phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm bùm!!

Ầmmmmm!!

Chưa kịp thoát ra khỏi đám đông náo loạn kia, Aoi đã nghe thấy hai âm thanh nổ mạnh và cả âm thanh đổ vỡ ngay phía trước. Âm thanh lớn đến khủng bố màng nhĩ, đủ để cô nhận biết được kẻ gây ra nó kinh khủng đến nhường nào.

Aoi vội thoát khỏi đám đông, cô ngước vội mắt nhìn lên cảnh tượng phía trước. Đôi đồng tử đen sắc bén chợt mở lớn, có chút không thể tin được.

Tên tội phạm đang giơ cao bàn tay chất lỏng khổng lồ, không ngừng phá hoại tất cả mọi thứ nó quét tới. Một bàn tay của hắn còn liên tục lóe lên ánh lửa chói sáng, hắn lia bàn tay ấy đến đâu, nơi đó liền bốc lên khói lửa ngùn ngụt.

Trong đầu Aoi vang lên tiếng nổ ầm ầm, chân tay cô rời rạc. Cô hơi run rẩy mở miệng:

"Tên...này..." không sai, hắn chính là tên tội phạm chất lỏng mà Aoi đã để mất dấu trước đó.

Xung quanh lại vang lên những âm thanh đổ vỡ, tiếng la hét cầu cứu vọng lên khắp nơi.

Ánh mắt Aoi lóe lên tia căm phẫn, tuy sắc mặt cô vẫn không có một tia thay đổi, song trong nội tâm cô đang không ngừng tự trách bản thân mình.

Lại thêm một cửa hàng bị phá hủy, lửa cháy khắp nơi, tiếng la hét cầu cứu càng lúc càng dày đặc. Đám đông đứng gần cô cũng đã co rút lại, không còn dám náo động như trước.

Aoi tay nắm chặt run rẩy.

"Tất cả là lỗi của mình, nếu lúc đó mình đuổi theo hắn..."

"Gwoaaaaagh!!!" Một tiếng la hét cực lớn kéo cô về với thực tại. Aoi ngẩng phắt đầu lên nhìn, liền thấy một thân ảnh hơi quen thuộc đang bị tên tội phạm quấn lấy.

"Katsuki Bakugo!" Cô thốt lên, ánh mắt nghiêm trọng.

Bakugo đứng giữa đống đổ nát, tay chân cậu đều bị tên chất lỏng khốn kiếp kia bao vây, chỉ lộ ra đúng một mái tóc ngắn ngủn màu be và đôi mắt đang trừng lớn dữ tợn. Cậu ta đang ra sức chống sự tên tội phạm khổng lồ, năng lực nổ phát ra liên tục trên tay cậu ta nhưng có vẻ chẳng có mấy hiệu quả.

Tên chất lỏng này đang lợi dụng năng lực của cậu ta để phá hủy mọi thứ!

"Không được rồi! Tôi chỉ vào được đường đủ lớn cho hai xe hơi thôi!"
Mount Lady hét lên.

"Tôi cũng không thể đấu với lửa. Vụ này đành để người khác vậy." Shirin Kamui đang tập trung cứu những người bị mắc kẹt.

Các anh hùng có mặt khi sáng đều hội tụ ở đây. Song lại không có ai có năng lực thích hợp để bắt tên tội phạm này, hơn nữa Bakugo chống cự quá ác liệt càng làm cho hắn mạnh hơn bao giờ hết.

"Đành phải chờ cứu viện tới, mọi người lo cứu những người mắc kẹt đi." Death Arm nói lớn.

"Rõ!"

Aoi quan sát các anh hùng đang chia ra làm việc, nội tâm cô rối tung. Cô liên tục tự trách mình ngu ngốc, bức ép bản thân phải làm gì đó để ngăn cản tên tội phạm.

Tiếng huyên náo vang lên khắp xung quanh, đã bao lâu rồi Aoi mới để nội tâm mình mất bình tĩnh như thế này?

Đầu óc nhanh nhạy ở lần đầu tiên chạm trán tên quái vật giây phút này bỗng bay biến đâu mất.

"Đúng rồi, năng lực của mình... Kosei của mình có thể khắc chế hắn cơ mà..." Đứng ngây ngốc một lúc lâu Aoi mới nhớ ra được điều này, cô ngẩng phắt đầu lên, liền vừa vặn nhìn thấy đôi mắt của Bakugo ánh lên tia đau đớn cùng tuyệt vọng.

Aoi ngay lập tức muốn lách mình khỏi đám đông, cô muốn lao lên trên kia.

Cho dù đây là tên tội phạm đến ngay cả các pro hero cũng không thể làm gì được... cho dù cô biết rõ lần trước hạ được hắn, chỉ là do may mắn.

Nhưng lần đó đáng lẽ đã có thể bắt được hắn rồi, tất cả là do cô đã để hắn thoát, cô phải sửa sai, phải lao lên...

***

"S... sao thế này?" Vào giây phút quyết định ấy, Aoi phát hiện hai chân mình không thể chuyển động.

Cô cố gắng cử động, nhưng đôi chân ấy cứ như không phải của cô vậy, Aoi càng động chân lại càng cứng ngắc hơn.

Mà không chỉ mình chân...

Gò má Aoi đổ mồ hôi lạnh. Cơ thể cô cũng cứng ngắc, và... run rẩy? Aoi kinh ngạc.

"Mình... đang sợ hãi sao?" Cô mở lòng bàn tay thon dài ra quan sát. Bàn tay cô hơi thô, còn có những vết sẹo nhỏ trải rộng khắp bàn tay. Ngay cả nó cũng đang run lên nhè nhẹ. 

Đừng có đùa!

Sắc mặt Aoi lần đầu tiên biến hóa mạnh mẽ, cô điên cuồng cấu vào chân mình đến bật máu.

"Chuyển động... chuyển động đi!!"

Không có phản ứng gì cả.

Cô cúi đầu thở gấp.

Aoi chợt phát hiện, cô có thể lừa gạt tất cả mọi người bằng vẻ mặt lãnh đạm kia của mình, nhưng... vĩnh viễn không thể lừa gạt chính bản thân.

Cô đang sợ hãi tên quái vật đó, đây là hiện thực.

Không được rồi...

Aoi nhắm chặt mắt lại để không phải thấy cái sự thật đang diễn ra ngoài kia. Cái sự thật rằng... sự bất cẩn của cô đã cướp đi một sinh mạng.

Bakugo... tôi xin lỗi...

"Vút___" vào thời khắc mà Aoi cảm thấy tuyệt vọng nhất, bên tai cô vang lên một tiếng xé gió. Cô mở bừng mắt, thậm chí còn nhìn thấy một lọn tóc xanh lá vừa lướt qua trước mặt mình.

Cậu thiếu niên nhỏ bé với mái tóc xanh lá chạy vù vào đám lửa đang bừng bừng cháy lên mãnh liệt.

Aoi đứng nhìn cậu đến thẫn thờ.

Hình ảnh cậu bây giờ, thực sự còn ngầu hơn bất cứ một pro hero nào.

Đám đông náo loạn lên vì sự xuất hiện của cậu, tay chân Aoi buông thõng, một hàng nước mắt long lanh chảy dài trên gò má cô.

Không hiểu tại sao... cô... lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Bóng lưng cậu thiếu niên trong ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đen lóng lánh của Aoi...

Cảnh tượng ấy, là hình ảnh mà cô vĩnh viễn cũng không thể nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro