phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

King kong kang___

Cả trường học vỡ òa trong tiếng ngân vang của chuông tan học, cả không gian ngôi trường vốn yên lặng nay lại náo nhiệt tiếng các học sinh ùa ra khỏi lớp.

Trên gương mặt các cô cậu học trò ánh lên niềm vui thuần khiết của tuổi thanh xuân, các nhóm bạn tụm năm tụm ba rủ nhau đi uống nước, đi ăn hàng. Không khí trong sân trường hết sức vui vẻ.

Trong một lớp học thanh vắng, lúc này các bạn học sinh đã đi về hết không còn sót một ai, nhìn cả căn phòng học này cũng chỉ thấy vẻ tĩnh lặng.

Thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng động từ dưới cổng trường vọng lên, vang đến bên tai làm cho người ta có cảm giác như đang tách biệt với cả thế giới.

Trên một chiếc bàn học cạnh cửa sổ, những tia nắng chiếu thành vùng sáng trên gương mặt xinh xắn của nữ sinh. Mái tóc cô đen bóng, lại ngắn ngủn ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, biểu cảm cô khi ngủ trông cực kì đáng yêu.

Nhưng lúc này bỗng nữ sinh giật mình mở mắt, sắc thái đáng yêu kia biến mất hoàn toàn. Cô đứng lên, cả người tỏa ra một cỗ khí tức sắc bén, đậm đà biểu đạt người lạ chớ gần.

Ý cảnh đẹp như vậy, chứ chả ai biết rằng, trong đầu Yuzuriha Aoi đã sắp loạn hết cả lên, cô tức giận đưa tay đập mạnh vào bàn.

"Hừ! Mika dám ham chơi mà không thèm gọi mình dậy!"

Aoi nghiến răng, Mika được lắm, để về tới nhà xem mình sẽ dạy dỗ cậu ấy như thế nào!

Cô thở nhẹ ra một cái, nhìn xung quanh lớp không còn một bóng người. Cái lớp này lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt như một cái chợ, bây giờ lại trống huơ trống hoác như thế làm cho Aoi có cảm giác rất kì lạ.

Nhưng cô cũng không để ý nhiều.

Aoi nhanh nhẹn xách cặp đứng lên, gương mặt cô chậm rãi khôi phục vẻ bình tĩnh, cô mở cửa lớp học, bước chân nhẹ như bay đi về phía cầu thang.

Khi đi qua một lớp học mà Aoi chưa bao giờ chú ý trước đó, cô thoáng lướt qua một bóng dáng khiến bước chân không tự giác mà dừng lại.

"Bùm!"

Trong phòng vang lên một tiếng nổ rất lớn, trong không gian yên ắng giữa các lớp học như thế này, âm thanh vang lên lại càng chói tai hơn.

Aoi nhíu mày nép sát vào cửa, cô đưa ánh măt nhìn vào trong lớp.

Katsuki Bakugo không chút lưu tình mà dùng năng lực làm nổ tung cuốn vở trong tay cậu ta. xung quanh cậu còn có vài học sinh khác, song tất cả họ đều không có ý khuyên can, duy chỉ có một người là trông có vẻ đau khổ.

Khi Bakugo cầm "thành phẩm" đưa ra, cuốn vở vốn sạch sẽ giờ lại đen thui như một mớ nhọ nồi, gương mặt cậu hung hăng nở một nụ cười ác ý không tả nổi.

____________________________________

FACT:

Tên: Katsuki Bakugo

Năng lực: Bộc phá

Tác dụng: Tạo ra vụ nổ từ lòng bàn tay.

Cơ chế hoạt động: Tiết ra mồ hôi giống như nitroglycerin từ lòng bàn tay và kích nổ chúng theo ý muốn để tạo ra các vụ nổ có cường độ khác nhau.

____________________________________

Đứng đối diện với Bakugo chính là cậu bạn mà Aoi nhìn thấy lúc sáng. Cậu ta đứng nơi đó, thân thể hơi run lên, vẫn là mái tóc xanh lá, còn có gương mặt tàn nhang dễ mến.

Nhưng bây giờ sắc mặt cậu cực kì xấu, cậu đang cật lực kiềm chế sự phẫn nộ đến cực điểm, còn có sự không cam lòng.

Bakugo chỉ liếc nhìn cậu ta một cái, rồi không chút khách khí vứt luôn cuốn tập kia ra cửa sổ. Vứt xong, cậu ta ném cho cậu tóc xanh một cái nhìn khiêu khích, rồi ghé sát mặt giở giọng châm chọc:

"Thằng vô năng như mày nên bỏ ý định vào UA đi, Deku! Tao mới là người đầu tiên trong cái trường nhỏ bé này vào được khoa anh hùng UA, không thể để đứa như mày làm bẩn con đường của tao được!"

Rồi cậu ta mạnh mồm tuyên bố: "Tao sẽ vào UA, và sau này sẽ trở thành anh hùng số 1, đánh bại ALL MIGHT!" Vừa nói cậu vừa đấm hai tay bốc khói vào nhau, vẻ mặt tự tin đến mức kiêu ngạo.

Cậu bạn tóc xanh bị nói như vậy cũng chỉ còn cách cúi thấp đầu. Xung quanh cậu vang lên những tiếng khuyên can cho có của lũ bạn, nhưng họ đều sợ Bakugo nên chẳng ai dám đứng lên can ngăn.

Bên trong vang lên tiếng nhao nhao, Aoi cảm thấy quan sát đến một màn này cũng đủ rồi. Cô liền nhấc bước chân nhẹ nhàng rời đi, lúc đi cũng như lúc tới, xung quanh không có lấy một tiếng động.

***

"Roạt, roạt"

Midoriya Izuku vươn tay lấy cuốn vở ghi chép của mình từ trong bể  cá, gương mặt cậu phiền muộn nhìn lũ cá đang gặm gặm cuốn vở của mình.

"Đó là của tao. Không phải thức ăn đâu."

Cậu liền giơ tay vớt nó ra khỏi bồn nước.

"Chết tiệt."

Trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh xưa cũ của mình. Từ hình ảnh lần đầu tiên cậu xem video của All Might, cho đến lần cậu đi tới bác sĩ khám về năng lực, cho tới những giọt nước mắt của mẹ...

Tất cả đều hiện lên trong đầu cậu cực kì rõ ràng, cứ như nó chỉ vừa xảy ra mới đây thôi.

Cậu cắn môi, không cam lòng.

Vô năng thì đã sao chứ?

Không phải mình đã bảo, sẽ vẫn tiến về phía trước, mặc cho mọi người nói gì hay sao.

Cậu trai trẻ bước đi trên con đường trải đầy cánh hoa anh đào bay theo làn gió, đắm chìm trong những tâm sự về ước mơ của riêng cậu. Trước mắt cậu là một gầm cầu rất cao, phía trên chính là đường ray xe lửa đang kéo tiếng còi nhanh vun vút.

Cậu bước qua đó, cánh tay giơ lên một quyền trước ngực, mắt nhắm lại, biểu cảm kia trông thật buồn cười nhưng tràn đầy quyết tâm.

"Cố lên, Izuku!" Cậu tự cổ vũ, rồi nở một tràng cười thật to trông giống như thằng ngốc đi thẳng vào gầm tối.

***

Ở một nắp cống đen thui đâu đó trong gầm cầu, một cái bóng khổng lồ màu xanh đen bẩn thỉu đang trồi lên từ những khe hở nhỏ xíu của chiếc nắp.

Chỉ thấy đống chất lỏng đó nở một nụ cười hiểm ác, rồi vồ tới phía sau lưng cậu bé có mái tóc màu xanh lá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro