Chương 5 Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cô đang đi mua đồ cho mama đại nhân

Về phần luyện tập thì cô tương đối đã sử dụng thành thạo hỏa phượng. Cô còn biết rằng hỏa phượng còn có thể làm cho vết thương của cô hồi phục tức khắc không còn dấu vết. Còn về phần hỏa diễm thì cô cũng đã biết cách sử dụng, nhưng nó quá nguy hiểm nên cô sẽ hạn chế sử dụng nó

Bất chợt cô thấy đắng trước là 1 tên tội phạm, hình như hắn ta đang khủng bố trung tâm thương mại còn lấy những người trong đó làm con tin nữa chứ.

"Ngu ngốc". Đó là những gì cô nghĩ về tên tội phạm đó. Bọn chúng nghĩ anh hùng là kẻ ngu hả. Tưởng bắt con tin là có thể an toàn sao

Đúng như cô nghĩ. Chỉ 1 lúc sau con tin đã được giải thoát và bọn chúng đã bị tóm gọn

Tưởng chừng mọi chuyện đã xong xuôi thì đột nhiên tòa nhà bị sụp đỗ. Hơn nữa còn có 1 bé gái đứng ở dưới đó. Các anh hùng thì đang đứng ở khá xa nên cũng không kịp cứu giúp

Không suy nghĩ nhiều, cô liên lao đến dùng gió đỡ lại. Bổng nhiên những khối băng mọc lên cô liên nhân cơ hội liền đưa con bé ra

Xong cô liền nhìn qua người đã giúp đỡ thì thấy 1 cậu bạn có mái tóc 2 màu với 1 vết sẹo lớn lan gần nửa khuôn mặt

Gia đình cô bé cảm ơn tôi rối rít. Cô cũng chỉ nói là tiện tay thôi

Đột nhiên con bé đưa cho cô 1 viên kẹo và vui vẻ nói:
- Cái này em tặng cho chị. Cảm ơn chỉ đã cứu em chị gái xinh đẹp

Cô nhận lấy rồi nở nụ cười hiền với con bé. Cô đâu biết rằng nụ cười đó đã khiến cho chàng trai nãy giờ luôn quan sát cô rung động và đỏ mặt chứ

Cô nói với con bé:
- Uk cảm ơn em. À em cũng phải cảm ơn anh trai kia đây lúc nảy chính anh ấy tạo ra những khối băng để đỡ cho em đấy

Con bé trả lời ngoan ngoãn:
- Dạ vâng ạ!

Nói rồi con bé cũng chạy lại cảm ơn cậu bạn đó

Sau đó con bé trở về với gia đình mình

Cô tiếp tục đi mua đồ cho mama đại nhân thì cảm thấy ai đó nảy giờ vẫn nhìn mình

Quay sang thì thấy đúng là cậu bạn kia đang chăm chú nhìn mình.

Thấy hơi khó chịu, định quay lưng bỏ đi nhưng nghĩ lại dù sao cậu ấy cũng đã giúp cô nên cô bước tới bắt truyện

- Nè mặt mình dính gì hay sao mà cậu cứ nhìn quài vậy

Cậu ấy đột nhiên quay qua hướng khác, cô còn thấy loáng thoáng là mặt cậu ấy hơi đỏ thì phải

Cậu ấy nhanh chóng bình tĩnh rồi quay sang nói chuyện bình thường với cô

- Không có. Chỉ là mình thấy kosei của cậu rất mạnh thôi. Kosei của cậu là gió đúng không

Cô cũng thân thiện trả lời:
- Uk. Kosei của mình là điều khiển và tạo ra gió

- Mình là Todoroki Shouto. Mình muốn làm bạn được không

- Tất nhiên là được. Mình là Midoriya Mikuru. Rất vui được làm quen. À mà lúc nảy cảm ơn cậu đã giúp mình

- Không có gì đâu. Nếu mình không ra tay thì cậu cũng có thể tự làm mà

- À thì đúng như cậu nói đi. Dù sao thì kosei của cậu cũng rất tuyệt

- Cảm ơn lời khen của cậu

- A! Tớ phải đi mua đồ cho mama rồi. Tớ đi đây

Đang định đi thì cô thấy có cái gì níu áo mình. Thấy Todoroki cuối mặt xuống nói:
- Tớ có thể gọi cậu là Mikuru không?

Tôi cũng vui vẻ trả lời:
- Tất nhiên. Tớ cũng sẽ gọi cậu là Shouto nha cho công bằng

- Umk

- Thôi tạm biệt. Hẹn gặp lại cậu sau Shouto

Nói xong cô cô liền chạy đi để lại 1 chàng trai đứng đó nhìn theo bóng lưng cô rồi cũng quay lưng đi với những suy nghĩ không ai biết được

*Góc ngoại truyện*

Lí do mà cô không lạnh lùng và đồng ý kết bạn với Shouto thì là do cô cảm thấy cậu ấy cũng giống cô đều thiếu tình thương gia đình. Cô nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của cậu ấy

Cô cũng không hay lạnh lùng với người khác. Cùng lắm là chỉ giữ khoảng cách bằng cách gọi họ thôi chứ chả có ý gì vì cô nghĩ thân thiết quá cũng không tốt như ví dụ điển hình là "anh trai" cô đó

Còn Bakugo tuy là bạn từ nhỏ nhưng cô không thích tính cách cậu ấy nên mới gọi họ thôi. Đây là 1 ví dụ điển hình nhất cho thấy cô không thích ai đó nhưng không phải là hoàn toàn ghét. Chỉ đơn giản là không muốn dính dáng tới thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro