Chuyện mùa hè (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Sau khi rời khỏi tàu của Adudu, Sofia cuối cùng cũng nhận thức được xung quanh mình không ai bình thường cả.

Cô bạn hay mặc đồ hồng Yaya có siêu năng lực bay và siêu thể lực, chẳng những vừa có thể bay vòng vòng không nôn ói mà còn có thể đấm bay cả một tòa nhà bằng xi măng. Cô bạn người Trung Quốc là Ying có siêu năng lực tốc độ, bảo cô nàng đi mua đá thì thay vì ở cửa hàng bán đá đầu đường, Ying sẽ ship ngay một gói đá từ Nam Cực về. Cậu bạn lớn hơn Sofia một tuổi có siêu năng lực biến đổi đồ vật thành thức ăn, nhưng năng lực này chỉ có tác dụng khi cậu ta cảm thấy sợ hãi cho nên bình thường không có gì đáng nói.

Boboiboy thì khỏi nói, cậu có năng lực nguyên tố và có thể phân thân làm ba. Thỉnh thoảng để làm việc nhà, cậu sẽ phân thân làm ba cho nhanh chóng xong việc. Nhưng nghe nói làm vậy có thể khiến cậu bị mất trí, cứ nhớ nhớ quên quên đủ thứ chuyện.

Thêm một người đặc biệt nữa là nhân viên mới của quán ông Aba, Ochobot. 

Đây là quả cầu năng lượng đã cho nhóm Boboiboy mấy cái đồng hồ sức mạnh. Tuy Ochobot là quả cầu năng lượng do Adudu nhặt được nhưng cacao dùng để lấy năng lượng kích hoạt cậu ấy là của quán nhà Boboiboy mà thực chất lại là quán của ông Aba. Chín bỏ làm mười, thành ra bây giờ Ochobot là robot làm việc của ông Aba.

Mặc dù vẫn còn rất hiếu kỳ về cách Ochobot cho mọi người sức mạnh như thế nào, xong chỉ cần có chocolate mà Ochobot pha cho, Sofia sẽ lập tức ngừng săm soi cậu mà quay về tận hưởng món đồ ngọt yêu thích của mình.

Ochobot thấy cô chịu buông tha cho mình thì không khỏi thở phào. Kể từ khi biết cậu có thể ban cho người khác siêu năng lực, Sofia luôn dính lấy cậu hỏi này hỏi nọ. Nếu không phải Ochobot giãy nãy gào khóc cầu cứu khắp nơi che chở thì e rằng Sofia đã dùng tua vít tháo hết ốc vít trên người cậu ra tìm tòi nghiên cứu rồi.

Thấy cô hạnh phúc ngồi uống chocolate mà Ochobot pha cho, Boboiboy không khỏi bật cười. Cậu luôn cảm thấy Sofia rất đáng yêu, cứ như một con sóc nhỏ vậy.

Cậu thuận miệng hỏi, mà thật ra là cũng có chút tò mò. "Sao cậu không để Ochobot ban cho cậu siêu năng lực luôn đi Sofia? Nếu vậy cậu có thể tự mình nghiên cứu mà không cần đến Ochobot rồi."

"Thôi, tớ không cần đâu". Sofia dứt khoát từ chối. "Tớ không phải kiểu người thích chịu trách nhiệm. Có đồng hồ sức mạnh rồi sẽ phải làm siêu anh hùng và phải sống đúng trách nhiệm với nó, tớ chỉ muốn làm một đứa trẻ bình thường thích lười thì lười thôi, mấy chuyện anh hùng giải cứu thế giới này nọ không hợp với tớ đâu."

Boboiboy nghe cô nói vậy thì có hơi ngạc nhiên vì ở độ tuổi này, hầu như trẻ con nào cũng muốn trở thành siêu anh hùng cả. Sofia suy nghĩ như vậy, đúng là có hơi đặc biệt.

Thấy cậu tròn mắt nhìn mình đầy ngẩn ngơ, Sofia không khỏi mỉm cười. Cô khá thích ghẹo Boboiboy, thấy cậu vì mình mà đỏ mặt ngượng ngùng thật sự là một chuyện rất thú vị.

"Cho nên Boboiboy hãy thay tớ bảo vệ thế giới này nhé". Sofia nói. "Để rồi khi cậu mệt thì hãy về đây, tớ sẽ bảo vệ cho cậu."

Khỏi phải nói, trình độ thả thính của thiên tài Sofia với IQ lên tới 140 đã đạt level thượng thừa. Với số tuổi chỉ mới lên mười, nhóc Boboiboy dĩ nhiên không thể chống đỡ mà lập tức bị hạ HP về 0 đỏ bừng mặt.

Mà thấy cậu đỏ mặt, nụ cười trên môi Sofia lại càng thêm phần tươi tắn.

Ochobot nãy giờ thấy hết. "..." Tuy không hiểu tình cảm con người lắm nhưng mà thấy hơi tức tức nha!

Ông Aba. "..." Bọn nhỏ bây giờ lớn nhanh thật!

4.

Nhưng mà nghiệp quật đến rất nhanh. Đời mà, cái gì mình càng chê thì nó lại càng xuất hiện.

Sofia càng không muốn trở thành siêu anh hùng, sự đời càng muốn biến cô thành siêu anh hùng.

Vào một ngày đẹp trời khi nhóm Boboiboy đi đá bóng với Gopal, Sofia thì theo thói quen mỗi ngày sang chỗ ông Aba làm cốc chocolate, Adudu lại phái robot tới lấy cacao và bắt lại Ochobot.

Ying và Yaya đã đến trường làm công tác hè nên không nghe máy, Gopal và Boboiboy lại đang ở xa nhà, ông Aba thì đã lớn tuổi hay bị đau lưng, mà Ochobot lại đang là đối tượng bị nhắm tới, cho nên lựa chọn cuối cùng chỉ còn mỗi Sofia.

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi 7749 con robot đang hăng say bắn laze về phía mình, Sofia chỉ có thể cắn răng nhờ Ochobot ban cho sức mạnh.

Ochobot cũng biết tình thế nguy cấp nên cũng không chần chừ. Sau một tia sáng phóng ra từ người cậu, một cái đồng hồ màu đỏ đã xuất hiện trên tay Sofia.

Đồng hồ sức mạnh nhanh chóng nhảy số, lá chắn từ trường màu đỏ lập tức xuất hiện mà bao bọc cả cửa hàng của ông Aba. Sau khi dặn dò ông Aba và Ochobot hãy ở yên trong đó để an toàn, cô vội vàng nghênh chiến với bọn robot mà Adudu gửi đến.

Năng lực của Sofia là điều khiển năng lượng từ trường vũ trụ. Năng lượng từ trượng tồn tại dưới tay cô bằng hình thái sương mù có màu đỏ. Mỗi khi sử dụng năng lực, mắt của Sofia cũng sẽ sáng lên một màu đỏ chói như sắp bắn ra laze vậy.

Chẳng những có thể tạo khiên chắn, Sofia còn có thể bay và tạo ra sóng năng lượng tấn công kẻ thù. Với sức mạnh bá đạo như vậy, chẳng mấy chốc cô đã đánh bay hết bọn robot màu xanh mà Adudu gửi đến. Chờ khi Boboiboy nhận được tin khẩn cấp vội vàng trở về, Sofia đã nằm dài ra bàn đầy bất lực vì từ hôm nay đã phải trở thành một siêu anh hùng.

Trước những lời kêu ca về việc mình còn nhỏ còn bé ra sao của cô bạn hàng xóm, Boboiboy không khỏi bật cười. Mặc dù cậu biết Sofia rất thông minh nhưng thật ra cô cũng như cậu vậy, đều là những đứa trẻ mười tuổi thích được che chở hơn là tự mình gánh vác trách nhiệm.

Dù vậy, khi thấy Sofia được uống chocolate miễn phí (quà trả ơn vì đã cứu ông Aba) mà vẫn không vui lên, Boboiboy vẫn động viên cô rằng. "Đừng lo. Bọn mình đã nói trước rồi mà. Sofia không cần phải lo lắng về trách nhiệm giải cứu thế giới đâu vì tớ sẽ thay Sofia bảo vệ thế giới này."

Sofia nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên. Nghĩ tới mấy lời nói trẻ con vu vơ hôm trước, cô không khỏi vui mừng vì Boboiboy vẫn còn nhớ.

"Được, quyết định vậy đi". Cô cười rộ lên. "Việc lớn như bảo vệ thế giới thì cậu sẽ lo, còn tớ sẽ lo việc nhỏ là bảo vệ cho cậu."

Boboiboy thấy cô cười thì cũng cười lên, vui vẻ đưa tay ra. "Quyết định vậy đi. Chúng ta móc ngoéo nào."

Sofia cũng không chê cậu trẻ con, vui vẻ ngoéo tay Boboiboy.

Gopal ngồi kế bên nãy giờ kiểu. "..." Sao chưa uống cacao của ông Aba mà mình đã thấy no rồi ta?

Ochobot. "..." Bắt đầu thấy mệt mệt rồi đó nha!

Ông Aba. "..." Không lẽ bữa mình nghĩ chơi chơi thôi mà bọn trẻ lớn nhanh thật à?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro