Chap 49: Quá Khứ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rini mệt mỏi dựa vào ghế, một tay chống cằm một tay cằm lấy một sấp giấy ghi chi chít chữ. Cô chú tâm đọc từng từ, từng câu trong tờ giấy, mặc cho bản thân mình đang bị một người vuốt ve chân.

Hắn ta dùng tay cẩn thận nâng chân cô lên, nhìn chằm chằm với ánh mắt say mê, điên dại. Hắn từ từ vuốt ve bàn tay, cẩn thận hôn lên từng ngón chân. Rồi dùng lưỡi luồn qua từng khẽ chân hòng khiến cô giật mình.

Nhưng không! Khuôn mặt cô giờ đây vẫn bình tĩnh, ánh mắt vẫn một mực chăm chú vào tờ giấy cầm trên tay. Lát sau Rini đọc hết cả sắp giấy, ánh mắt mới dời đi khỏi trang giấy mà nhìn vào bàn chân của mình.

Cô khẽ nhíu mày khi thấy bàn chân ướt đẫm nước bọt, lại nhìn tới người đã gây ra nó -Aman. Rini khẽ cười.

"Thích lắm sao?"

Cô dùng chân nâng cằm của Aman khiến hắn ta ngước lên nhìn cô. Cô nhìn vào đôi mắt màu đỏ mà cười.

"Rửa sạch chân cho ta. Ta cần có việc ra ngoài!"

Aman đứng dậy, cúi người.

"Vâng!"

Sau khi chờ hắn ta lau xong bàn chân, Rini từ từ đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Làm một số việc mà Kiyoshi đã yêu cầu. Kể cả chuẩn bị làm một số việc khó hiểu. Dù Rini không biết tại sao nhưng vẫn nhận việc. Vì đó là yêu cầu của Kiyoshi.

Trong khi chuẩn bị giết chết tên béo trước mặt, đột nhiên điện thoại cô reng lên.

"Có chuyện gì à?"

Rini bình tĩnh mở máy, ánh mắt vẫn dõi theo tên béo đang cố bò chạy thoát.

"Đi đến dòng sông ở XXX!"

Dứt lời phía bên kia liền tắt đi điện thoại. Rini tuy tò mò nhưng không nói gì, cất điện thoại vào túi. Siết chặt cây roi trên tay, từ từ bước đến nơi của tên kia. Với khuôn mặt đầy máu cùng nước mặt giàn giụa, hắn cầu xin.

"Làm ơn... Làm ơn tha cho tôi!"

Rini cười híp mắt.

"Không được! Có điều gì muốn nói, thì xuống dưới kia mà nói cho ra lẽ!"

Cô giơ tay lên cao, mạnh mẽ vụt tay xuống, khiến cho tên kia chết một cách đầy kinh dị. Một lần nữa Deku, Bakugou và Todoroki lại muốn ói. Cách mà cô ấy giết người thật sự rất tàn nhẫn. 

Thích thú khi chứng kiến người ta hét lên vì đau đớn, vì ham muốn sống mà cầu xin nhưng... cầu xin càng làm cho cô thích thú thêm. Phản tác dụng! Rini khoanh tay cụp mắt nhìn xác chết dưới chân. Đạp đạp vài cái rồi bước đi, đi đến nơi Kiyoshi đã nói.

Rini vượt qua những hàng cây, tiến đến trước mặt người đã dạy cô bấy lâu nay - Kiyoshi. Dù Rini có hơi ngạc nhiên khi Kiyoshi bảo cô sẽ vào thành phố và mua một ngôi nhà. Sau khi mua xong, cô cùng anh dọn dẹp căn nhà.

Cô lại ngạc nhiên vào ngày hôm sau khi nghe Kiyoshi bảo cô sẽ đến một ngôi trường để học - Ngôi trường Yuuei. Rini chứng kiến mọi việc làm của bọn họ, nỗ lực luyện tập để mạnh hơn.  Nỗ lực luyện tập để tranh giành cái ngôi anh hùng số một.

Và cả... cứu lấy bạn bè dù biết mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Cũng nhờ bọn họ mà cô cười nhiều hơn, dần dần thay đổi bản tính của mình dù cô biết: Bọn họ sẽ căm ghét mình khi biết về những việc mình đã làm.

Vả lại một kẻ sát nhân lại còn làm anh hùng. Ha, nực cười thật! Dù họ có vui vẻ với mình hôm nay thì ai biết ngày mai họ sẽ xa lánh mình vì cái quá khứ đó, cái quá khứ đầy tồi tệ và máu! Rini tay đã dính máu của người khác. Bàn tay này đã đồ sát bao nhiêu sinh mạng. Cô... không đếm hết.

Bản thân đã tắm máu của người khác, đã chính tay giết chết nhiều sinh mạng. Tội này không thể đếm xuể. Đã dự định sẽ rời xa bọn họ nhưng... lại không nỡ. Cô ham muốn tình thương, muốn được yêu thương. Hoặc ít nhất... là có ai đó quan tâm đến bản thân mình.

Những nụ cười tỏa nắng ấy, bọn họ hợp làm anh hùng hơn cô. Bọn họ xứng đáng trở thành một người anh hùng giỏi giang, vĩ đại. Còn Rini thì nên ở trong bóng tối thì hơn, mãi mãi chém giết và cũng mãi mãi một mình.

Vì không muốn bọn họ bị thương mà đặt lên họ một kết giới. Bảo vệ bọn họ và đồng thời Rini chìm vào giấc ngủ, tìm kiếm lại những kí ức mà mình đã đánh quên. Tạm biệt mọi người! Chúng ta sẽ còn gặp lại dù cho thời gian có dài bao lâu! Cảm ơn vì đã cho mình cảm nhận được tình thương, cảm ơn nhiều lắm!

Deku, Bakugou và Todoroki đã rơi nước mắt, khóc khi biết được sự thật về cô ấy. Khóc khi đã từng hiểu nhầm cô ấy. Khóc vì cô ấy đã quá cô đơn. Người con gái ấy với số phận hẩm hiu, cuối cùng cũng tìm được cho mình những con người thật lòng. 

Không gian liền vỡ tan ra. Bọn họ đã thấy mình bước ra khỏi cánh cửa. Lấy tay lau đi nước mắt, đánh mắt sang phải lại thấy một cánh cửa màu đen. Có một thứ gì đó thôi thúc họ mở nó ra. Họ đã mở, một ánh sáng chợt lóe đi khiến họ lấy tay che.

Một khung cảnh trắng xóa cùng một tiếng khóc thét giữa cơn mưa tuyết. Lại là một khung cảnh đầy thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro