Chap 11: Tội Phạm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã bị một bàn tay màu trắng đâm xuyên bụng, máu chảy xuống ngày một nhiều, tiếng rên rỉ vì đau đớn cùng những giọt nước mắt chảy xuống ướt đẫm trang phục, nhuộm đỏ một màu máu. Cô vẫn cố gắng vươn bàn tay cầu cứu về những người bạn mặc cho giọng nói bí ẩn ấy vẫn vang lên:

"Ôi thật là! Sao lại để bị dụ dỗ thế kia? Sao ta lại quên mất vấn đề này cơ chứ? Hỡi kẻ giả mạo!"

Khuôn mặt của cô hiện rõ sự bàng hoàng, đau đớn. Bàn tay vẫn chung thủy hướng về phía những người bạn học của mình. Giọng nói đau đớn đứt quãng phát ra:

"Mọi người... Tớ... Tớ..."

"Vâng vâng, tôi hiểu rồi, còn cô thì tới giờ đi ngủ rồi đó"

Bàn tay màu trắng ấy rút ra một cách không nhân nhượng để lại một lỗ hổng bự trên bụng của cô gái, khiến cho máu chảy xuống như một dòng nước. Thân hình cô gái từ từ đổ xuống, với vết thương trên bụng của mình đã tạo thành một vũng máu bao quanh cơ thể của người con gái tóc trắng kia. Tất cả mọi người đều lo lắng, ngạc nhiên xen lẫn tức giận, đồng loạt gọi tên của người con gái ấy:

"Rini!"

Trong sự ngạc nhiên của mọi người và sự ngu ngơ của đám tội phạm và Aizawa. Một lỗ hổng màu đen xuất hiện, tiếng bước chân vang lên cộp cộp càng lúc càng gần, từ từ trong đó, bước ra là một cô gái với vẻ đẹp tuyệt trần cùng khí chất bí ẩn, lạnh lùng. Sự ngạc nhiên lại lần nữa bao trùm, tất cả đều hô lên một cái tên:

"Ri... Rini!"

Phải! Người con gái bước ra lại là Rini. Chỉ khác là mang trên mình một bộ đầm màu trắng, xanh tuyệt đẹp để lộ phần xương quai xanh trắng như tuyết, cùng một đôi guốc màu đen mang đôi vớ dài màu trắng che đi đôi chân, làm tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng ấy, cứ như một vị tiểu thư quý tộc cao sang, quyền quý.

(Thêm miếng bịt mắt bên phải)

Vẻ đẹp đó khác hẳn với vẻ đẹp thường ngày, với chiếc váy tuyệt đẹp cùng những bộ trang sức làm vẻ đẹp đó nâng thêm một bậc dù cho có thêm miếng bịt mắt cũng không vấn đề gì. Tiếng guốc lộc cộc vang lên, bước đến vị trí thân xác màu đỏ đang nằm kia, liền cất lên giọng nói lạnh lùng, lười biếng thường ngày:

"Thiệt tình..."

Aizawa trong khi đang siết chặt tội phạm bằng sợi dây của mình cũng quay qua dùng giọng nói ngỡ ngàng của mình nhìn cô:

"Ri... Rini? Tại sao?

Rini không hề để tâm đến câu hỏi kia, ánh mắt vẫn hướng về cái xác dưới chân. Rồi lại thở dài và tự nói với bản thân:

"Chắc bản thân tôi ngày xưa còn quá non nớt nhỉ?"

Rồi phía dưới cái xác xuất hiện thêm một hố đen, từ bên trong trồi lên những bàn tay màu trắng đồng loạt kéo cái xác xuống. Cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh rồi ngỡ ngàng.

"A ra! Hôm nay nhiều khách quá nhỉ!"

Cô lấy tay che miệng rồi ngay lập tức cầm lấy hai tà váy kéo lên, hơi thấp thân đồng thời nhún một chân cuối chào.

"Xin tự giới thiệu! Tôi là Rini Hakoyama. Hân hạnh được gặp mặt"

Rồi cô nhanh chóng đứng trở lại bình thường cùng nụ cười mỉm và nhìn tất cả học sinh bị một bóng đen phân tán ra. Còn cô thì đứng giữa một đám tội phạm đang tìm cách tiêu diệt cô. Rồi cô bỗng lên tiếng:

"Nhân bữa tiệc ngày hôm nay, ta cũng nên góp vui chứ nhỉ?"

Nhưng rồi tự dưng xuất hiện một 'cô' khác đứng yên và run rẩy. 'Cô' đó có mái tóc đen, Rini liền nhăn mày và khó chịu.

"Tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Cái 'cô' kia liền phản bác:

"Tôi không thể để cô tiếp tục giết người!"

Cô không nhân nhượng lấy cây súng lục bắn ngay 'cô' kia. Thân hình đổ xuống cùng dòng máu, những chiếc tay mau chóng bắt ngay thân hình ấy.

"Có vẻ như... bản thân ta đã quá yếu đuối rồi. Ta nên dùng năng lực ấy nhỉ?"

Bỗng từ trên không trung xuất hiện những dây xích phóng về vị trí của Rini, không tránh kịp liền bị xích lại, ở tay, ở cổ buộc cô phải quỳ xuống, cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Những phân thân kia đồng loạt biến mất nhưng... bọn tội phạm vẫn đứng yên, như có một thứ gì đó khiến chúng phải làm vậy. Rồi cô bỗng hét lên một cái tên:

"Aman, là ngươi phải không?"

Rồi một người con trai với mái tóc đen, đôi mắt đỏ, mang trang phục gồm quần đen, áo đuôi tôm và áo vest màu xám bên ngoài cùng một đôi găng tay màu trắng bước ra từ một lỗ đen.

Tiếng bước chân vang lên trong sự im lặng nhưng lo sợ của bọn tội phạm. Người con trai tên Aman bước tới nơi của người con gái kia. Quỳ xuống rồi đặt tay lên ngực, trịnh trọng cúi đầu:

"Thưa chủ nhân! Chính là tôi!"

Cô liền khó chịu, tức giận với cậu thiếu niên kia.

"Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?"

Cậu thiếu niên cởi găng tay ra rồi đưa bàn tay chai sạn của mình sờ vào gò má cô gái.

"Thưa chủ nhân, tôi chỉ là đang lo lắng cho ngài thôi! Lo cho ngài nếu như sử dụng sức mạnh đó sẽ không thức dậy mất!"

Cô vẫn giữ khuôn mặt vô cảm của mình nhìn người thiếu niên Aman kia, cậu thiếu niên ấy vừa nói vừa sờ vào gò má cô, cho đến khi. Aman chạm vào băng bịt mắt, rồi từ từ kéo xuống, để lộ một con mắt màu tím tuyệt đẹp. 

"A~ Tôi quả nhiên không thể nào không ngừng yêu thích con mắt này của ngài mà!"

Rini lạnh lùng nhìn Aman rồi chậm chạp mở miệng:

"Lucifer!"

Rồi một chàng trai xuất hiện, với đôi cánh đen tuyền của mình xuất hiện kế bên cô.

"A ra! Chủ nhân, có vẻ như ngài đang gặp rắc rối với tên kia nhỉ? Có cần tôi phụ giúp ngài không?"

Cô chỉ lạnh lùng phun ra những lời nói đáng sợ:

"Tiêu diệt hắn!"

Lucifer liền đâm thẳng cánh tay xuyên qua người thiếu niên kia. Nhưng Aman không bị gì, chỉ lạnh nhạt nói với Lucifer:

"Ngươi nên biết rằng: Ta mới là người xứng đáng kề bên ngài ấy, không phải ngươi!"

Lucifer sau khi nghe xong những lời nói kia, liền trầm mặc giây lát rồi cười một cách trào phúng:

"Haha! Như thế không có nghĩa là ta thua ngươi, sâu bọ!"

Phất bàn tay sang ngang, hình bóng màu đen kia liền biến mất, hệt như một làn khói, một ảo ảnh không bị tổn thương. Lucifer quay lưng lại phá tan xiềng xích cho cô rồi đỡ cô đứng dậy. 

"Ngươi đi đi Lucifer!"

Dứt lời, hình bóng kia liền biến mất cũng là lúc đám tội phạm cử động được, liền lao đến chỗ cô. Chúng tưởng rằng sẽ giết được hình bóng màu trắng kia nhưng lại bị Aizawa ngăn cản

"Rini, chạy ngay đi!"

Rini không nói gì chỉ nhìn Aizawa rồi cười, đưa tay lên rồi một luồng khí đen xuất hiện bao trùm lấy cả người cô như một cơn gió, thân hình chợt chuyển động rồi xoay tròn, tựa như một điệu nhảy, vẽ ra trên mặt đất một vòng tròn. Trang phục vì luồng khí đó cũng dần thay đổi, từ một chiếc đầm dạ hội, trở thành một chiếc váy màu trắng tuyệt đẹp cùng đôi giày búp bê màu trắng xinh xắn. Một vẻ đẹp khiến người khác phải sa đọa, đôi song đồng tách biệt, một đỏ như máu, một lạnh lẽo, sâu thẳm cùng một mặt đồng hồ liên tục xoay.

(Nghĩ đôi giày đó là màu trắng)

Bọn người kia vẫn đang ngạc nhiên, vẫn ngỡ ngàng vì vẻ đẹp đã khác, có vẻ như... đây mới chính là vẻ đẹp thật sự. Rồi một tên tội phạm lợi dụng sơ hở của cô liền chạy đến cắt mất tay của cô, cô liền nhảy ra xa giữ khoảng cách, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

"A! Ta lại mất sơ hở mất rồi. Dù sao cũng chúc mừng ngươi vì đã cắt được tay ta. Nhưng mà... Ngươi nghĩ có thể dễ dàng hạ được ta sao?"

Chưa để bọn họ vui mừng, cô liền hành động. Một tay giơ lên trời rồi hô to:

"Hiện hình đi Zafiel"

Những luồng khí màu đen tụ tập lại phía sau cô gái, tạo thành một chiếc đồng hồ khổng lồ, những chiếc bánh răng di chuyển cùng những khoảng thời gian khác nhau được thể hiện bằng chữ số la mã. Từ bao giờ phía sau cô đã xuất hiện hai cây súng, một khẩu dài, một khẩu ngắn. Tất cả đều là hai nòng.

"Dalet"

Từ khoảng thời gian IV, luồng khí đen chạy thẳng vào nòng của khẩu súng ngắn. Trong sự ngạc nhiên, cô tự lấy súng đặt ở đầu bản thân. Rini mỉm cười, không hề do dự mà nhấn bắn. Bùm! Âm thanh vang vọng, đáng ngạc nhiên. Khi Rini hướng bản thân nổ súng trong chớp mắt, tay của Rini rớt trên mặt đất đột nhiên di chuyển về phía Rini, sau đó tay và cánh tay tiếp xúc, như không có việc gì mà khôi phục lại như cũ. 

"Haha, sao cái ngươi thấy đáng ngạc nhiên không?"

Tất cả đều tròn mắt ra mà bất ngờ, quá đáng sợ. Tiếng cười của Rini vang vọng trong không gian yên tĩnh nhưng ngập tràn nỗi lo lắng, chết chóc.

"Nào, nào! Chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi! Có phải không những bản thể khác của ta?"

Từ dưới cái bóng của Rini trồi lên những cánh tay màu trắng, rồi biến thành những Rini khác, cùng một bộ dạng, cùng trang phục và cùng... giọng nói.

"Các cậu nghĩ thế nào? Nghe cũng vui đấy! Bọn họ đều là tôi đó. Cùng chơi đùa chút thôi! Đúng hơn là lịch sử của tôi. Đó là những bản thể của tôi trong những khoảng thời gian khác nhau nên các người đừng có ngạc nhiên."

Tiếng nói của Rini và những bản thể khác hòa cùng lại với nhau, có tiếng cười và tiếng trêu chọc.

"Giờ thì các người đã hiểu được chưa, lí do sẽ không bao giờ giết được tôi? Hahaha"

Những bản thể khác nhanh chóng bao quanh bọn tội phạm, dùng súng giết chúng, những bản thể đó không thể sử dụng sức mạnh, chúng chỉ có thể tự dựa vào sức mình. Cô nhìn vào ông thầy của mình bằng cặp mắt chán chường.

"Aizawa - sensei! Phiền thầy tránh ra để tôi hưởng thụ bữa tiệc! Dù gì tôi cũng giúp thầy tránh bị gãy mấy cái xương rồi, nên còn lại để yên cho tôi nào!"

Tiếng những phát đạn vang lên, từng thân hình ngã xuống, nếu là bản thể thì sẽ bị cái những cái tay bắt đi, còn tội phạm.... haha đáng thương là chúng sẽ bị lấy đi thời gian của mình làm năng lượng cho Rini, thật tội nghiệp!

Khẽ liếm môi và nở nụ cười thỏa mãn. A~ Thật là no quá đi! Rồi sinh vật lúc nãy hướng đến chỗ Rini và cố gắng kiềm hãm cô. Cô liền né đi thì Aizawa lại bị nó đè xuống đất. Lúc này giọng nói của tên kia vang lên trong sự sợ hãi của bọn Deku:

"Các ngươi nên nhớ rằng: Ta không phải là người mạnh nhất ở đây, nói với biểu tượng hòa bình hắn bị gọi tới đây bởi người nhân tạo Noumu"

Nhưng rồi cô giương ánh mắt lạnh lùng nhìn ông thầy của mình đang bị đập nát kia, còn bọn Deku thì đang cảm thấy xót xa, sợ hãi và cảm thấy cô vô tâm vì không giúp người đàn ông kia. Ha, xin lỗi! Cô đây không thích xía vào chuyện của người khác nên để ổng bị đập đi. Chỉ khi nào sinh vật đó tấn công cô thì mới là chuyện. Nhưng rồi bóng đen tới và nói chuyện cùng tên kia. Xong cuộc trò chuyện, hắn lao về phía Deku và sử dụng năng lực lên một cô bạn, không thành công vì Aizawa đã vô hiệu hóa. Chỉ là trong khi Noumu và tên kia bận xử lí đám Deku thì cô ngồi trên cao và xem kịch. Và rồi... All Might xuất hiện với vẻ mặt giận dữ.

Ông ta đánh bại bọn tội phạm và giải cứu Aizawa, giải cứu bọn Deku khỏi mối nguy hiểm. Định tiêu diệt tên kia thì bị Noumu chặn lại. Từng cú đánh đều không hiệu quả, tên kia lầm bầm về bố và sức mạnh của Noumu. Đánh một hồi với Noumu rồi All Might lại bị thương, và được bọn học sinh của mình cứu giúp. Khẽ thở dài sau khi thấy tình cảnh trên, cô nhảy xuống. Bọn học sinh bất ngờ và giọng nói thô bạo của Bakugou vang lên:

"Con dị hợm kia! Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?"

Tất nhiên bọn họ có ngạc nhiên vì thấy con mắt và trang phục ấy, cả cây súng và cái đồng hồ phía sau cô. Liếc con mắt về phía bọn họ cười.

"Hahaha, quả là bọn vô dụng. Không làm nên trò trống gì. Chỉ có từng này mà cũng phải tốn công thế kia. Thì thôi các cậu nên lo cho thân mình trước đi. Lũ ngốc!"

Đằng sau bọn con trai là đám tội phạm đang đứng dậy, có lẽ lúc nãy bị All Might đánh vẫn còn chống cự được. Chúng liền chia ra và bao vây cả bọn, mặc cho All Might đang dần bị đánh bại kia, thật tội nghiệp cho người anh hùng mạnh nhất! Bọn con trai định tiêu diệt bọn tội phạm còn lại nhưng bị cô ngăn cản.

"Dừng lại đi! Để bọn đó cho tôi đi, còn các cậu thì nên tìm cách giúp đỡ cho quý ngài kia kìa!"

"Hả? Mày nghĩ một mình mày sẽ xử được bọn kia sao con dị hợm?"

"Không nên nói thế đâu nhé, cậu bạn! Bởi vì..."

Dừng lại chút cô nở nụ cười khát máu, đôi mắt màu đỏ rực sáng lên, giơ cây súng hướng đến Bakugou.

"... Ngay bây giờ tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào, kẻ thua cuộc! Còn bây giờ, xử lí!"

Từ bên dưới cái bóng, hàng loạt bản thể hiện lên rồi bắt đầu chế ngự Noumu.

"Aleph"

Từ khoảng thời gian I, luồng kí đen chảy vào súng, tự bắn mình, cô xử lí bọn tội phạm. Nếu chúng bay, cô sẽ trên trời, nếu chúng chạy chúng cũng sẽ chết. Kết cục chỉ có một. Sau khi xử lí xong, cô liền quay lại nhìn sinh vật kia đã thoát ra được và hướng đến cô tấn công. Thời gian như chậm đi dù nó sử dụng tốc độ rất nhanh, hình ảnh All Might cố gắng lao đến, hình ảnh bọn con trai gọi tên cô. Nở nụ cười khinh miệt, có vẻ chúng quá coi thường cô.

"Zayin"

Bùm! Khói bụi bốc lên càng làm cho mọi người sợ hãi, All Might đang lo lắng cho cô bạn học sinh kia. Khói bụi tan đi họ chợt nhận ra, Noumu bị đông cứng trong trình trạng sắp chạm đến cô, thời gian của sinh vật đó... bị dừng lại! Bước tới chỗ của sinh vật đó cô soi xét. Quả là một thứ kì lạ nhưng lại gợi cho cô sự hứng thú! Nhưng... nó định giết cô nên... tạm biệt kẻ xấu số. Vác ra một thanh kiếm loại to từ không gian, chém đứt sinh vật Noumu kia trước mặt mọi người. All Might hỏi:

"Tại sao nhóc lại làm thế?"

Vác thanh kiếm lên vai, càng làm cho hình ảnh của cô bí ẩn, mạnh mẽ.

"Hửm? Ta thích thì làm thế thôi, chứ không quý ngài đây chẳng còn đứng đây được đâu nhỉ? Hay quý ngài định moi thông tin từ sinh vật đó, thật ngốc nghếch!"

Khẽ liếc qua chỗ bóng đen và thiếu niên kia, cô khẽ hạ giọng:

"Giờ thì ngươi nên lo cho bọn nhóc đằng sau đi!"

Cô chỉ đứng qua một bên, chống cây kiếm xuống đất nhìn màn dũng cảm của Deku khi giúp All Might, cho đến khi cậu nhóc sắp bị giết thì những phát đạn xuất hiện ngăn chặn. Đội ngũ anh hùng xuất hiện ngăn chặn kịp thời. Nhìn mọi người vui mừng và mau chóng giải cứu những người còn lại. Cô cầm khẩu súng trên tay giơ lên và nhìn All Might bằng cặp mắt trống rỗng. Khẽ cười.

"Quý ngài đây tôi sẽ hỏi một chuyện! Ngươi... định giữ ta lại hay tiêu diệt ta? Ta sẽ cho ngươi thời gian quyết định. Hãy chắc chắn câu trả lời của ngươi sẽ không khiến ngươi hối hận. Còn giờ thì... tạm biệt!"

Quay lưng lại bước vô hố đen đã đợi sẵn ở đó, hình ảnh người con gái lạnh lùng biến mất trong tích tắc. Để lại những người anh hùng chuyên nghiệp với sự sợ hãi không tên. Còn All Might hiện đang hoang mang về người con gái đó, người con gái nắm giữ sức mạnh đáng sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro