Chap 9: Lớp Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ thử thách kia. Do cô về đột ngột nên đã bỏ lở một vài tình tiết thú vị. Chiêm ngưỡng những giọt nước mắt của cậu bạn bạo lực kia, và cuộc đối thoại thú vị giữa những con người khao khát sức mạnh.

Thế nhưng bỏ qua những việc đó sang một bên. Cô hiện giờ đang gặp khó khăn rất lớn. Bọn phóng viên đang làm những việc vô bổ bên ngoài trường. Lúc cô bước chân vào trường cũng bị chặn hỏi lại, ban đầu lịch sự trả lời vài câu. Bọn họ lại hỏi câu này liền nối câu khác, phát bực này lia ánh mắt lạnh băng về phía bọn họ. Có một số người liền lui ra, cũng có nhiều người cố gắng gặng hỏi cho bằng được cô. Thả từng ngụm khói từ trong miệng, đồng thời cảnh cáo họ:

"Cút ngay! Trước khi tôi làm điều gì đó với mấy người"

Không đợi động tĩnh gì liền quay lưng bước vào trường. Toi mất cái sự vui vẻ, hưng phấn của cô vào buổi sáng sớm đẹp như thế này. Toi mất cái ý định ngủ của cô luôn. Nên giờ cô đang ngồi trong lớp, chống cằm hướng mắt ra chỗ cổng trường, cũng có vài người trong lớp cô bị chặn lại rồi bị hỏi những câu hỏi khác nhau. Cô đang tự hỏi rằng: Phiền phức thật! Mình có nên giết chết bọn họ hay không? Ngay lập tức cô liền bác bỏ cái ý định đó đi. Cô không ngại việc giết bọn họ, nếu bọn họ chết thì cô càng thấy đỡ cảm thấy phiền phức. Nhưng dù gì bọn họ cũng đang thực hiện nhiệm vụ của mình thôi, giống như cô. Cũng chỉ là con rối bị người ta điều khiển. Số mệnh chưa bao giờ thuộc về chính mình.

Hiện giờ cô đang ngồi một mình trong lớp, cũng đã có mấy người tới rồi nhưng lại đang bị kẹt ngoài kia bởi những người phóng viên kia. Mắt vẫn hướng về khung cảnh lộn xộn ngoài cổng trường, trong đầu thì lại có những suy nghĩ, toan tính khác nhau lởn vởn xung quanh, dù vậy không có nghĩa là các giác quan của cô suy giảm đi. Cô luôn cẩn thận mọi lúc, mọi nơi, bất cứ trường hợp nào. Chợt cánh cửa lớp được mở ra, cô quay đầu lại xem ai là người thứ hai bước được vào lớp. Mái tóc và đôi mắt hai màu cùng vết bỏng lớn bên con mắt phải. Con của người anh hùng đứng thứ hai: Todoroki Shouto.

Cậu ta về chỗ ngồi của mình và là chỗ ngay bên cô. Bầu không khí im lặng bao trùm lớp học dù cho có hai con người đang hiện diện chỗ ấy. Chỉ có tiếng thở đều đều nhưng lạ thay cô nhìn ra cửa sổ thì cậu bạn kia lại nhìn chằm chằm cô không ngừng. Không chịu nổi liền quay qua nở nụ cười cô cho là lịch sự nhất của mình.

"Xin lỗi nếu tôi có bất lịch sự. Nhưng cậu đang có gì muốn nói với tôi sao?"

Cậu bạn kia nhìn cô một hồi rồi mới bắt đầu lên tiếng:

"Cậu rốt cuộc là ai?"

Người cô liền cứng lại chốc lát, cô liền hoang mang: Chưa gì đã có người nghi ngờ rồi! Quả là rất mạnh a~.

"Cậu nói gì vậy? Không phải tôi chỉ là học sinh thôi sao? Chỉ là một người bình thường như các cậu không hơn không kém"

Bầu không khí liền lạnh dần đi. Xung quanh cô dần xuất hiện những đợt lạnh lẽo nhưng nụ cười vẫn gắn mãi trên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy. Cậu ta càng nghi ngờ hơn khi nhớ tới vụ việc hôm qua. Cô đã thách đầu với All Might, thách đấu với toàn bộ anh hùng. Không thể nào không nghi ngờ được.

"Thế thì chứng minh đi! Chứng minh rằng mình chỉ là người như các bạn khác"

Cô lắc đầu, tỏ vẻ không muốn làm việc ấy rồi híp mắt lại.

"Nếu tôi không muốn thì không muốn. Muốn cái gì thì làm cái đó. Chưa đến lượt các người có thể sai khiến tôi. Mà! Dù sao tôi cũng khá thích cái việc xem kí ức của người khác nên... Cho phép tôi nhé"

Chưa đợi cậu ta phản ứng gì cô liền đứng dậy, bước về phía cậu ta, giơ tay chạm ngay giữa trán cậu rồi bắt đầu xem kí ức. Thế nhưng cậu ta lại không thể làm gì, cơ thể như bị đông cứng, không thể di chuyển, cứ mặc cho việc mình đang bị xem kí ức một cách trắng trợn. Chưa được bao lâu thì cô bỏ tay ra, ánh mắt tràn ngập sự thú vị. Lấy hai tay mình đặt lên má cậu, kề mặt gần lại đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Tôi với cậu giống nhau thật đấy. Cái quá khứ đó đáng sợ lắm phải không? Luôn cố gắng chối bỏ cái năng lực của mình"

Bỏ tay ra quay lưng lại rồi quay đầu cười nói với cậu:

"Mà! Tôi biết được cái ý định đánh bại tôi của cậu rồi. Nếu như cậu cứ cố chấp không chịu chấp nhận năng lực của mình thì đừng mơ tưởng tới việc thắng tôi. Dù sao thì có dùng hết năng lực cậu cũng đánh không lại tôi. À! Trừ khi lúc đó tôi cố tình thua cuộc. Và nên nhớ rằng cuộc đối thoại hôm nay chỉ là bí mật giữa hai chúng ta thôi"

Đặt ngón tay trên đôi môi đang nở nụ cười của mình. Nếu bước vô lớp thì sẽ nghĩ rằng chỉ là cuộc nói chuyện bình thường, nhưng không biết rằng trong lời nói đó lại mang đầy ý đe dọa rõ rệt. Đoàn người xông vào lớp, cô bước về chỗ ngồi của mình, úp mặt xuống và ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chuông reo, Aizawa vào lớp thì ra ý định bình chọn lớp trưởng. Cô cũng không quan tâm mấy về vụ này nên liền bỏ qua. Suy nghĩ vu vơ một mình, không quan tâm xung quanh như thế nào. Đã thế cô còn nhận thấy ánh mắt của vị thầy đáng kính đang nhìn về phía mình, có nghi ngờ, có thù địch và có... tò mò. Cô nở nụ cười nửa miệng, tự trách rằng bản thân mình hôm qua đã quá hưng phấn mà hành động như vậy. Dù vậy cô cũng rất vui khi tìm được những người có suy nghĩ giống mình.

Sau cuộc bầu chọn thì Deku và cô bạn Momo đã được chọn làm lớp trưởng. Cô thì chọn cho Izu-kun rồi. Cậu bạn thú vị đến thế mà! Cô cũng có quan sát biểu cảm của vài người trong lớp. Bakugou đang rất điên và đòi tìm người đã bình chọn cho Deku. Linda ngoài mặt thì đang chấp nhận cậu bạn Deku làm lớp trưởng, bên trong thì lại đang mong muốn bản thân mình làm lớp trưởng, cái mong muốn ấy rất lớn. Có vẻ cậu bạn đã kìm nén rất lớn rồi đây, dù gì cậu ta cũng chỉ là một con người chưa trưởng thành. 

Đến giờ giải lao, cô đi mua một hộp sữa và ngồi trong lớp uống, bỗng có tiếng chuông báo động. Mọi người trong trường đạp lên nhau mà chạy theo đường Exit. Cô ở trong lớp và nhìn thấy cổng trường làm bằng vật liệu đặc biệt kia đã bị tiêu hủy bởi một bàn tay. Bị tan rã ra khi bàn tay ấy chạm vào bởi một con người. Khá kì lạ khi khuôn mặt anh ta được bao lấy bởi một bàn tay, che đi chỉ để lộ ra đôi mắt khát máu đó, đôi mắt của những kẻ sát nhân. Nhoẻn miệng cười, đôi mắt chăm chú nhìn vào bóng hình đó, chợt người ấy quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô một hồi rồi bỏ đi. Cô đã không biết rằng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay đã gây cho cô nhiều rắc rối như thế nào. Dù sao đó cũng là chuyện tương lai, không ai biết được.

Sau khi trải qua bao chuyện rắc rối thì cậu bạn Linda được mọi người bầu làm lớp trưởng vì sự dũng cảm của cậu. Tuy nhiên cô không quan tâm, bởi vì đó không phải là chuyện của cô, không liên quan gì đến cô cả. 

Cả ngày hôm nay trôi qua một cách yên bình như thế, chỉ là những tiết học nhàm chán cô từng trải qua. Thế nhưng trời lại đổ cơn mưa sau một ngày dài, cô vẫn bước đi trên con đường ẩm ướt ấy một mình. Ngang qua công viên cô đã gặp được người con trai, một người con trai cô đơn với chiếc áo khoác đen trùm đầu ngồi một mình dưới gốc cây. Nhìn cảnh tượng ấy cô lại nhớ về quá khứ, cái quá khứ mà cô đã quên từ lâu. Về một cô bé tuyệt vọng. 

Khung cảnh như lặng yên, những hạt mưa nặng nề chảy xuống mặc cho cô gái đứng giữa trời mưa cùng cây dù đang nhìn vào cậu con trai đang dần bị ướt kia. Dù gì cậu ta cũng giống cô, đều cô đơn, bị cả thế giới ruồng bỏ, thế nên lần này... cô sẽ giúp đỡ cậu ta vì cả hai đều cùng một loại người, những con người đơn độc. Nhưng có vẻ như... cậu bạn kia không biết rằng cô đang có mặt ở đây, hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của một con người.

Từ từ bước tới phía gốc cây cùng cây dù trên tay, người con trai kia mới nhận ra sự hiện diện của cô liền ngẩn đầu nhìn cô, nhưng cô không nhìn được khuôn mặt của chàng trai ấy vì đã bị chiếc áo che đi.  Chạm chạp đưa chiếc dù che cho cậu con trai mặc cho bản thân bị ướt rồi từ từ mở miệng:

"Đừng nên hành hạ bản thân mình như thế, cầm lấy đi rồi trở về cố gắng mạnh mẽ hơn!"

Thấy cậu con trai đã cầm lấy dù, không đợi phản ứng liền quay lưng bước đi dù người đã ướt. Cô làm như thế vì cô thích mưa, vì giúp đỡ cậu bạn kia, chỉ là chịu chút sự la rầy từ Kiyoshi. Nhưng cô đâu biết rằng, người cô gặp trong công viên là tên nguy hiểm lúc sáng cô đã gặp tại trường học, là tên sẽ mang cho cô nhiều phiền phức.

Nhưng tất cả chỉ là tương lai, chuyện gì đến rồi sẽ đến, Rini tất cả đều không quan tâm. Chỉ một lòng mong muốn một cuộc sống yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro