Chap 17: Đại Hội Thể Thao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc chiến giữa hai người con gái. Hakoyama vs Mary"

"Chuẩn bị! Start!"

Tiếng nói vừa xong, Mary liền xông lên, cánh tay cô ta đột nhiên phun ra một ánh sáng bảy màu bắn về phía cô. Cô nhìn thấy liền nhảy ra chỗ khác tránh xa ánh sáng đó. Chỗ cô vừa đứng bị ánh sáng đó bắn vô liền tan chảy, như dính phải axit. 

"Ngươi đừng có tránh nữa. Giỏi thì đứng lại đánh với ta!"

Nãy giờ cô ta bắn khắp nơi, trúng nơi nào đều chảy ra. Bắn nãy giờ cũng khiến cô ta mệt mỏi, liền hét lên đòi đấu tay đôi với cô ta. Nghe vậy cô liền đứng tại chỗ, hất tóc, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn cô ta. Mái tóc tung bay trong gió cùng nụ cười mỉa mai, làm cô ta tức điên, đứng nghiến răng nhìn khung cảnh kia. 

"AAAAAA"

Mary hét lên chạy lại chỗ cô, đánh xuống những cú đánh cho là mạnh của cô ta. Cô vẫn bình thản, vừa lùi vừa tránh đi những cú đánh ấy. Cho đến khi gần vạch, cô lấy đà dùng chân đá bay cô ta khiến ả đập lưng xuống sàn. Khi cô ta lòm còm đứng dạy thì mặt đã đập xuống đất không khoan nhượng.

Rini kiêu ngạo nhìn người con gái đang quằn quại  ở dưới chân mình, hai tay khoanh trước ngực. Giọng nói mỉa mai vang lên:

"Đừng có quá kiêu ngạo trong khi mình chẳng là gì!"

Cuối cùng cô dùng tay ném cô ta ra ngoài.

"Mary bị loại!"

Cô lấy từ trong túi một chiếc khăn, lâu đi bàn tay đã nắm cô ta rồi vức xuống đất. Rini quay người bắt đầu đi rồi dừng lại, quay đầu nhìn người con gái đang khóc nức nở rồi bị đưa đi kia. Cô lại bắt đầu ngước nhìn những người trên khán đài đang ngạc nhiên kia, lại suy nghĩ. Cô biết rằng: "Bọn họ" và cô gái kia đang xem. Cô lại quay lưng, bước đi tiếp, chuẩn bị cho trận đấu sau.

"Bây giờ là trận đấu mọi người mong chờ nhất. Người đứng đầu lớp và người giải quyết đối thủ một cách nhanh gọn lẹ. Todoroki vs Hakoyama!!!!"

Bây giờ hai đối thủ đang đứng đối diện nhau, một người bình thản khoanh tay chơi đùa tóc của mình, một người vẻ mặt ngưng trọng đang nhìn người kia.

'Start!"

---------Ngay trước trận đấu------

"Bọn họ đã bắt đầu chưa?"

"Ura..."

Những người kia liền hét lên, cô gắng ngăn cản Uchako theo dõi trận đấu vì tình hình sức khỏe của cô ấy.

Ở một nơi khác. Giọng nói bí ẩn vang lên, trong căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng từ chiếc máy tính chiếu sáng người con trai đang gãi cổ bên trong.

"Chúng có thể trở thành ngại vậy của ngươi đấy! Tomura"

"Ha! Đừng làm tôi buồn cười!"

"All Might! Nếu như con bé làm gì quá trớn thì sẽ ngăn lại!"

"Không sao! Tôi tin con bé sẽ giữ lời hứa!"

--------Trở lại trận đấu-------

Todoroki liền lao tới dùng năng lực khiến cho cô phải nhảy ra. Chỗ đứng vừa rồi của cô liền bị đóng băng. Cậu bạn vẫn đứng một chỗ, dậm chân, một luồng khí lạnh tỏa ra, những tảng băng sắc nhọn hiện lên đâm thẳng về phía cô. Cô dừng lại, lấy đà đấm một cú làm tảng băng vỡ ra, khiến cho những người xung quanh bị lạnh. Nhưng cũng thật tệ nếu như cậu ta cứ làm như thế. Những quá trình cứ lập đi lập lại, né, đánh, né, đánh. Nhưng sơ suất đã xảy ra. Cô cứ né, đến khi cậu bạn ép cô phải nhảy lên cao.

"Chết rồi!"

Todoroki điều khiến băng hướng lên cao, cô liền dùng tay chặn lại, khiến tảng băng biến mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Khẽ tặc lưỡi rồi cô đáp xuống đất. 

"Này cậu định chỉ dùng thứ đó thôi sao? Nếu như cậu muốn chiến thắng tôi thì dùng bên kia đi! Hay là cậu sợ?"

Phải! Ban nãy cô đã thấy được cánh tay run của cậu ta, đã thế còn cảm ơn cô vì cậu ta đã thấy được vẻ mặt tức tối của cha cậu ta. Nhưng không thú vị, thế nên cô mới thách đấu cậu ta. Vẻ mặt cậu ta đang hoang mang.

"Tôi biết những gì mà cậu trải qua nhưng sự thật không thể chối bỏ! Vả lại đó là sức mạnh của cậu, cậu không phải là nô lệ, cậu được tự do. Thế nên không cần kiềm chế, cứ việc tung hết sức ra, tôi sẽ đấu với cậu! Cậu là một con người! Nên nhớ điều đó!"

Dứt lời, một luồng hỏa diễm bộc phát mạnh mẽ, thứ đó xuất hiện từ người thiếu niên kia.

"Phải, phải! Chỉ như thể cậu mới có cơ hội đánh thắng tôi! Và cơ hội để thoát khỏi xiềng xích do ông ta tạo nên"

Cô liếc con mắt về người đàn ông đang la hét đang kia, rồi nhìn cậu bạn đang chuẩn bị đánh. Các anh hùng nhanh chóng ngăn cản hai con người đang có ý định phá hoại kia. Nhưng có được? Hai người lấy đà, dùng hết sức đánh một đòn toàn lực khiến mọi người thấy ngạc nhiên và đáng sợ. Sau khi khói bụi tan đi,hai người vẫn đứng yên, quần áo có phần hư hại. Cô lấy ra một áo choàng khoác lên người rồi từ từ mở miệng:

"Tôi bỏ cuộc!"

"Todoroki sẽ tiến vào vòng 3!"

Những người kia hết sức ngạc nhiên nhưng rồi đâu thể cản được. Lúc quay đi cô khẽ quay đầu lại rồi cười khẽ.

"Hy vọng lần sau sẽ có cơ hội cùng cậu thách đấu!"

Rồi cô quay đi không nhìn lại. Cô đã thay một bồ đồ mới rồi. Cô đi trên đường thấy mọi người trong lớp đang tụ tập quanh phòng ý tế. Lúc họ đi ra thì thấy cô cũng lờ đi một vài người.

"Này Rini! Cậu đấu rất tuyệt đấy!"

"Cảm ơn cậu Ochako!"

Cô khẽ cười rồi cũng bước đi, lờ đi ánh mắt căm thù của một người. 

"Này All Might! Để tôi giúp được chứ?"

"Ri... Rini!!"

Cô bước vào phòng y tế, thấy cậu bạn Deku quấn băng kín mít kèm cánh tay phải đã gãy vụn. 

"Được thôi! Nếu cháu làm được!"

All Might gật đầu khi thấy Rini, từ nãy giờ ông vẫn duy trì trạng thái khỏe mạnh, khác hẳn dáng vẻ ốm yếu ban nãy.

"Quý ngài nên bình thường đi! Tôi biết tình trạng của ông rồi!"

"Vậy à!"

All Might cũng đã gượng ép bản thân để trở nên như vậy. Nếu biết thì cứ để ổng thỏa mái đi.

Rini vẫn lắng nghe những cuộc trò chuyện như thế. Đến khi cô đặt tay lên người Deku.

"Shhh. Thả lỏng nào, rồi tôi sẽ giúp cậu!"

Nghe xong, cơ thể căng cứng vì đau đớn của Deku cũng vì lời nói đó mà thỏa lòng. Rồi từ lòng bàn tay cô hiện ra ánh sáng màu xanh, nó dần dần tỏa ra khắp người cậu ta. Hành trình kéo dài không bao lâu cho đến khi cô bỏ tay ra.

"Được rồi giờ thử cử động tay nào!"

Deku thử cử động tay, cánh tay đã cử động được, bớt đau rồi. Nhìn cậu bạn đang vui vẻ chợt mặt cô trầm lại rồi ngón tay khẽ đưa lên miệng.

"Suỵt. Nghe này Izu trừ tôi và hai người này ra thì nhớ đừng để ai biết việc này nhé!"

Deku gật đầu lia lịa chứng minh cho câu trả lời của mình.

"Tốt lắm! Tôi hy vọng cậu giữ lời hứa!"

Rồi cô quay qua nhìn All Might.

"Nè All Might! Tôi có tí việc nên tôi về trước nhé! Tôi biết ngày mai và ngày kia sẽ được nghỉ nên không cần thông báo đâu! Sau hai ngày đó tôi vẫn sẽ lên trường đầy đủ!"

Dứt lời cô quay qua nhìn Deku rồi đưa tay xoa đầu cậu ấy.

"Tạm biệt nhé! Hai ngày sau gặp lại!"

Rồi cô đứng dậy, bước đi và vẫy tay chào tạm biệt. Hai ngày sau sẽ có chuyện gì đây? Thật mong chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro