Phần 23: Kỳ thi tuyển (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoi và một đám người đang đứng trước cổng vào của một thành phố mô phỏng khổng lồ.

Cô thầm nuốt nước bọt, trang thiết bị của trường không hổ là hạng nhất, thành phố ở trước mặt này so với thành phố thật trông không khác gì nhau.

Nhà cao tầng xếp san sát nhau không nói, đã vậy...

Đôi mắt đen nhánh lóe lên ánh nhìn sắc bén.

Không biết có mấy khu như vậy nữa.

Xa xa có một đám người cũng đang đứng trước một cánh cửa lớn như cô.

Mỗi khu kiểm tra đều có 4 loại người máy. Mỗi con có số điểm tương ứng. Trong vòng 10 phút phải phá hủy đám người máy ấy, mục đích hướng đến số điểm cao nhất.

Đó là luật của vòng thi tuyển mà Present Mic đã thông báo cho tất cả bọn họ.

Cửa lớn sắp sửa mở ra, bàn tay Aoi nắm chặt cán kiếm, chuẩn bị tư thế rút...

"Là mày!"

Một tiếng hét oang oang vang tới làm Aoi phải ngoái đầu nhìn lại.

Bakugo trong chiếc áo ba lỗ đen trông rất khỏe khoắn hùng hổ chỉ sang bên này, nét mặt cậu ta kinh ngạc và giận dữ đan xen.

Không đợi ai nói hai lời, cậu ta lao ngay về phía Aoi, trên tay ánh lên tia lửa sáng chói.

Aoi xoay người nắm chặt cán kiếm, cả cơ thể rơi vào trạng thái phòng thủ.

"Khi nãy chưa kịp tính sổ với mày, giờ thì đi chết..."

"ĐƯỢC RỒI. CUỘC THI TUYỂN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!"

Bakugo chưa kịp nói hết câu đã bị một âm thanh cực lớn cắt ngang.

Cánh cửa lớn dẫn vào thành phố mô phỏng đã mở, nhưng dường như không ai để ý.

Cơ hội đây rồi. Đôi mắt cô Aoi hơi nhíu lại. Cô tranh thủ thời cơ, bước chân nhẹ như gió lướt vào phía trong.

Hả? Cái gì?

Mọi người đều không phản ứng kịp.

"CÒN ĐỜ RA ĐÓ LÀM GÌ? TRÊN CHIẾN TRƯỜNG LÀM GÌ CÓ CHUYỆN HÔ BẮT ĐẦU CHỨ...?

Chẳng cần đợi Present Mic ngắt câu, hàng chục cái bóng đã lướt nhanh như gió vào cổng.

***

Trong thành phố mô phỏng

Aoi vào trước mọi người vài giây đồng hồ, cô lướt đến trước một người máy gần đó.

Người máy giơ cánh tay sắt to lớn, tính đánh úp về phía cô.

"Ầm!"

Một tiếng động khổng lồ làm mặt đường vỡ nứt, Aoi uyển chuyển tránh được đòn tấn công. Cô nhảy lên, rút kiếm chém đứt đầu của người máy, nó lập tức không cử động được mà ngã xuống.

Đúng như cô dự đoán.

Tuy Aoi không biết gì về máy móc, nhưng ở với gia đình tiến sĩ Yuzuriha lâu năm, cô cũng hiểu được một ít. Ông nói, điểm yếu của hầu hết người máy nằm ở đầu của chúng. Chỉ cần phá hủy đầu thì chúng sẽ không hoạt động được!

Khi biết điểm yếu của đám người máy rồi thì chẳng cần phải sợ gì nữa, Aoi dùng chuyển động nhanh nhẹn và uyển chuyển của mình, chém được rất nhiều đầu người máy 1 điểm.

"Chết đi!!"

Ầm!!

Tuy nhiên, có một người khác cũng nhanh nhẹn không kém gì cô. Aoi hướng mắt sang Bakugo vừa cho nổ tung hai người máy 1 điểm cùng một lúc. Đúng lúc cậu ta quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau.

Có thể nhìn thấy tia lửa lẹt xẹt trong không khí.

Cả hai nhanh chóng quay đầu tiếp tục phá hủy những người máy. Nhưng có thể thấy rõ rằng, tốc độ của họ đã nhanh lên hẳn.

"Mình làm sao có thể thua một tên như thế được?"

Aoi hoàn toàn không nhận ra bản thân mình đang dùng tốc độ tối đa, kiếm của cô lướt giữa những đầu robot đang lao tới trước mặt.

"Xoẹt!" Một cái đầu robot nữa đứt đôi.

Bỗng cô thấy Bakugo vượt qua mình, một tiếng nổ cực lớn vang lên, robot trước mắt cậu ta rầm rập ngã xuống.

Bùm!!

Rầm!! Rầm!

Sức mạnh thật đáng kinh ngạc, Bakugo vung tay đến đâu, robot bị tàn phá đến đấy.

Aoi hơi có chút mù mờ, sao tên này lại xuất hiện ở đây?

Nhìn thoáng qua sườn mặt Bakugo, cô thấy một nụ cười đắc thắng đến khó ưa. Vốn có chút hoang mang, nhưng giờ cô đã hiểu ra.

Tên này đang lợi dụng tốc độ của cô để dụ robot, sau đó hẫng tay trên!

"Haha." Aoi tức quá hóa cười. Nhìn Bakugo đang hăng say chiến đấu bên kia, đôi tay cô cảm thấy thật ngứa ngáy.

Mình phải kiềm chế một chút.

Cô tự nhủ.

Đã quyết định là hôm nay sẽ không dùng năng lực rồi. Mình sẽ giành lấy cơ hội này bằng kĩ năng kiếm thuật, phải thể hiện những gì mình đã học những năm qua cho sư phụ!

Aoi nắm chặt cán kiếm, vận lực ở chân, đôi mắt cô hiện lên tia sắc bén nhìn hướng chiến trường đang bốc khói, nhanh chóng thủ thế.

Muốn giành điểm với tôi, cậu vẫn còn non lắm!

***

Trong phòng giám sát

Trước mặt các giáo viên trường UA là một màn hình lớn. Lần lượt từ trái qua là các anh hùng chuyên nghiệp: Present Mic, Eraser Head, Midnight, Sementoss và cuối cùng là hiệu trưởng quyền lực của UA - thầy Nezu.

Màn hình trước mặt họ đang phát lại trực tiếp cảnh tượng diễn ra ở từng khu kiểm tra dưới dạng các khung hình nhỏ. Có thể nói, họ nắm chắc hành động của từng thí sinh phía bên kia.

"Bùm!"

Ở một khung hình nào đó phát ra tiếng nổ lớn, Present Mic liếc qua, ánh sáng mờ ảo trên đôi mắt kính phản chiếu tia sáng kỳ lạ.

"Thí sinh năm nay khá đấy chứ nhỉ?" Anh cất tiếng nói, đầy hứng thú xoay người nhìn màn hình, trên đó đang diễn ra một cuộc chiến nảy lửa. Hai thí sinh ở khu B đang đấu nhau kịch liệt, khói bụi bay mù mịt như thể đây là sàn đấu của bọn họ.

Cô bé mặc kimono có thân thủ rất linh hoạt, cô đi đến đâu, robot bị chém đứt đến đấy. Nhưng cậu nhóc trông có vẻ ngổ ngáo này cũng không vừa, sức công phá của cậu ta mạnh hơn hẳn. Cả hai đứa hoàn hảo khắc chế điểm yếu của nhau, nên thế trận bây giờ là cân bằng, rất khó mà phân thắng bại.

Đúng là rất thú vị!

"Này, anh cũng mau tới xem các học sinh đi, tôi thấy năm nay rất có triển vọng đấy."

Giọng nói của thầy hiệu trưởng Nezu vang lên, hướng đến một bóng đen đang ngồi trên chiếc ghế sát bức tường.

Người đàn ông vạm vỡ ngẩng đầu, để lộ một đôi mắt xanh biếc lại sắc bén. Mái tóc vàng óng trong ánh sáng mờ ảo như có thêm một vầng hào quang sáng bạc. Không phải ai khác chính là anh hùng số 1: All Might. Thế nhưng lúc này hai tay ông đang đan trước ngực, ánh mắt chăm chú quan sát một màn hình nhỏ nào đó.

Thầy Nezu thấy vậy cũng không nói gì. Ông chỉ nhẹ nhàng quay người nhìn vào màn hình kia, liền thấy một cậu bé mặt đầy tàn nhang với mái tóc màu xanh lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro