Chương 10 Nhập học tại Yuuei (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiếp tục phần trước nào]

Còn ai ngoài "anh trai yêu quý" của cô chứ

- C...Chào...buổi sáng___ Izuku có vẻ khá lúng túng khi bị nhiều người chú ý

- Chào cậu. Tôi đến từ học viện tư Soumei. Tên Iida---___ Iida bước đến chỗ Izuku và định giới thiệu lại lần nữa

"Cứ như Robot ấy nhỉ" đó là điều mà cô nghĩ về Iida

- A. Tớ đã nghe cậu giới thiệu ban nãy rồi. Tớ là Midoriya. Rất vui được làm quen Iida-kun___ Chưa để Iida nói thì Izuku đã lên tiếng rồi

- Midoriya-kun. Cậu đã nhận ra ý nghĩa thực sự của bài kiểm tra thực hành đúng không?

- Hể?___ Izuku mặt đần ra khi nghe Iida nói thế

Cô liếc sang Iida. Haizzz. Đáng tiếc phải nói là cậu đã đoán sai rồi. Cô thề nếu Izuku mà biết được cái ý nghĩa sâu xa đó thì cô đi bằng đầu

- Tôi không hề phát hiện ra và đã trách nhằm cậu. Tuy ghét phải thừa nhận nhưng cậu thực sự giỏi hơn tôi___ Iida vẫn nói như đúng rồi

- A! Là cậu tóc xoăn đây mà. Tìm thấy cậu rồi

Cô đảo mắt nhìn sang. Thì ra là cô bạn mà Izuku đã cứu

- Đúng thật là cậu đã đậu như anh hùng Present Mic nói này. Mà cũng đúng thôi. Cú đấm đó tuyệt vậy mà___ Cô bạn đó vừa nói vừa minh họa. Trong khá dễ thương đó chứ

- À tớ là Uraraka Ochako. Rất vui được làm quen___ Cô bạn Uraraka trong có vẻ thân thiện

- A! Còn có cô bạn gió nữa này___ Uraraka quay sang nhìn cô với đối mắt phát sáng(?)

Gì? Nhìn cô chi. Bộ có quen nhau hả?

- Tớ là người được cậu chữa thương nè___ Uraraka bước tới cầm tay cô

- À ừ___ Cô hơi cười gượng. Có vậy thôi hả

- Nè nè. Cậu tên gì vậy. Chúng ta làm bạn đi có được không___ Uraraka nhìn cô đầy mong chờ

Trước ánh mắt hi vọng đó cô không thể từ chối được

- Ừm. Tớ là Midoriya Mikuru. Rất vui khi được làm bạn___ Dù sao cô thấy cô gái này không xấu mà khá dễ thương nên chắc là ổn đi

- Oa~ Vậy cậu là người đứng thứ 2 trong phần thi thực hành hả___ Uraraka nhìn cô đây ngưỡng mộ

- Ừm___ Cô cười nhẹ trả lời

Uraraka cho cô cảm giác thấy lại mình trong quá khứ, khi đó cô luôn dùng ánh mắt ngượng mộ nhìn các anh chị của mình trong Fairy Tail

- Midoriya-san. Cậu cũng là người đã biết được ý nghĩa của bài thực hành đúng không. Tớ đã thấy cậu chữa thương cho các bạn khác trong lúc kiểm tra___ Iida không biết từ khi nào đã đứng ở sau lưng Uraraka nói

- Cứ cho là vậy đi___ Cô không thể nói là do thói quen được. Mà cũng đúng là cô đã biết được mà

- Vậy cậu với Midoriya-kun là...___ Iida liếc mắt sang Izuku hỏi cô

- Chỉ là "anh em" thôi___ Cô cười híp mắt để bọn họ không thấy được ánh mắt thâm trầm của mình. Lời nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người khác phải lạnh gáy

- À... ra là vậy sao___ Iida chỉnh chỉnh kính. Cái cảm giác gì đây. Cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi không hiểu nguyên do. Cứ như đứng trước 1 con thú săn mồi vậy, không còn hơn như thế nữa. Cứ như là đang đứng trước 1 vị vương vậy

Còn Izuku? Cậu chỉ có thể đứng im lặng. Cậu không biết phải nói gì với em ấy. Cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào em ấy. Cậu muốn xin lỗi nhưng lại không dám. Cậu muốn em ấy tha thứ cho cậu nhưng lại không biết làm gì. Cậu phải làm thế nào thì mới tốt đây

Đúng lúc này thì cửa lớp mở ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro