Chap 20: Bài Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ mọi người trong lớp đang vui buồn lẫn lộn. Bởi vì kết quả của bài kiểm tra cuối kì. Lần này là thi lý thuyết. Cô đứng đầu, 1/22. Thứ hai là cô bạn Yaomomo. Còn Mary 15/22. Hiện giờ những người trong lớp phải chuẩn bị cho bài thi tiếp theo, bài thi thực hành còn một tuần. Trong thời gian đó cô cũng luyện tập, luyện tập như bao người khác. 

Thời gian trôi qua và cuối cùng cũng đến ngày thi thực hành. Tất cả mọi người đều mặc trang phục của mình. Sau khi tất cả bắt cặp để chiến đấu với các giáo viên. Cô cùng cặp với Mary, thật xui. 

"Mary, tôi khuyên cô nên hợp tác với tôi! Chẳng phải cô muốn vượt qua bài thi này sao? Biết phải làm gì rồi đấy!"

Mary tặc lưỡi, nhăn mặt. Một bộ dạng khó chịu. Nhưng cô ta cũng phải đồng ý vì bài thi này quan trọng đối với Mary. Nếu muốn chiến thắng chỉ cần còng tay giáo viên lại hoặc một trong hai người trốn thoát, cuộc chiến trong vòng 30 phút.

Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Rini và Mary vẫn phối hợp tốt, cả hai đã quyết định còng tay người giáo viên kia. Vẫn đánh, vẫn né. Nhưng giữa chừng thì Mary đột nhiên quay người, bỏ chạy về phía cổng thoát. Để cho cô phải giương mắt nhìn và chặn giáo viên kia. 

"Thông báo. Đội đầu tiên hoàn thành bài kiểm tra. Là đội Hakoyama và Mary!!"

Sau khi thông báo, người giáo viên kia khen bọn cô vài câu rồi bỏ đi. Cô giờ đây mới quay qua nhìn người con gái đang khoanh tay và dùng vẻ mặt khinh bỉ cô. 

"Sao cô lại làm thế Mary? Chúng ta đã thỏa thuận làm theo kế hoạch ban đầu! Cô lại dám phá vỡ?"

"Cô nghĩ tôi không dám sao! Dù gì tôi cũng là người thắng cuộc. Không như cô đồ vô dụng, yếu ớt!!"

Cô khẽ cứng người, cúi đầu rồi siết chặt tay.

"Cô... vừa nói gì??"

"Cô không nghe rõ sao? Tôi nói cô là đồ vô dụng, là đồ yếu ớt. Cô chỉ là một người yếu đuối thôi. Tôi mới là người hoàn hảo, là người xinh đẹp nhất!!"

Người cô khẽ run rồi bàn tay mở ra, cô lại lần nữa ngẩng đầu, hít thở thật mạnh, bình tĩnh lại tâm tình. Cô vẫn nắm chặt một bàn tay, quay đi nhưng rồi cô vẫn hỏi:

"Cô sẽ không hối hận vì hành động lúc này của mình chứ??"

"Đương nhiên! Tôi không bao giờ hối hận!"

Cô bước đi, bỏ qua người đang đứng kiêu ngạo đằng sau. Nếu như cô ta bước đến trước mặt cô thì sẽ hoảng sợ, sợ hãi tột độ. Bởi vì ánh mắt Rini hiện giờ như một con quỷ đang bị kiềm hãm, ánh mắt màu đỏ sáng rực, con ngươi dựng thẳng đứng, hằn tia máu trong có vẻ tức giận, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh và chảy máu.

"Mày là thứ vô dụng! Mau cút đi!!"

"Đừng để tao thấy mày lần nào nữa!! Đồ yếu đuối!!"

Cô sẽ kiềm chế được, nhưng tối nay sẽ kết thúc. Bước đi, cô đi đến phòng y tế tạm thời, nơi đó có camera, cô sẽ quan sát được. Giơ bàn tay chảy máu ban nãy, vết thương liền lại một cách nhanh chóng, đồng thời máu tự động trở lại vết thương. 

"Này cho tôi xem chung nhé!!"

Một tiếng nói bất chợt vang lên làm Deku giật bắn người.

"Rini!!"

Cô biết quả nhiên tốn thời gian với cô nàng kia thật. Nhưng cô vẫn ngồi xuống, quan sát những hình ảnh trên kia. Cô thấy một việc thú vị. Ochako đỏ mặt khi người đồng hành nói rằng cô bạn thích Deku. Trong phút chốc Rini thấy Ochako trầm mặt nhưng phục hồi lại ban đầu và chiến thắng. Thời gian đã hết, vẫn có người bị loại.

Vào lớp, dù bị rớt nhưng những người kia vẫn được đi cắm trại, chỉ là học bổ túc thôi. Họ quyết định ngày mai sẽ đi mua đồ, chuẩn bị cho buổi cắm trại. Deku có rủ cô, được thôi, cô cũng có vài đồ cần mua, có bạn bè cũng không tệ!

Ngay buổi tối, mọi chuyện mới bắt đầu. 

Mary đang đi trên đường thì chợt bất tỉnh, tầm nhìn mờ mờ chỉ thấy được một bóng dáng mang bộ đồ quản gia. Tỉnh lại, cô ta thấy bản thân đang trong một ngôi nhà, ngôi nhà cũ kỉ và bị bỏ hoang. 

"Chào mừng ngươi đã đến đây!!"

Cô ta ngồi dậy, thấy bản thân mình bị còng tay và trên chiếc cổ cũng có một cái, liền hướng mắt đến đối diện, một màu đen. Ánh trăng chiếu rọi vào vị trí ấy, một thân màu trắng mang bộ trang phục quân sự, tay cầm ly rượu vang ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế như vị vương. Đằng sau vị thiếu nữ là hình dáng hai người con trai một trắng, một đen đang đứng. Bộ đồ thiếu nữ mang gồm màu trắng đen, chiếc mũ có ký hiệu thập tự giá cùng đôi giày cao gót che đi đôi chân dài, thon thả.

"Ngươi biết ta chứ?"

Mary nhìn thấy khuôn mặt kia liền hoảng sợ. Cố giữ bình tĩnh rồi lên tiếng:

"Cô đang làm cái quái gì vậy?"

Rini chỉ bình tĩnh, đưa ly rượu lên miệng rồi Kiyoshi lại lên tiếng thay:

"Cô ấy chỉ đưa ngươi tới đây chơi với cô ấy thôi! Cô ấy đang rất chán!"

Mary đưa ánh mắt say mê nhìn Kiyoshi. Hoàn toàn bỏ qua người con gái đang ngồi trên ghế. Khẽ nhăn mày, cô đưa tay kéo lấy dây xích nối với cái vòng trên cổ cô ta, khiến cô ta phải đến gần cô. Đến khi cô ta đã ở gần, cô mới nở nụ cười nửa miệng.

"Sao chẳng phải ngươi nói không hối hận sao? Thế bản mặt lúc nãy của ngươi là gì? Lo sợ hay hạnh phúc?"

Cô ta nhăn mặt, hét thẳng vào mặt cô những từ ngữ thô tục. Hoàn toàn bỏ qua vẻ đáng yêu, dễ thương cô ta xây dựng, bỏ qua người mà cô ta cố giữ hình tượng. Đúng như những gì cô mong đợi.

"Mày có thôi đi không? Thế *éo nào tao lại phải hạ thân trước mày? Tao là nữ chính, là người hoàn hảo, là người đẹp nhất. Tao là người sẽ khiến cho bọn kia phải hạ mình trước tao. Tao không có lý nào phải thua trước mày! Tao đã cảm thấy hoang mang khi nhìn thấy mày. Nhưng vì mày mà anh ấy mới xuất hiện, anh ấy là người tao phải có được bằng bất cứ giá nào! Thế nhưng anh ấy chỉ nhìn mày, chỉ quan tâm mày dù tao có quan tâm anh ấy bao nhiêu! Tao có gì không bằng mày, tao xinh hơn, tao giỏi hơn, tao mạnh hơn... Tại sao bọn họ lại chỉ nhìn mỗi mình mày??"

Cô ta hét lên những thứ buồn phiền trong lòng cô ta, xả hết lên người cô như trút giận. Nhưng rồi cô ta lại đưa ánh mắt đáng thương nhìn Kiyoshi.

"Anh ơi! Anh thả em ra đi. Em sẽ cho anh cuộc sống đầy đủ, em sẽ cho anh mọi thứ, làm mọi việc anh yêu cầu. Nếu thả em rồi chúng ta sẽ bỏ trốn. Dù gì cô ta cũng chỉ là một đứa yếu đuối, vô dụng. Không cha, không mẹ, chỉ là một thứ đồ thôi, không đáng để sống. Nên chúng ta sẽ cùng hợp sức đánh bại cô ta. Nhé anh!!"

Cô liền cúi đầu, giật lấy dây xích rồi lên tiếng một cách lạnh lùng:

"Ngươi vừa nói gì?"

"Tai mày điếc rồi à? Được để tao nói cho mà nghe!!"

Cô ta hít một hơi dài rồi hét lên:

"Tao nói mày là đồ vô dụng, đồ yếu đuối, thứ không có cha mẹ. Chỉ vì cô mà tôi mới sống cực khổ như thế này. Đã thế cô còn cướp người yêu của tôi. Cô quyến rũ anh ấy khiến anh ấy giờ không quan tâm đến tôi. Đồ lẳng lơ, con điếm!"

Cô liền tức giận, ánh mắt bị bóng tối che đi.

"Ta thực sự tức giận đấy! Cô gái ạ!"

Không nói không rằng, cô siết chặt sợi dây. Nâng đôi chân lên và đá thẳng vô mặt cô ta một cú đau đớn. Cú đá khiến máu bắn ra, tạo thành một đường máu bay lên không trung, số ít còn lại dính vào chiếc giày màu trắng kia.

"Cảm thấy đau đớn chứ? Biết hậu quả khi chọc giận ta rồi chứ?"

Rini lạnh lùng nhìn Mary chật vật nằm trên đất, hàm răng vì cú đá của cô mà bị gãy đi vài cái. Cô đứng dậy, bước đến chỗ cô ta rồi đặt chân lên người ả.

"Sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ? Ta sẽ cho ngươi cơ hội chạy trốn. Chỉ cần ngươi trốn thoát ra khỏi căn nhà này thì ngươi được sống và sẽ có được Kiyoshi, anh ấy sẽ đi theo ngươi, sẽ chăm sóc ngươi và yêu ngươi. Đồng ý chứ?"

Cô liền lấy ra một cây roi rồi siết chặt

"Đương nhiên ta sẽ thả vòng cho ngươi. Năng lực của ngươi đã biến mất. Nên tự thân vận động nhé!"

Dứt lời cô bỏ chân xuống. Cô ta liền cố gắng đứng dậy, cảm nhận được tất cả vòng đều biến mất, không đợi gì liền bỏ chạy. 

"Trò chơi bắt đầu!"

Mary chạy, cố gắng chạy. Nếu thoát cô ta sẽ sống và báo với giáo viên về việc làm của Rini, đồng thời cô sẽ có Kiyoshi - người cô mong đợi. Cô ta sẽ sống, sẽ thắng. Chợt một tiếng hát kì dị vang lên:

"Màu~ Đỏ đậm~ Hơn nữa~

Trắng~ Cũng nhuộm~ thành đỏ~

Đỏ hết đỏ hết nhuộm đỏ tất~

Nào mặt nào tay, tất cả đều đỏ!

Rồi tóc rồi chân, tất cả đều đỏ~

Tại sao tại sao lại là đỏ nhỉ~

Tại sao tại sao lại là đỏ nhỉ~

Xé tay này, thế là đỏ lè~

Xé xác nó nên đỏ là phải rồi~

Xé chân này thế là đỏ lè~

Màu đỏ xối đầy tấm lưng ấy~

Màu đỏ trào ra từ bàn tay~"

Mỗi lời hát vang lên là mỗi tiếng vụt hướng đến cô ta. Lời hát có chứa các bộ phận, máu sẽ chảy ra. Tay bị chảy máu, mặt bị chảy máu, chân đang gãy. Rồi phần kinh dị mới vang lên. Xé tay, tay mất; xé chân, chân biến đi; tấm lưng trải đầy máu, thân hình đổ xuống rồi!

Rini từng bước nhẹ nhàng hướng đến thân hình đầy máu kia. Mary tuyệt vọng nhìn trên trần nhà, nói nỉ non với cô:

"Cô là Nightmare đúng chứ? Một bí ẩn, những người bị giết họ đều nghe thấy bài hát ấy vang lên trước khi chết. Hiện trường đều để lại một cây roi và một bông hoa bỉ ngạc. Tuy nhiên họ đều không phát hiện được chứng cứ gì! Trên người nạn nhân luôn có vết thương dài, là vết thương từ cây roi, giống tôi bây giờ! Biết vậy tôi đã không động vào cô!"

Rồi cô ta nói chậm lại, từ từ, từ từ rồi tắt hẳn. 

"Aman, dọn dẹp!"

Chỉ vậy rồi cô quay lưng bước đi, để lại vũng máu lớn phía sau. Có trách thì trách vì cô động vào tôi. Nhưng kết cục của cô chỉ có một. Không thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro