Chap 34: Lễ Hội Văn Hóa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều đang chuẩn bị cẩn thận mọi thứ, bầu không khí bồn chồn hiện diện khắp Yuuei. Cuối cùng, ngày mai lễ hội văn hóa sẽ được khai mạc. Hiện giờ mọi người đều ở trên sân khấu tập lại mọi thứ. Tado hào hứng khi đứng phía trên và lắng nghe chỉ đạo của Ashidou. Mọi người đều đã hoàn thành tốt đợt tập luyện. Đột nhiên một anh hùng xông vào và cả lớp phải giải tán vì... hiện giờ là 9:00 PM

Buổi tối trước ngày khai mạc lễ hội, lễ hội sẽ được khai mạc chính thức vào chín giờ sáng. 11:35 PM vẫn còn nhiều người chưa ngủ vì hưng phấn. Tado hào hứng quay qua nhìn cô. 

"Nè Rini! Cậu đã luyện tập kĩ càng chưa?"

Cô gật đầu rồi lại đứng lên bước về phòng. Cả lớp đã quen tính tình của cô bạn nên cũng bỏ qua. Họ biết Rini đã tập luyện, những lúc tình cờ họ thấy cô cầm tờ giấy bài hát trên tay xem và bỏ sang một bên. Chỉ vậy thôi! Và... ngày lễ hội văn hóa khai mạc đã tới!

6:30 AM, Deku vẫn đang luyện tập, và được cô bạn Hatsume đưa cho trang bị mà cậu đã nhờ cô bạn làm. 7:50 AM, Deku đang đi mua dây thừng. 8:30 AM, cậu đã mua được và gặp tên tội phạm trên mạng. 8:32, cậu đã quyết định sẽ bảo vệ lễ hội văn hóa. Dù đã cố ngăn cản nhưng Gentle đã trốn thoát. 

Chưa xong đâu! Deku đã tạo ra đạn gió, khiến khoảng cách giữa Deku và Gentle bị thu hẹp lại. Hai người họ đã vào một công trường. Deku đã bị cầm chân tại đó bởi năng lực của Gentle: Đàn hồi tuyệt đối. 8:45 AM, mọi người trong lớp đang thay đồng phục, bọn họ đang lo lắng vì sợ Deku sẽ về trễ. Mười lăm phút nữa đễn lễ khai mạc lễ hội văn hóa.

Deku đã đuổi theo hai tên tội phạm đến khu rừng của trường. Gentle và tên đi theo hắn, một cô gái tên La Brava. Vì đang bị Deku bắt giữ, cô gái đó sử dụng năng lực: Yêu. Năng lực khiến cho người cô ấy yêu trở nên mạnh hơn, và đó là Gentle. Hắn đã thoát ra và định đánh ngất Deku nhưng... chưa được. 

9:00 AM, lễ hội khai mạc. Gentle và Deku đang đánh nhau. Deku đã thắng, anh hùng đã đến nơi và Gentle đã đầu hàng. Tiết mục của lớp A bắt đầu lúc mười giờ, hiện tại khi Deku còn đang đứng tại khu rừng là chín giờ mười bảy phút. Tuy nhiên hiện giờ cậu bạn phải đi tìm dây thừng đã mua. 9:25 AM, Mirio, Eri và Aizawa đã tới trường. 9:35 AM, đã tìm được dây thừng. 9:59 AM, 10:00 AM, buổi biểu diễn bắt đầu, Deku đã đến kịp.

Buổi biểu diễn bắt đầu với màn dạo đầu hoành tráng, ca nhạc, sự chuẩn bị và trang trí làm cho những người có ý muốn chỉ trích lớp A đã bỏ cuộc. Eri đã cười, biểu diễn kết thúc, để lại trong lòng người xem sự ngỡ ngàng và thích thú. 

"Sau đây là một màn trình diễn khác của lớp A, mong mọi người đón xem!"

Khi kết thúc, giọng nói đó vang lên lại làm mọi người tò mò. Trong cánh gà, Rini mang một bộ váy màu xanh ôm sát thân hình mảnh mai. Mái tóc màu trắng được búi lên, vài sợi tóc rơi xuống trên chiếc cổ trắng ngọc ngà.

Tiếng giày cao gót vang lên trong sự hồi hộp của mọi người. Ánh đèn sáng lên chiếu rọi thiếu nữ xinh đẹp kia. Mái tóc màu trắng, đôi mắt màu đỏ quyến rũ, bộ đồ che đi làn da màu trắng, làm nổi bật từng đường cong trên cơ thể. 

"Bài hát sẽ là 'Amazing Grace'"

Lấy hơi, giọng hát cất lên. Một bài hát không nhạc, nhẹ nhàng nhưng làm ngây ngất lòng người. Có người đã khóc, kết thúc bài hát, ai nấy đều vỗ tay, hoan hô cho vị thiếu nữ đẹp như tiên.

https://youtu.be/u4qbmPpfG6s

Ngoại trừ hai màn trình diễn của lớp A, những màn còn lại không khiến cho người xem thỏa mãn như buổi diễn sôi động đầu tiên, hay cảm xúc dâng trào như bài hát thứ hai. Cả lớp đang dọn dẹp lại những thứ tàn dư sau cuộc trình diễn. Eri đã cười, vui vẻ khi nói đến tiết mục đầu của Deku. Cô bé lại quay qua nhìn cô.

"Chị Rini hát hay thật! Em thậm chí đã khóc khi nghe chị hát đó!"

Cô khẽ mỉm cười, ngồi xổm xuống và xoa đầu cô bé.

"Nếu em muốn thì chị sẽ hát cho em bất cứ lúc nào!"

"Vâng!"

Ngày hôm nay trải qua một cách nhanh chóng. Với bao nhiêu niềm vui và hưng phấn. Ở một căn phòng tối đen, ánh đèn lập lờ. Dường như ở trong căn phòng đang hiện diện hai còn người. Một người ở trên ghế đang chống cằm, người còn lại đang chấp tay đứng sau chiếc ghế.

"Tôi không ngờ sự ảnh hưởng của anh đối với con bé thật sự rất lớn nhỉ? Dù sao con bé vui là được rồi!"

Người phía sau nhẹ nhàng mở miệng.

"Vâng! Thưa chủ nhân. Dù sao đó cũng là lỗi của tôi lúc trước. Mong ngài bỏ qua!"

"Được thôi! Không vấn đề. Dù sao cơn bão vẫn chưa đến!"

Dứt lời không gian trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở và một con mắt màu đỏ rực tỏa sáng trong đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro