Phần 14: 1 buổi hẹn hò.... (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không muốn cưa cẩm cô ấy bằng những lời đường mật dối người. Những lời nói đó là cách thiển cận nhất để nắm lấy trái tim 1 người phụ nữ."

"Nghe nói cậu thích Shino??" Một ngày đẹp trời nọ, Boss bỗng nhiên cười tủm tỉm mang ý vị thâm trường đến hỏi Natsume 1 câu như vậy. Đó là 1 tháng sau khi hai người tiến tới sống chung, và mối quan hệ của 2 người đã tiến tới 1 giai đoạn mờ ám đến bất ngờ. Tất nhiên, sau 1 thời gian dài tìm hiểu, Natsume đã cho ra 1 kết luận cực kì "có lý":

Càng ngày anh càng trầm mê vào cô gái này, vô phương cứu chữa.

Cô gái cô độc đến đáng thương, lại luôn luôn mỉm cười, lại đôi khi tỏ vẻ lười biếng 1 chút, nhàm chán 1 chút. Luôn tỏ vẻ thực nhàm chán, song khi được nhờ giúp đỡ vẫn luôn luôn nhấc tay. Luôn luôn tỏ vẻ bản thân không quan tâm, song khi chị mình mệt mỏi vẫn thương xót vô cùng....

Anh biết rõ ràng cô có thiện cảm với anh, và thích ở cạnh anh.

Nhưng rõ ràng, cô vẫn không yêu anh, không, kể cả là thích, cũng không có khả năng.

Natsume tỏ vẻ bản thân thực thương tâm, thế nhưng vẫn không nghĩ đến bỏ cuộc.

Vì vậy, anh cười cười, gật đầu thản nhiên.

"Phải, Boss có cách nào giúp em cưa được mỹ nhân về nhà không?"

"Cái gì mà cưa??? Cậu dám đụng đến bảo bối cả công ty, thực sự nghĩ chúng tôi không băm vằm cậu ra à?"

Thôi được rồi, mẫu mĩ nhân kiểu như Shino vẫn luôn dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác.

Cho dù cô gái vẫn còn quá trẻ.

....Trẻ.....

Natsume thở dài:

"Tôi tạm thời vẫn chưa thể ra tay được...." Bởi vì cô ấy mới có 15 tuổi...

Và anh 23 tuổi...

Boss cười tinh quái:

"Vậy sao? Tôi nhớ rằng hôm qua cô Hinata vừa mới đi cùng cậu Kanto... Và cô ấy nhắc khá nhiều đến cậu Kirito..."

Mặt Natsume vẫn vô biểu tình như đáng lẽ nó phải thế, trừ việc tai anh đang vểnh lên như tai thỏ, biểu lộ đúng 1 ý "Tôi-có-quan-tâm"

Hinata Shino, có phải tôi yêu em chưa đủ?? Vậy nên em mới thích những người đó hơn tôi?

Natsume Asahina đen mặt, cảm giác khổ sở cùng ghen tị như nhấn chìm lý trí. Anh như một con báo đen đang liếm láp vết thương của mình, khổ đau cùng cực, đau thương đến chết.

Nam nhân lần đầu yêu một cô gái, luôn mong muốn cô gái có thể hiểu dược nỗi lòng mình. May mắn rằng Natsume không phải loại người ghen lên là hành động mất kiềm chế như "ai đó", nhưng đau khổ cùng chấp nhất là vẫn phải có.

Như việc từ bỏ điền kinh nhiều năm trước, anh chỉ buông tay 1 điều gì đó khi cảm thấy mình cùng nó không có tương lai.

Vì vậy, Natsume đã đến tìm Shino Hinata. 

"Shino, chúng ta đi chơi đi."

Anh sẽ không ra tay hay thổ lộ với cô bây giờ, vì cô gái mới có 15 tuổi, cho dù yêu bây giờ cũng không thể trọn vẹn. Thế nhưng, nâng cao hảo cảm của cô gái....chắc là vẫn được đi? 

Chiến thuật bắt mồi của Asahina Hikaru: Phải từ từ tung mồi, dụ con mồi vào bẫy. (Nước ấm nấu ếch)

Vốn anh không muốn dùng nó với cô, vì nghĩ rằng làm như vậy có hơi phá hoại tình đầu thuần khiết, thế nhưng bây giờ phải nhanh cái chân lên một chút.

Anh sẽ không chấp nhận cô yêu bất kì ai ngoài mình.

"A? Anh muốn đi chơi sao? Vì cái gì vậy?" Shino ngẩn người một chút, bàn tay tiếp tục gõ một tràng 11110010101 lên máy tính, tiếp tục trong việc xây dựng phông nền cho trò chơi cổ đại công ty vừa mới khai phá. "Công việc hiện tại rất bận nha, đang có dự án mới."

Ý nói, nếu không quan trọng có thể để sau được không?

Tất nhiên là không!!!!

Sau lưng Natsume dường như mọc lên đôi cánh ác quỷ, nhưng giọng nói lại tràn ngập friendly.

"Cô Hinata, chúng ta là đi ra ngoài thư giãn a, tôi có nhớ chị gái cô không hề muốn cô ở trong nhà quá lâu nha, dù là có dự án cũng như vậy."

Ý nói, tôi sẽ nói với chị cô cô quá lười ra khỏi nhà.

Qủa nhiên, nét mặt Hinata cứng lại 1 chút. Đối với 1 người ngoài lạnh trong ấm như cô gái nhỏ, biện pháp tốt nhất để trị là nhắc đến gia đình. Ema lại là người nhất Shino coi là gia đình, vì vậy cô gái luôn chiều ý chị mình, chưa bao giờ có ngoại lệ.

Mà lúc này, quả thật Hinata Shino đang rối rắm.

Sau khi cô và Asahina Natsume sống chung được 2 ngày, muội khống Ema quả nhiên tìm tới cửa, nét mặt cực tức giận muốn cùng Natsume nói chuyện. Không biết sau đó xảy ra chuyện gì mà chị cô cuối cùng cũng đồng ý để cô ở lại, nhưng lại làm Natsume gọi điện thông báo về mọi hoạt động thường ngày của cô.

Mà Shino...

Tốt lắm, Shino không cách nào giận nổi chị mình.

Vì vậy nên, sau khi suy nghĩ 1 cách chín chắn, Shino đành phải thành thật gật đầu.

"Thôi được. Cuối tuần, tôi và anh, không hơn."

"Understand." Khóe mắt Natsume lóe lên 1 tia giảo hoạt.

------------------Cuối tuần is coming----------------

Natsume đánh thức Shino từ rất sớm, điệu bộ kiên quyết kéo cô gái ra khỏi chiếc giường ấm áp, bế hẳn cô lên, ôm chặt vào lòng. Cô gái nhỏ "ưm" 1 cái song cũng không có vẻ tỉnh, cả thân mình áp hẳn vào người anh, mái tóc đen dài như thác nước đổ trên mặt đất.

Mặt anh đỏ bừng..... Dáng vẻ này, giống như cô đang dựa dẫm vào anh, không muốn rời xa. Natsume thở dài, đáy mắt ánh lên vẻ đau thương, thâm tình chồng chất nhìn cô gái nhỏ, cực lực kìm nén xúc động muốn khóa cô lại bên người.

Cảm giác này là không tốt, anh biết, chung quy lại không thể thoát khỏi.

Chỉ là lúc này, Natsume không nhìn ra, Shino đã tỉnh từ bao giờ, kịp thời bắt được 1 tia phức tạp từ trong mắt anh.

Thâm tình, bối rối, bất đắc dĩ, lại giống như kìm nén 1 thứ gì.

Trong 1 khoảnh khắc đó, đáy mắt cô gái xẹt qua 1 tia bối rối, lại lướt qua rất nhanh, không để lại dấu vết.

"........aaaa....." Cổ họng người dưới thân phát ra 1 tiếng nho nhỏ, lại khiến Natsume kịp tỉnh táo. Anh vội vã nhìn thoáng qua một 1 cái rồi thả cô xuống giường, cầm vai cô lắc lắc:

"Nhanh nhanh cô Hinata, chúng ta phải đi rồi!!!!!"

"Ân??????/??" Cô gái có chút giọng mũi, lười nhác cử động thân mình.

"Nhanh nhanh cô Hinata, cô quá lười nhác rồi....." Natsume thở dài..."Thôi nào, mau đáng răng đi"

Shino lấy tai xoa xoa mắt, có vẻ cuối cùng cũng tỉnh lại.

"...Ừm... Được rồi. Anh mau ra ngoài ...."

"Được, mau nhanh lên nhé!!!!" Thanh niên gật đầu, ngay lập tức bước nhanh ra khỏi phòng, cuối cũng vẫn là không yên tâm dặn dò.

"Oke, okeeee...."

Cạch. Cánh cửa khép lại. 1 tia ngái ngủ trong mắt cô gái đồng thời biến mất không còn dấu vết. Trong đôi mắt đen láy như màn đêm, chỉ còn duy nhất bối rối và khó hiểu.

Cảm xúc vừa nãy của anh ấy........ là sao?

----------------------------------------------------------------

Ừ, như vậy là xong rồi đấy.... Hôm nay tôi lên Opera Browser, bỗng nhiên mở được wattpad, vậy nên gõ liền 1 tràng dài. Cũng không biết được bao nhiêu, nhưng tôi vẫn không có ý định viết quá 1500 từ, vậy nên cứ thế đi.

Đã nói rồi nhé, tình tiết trong câu chuyện chậm cực kì, giờ vẫn chưa vào kịch tình đâu, cơ mà tôi cũng không định để kịch tình đi đúng hướng.

Cảm xúc của Shino đã có chút dao động rồi, có chút mịt mờ rồi, từ giờ sẽ chú ý đến Natsume nhiều hơn, cuối cùng sẽ biết tình cảm của ảnh thôi (Dù sao IQ em ấy cũng khá cao)

Dĩ nhiên, còn quá khứ của ẻm nữa...Kì thật không có gì cả, không đến mức như là sát thủ hay thí nghiệm vật phẩm gì đó, yên ả hơn rất nhiều. Nhưng mà, Shino cực hắc, thiệt đó :)))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro