Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Một ngày mới được bắt đầu tại U.A, các học sinh lớp A đang cùng nhau chuẩn bị để đến trường như thường ngày.

          "Có ai thấy Himitsu không?" Momo đang nói chuyện với Jiro thì nhận ra rằng thiếu mất cô bạn dịu dàng kia.

           "Chắc cậu ấy đang chuẩn bị, để tớ đi xem sao" Uraraka nghe Momo hỏi liền đi lên phòng của Himitsu.

           Căn phòng tối đen, tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn không ngưng. Uraraka thấy lạ liền vặn thử tay nắm. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, bên trong không có lấy một ánh đèn. Chỉ có một thiếu nữ nằm trên chiếc giường trắng tinh.

          "Himitsu...cậu chưa dậy sao" Uraraka cẩn trọng hỏi người đang nằm trên giường.

          "Đến giờ học rồi sao...cậu đợi chút..." Nghe thấy tiếng động trong phòng mình, cô từ từ ngồi dậy. Những bước chân đầu tiên đều rất khó khăn, bỗng cô ngã khụy xuống sàn. 

          "Himitsu, cậu không sao chứ" Cô bạn tóc nâu kia vẫn không ngừng hỏi han cô.

          "Tớ không sao chỉ là chân hơi tê thôi...Đi lại một chút là hết mà" Cô nhìn Uraraka cười gượng. 

         Thấy không ổn, cô bạn dễ thương kia bèn đặt tay lên trán Himitsu. 

          "Trán cậu nóng quá!" Uraraka hốt hoảng đỡ cô lên giường.

          "Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tớ sẽ nói với thầy cô cho cậu nghỉ học hôm nay" 

          "Tớ không sao đâu, có thể đi học được mà" Cô cố gắng ngồi dậy thì lại bị Uraraka ấn người xuống giường. Himitsu không thể làm gì hơn ngoài nằm nghỉ ngơi.

           Cô bạn tóc nâu kia thấy cô đã chịu nằm im cũng nhẹ nhàng đóng cửa bước xuống tầng 1.

          "Himitsu đâu?" Momo nhìn Uraraka đang bước xuống hỏi.

          "Cậu ấy sốt rồi...Bakugo, Midoriya hai cậu giúp bọn tớ trông Himitsu nhé" Uraraka không thể nào giấu nổi vẻ lo lắng trên khuôn mặt. 

          "Vậy để tớ báo với thầy Aizawa, ở đây có Midoriya rồi các cậu không cần lo lắng nữa đâu" Iida tuy nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng cậu cũng lo cho Himitsu.

          Các thành viên lớp A cũng dần dần rời khỏi ký túc xá. Chẳng bao lâu ở đây cũng chỉ còn lại 3 con người. Có vẻ hình phạt cấm túc của hai cậu bạn kia là may mắn của Himitsu.

_____

           Sau khi ngủ một giấc khá lâu, cô cũng vác thân xác nặng trịch của mình bước xuống.

          "Cậu dậy rồi sao, để tớ gọi Bakugo nấu gì đó cho cậu" Midoriya đang lau cửa sổ thì nói vọng ra sân, nơi Bakugo đang đứng.

           Cậu ta nghe thấy Himitsu dậy thì bước vào trong, Midoriya cũng quay lưng lại. Nhưng vừa nhìn thấy cô, cả hai đều hốt hoảng.

          "MÀY ĐI MẶC THÊM ÁO VÀO CHO BỐ!!" Bakugo la lên rồi quay lưng đi vào bếp. Himitsu ngơ ngác nhìn lại bản thân. Vì cô có thói quen ăn mặc thoải mái khi ngủ nên bây giờ cô chỉ mặc một cái quần ngắn và một cái áo thun rộng. Có vẻ như lúc ngủ đã khiến cho cái áo trễ xuống để lộ một bên vai trắng nõn.

           Cô mệt mỏi chỉnh lại quần áo rồi bước vào bếp. Cô nhìn Bakugo bê ra một bát cháo mà khó chịu, định lên tiếng muốn đổi thì bị cậu ta lườm cho một cái.

          "Cấm nhiều lời!" Cậu ta nói rồi quay sang dọn dẹp khu bếp.

          Cô chỉ đành ngậm ngùi ăn hết bát cháo Bakugo nấu cho.

          Sau bữa sáng không mong muốn của mình cô mệt mỏi lết xác lên phòng. Chiếc giường trắng êm ái kia cứ hấp dẫn là cô không chịu được mà nhảy uỳnh lên ngủ thêm một giấc nữa.

_____Chiều_____

          Những học sinh lớp 1A đang trò chuyện rôm rả bước vào thì...

          "UỐNG NHANH HOẶC BỐ ĐỒ SÁT MÀY!!" Âm thanh "nhẹ nhàng" của một "chàng trai" vang lên.

           Từ trên tầng 2 chạy xuống là một người con gái, quần áo xộc xệch, vẻ mặt hoảng hốt.

          "Sao thế Himitsu?" Momo nhìn cô đang vội vàng tìm chỗ để trốn thì thắc mắc hỏi.

            Himitsu như thấy vàng liền chạy ra sau lưng cô bạn. Từ trên tầng, Bakugo cũng cộc cằn bước xuống, quần áo thì ướt nhẹp, trên tay thì vẫn cầm lọ thuốc.

            "UỐNG THUỐC NGAY CHO BỐ!!" Cậu ta lớn tiếng nhìn Himitsu đang trốn sau lưng Momo. Cô nhìn cái thứ thuốc trên tay Bakugo một lúc rồi "nhiệt tình" lắc đầu.

            "ĐÉO ĐẮNG ĐÂU!!" Bakugo như hiểu lý do cô không chịu uống thuốc liền "trấn an" nhưng tông giọng vẫn rất cục súc.

           Himitsu vẫn cứ lắc đầu từ chối uống thuốc. Các bạn nữ thấy vậy liền quay sang giúp đỡ Bakugo giữ cô lại. Himitsu khó khăn vùng vẫy, để thoát thân cô liền cắn mạnh một cái vào tay Bakugo để lại một dấu răng đỏ trên tay cậu ta.

          Vốn dĩ Bakugo phải là người cho cô uống thuốc vì trước đó Midoriya cũng bị cô cắn một cái đau điếng. Mãi một lúc sau, Todoroki bước vào nhìn thấy cả lớp đang "rượt bắt" với Himitsu nên hỏi Midoriya.

          Biết được chuyện đang xảy ra cậu liền phối hợp với cả lớp bắt giữ cô lại. Không lâu sau cô cũng bị trói trên một chiếc ghế. Lần này Todoroki xung phong giúp cô nhưng kết cục vẫn bị cô cắn một cái vào tay. 

           Cả lớp phải mất rất nhiều thời gian để cô chịu uống thuốc. Himitsu sau khi chơi "rượt đuổi" thì cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa, những con người kia đều thở phào nhẹ nhõm, ba cậu bạn kia thì ngồi xoa xoa vết "thương".

          Một ngày mệt mỏi.

__________Hết chương 28__________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro