Học kỳ mới (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

49.

Trận chiến kết thúc với sự chiến thắng của phe Trái Đất. Ejo Jo phải tháo chạy, còn Adudu thì đã được Boboiboy thuyết phục thành công nên không đuổi giết Ejo Jo. Nhưng hắn vẫn không cam tâm, vẫn quyết tâm phải làm mọi cách để mang Probe trở về.

Sau trận chiến, Sofia có chuyện lớn hơn cần phải lo. Không phải chuyện trường lớp (trường còn đang chờ xây sau vụ tấn công vừa rồi), cũng không phải lo lắng cho Boboiboy đã kiệt sức sau khi kết thúc trận đánh, mà là phải đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của mẹ cô.

Mẹ của Sofia tên là Raika, là con lai 2 dòng Malaysia và Nhật Bản. Hiện tại cô chỉ mới 30, khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng vẫn xinh đẹp sắc sảo vô cùng. Raika là một nhà khoa học thuộc trung tâm nghiên cứu đứng hàng đầu đất nước, chính vì thế mà công việc của cô luôn bận rộn, số lần Sofia gặp được mẹ mình trong năm quá lắm cũng chỉ trên mười lần.

Mặc dù rất vui khi được gặp lại mẹ sau một thời gian dài, nhưng Sofia đã bị sự lo lắng của bản thân làm át đi niềm vui khi gặp mẹ. Không biết từ bao giờ, việc gặp mẹ đã trở thành một áp lực mang đầy mâu thuẫn của cô. Sofia vui khi gặp mẹ, nhưng cô cũng sợ khi gặp mẹ.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang chăm chú xem bảng điểm vừa mới phát về của Raika, Sofia không dám hó hé dù chỉ một lời. Cô gái nhỏ vốn là thiên tài có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, vậy mà khi đối mặt với mẹ ruột của mình thì lại mất sạch phong cách bình tĩnh tự tin hằng ngày. Cô lúc này giống như một đứa trẻ làm sai đang bị phụ huynh chất vất, cả người hết băng gạc lại tới băng keo cá nhân được dán đầy, ai nhìn qua không biết còn tưởng Sofia đang bị bạo lực gia đình.

"Bảng điểm rất tốt". Raika cuối cùng cũng đặt phiếu điểm xuống, ánh mắt bình tĩnh không chút cảm xúc lẳng lặng nhìn con gái. "Nhưng hình như đây không phải là chuyện mà con cần phải nói với mẹ nhỉ?"

Sofia cúi gằm mặt, tuy sợ nhưng cũng không dám giấu diếm mà khai thật.

"Có một tên đầu vuông đã tấn công trường của con". Cô nói. "Để bảo vệ mọi người, con đã chiến đấu chống lại hắn, đó là lý do con bị thương."

Raika khẽ nhướng mày, thanh âm lạnh nhạt hướng Sofia đáp lại. "Mẹ không nhớ là đã nuôi dạy con để con trở thành một kẻ tử vì đạo."

Sofia mím chặt môi, không dám nói câu nào ngoại trừ xin lỗi.

"Con xin lỗi mẹ". Cô nói. "Lần sau con sẽ cố gắng giảm nhẹ tình trạng bị thương của bản thân mình."

Raika vẫn là chất giọng lạnh lùng. "Còn có lần sau nữa à?"

Sofia hơi rén, nhưng cô không muốn hứa liều với mẹ một chuyện mà cô không muốn, vậy nên chỉ đáp lại rằng. "Lần sau con sẽ cố gắng không bị thương nặng như thế này nữa."

Làm gì có chuyện sẽ không còn kẻ xấu đến tìm và tấn công để giành lấy sức mạnh mà cô đang sở hữu. Nhưng Sofia không muốn từ bỏ sức mạnh và chấp nhận việc mình làm một đứa trẻ bình thường sẽ khiến mẹ hài lòng. Cuộc sống như thế quá nhàm chán, cô muốn được sống như bố, muốn được trở thành một người đầy mạnh mẽ và bản lãnh.

Vậy nên cô chỉ có thể hứa sẽ cố gắng để hạn chế thương vong xuống mức thấp nhất có thể, đây chính là cái giá cuối cùng Sofia có thể đưa ra. Cô không muốn bất hòa với mẹ, tính cách hai người vốn đã chẳng hợp nhau rồi, càng nhiều mâu thuẫn xảy ra thì sẽ càng khiến mối quan hệ của hai mẹ con ngày càng tồi tệ hơn. Nhưng có những chuyện không thể nhún nhường, tính mẹ cô vốn đã rất độc đoán rồi, còn nhường nữa thì cô sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ mình được.

Việc Sofia đang nghĩ gì thì hiển nhiên Raika đều biết hết, dù sao cô cũng là người đã sinh ra đứa trẻ thiên tài này mà.

Thật ra Sofia giống với Raika hơn con bé tưởng. Họ đều độc đoán và cố chấp, đều không thích bị người khác kiểm soát mà chỉ muốn được làm chủ chính mình. Chỉ là Sofia là đứa trẻ được tạo ra không phải chỉ bằng mình cô, tính cách của con gái Raika có đôi nét giống bố, vì thế mà Sofia hiền hoà hơn cô nhiều.

Nhưng chính phần hiền hòa đó đã khiến Sofia thua thiệt. Một đứa trẻ ngoan là một đứa trẻ không cãi lại cha mẹ, là một đứa trẻ phải học cách thỏa hiệp và làm những việc mình không thích để khiến cha mẹ vui lòng. Sofia có thể là một đứa trẻ cố chấp, nhưng con bé vẫn là một đứa trẻ ngoan. Sự ngoan ngoãn này cũng chính là nhược điểm để Raika nắm thóp con gái mình.

"Mẹ hiểu rồi."

Sofia khẽ ngước nhìn mẹ, chỉ nhìn thôi chứ không nói gì cả.

Raika lúc này lại nói. "Tháng tới sẽ tổ chức cuộc thi vật lý liên hoàn diễn ra ở các thành phố trong nước, mẹ đã đăng ký cho con tham gia tất cả vòng thi ở các thành phố đó rồi. Tài liệu ôn tập mẹ cũng đã gửi file cho con, con hãy chuẩn bị ôn tập rồi tham gia thi đi. Phải nhớ là phải giành hạng nhất, mẹ tin con làm được."

Bàn tay nhỏ nhắn vô thức siết lại. Nghĩ đến những công thức cứ hết chữ rồi lại số lồng vào nhau, Sofia vô thức cảm thấy nghẹt thở. Cô ghét vật lý, ghét hóa học và ghét luôn cả toán, nói chung là tất cả những môn học có tính toán đều khiến cô cảm thấy khổ sở. Nhưng Sofia không thể không chấp nhận chúng trở thành một phần trong cuộc đời của mình. Mẹ chỉ còn có cô, cô đã hứa với bố là phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, vậy nên cô không thể cứ cãi lời mẹ hết lần này đến lần khác được.

Raika lẳng lặng quan sát biểu cảm của con gái mà không nói gì cả. Cô biết Sofia là một đứa trẻ ngoan thích giúp đỡ người khác, nhưng con gái cô còn là một kẻ tử vì đạo giống hệt như chồng cô nữa. Raika không cần một đứa con gái như thế, vậy nên cô phải kiềm hãm nó lại để nó không đi sai đường.

Chỉ cần giữ cho nó đủ bận rộn, Sofia sẽ không còn thời gian để làm những chuyện thừa thãi khác nữa. Nếu như nó vẫn còn thời gian, vậy thì cứ khiến cho nó bận, bận nữa, bận mãi là được thôi. Raika là người đứng đầu học viện nghiên cứu lớn nhất nước đấy, cô lại còn không thể dạy dỗ con gái chính mình hay sao.

Quả nhiên, Raika vẫn rất hiểu con gái mình. Sofia không chống lại cô, nắm tay đang siết chặt của cô bé cũng dần thả lỏng.

Sofia cụp mắt, giọng nói vô lực ngoan ngoãn đáp lại. "Vâng, thưa mẹ."


























(Fact: Raika là thiên tài có chỉ số IQ 138, Sofia có IQ 140 và cả 2 mẹ con đều bị trầm cảm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro