Chap 14: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Ngày thứ 3 trước khi diễn ra đại hội----------

Sau khi Deku và Bakugou tỉnh dậy liền không mang kí ức gì về chiều hôm qua, những gì họ nhớ được chỉ là một câu nói lạnh lùng, vô cảm:

"Có trách thì trách hai người dính líu đến tôi!"

Bỏ qua mọi sự hoài nghi, họ đi đến trường. Vừa mở cửa, Deku liền nhìn thấy Rini đang bước đi. Cậu khẽ ngạc nhiên rồi cũng lấy hết tự tin, chạy tới chỗ của cô.

"Chào buổi sáng Rini!"

Khẽ quay đầu lại nhìn cậu thiếu niên trước mắt, cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời rồi lại bước đi. Deku liền chạy lên đi song song với cô nàng, lâu lâu lại lén lút nhìn mặt cô nàng rồi đỏ mặt cuối đầu xuống. Cô cũng bỏ qua những hành động ấy, cô không quan tâm mấy. Đến trường cô gặp ngay cô bạn Mary Sue hôm qua đang đứng trước cổng. Vừa thấy Deku liền sáng mắt và dùng tốc độ thần thánh của mình chạy qua.

"Chào buổi sáng Izuku!"

Deku khi thấy cô bạn cũng vội vàng đáp lại:

"Chào buổi sáng!"

Trong khi hai người đang chào hỏi nhau thì cô đã rời đi trước, mặc cho cái nhìn tiếc nuối của cậu bạn Deku. Khi thấy bóng dáng của Bakugou, Mary cũng liền chạy đến chào buổi sáng cậu, cậu bạn vác khuôn mặt cau có, tức giận ấy liền bỏ qua Mary. Đến lượt Todoroki, cậu bạn còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Tội nghiệp, nhìn khuôn mặt cô ta đi! Giống như buồn bã, ủy khuất nhưng ai biết trong tâm trí lại là những suy nghĩ khác. Thật tội cho những người bị cô ta lừa.

Vào lớp vẫn là những tiết học nhàm chán, cô vẫn tận hưởng sự lười biếng của mình. Nhưng cô đâu biết, giờ giải lao thì mọi chuyện mới bắt đầu. Sau khi thưởng thức xong hủ sữa. Cô ngồi trong căn phòng yên tĩnh ấy, ngồi chống cằm và ánh mắt nhìn vào xa xăm.

"Rầm!"

Cô quay mặt về phía cánh cửa, là những con người trong lớp. Giọng nói oang oang của Bakugou vang lên một cách giận dữ:

"Này con dị hợm! Mày vừa làm cái gì thế hả?"

Khẽ nhướng mày khi nghe xong câu nói đó, một giọng nói ủy khuất lại vang lên:

"Hức... hức... Mình xin lỗi cậu Rini! Mình.... Mình chỉ là... Mình chỉ nói với cậu là mình muốn kết bạn với bọn họ thôi mà... Hức... Cớ sao... Cớ sao cậu lại đánh mình như thế này?"

Sau khi nghe những lời nói nghẹn ngào và đầy ủy khuất của cô bạn, cô liền lia mắt về cánh tay phải đầy máu kia cùng những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khả ái của cô bạn. Khẽ cười, cô bước về phía của cô ta và giọng nói lạnh lùng được cất lên:

"Là do tôi làm hay là... cô làm? Hửm?"

Khẽ nghiêng đầu sau khi thấy khuôn mặt khẽ biến sắc của cô ta. Bổng một cú đấm giáng vào bụng cô rồi khiến cô va vào bàn ghế đập lưng vào tường. Những giọng nói đều vang lên cái tên của một người:

"Này Bakugou tại sao cậu lại làm thế?"

Phải rồi! Cú đấm lúc nãy của cậu ta có dùng thêm năng lực. Bởi thế nên cô mới văng đi một cách mạnh mẽ như vậy. Lảo đảo đứng dậy sau cú đấm, nhắm chặt con mắt cô lau đi chất lỏng ngay khóe môi.

"Đau đấy thằng khốn!"

Ôm lấy chiếc bụng đau dữ dội của mình, cô thở dốc giơ bàn tay che đi con mắt bên phải từ bao giờ đã rơi ra chiếc băng bịt mắt. Trong sự ngạc nhiên của mọi người, cô hét lên:

"Ra khỏi người ta ngay Shoji!"

Phải rồi! Bây giờ trong tiềm thức của cô, Rini và người con trai tên Shoji kia đang đối mặt nhau, khuôn mặt cô hiện rõ sự tức giận trái ngược với vẻ mặt thích thú của chàng trai kia. Lúc bấy giờ ta mới nhìn rõ được hình dạng rõ ràng của chàng trai đấy. Mái tóc màu đỏ xen đen. Đôi mắt màu đỏ giờ đây lại đầy sự hứng thú dành cho cô gái trước mắt.

"Chủ nhân à! Đã đến lúc ngài sử dụng tôi rồi. Chẳng phải tôi cũng nói rằng: Ngài sẽ sử dụng tôi sao? Nên đến đây đi!"

Những lời nói vừa phát ra từ miệng của thiếu niên, ánh mắt Rini dần vô hồn, bước về phía của người thiếu niên ấy. Nắm lấy bàn tay của Shoji, cô ngước nhìn chàng thiếu niên ấy. Shoji kéo mạnh Rini ôm vào lòng, dùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương trên người thiếu nữ. Và rồi người thiếu niên dần mở miệng, lộ ra hàm răng trắng cùng hai răng nanh sắc nhọn.

"Phập"

Hai chiếc răng nanh đâm thẳng vào cổ cô một cách thô bạo, dòng máu chảy xuống một cách từ từ, nhuộm đỏ một phần cổ áo. Ngoài kia cơ thể cô cũng vậy, sau khi hét xong cơ thể liền rời vào trạng thái bất động, đồng thời trên cổ liền xuất hiện vết cắn và có máu chảy ra từ đó. Đột nhiên toàn thân cô run rẩy, trầm mặt cuối đầu xuống. Nhân dịp này cô nàng Mary Sue liền nói:

" Nè Rini! Tại sao cậu lại làm thế? Cậu biết không từ nhỏ tớ đã được ba mẹ bảo bọc rất kĩ, chưa từng bị thương bao giờ. Thế tại sao cậu lại đả thương mình? Tại sao?"

Vừa nói cô ta vừa khóc, trong khi nói cô ta cũng đã hét lên vài lần, những người xung quanh đó liền an ủi cô ta vừa liếc nhìn người con gái đang run rẩy kia. 

"Hihihihihi"

Tiếng cười bất ngờ vang lên trong khung cảnh kì dị, tất cả mọi người đều quay đầu về nơi phát ra tiếng cười. Là người con gái đó. Người con gái đã cúi đầu từ lúc vụ việc xảy ra, giờ đã từ từ ngước lên với nụ cười quái dị. Vẫn là người con gái đó, nhưng tại sao lại rất khác. Vẫn là mái tóc màu trắng đó, nhưng đôi mắt lại thay đổi. Những người trong lớp chỉ biết cô có một con mắt màu đỏ, những người trong vụ việc kia thì biết cô có một con mắt mắt tím hình đồng hồ. Còn hiện giờ vẫn là đôi mắt màu đỏ, tím đó. Nhưng lại giống đôi mắt của ác quỷ, mắt trái màu đỏ với đồng tử dựng thẳng đứng, mắt phải màu tím với đồng tử dựng thẳng, bao quanh nó là một thứ gì đó kì lạ.

"Hahaha, nhìn khuôn mặt hiện giờ của các ngươi kia. Thật nực cười!"

Người thiếu nữ ấy ôm bụng cười, tiếng cười vang to trong sự sợ hãi và ngạc nhiên của đám người kia.

"Ara! Các người tới rồi à!"

Quay ra cửa là đội ngũ anh hùng chuyên nghiệp, All Might với bộ dạng mạnh mẽ bước lên và ra mặt nói chuyện với cô:

"Này, cháu nên bình tĩnh lại! Đừng có làm điều gì dại dột! Bình tĩnh lại và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau."

Nghe xong cô không khách khí liền cười to.

"Hahaha. Nực cười! Các người nói như thể chuyện xảy ra nhẹ nhàng lắm ấy. Hiếm lắm tôi mới có cơ hội được sử dụng. Vậy mà mở mắt ra thì thấy các người đang ức hiếp chủ nhân tôi! A~ Tội nghiệp thật!"

Dứt lời, những người kia liền thắc mắc. Cái gì sử dụng? Cái gì chủ nhân? Họ không hiểu. Hoàn toàn không hiểu. Trong khi những người kia vẫn đang thắc mắc, cô từ bao giờ đã cầm trên tay một thanh kiếm. Một thanh kiếm màu đỏ, đen với vẻ ngoài đẹp đẽ, hoa lệ.

Rút thanh kiếm ra vỏ, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên tia sáng, một tay cầm kiếm, một tay cầm vỏ. Những người kia thấy cô cằm kiếm liền hoảng sợ.

"Này Rini! Cháu nên bình tĩnh lại và buông cây kiếm xuống!"

Vừa định giơ cây kiếm lên, cô sau khi nghe những lời đó liền hạ tay xuống đồng thời cúi đầu. Những người kia sau khi thấy cô làm vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu, cô lại cười, một nụ cười nguy hiểm. All Might thấy vậy liền hét lên:

"Mọi người. Mau tránh ra!"

Ngước đầu lên cô vung kiếm xuống, một nhát kiếm làm cho tòa nhà sụp đổ trong nháy mắt, gây ra một chấn động to lớn khiến những người kia không kịp ứng phó. Những học sinh đang rơi xuống liền được các anh hùng cứu giúp, chấn động khiến cho những lớp kế bên cũng bị ảnh hưởng. Nhưng họ cũng được cứu giúp. Vừa ổn định lại, họ ngước nhìn, ngước nhìn người thiếu nữ ấy. Người thiếu nữ đứng giữ không trung, một tay cầm kiếm, mái tóc tung bay trong gió, đôi mắt phát sáng chứa đầy sự điên cuồng. Người thiếu nữ ấy giống như một vị thần. 

Rini lại cười, nụ cười nguy hiểm. Định vung kiếm lần nữa, đống dây xích từ không trung bỗng hiện ra, khóa chặt người con gái đó. Rini giãy dụa, cố gắng thoát ra.

"Thả ra! Thả ra! Thả ta ra!"

Rồi Kiyoshi xuất hiện phía sau cô và đánh ngất cô. Anh bế cô, khẽ xoa gò má, rồi liếc xuống dưới.

"All Might, ngài không cần lo lắng. Tôi sẽ dạy dỗ lại Rini. Còn việc trường bị phá như thế này tôi cũng sẽ giúp các người xây dựng. Và nguyên nhân xảy ra vụ việc lần này. Tôi nghĩ ngài nên hỏi đám học sinh của ngài đi!"

Dứt lời, Kiyoshi biến mất ngay giữa không trung. All Might cùng các anh hùng khác liền giải quyết tàn dư của vụ việc. Còn Mary Sue, cô ta sau khi thấy Kiyoshi liền đờ đẫn, xốn xao, quyết tâm thu phục người này. Còn những người con trai kia, một có lo lắng, một có tức giận và một có quyết tâm. Tất cả đều hướng về người con gái đó. Người con gái nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro