Chap 55: Kiếp Trước (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rini bước đi trên con phố ồn ào, đột nhiên phía sau vang lên tiếng hét.

"Cô gì đó ơi!! Tôi ở đây!"

Rini đưa mắt nhìn về phía sau mình. Là anh chàng đã va vào cô hôm trước. Cô lại đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta rồi quay người rời đi. Còn anh chàng kia thì giật mình, nhanh chóng chạy đến và nắm tay cô.

Rini hất tay anh ta ra rồi tức giận.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

Người kia ngượng ngùng gãi đầu rồi đáp:

"Chỉ là muốn mời cô ăn bữa cơm thôi!"

Cô đưa ánh mắt ngờ vực nhìn người con trai trước mặt.

"Nếu như tôi đồng ý thì anh không được phép làm phiền tôi nữa! Được chứ?"

Người kia gật đầu, cười tươi rói.

"Được thôi!"

Vì thế hai người ghé vào một quán ăn, Rini thưởng thức một đĩa mì Ý, bực dọc buông chiếc nĩa trên tay liếc nhìn người kia.

"Sao anh cứ nhìn tôi vậy? Từ nãy đến giờ đã bao nhiêu lần rồi?"

Người kia tươi cười ngượng ngùng gãi đầu, nói đùa.

"Haha... Chỉ là tôi thấy cô đẹp quá thôi!"

Cậu ta mở mắt mong chờ thấy gương mặt xấu hổ của cô nhưng... chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ cùng chán ghét.

"Anh có bị gì không?"

Chàng trai kia quay mặt sang chỗ khác khóc thầm trong lòng. Lát sau cậu liền hỏi cô:

"À phải rồi! Tôi là Warui Tori, còn cô?"

Rini chán ghét nhìn người kia rồi mở miệng.

"Tên của tôi anh không cần phải biết! Dù sao chúng ta cũng chẳng gặp lại. Cảm ơn vì bữa ăn! Tạm biệt!"

Dứt lời cô đứng dậy, đi ra khỏi quán và bước về nhà. Còn anh chàng kia thì hậm hực, tiếc nuối. Ngày hôm sau, Rini lại gặp anh ta. Ngày tiếp theo lại gặp. Ngày nào cô cũng gặp phải anh ta. Dần dần mối quan hệ giữa hai người đã có sự thay đổi.

Rini đã bớt khinh bỉ anh ta lại, còn Tori thì lại yêu thương cô nhiều hơn. Một người đã rơi vào lưới tình của một người. Vào một ngày đột nhiên Tori hẹn cô đến một nơi. Cô nhanh chóng mang một bộ váy dài tay màu đen.

Cô nhìn mình trong gương, sửa soạn lại bản thân trước khi bước ra khỏi nhà. Không hiểu sao nhưng... cô lại có chút mong chờ. Lấy tay vỗ mặt mình cho tỉnh táo rồi cô đứng dậy, bắt đầu rời đi. 

Cô chậm rãi thở khi thấy Tori ở đằng xa. Anh ta mang áo thun cùng quần jean, mái tóc cùng đôi mắt màu đen, đứng đó thu hút nhiều ánh nhìn. Thấy cô, anh ta liền thu lại dáng vẻ lạnh lùng ban nãy của mình mà giơ tay cao rồi vẫy vẫy.

"Ở đây! Ở đây!"

Rini nhanh chóng bước tới, nhìn thẳng vào mắt Tori.

"Giờ nói đi! Có chuyện gì?"

Tori mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Đột nhiên anh ta nắm lấy tay cô, cúi mặt rồi mạnh dạn nói to.

"Anh thích em! Em có muốn làm bạn gái của anh không?"

Những người xung quanh phấn khích, vỗ tay. Tori lo sợ ngẩng đầu lên, anh thấy một cảnh tượng mà chưa bao giờ nghĩ tới. Rini... đang đỏ mặt. Khuôn mặt cô giờ đây ửng hồng, chứa đầy sự xấu hổ. Cô ngập ngừng hỏi anh.

"Anh còn chưa biết tên tôi cơ mà, tại sao lại muốn tôi làm bạn gái anh?"

Tori nắm chặt lấy cô, lại mỉm cười.

"Anh không quan tâm em tên gì, bởi vì anh đã yêu em. Vì thế mong em làm bạn gái của anh!"

Rini mím môi, chần chừ. Người xung quanh hồi hộp chờ câu trả lời từ cô. Lát sau cô gật đầu, điều này làm Tori rất vui mừng. Anh ta nhanh chóng chạy tới ôm cô.

"Anh mừng quá! Anh mừng quá!"

Rini nhẹ nhàng ôm lại, nở một nụ cười hạnh phúc. Những người xung quanh vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi trai tài gái sắc. Ở một góc khuất nơi mọi người không để ý, có một người con trai nghiến răng, nắm chặt tay đến nổi gân, ghen tị giương mắt nhìn khung cảnh kia.

Lát sau kẻ đó lại nở một nụ cười độc ác đầy tính toán.

"Đừng có hòng!"

Kẻ đó nán lại thêm một chút rồi rời đi khi cô cùng Tori bắt đầu rời khỏi. Cô vui vẻ trở về nơi của người cứu cô, vui vẻ bước vào rồi đột nhiên người đó lạnh lùng nhìn cô.

"Em... có chuyện gì vui à?"

Rini nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Không có chuyện gì!"

Người đó ngờ vực nhíu mày rồi bỏ qua. Những ngày sau đó Rini cùng Tori tận hưởng những phút giây bên nhau, hẹn hò với nhau, ăn cùng nhau, nắm tay hay trò chuyện. Cô dần dần đã cười nhiều, nụ cười tỏa nắng xoa dịu lòng người.

Nhưng rồi một vụ việc xảy đến. Một tai nạn khiến cho tình cảm hai người chia cắt, mãi mãi hiểu lầm nhau. Chỉ bởi vì một kẻ... quá yêu một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro