phần 25: Sư phụ Tengen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bài kiểm tra... KẾT THÚC!!!"

Âm thanh réo rắt của Present Mic vang khắp chiến trường tan hoang làm Aoi giật mình. Cô nhíu mày cắn môi.

Chậc!

Mình nhận ra muộn quá.

Cô cảm thấy hơi tiếc khi nhìn một số thí sinh cùng đỡ nhau đi tới cổng khu kiểm tra, sắc mặt họ có hơi tái.

Bakugo đứng gần cô đập hai bàn tay vào nhau, cậu ta nở nụ cười đắc thắng, có vẻ tự tin vào kết quả của mình lắm.

Aoi lạnh lùng tra kiếm vào vỏ rồi bước về hướng cánh cửa ra vào giờ đây đã trở nên đông đúc.

"Ê cái con nhỏ kia! Sao mày dám lơ tao hả!"

Bakugo vượt lên đi phía trước Aoi với vẻ mặt quạu quọ cực kỳ phách lối.

Aoi mặc kệ cậu ta, muốn đi trước thì cứ đi trước, liên quan gì tới cô.

***

"Hả, có người dám đánh với robot 0 điểm á?"

"Thật mà. Nhưng sau đó cậu ta bị thương không nhẹ đâu..."

Aoi vừa rời khỏi khu kiểm tra liền bị những lời bàn tán này thu hút.

Cô hơi kinh ngạc.

Thật sự có người giao chiến với con quái vật đó?

Vừa nghĩ, cô vừa bước theo một cậu bạn trên đường.

"Bộp!"

"Ui da! Ai đánh tôi vậy!" Cậu bạn bị Aoi đập vai kêu lên thất thanh.

"Cậu cho tớ hỏi một chút được không?"

"A..." Cậu bạn vừa xoay lại đã ngơ ra, một lúc sau cậu ta hơi đỏ mặt trả lời Aoi:

"Đ... được. Cậu muốn hỏi gì?"

"Ở khu A có chuyện gì vậy?"

"Hả? À..." Cậu ta hơi ngạc nhiên, rồi chợt giật mình như hiểu ra.

"Cái cậu đập nát robot 0 điểm ấy ở khu A ấy hả? Lạ thật, ai cũng hỏi về việc này hết..."

Chợt gương mắt cậu ta bừng sáng, hớn hở kể:

"Tớ thi ở khu đó nè. Công nhận cái cậu đầu xanh xù xù trông yếu mà ghê thật đấy."

"Đầu xanh xù xù?"

Là cậu ta sao...

Aoi mường tượng ra hình ảnh cậu thiếu niên tóc xoăn với những đốm tàn nhang dễ mến nọ.

Vậy là cậu ấy cũng nhận ra đó là bài kiểm tra "lòng dũng cảm" nhỉ?

"Cậu ta đã cứu một cô gái thì phải. Sau đó thì tay nát bét luôn."

"Tay nát bét??"

"Ừ! Có lẽ cô Recovery đang điều trị cho cậu ta đó... A, cậu gì ơi?"

"Cảm ơn cậu vì đã nói cho tớ nhé."

Chưa đợi cậu bạn kia nói hết câu, Aoi đã phóng đi mất dạng, lớp bụi mỏng nhẹ cuộn lên trong không khí.

Ở một nơi không xa đó lắm, Bakugo bước ra từ góc khuất. Cậu ta chặc lưỡi, tay đút trong túi quần lặng lẽ bám theo cô.

Aoi sao lại không biết có kẻ bám đuôi mình. Nhưng cô cũng đâu có bằng chứng gì mà buộc tội Bakugo, nên đành mặc kệ, miễn cậu ta không làm gì bất lợi cho cô là được.

Cô nhanh chóng đi về phía khu kiểm tra A, thấy học sinh bên này đã bắt đầu ít dần. Mọi người nói chuyện rôm rả, hướng dần về phía cổng ra vào. Theo cô thì cậu "đầu xanh" được Recovery Girl chữa trị, cậu ta sẽ chưa thể về nhanh thế đâu.

Đúng như Aoi dự đoán, chờ cho mọi người đi hết, cô mới thấy một thân hình cúi gằm đầu, mái tóc màu xanh rêu không lẫn đi đâu được thất tha thất thểu từ cổng bước ra. Nhìn bộ dạng này thì có thể kết quả thi của cậu ta không được khả quan mấy...

Cánh tay của cậu quả thật đã được chữa khỏi. Theo lời kể của người khác thì đáng lẽ phải bị thương rất nặng mới phải.

Ông Hiro từng nói với Aoi rằng, trong trường UA có cô Recovery Girl có năng lực phục hồi rất mạnh, nên trường mới có thể ra các đề kiểm tra khắc nghiệt để thử thách năng lực của các học sinh.

Aoi đã thầm tính thử số lực cần dùng để đấm nát một con robot 0 điểm. Đó không phải là giới hạn mà cơ thể con người bình thường có thể chịu được.

Thấy cậu ta đã đi khuất, cô mới để ý đến Bakugo vẫn còn nhìn chằm chằm mình từ phía sau, Aoi không vội suy nghĩ nữa mà nhấc chân về phía cổng trường.

Cô phải kể cho ông nghe về buổi thi hôm nay mới được.

***

"Chào mọi người, cháu về rồi đây!"

"Ồ! Về rồi đó hả Aoi!"

Tiếng bình bịch vang lên từ hướng phòng khách, chỉ khoảng ba giây sau, ông Hiro đã có mặt ngay ngắn ở cửa vào nhà, ánh mắt nhìn Aoi sáng rực như đèn pha.

Không cần ông lên tiếng, cô cũng đọc được trong đôi mắt sáng lấp lánh kia mấy chữ: Ta, rất, háo, hức.

"Được rồi, cháu sẽ kể cho ông nghe mà, để cháu lên thay đồ lại đã. Mà Mika đã về chưa ông?"

Aoi vừa bước về phía cầu thang vừa quay đầu nói. Cô cũng rất muốn biết Mika ở trường mới như thế nào.

Vừa nghe tới Mika, gương mặt hồng hào của ông có chút bất đắc dĩ. Ông lắc đầu:

"Mika thì nói làm gì nữa. Hồi nãy nó còn gọi điện cho ta bảo là chiều nay đi chơi với bạn mới của nó."

Aoi: "..."

Đúng là cô lo lắng thừa rồi.

Một tia sát khí từ đâu ập đến khiến Aoi điếng người khi cô đi qua cánh cửa phòng khách.

Aoi lập tức nhảy lùi lại phía sau một chút, rút thanh kiếm sắc bén bên hông ra xông vào căn phòng, lập tức đụng phải một bóng kiếm khác. Cô và bóng kiếm đó đọ sức một lúc, cuối cùng khi hai cánh tay bắt đầu tê rần, cô đành phải dứt ra.

Nhưng người kia nào cho cô cơ hội thoát dễ dàng như vậy. Aoi vốn đã nhanh, nhưng tốc độ kiếm của người nọ lại càng khủng khiếp hơn. Cứ như người đó biết trước nơi Aoi sẽ tiếp đất vậy. Cả trận đấu cô cảm thấy mình đều trong thế bị động, không thể phản công lại chút nào.

Nhưng giao thủ mấy chiêu cũng đủ để cô biết người tấn công cô là ai. Thêm khoảng năm chiêu nữa, Aoi bị người đó đánh ngã xuống đất, kiếm văng sang một bên. Cô cố gắng bò qua định bắt nó nhưng đã muộn. Vừa khẽ di chuyển, cô đã bị thanh kiếm dài chĩa thẳng vào trán.

Người đàn ông trung niên chĩa kiếm vào trán Aoi có sắc mặt nghiêm nghị. Ông có mái tóc buộc chỏm theo kiểu samurai, đôi lông mày lưỡi mác dựng thẳng và chiếc mũi dài, tựa như sinh vật Tengu trong truyền thuyết cổ. Ông mặc một bộ kimono kiểu truyền thống màu xanh lá nhạt. Nếu để ý kĩ thì nó có cùng một loại hoa văn với bộ trang phục mà Aoi đang mặc.

"Cầm kiếm còn lỏng lẻo lắm." Người đàn ông cất tiếng nói đầy uy nghiêm.

"Trước khi di chuyển mà nhìn vào vị trí như vậy, người có trình độ tốt có thể dễ dàng nắm được động tác của con."

Aoi không do dự chút nào mà ngồi thẳng người theo tư thế quỳ gối, nhẹ giọng đáp:

"Vâng, thưa sư phụ. Con sẽ tiếp tục luyện tập thêm ạ."

"...Ừm."

Không gian im ắng. Bầu không khí có chút gượng gạo.

Tengen Hashimoto tra kiếm vào vỏ, ông cảm thấy có gì đó không đúng.

Rõ ràng ông đang rất vui mừng chào đón đồ đệ đi thi tuyển trở về, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tuy nội tâm đầy rối rắm nhưng ông vẫn trưng ra ngoài bộ mặt đầy nghiêm nghị khiến người ta không dám nhìn thẳng. Gương mặt Aoi cũng mang nét nghiêm trọng không kém, cô ngồi yên một chỗ với tư thế cứng ngắc.

Không khí giữa hai vị thầy trò này người không biết nhìn vào có khi còn nghĩ là sắp lâm trận đánh giặc đến nơi.

"Ôi trời ơi, hai người làm cái gì thế này?" Giọng nói cao vút của ông Hiro kéo Aoi trở lại với thực tế. Cô thấy ông đang đứng trước cửa phòng khách, sắc mặt đen thui như thể muốn bùng nổ.

Lúc đầu cô còn lớ ngớ không hiểu tại sao, nhưng khi nhìn đống đổ nát trong căn phòng hiện tại, ngay cả cô cũng thấy hơi xấu hổ.

Thế mà sư phụ của cô, ngài Tengen "đáng kính" còn thản nhiên mà phun ra một câu:

"Ông không cần nổi giận như vậy đâu Yuzuriha. Càng bừa bộn thế này nghĩa là cháu gái ông ngày càng tiến bộ đấy chứ."

Aoi: "..."

Đành chịu thôi, ai bảo mình là phận trò, sư phụ nói sai cũng không thể nói ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro