Chap 27: Bộ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóm học sinh đứng top Yuuei... Bộ ba!"

Có tổng cộng ba người. Một gái và hai trai. Cô gái với mái tóc màu tím nhạt và đôi mắt cùng màu. Hai chàng trai, một người vui tính với mái tóc màu vàng, đôi mắt màu đen, một người mái tóc và mắt màu đen với sự lười biếng, bất cần đời. 

"Mấy đứa giới thiệu sơ về mình đi? Amajiki trước nhé."

Anh chàng với mái tóc màu đen trừng mắt nhìn cả lớp. Khiến cho cả lớp rùng mình. Chợt cô chạm mắt đến chỗ Samui.

"Bình tĩnh Samui! Đừng rút kiếm!"

Nghe thấy lời đó trong đầu, Samui dừng việc rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ vì đó là chỉ thị của chủ nhân, nếu không ta đã rút rồi! Samui trừng mắt nhìn lại thanh niên kia. Nếu cô không ngăn lại chắc chắn Samui sẽ lao vào chém tên kia. Lát sau người tóc đen lại muốn về nhà.

Sau khi giới thiệu. Tên người tóc đen là Amajiki Tamaki. Người con gái là Hadou Nejire. Người con trai tóc vàng là Mirio. Sau một cuộc trò chuyện chẳng mấy khả quan. Đột nhiên Mirio nói:

"Thôi thì mấy đứa... Nhào vô bụp nhau nào, cả đám vs anh!"

Dù vậy mọi người đều thay đồ thể dục và đến sân tập Gamma. Cả bọn đều sử dụng năng lực và tiến lên. Những cú đánh tầm gần, năng lực tầm xa đều không hiệu nghiệm. Anh ta giống như vừa dịch chuyển vừa xuyên vật thể. Khi những người tầm xa đều bị đánh gục thì Aizawa lên tiếng:

"Nào các em! Đây là cơ hội để trau dồi đấy! Em ấy... Theo thầy được biết, Toogata Mirio... Là người gần nhất với vị trí anh hùng số một nhất! Tính luôn cả anh hùng chuyên nghiệp đó!"

Nghe thấy điều đó mọi người liền ngạc nhiên. Rini, Todoroki, Tado và Samui vẫn đứng bên ngoài quan sát. Aizawa đã bảo Todoroki tham gia nhưng cậu ta từ chối với lí do.

"Em chưa chỗ chứng chỉ tạm thời, nên..."

Aizawa bỏ qua cậu ta lại quay qua hỏi bọn cô.

"Còn các em?"

Tado nhanh nhạy lên tiếng:

"Năng lực của em không dùng chiến đấu. Còn hai người này thì lát nữa ạ!"

Một hồi, tất cả mọi người đều bị đánh bại nhanh chóng, tất cả đều bị một đấm ngay bụng. Mirio lại lên tiếng:

"Còn ai lên nữa không?"

"Samui ngươi lên đi! Nên nhớ đấu tay không, đừng sử dụng năng lực!"

Samui kính cẩn gật đầu rồi lại bước lên. Ánh mắt cô bạn sắc lẹm hướng đến chàng trai.

"Tch! Ta chắc chắn sẽ hạ được ngươi! Đừng có ở đó khỏa thân trước mặt chủ nhân dù hiện giờ ngươi đang mặc quần. Thật ô uế!"

"Samui!"

Rini chen vào lời nói của Samui, ngăn không cho cô bạn nói tiếp. Samui liền quay lại, cúi gập người.

"Em xin lỗi chủ nhân!"

Rồi lại quay qua chiến đấu với Mirio. Theo như lời dặn của Rini, cô bạn hoàn toàn không dùng năng lực, chỉ đấu tay không. Cả lớp bất mãn với cô nhưng cô đều bỏ qua một cách phũ phàng. Bởi vì nếu Samui dùng năng lực, anh ta sẽ gặp nguy hiểm! Với tình hình hiện giờ thì Samui sẽ thua. Quả thật cô bạn đã thua, bị đánh bay đến chỗ của cô. Khi Rini định bước đi thì Samui một tay ôm bụng, một chân quỳ xuống.

"Chủ nhân! Xin cho em thêm một cơ hội nữa. Em sẽ chiến thắng, em sẽ không phụ sự kì vọng của chủ nhân đâu. Làm ơn đi chủ nhân!"

Rini bình tĩnh trả lời.

"Trở về huấn luyện thêm. Ta không cần kẻ yếu!"

Samui liền hoảng sợ, ôm lấy chân Rini cầu xin.

"Làm ơn đi chủ nhân! Cho em thêm cơ hội nữa thôi! Em sẽ cố gắng mà!"

Samui cố nói thêm nhưng lại bị dọa sợ. Bởi ánh mắt sáng rực đầy chán ghét của Rini.

"Câm mồm! Kẻ thua cuộc là thứ ta ghét nhất trên đời. Nếu ngay cả bản thân ta thua cuộc thì ta chán ghét chính mình. Trở về ráng luyện tập, ngươi sẽ lại được ta tin tưởng!"

Samui mắt ngập nước, có thể khóc bất cứ lúc nào khi nghe từng lời nói của Rini. Nghe đến câu sau đôi mắt lại sáng rực, vẻ mặt vui vẻ trở lại. Đôi môi nở nụ cười.

"Vâng!"

Cô quay lưng, bỏ qua ánh mắt sùng bái của thiếu nữ kia. Đến chỗ Mirio cô lại khởi động chân tay.

"Mong anh nhẹ tay cho!"

Khi Rini nhìn thấy cái gật đầu từ đối phương thì liền biến mất. Lúc sau hình bóng ấy xuất hiện sau lưng Mirio khiến anh phải nhảy ra.

"Nhóc giỏi đấy chứ! Tiếp cận anh từ phía sau luôn!"

Dứt lời hai người đều lao vào nhau, Mirio lúc chui sâu vào lòng đất, lúc thì xuyên qua cơ thể cô, lúc lại xuất hiện đằng sau cô bất chợt. 

"Nè! Sao nhóc lại không sử dụng năng lực?"

Cô khẽ bất ngờ khi nghe anh ta nói vậy dù hai người mới đứng lại chưa bao lâu.

"Thế anh sẽ không hối hận chứ?"

Mirio liền nở nụ cười vui vẻ và gật đầu một cách kiên định. Aizawa hiện giờ bắt đầu lo lắng.

"Yên tâm đi Aizawa! Tôi sẽ không làm gì nguy hiểm tới anh ta đâu"

Nghe vậy Aizawa nhẹ nhỏm đôi phần, tin tưởng cô. Mirio tạo thế chờ cô. Cô liền nở nụ cười và biến mất. Lát sau lại xuất hiện đằng sau anh ta và bàn tay chạm vào người. Mirio dùng chân đá vào khoảng không phía sau và định dùng năng lực.

"Ể? Sao mình không dùng được năng lực?"

Hai người trong bộ ba đồng thời ngạc nhiên. Lại đưa mắt nhìn người con gái đang nở nụ cười quỷ dị và chìm xuống đất. Cô ấy cướp năng lực của Mirio sao?

Mirio hiện giờ đang bất lợi, nhờ năng lực anh ta mới có thể đánh bại được những người kia. Ma! Dù sao anh ta cũng thua rồi. Vì sau khi cô cướp lấy năng lực anh ta, cô đã tạo cho anh ta những khó khăn. Phải đánh tay đôi và Rini thắng. Thật kì diệu!

Dù bị đánh bại anh ta vẫn cười một cách lạc quan, đồng thời cô đã trả lại năng lực cho anh ta. Dù cho cả lớp có hỏi cô cách đánh bại thì vẫn chỉ một câu nói:

"Do may mắn thôi!"

Mirio đã giải thích năng lực với cả lớp, cả về việc làm bằng sức mình. Đồng thời nói luôn về vụ quần áo. Chợt Mirio quay về phía cô.

"À phải rồi! Sao em có thể giữ quần áo không bị rơi vậy? Dù đó là năng lực của anh!"

"Chỉ là điều khiển chút thôi!"

Mirio nghe vậy cũng bỏ qua dù có ngạc nhiên về năng lực của cô. Dù sao một ngày cũng trôi qua một cách bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro