất sớm mặc kệ trời nắng hay mưa, một quyết tâm đáng kinh ngạc - để đưa tận tay bữa ăn sáng đầy dinh dưỡng đến cho người luôn ngơ ngác đó.

Tất nhiên, việc này tốn khá nhiều thời gian và công sức. Nhưng biết làm sao được, cô thường xuyên quên ăn trưa, bữa ăn sáng ít nhất phải cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Kể từ khi anh biết cô thường bị đau dạ dày vì quên ăn, anh đã thật sự mắng cô một trận.

Ừ, lần này là không xin lỗi luôn, vì anh thật sự rất lo cho cô, và cả sức khỏe của cô nữa.

Yuuka cũng không nói gì. Thật ra, cô ngơ luôn rồi, không dám cãi lại người đang đằng đằng sát khí bên kia.

Biết nhìn tình thế cũng là một skill của một luật sư có tâm, cô thầm nghĩ và quyết định chịu thua rất nhanh chóng.

Cứ như vậy, hai người chuyển từ quan hệ bạn bè đồng nghiệp lên làm quan hệ cho và nhận. Chính xác cho và nhận. Không có gì màu mè hường phấn gì cả.

Vì sao ư?

Vì cô quá ngốc.

Cho dù tần suất anh xuất hiện ở văn phòng luật sư của cô còn nhiều hơn tần suất đưa ăn sáng, Yuuka Yamamoto cũng không hề ý thức được người "đáng lẽ nên coi là bạn thân" này có mưu đồ bất chính với cô, vẫn vô cùng thản nhiên mà coi anh là một người bạn. Nhiều lúc Ukyo Asahina cũng thật sự muốn biết, rốt cuộc thì cô bỏ não đâu, và rốt cuộc thì cô có bao giờ bị lừa bán chưa?

Thật là những câu hỏi khó có thể trả lời, nên anh quyết định..không trả lời.

Mà đơn giản tiếp tục theo đuổi cô.

Dù sao, cô đáng yêu như thế, ngọt ngào như thế, mơ hồ như thế.

Nếu như anh không chặt chẽ bắt cô vào trong lòng, lại để cô chạy mất thì sao?

Ít nhất, Ukyo không chịu được.

~~~~

Một ngày đẹp trời nào đó, anh chàng luật sư tìm đến văn phòng cô gái, đúng lúc cô đang phân tích án kiện của một án mạng random nào đó.

"Về cơ bản, dựa vào giám định pháp y, có thể thấy được rằng con trai bà bị giết vào 14-18h ngày hôm qua, tức là cách khoảng một ngày.. Bà thấy không? Ngón tay đã co cứng, cơ mặt nhăn nhúm.. Thế nhưng nghi phạm có bằng chứng ngoại phạm mới bắt xe đến thành phố này vào 1h sáng hôm nay.."

"Nếu thật sự muốn kiện nghi phạm, bà cần bằng chứng thuyết phục hơn là ân oán từ trước. Chưa kể, ta có những tình tiết giảm nhẹ của nghi phạm, bà thấy đấy, người mà bà kiện đã được chẩn đoán mắc ám ảnh tâm lý (PTSD) sau lần rơi máy bay lần trước, vì vậy khó có thể thuyết phục anh ấy đã bay đi bay lại trong 6 tiếng đồng hồ giữa hai thành phố cách nhau rất xa để giết hại con trai bà."

"Cô nói như vậy, kết luận là gì?"

"Kết luận, tôi cảm thấy án kiện này phần thắng không cao."

Người phụ nữ dù trang điểm cũng không giấu nổi vẻ tiều tụy ngồi đối diện người luật sư, căn bản không thể tiếp tục trò chuyện bình thường được nữa. Ukyo, thân là một luật sư, hiểu được cảm giác của thân chủ mình. Bất lực, đau khổ khi không thể trả thù cho người thân của mình, không thể tống giam hung thủ vào trong ngục, bắt hắn chịu hình phạt nặng nhất.

Thế nhưng, giống như cô gái nhỏ đó phân tích, án kiện này nhìn sơ qua thì không có nhiều khả năng thắng. Dù cho bà ta có đổ nhiều tiền hơn vào việc kiện cáo nghi phạm này thì khả năng thua kiện cũng tương đương cao.

Nói cách khác, người mà bà ta nên gặp lần này phải là cảnh sát hoặc thám tử, không phải một luật sư.

Yuuka Yamamoto cũng thở dài, nói ra một câu y hệt.

"Bà nên tìm đến một vị thám tử tư hoặc đợi điều tra của cảnh sát. Việc tự phán đoán hung thủ quá có nguy cơ, đó không phải là điều mà chúng ta nên làm bây giờ."

Đối diện cô gái, người mẹ đáng thương dường như ngã gục xuống mặt bàn.

May mắn là, cuối cùng bà ta cũng không làm gì mà chỉ cảm ơn thật lễ độ, sau đó rời đi, nước mắt trên mặt cũng không kịp lau khô.

Yuuka tiễn người ra tận cửa mới quay sang thở dài với Ukyo đang ngồi ở phòng cho khách.

"Tố tụng hình sự thật là khổ.."

Anh cười cười, chậm rãi mở ra bọc bento nằm ngay ngắn trên bàn:

"Không phải chúng ta từ khi chọn nghề này đã biết hết rủi ro rồi ư? Thế giới này có quá nhiều mặt. Trong ngành chúng ta, mọi kinh nghiệm đều phải xếp sang một bên."

Cô gái nhỏ ngồi xuống, nửa thân hình dựa vào ghế mềm, lại xoay người ôm lấy gối ôm hình mèo đặt bên cạnh, xoay xoay đặt đặt giống như đang biểu lộ tâm tình không tốt lắm.

"Mommy đang càm ràm vì nghề nghiệp của tôi đây.. Có lẽ mấy ngày nữa tôi phải đi xem mắt.."

Fuckk :))

Xin lỗi, Ukyo suýt chửi tục. Mà Ukyo không nhịn được.

Với cái tính cách của cô, về cơ bản có thể hiểu được và cô đi xem mắt với ai thì sẽ kết hôn luôn với người đó. Dù sao cô cũng là luật sư, có ly hôn thì cũng không bị thiệt được.

Chỉ là.. Cái cảm giác mình đuổi theo con mồi suốt 5 tháng rồi một con chó khác há mồm là ngoạm được.. 

Nói thật, nó không tốt chút nào cả.

Ukyo miễn cưỡng nói đi nói lại vài lần "đừng làm cổ sợ", cố nắn ra một nụ cười hỏi cô gái:

"Yuuka-san, cô..có vội chuyện kết hôn không?"

"Hm?" Yuuka ngơ ngác ngúc ngắc đầu, sau đó không quá xác định nói. "Cơ bản thì không có hứng.. Nhưng cưới xin thì vội không vội liên quan gì.. Tôi cũng muốn xác định gia đình sớm chút.. 27 tuổi chứ có nhỏ gì đâu.."

"Vậy sao? Vậy.."

"Nếu tôi nói đừng đi xem mắt thì cô có nghỉ không?"

Nói rồi, anh trực tiếp đứng dậy bỏ đi, cố gắng không để mình nghe đến câu trả lời cho câu hỏi có thể quyết định tất cả đó."

~~~~

Đêm đến. Trời lạnh. Tim Ukyo cũng lạnh.

Anh ngồi lặng trong văn phòng luật sư như một bức tượng random nào đó, cố gắng bình tĩnh bản thân trong khi suy nghĩ vẫn cứ trôi theo không gian, đến một nơi nào đó.

Tại sao anh lại thích cô nhỉ?

Vì cô ngốc.

Vì anh muốn chiếu cố cô.

Vì một thoáng khâm phục tài năng của cô trên tòa án.

Ukyo không biết bản thân yêu Yuuka đến mức nào. Thế nhưng, có thể khẳng định, anh chưa từng nhìn thấy cô hồi đáp.

Anh biết đó chẳng thể đổ tại cô được, thế nhưng cay còn phải hỏi lý do ư?

Chính vì vậy, anh nhịn. Nhịn không làm cô sợ, nhịn không vội vã. Anh một nửa không muốn phá vỡ mối quan hệ đang dửng dưng này, nửa phỉ nhổ mình khi làm ra những hành động ái muội để đuổi hoa đào xung quanh cô đi.

Nhưng anh không kiểm soát được hành động của cô.

Cho dù cô không vội vã, nhưng cô ngốc như vậy, lỡ bị người ta lừa thì làm sao bây giờ? Thế nhưng nếu giờ anh xuất hiện ở đó, 5 tháng mưu hoa của anh có thể xác định đã đến hồi kết.

Yuuka Yamamoto ngốc, nhưng cô cũng rất thông minh. Anh và cô đều không thể lừa dối nhau được.

Ukyo Asahina một bên phỉ nhổ sự do dự của mình, một bên tuyệt vọng khi trời đều sắp về khuya.

Sau đó, giống như mọi áp lực đổ sập.

Anh đổ sập xuống bàn làm việc.

~~~~

Ukyo Asahina mở mắt trong một không gian ấm áp.

Bên cạnh anh là một cốc nước cafe, nhìn thì vẫn còn bốc khói, thế nhưng không thấy người đâu cả.

'Là các tiền bối trong văn phòng sao?' Ukyo dụi dụi mắt nghĩ, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ.

Thế rồi, đập vào mắt anh là chiếc khăn choàng cổ - kiêm quà giáng sinh - mà anh đã gần như bắt buộc đưa cho người nào đó.

Cô đang ngồi cạnh anh, tỉnh táo đọc sách, dường như không buồn ngủ.

"Yuuka - san? Cô đang..?"

Cô gái nhỏ nhíu nhíu mày, có chút không xác định nhìn anh, giống như vừa nhìn thấy một thứ gì đó ngạc nhiên hết biết.

"Ukyo - kun buồn ngủ sao? Giờ mới 10h30.."

Giờ mới 10h30 mà cô đã ở đây rồi.. Vậy nói lên điều gì nhỉ?

"Cô... đi xem mắt vui vẻ không?" Ngữ khí của Ukyo không thể nói là tốt lắm. Cho dù vậy, anh tự nhủ, anh có thể nói gì khác không? Nếu như cô thật sự vui vẻ và hài lòng với đối tượng xem mắt, anh có thể làm gì với anh ta? Cho dù anh vẫn luôn muốn đấm anh ta một trận, nhưng mà..

Anh sợ cô không vui, không hài lòng.

Nhưng anh đang không vui, không hài lòng.

Đáp trả lại câu hỏi của anh là một cái liếc mắt hơi ngạc nhiên đến từ cô.

"Xem mắt?" Yuuka bỗng nhiên bật cười, giống như đang nghe thấy gì đó buồn cười lắm."Ukyo - kun, không phải anh đã nói không muốn tôi đi rồi sao? Sao lại nhắc đến xem mắt làm gì?"

..

??

"Khoan, từ từ.. Cô nói, vì tôi nói đừng đi mà cô thật sự từ chối xem mắt với người ta?"

"Hẳn rồi." Cô gái đơn giản điểm đầu, sau đó có chút khó khăn lúc lắc mái đầu đỏ như ráng chiều. "Tôi đưa ảnh anh cho mommy, bà nói nếu là anh nói không muốn tôi đi thì cứ nghe theo anh cũng được."

Nghe đến đây, mắt anh lại trở nên ảm đạm:

"Chỉ bởi vì vậy thôi sao?" À, anh còn muốn gì nữa đây? Dù sao thì anh cũng phải dự kiến trước mới phải..

Yuuka nhìn anh thật sâu, sau đó mới sâu kín nói:

"Không hẳn.."

~~

Như đã nói ở trên, Yuuka Yamamoto ngu ngốc, nhưng không thật sự là ngốc.

Chưa kể đến ám chỉ của Ukyo đã rõ như ban ngày, cô nếu không hiểu được nữa thì đúng là mất não, không phải là ngu bình thường được nữa.

Chỉ là cô không hiểu vì sao anh không tiến lên, cũng không hiểu thái độ của anh với cô.

Rốt cuộc là đối với cô như thế nào? Như em gái muốn chiếu cố, hay như một người đơn thuần là cảm thấy cô đáng thương?

Yuuka có thể ngu ngốc, nhưng cô không thể ngốc đến như vậy, vậy nên cô quyết định thử một lần xem sao.

Vì vậy, cô nhắn tin với mommy, quyết định thử đi thân cận xem anh sẽ phản ứng thế nào.

Kết quả không làm cô bất ngờ lắm, anh nắm chặt lấy cô, không cho cô đi.

Ừ thì đó chỉ là một cuộc thân cận giả, nhưng mà lúc đó tim cô đã lệch khỏi quỹ đạo một chút.

Nếu như là anh ấy thì..ổn mà đúng không nhỉ?

~~~~

"Em biết thế nào không, giờ nhà anh đang loạn lên :((" Ukyo đến văn phòng luật của cô gái từ sớm, ôm lấy cô gái nhỏ từ phía sau, thoải mái dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại.

Yuuka lười biếng ngả đầu vào vai bạn trai, thờ ơ hỏi:

"Sao vậy? Vì mỹ nhân sao?"

"Đúng rồi, em đúng là đoán như thần.." Ukyo thở dài. "Mẹ anh tái hôn, cô em gái ở vào ở cùng.. Nói thật, gu thẩm mỹ của bọn anh đúng là giống nhau.."

Ý gì? Yuuka mắt sáng như đuốc nhìn anh người yêu, cực kì không hài lòng về câu nói đầy ẩn ý của anh.

"Thôi được rồi, anh thừa nhận.. Nếu như không yêu em, rất có thể anh sẽ thích cô ấy, dù sao thì bọn anh cũng được nuôi dạy rất giống nhau.."

Chống lại ánh mắt sắc như dao của cô, Ukyo rất nhanh bổ sung một câu:

"Đương nhiên đó chỉ là nếu như thôi mà? Anh giờ đã thuộc về em từ trong ra ngoài rồi mà."

Lúc đó, hai người đã không biết được là, có một không gian nào đó, nơi mà cả Ukyo cũng không thể thoái khỏi mị lực vô biên của nữ chính, rơi vào một và nhiều vòng tranh đoạt mà cái giá để rời khỏi là phải cắt đi một phần tình cảm, tạo thành một kết cục mà không ai mong muốn.

Đó, gọi là: Huynh đệ chiến tranh - "Brother conflict".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro