Chương 1 Sự ra đi của Thiên Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang nằm đó, bất động với đôi mắt vô hồn

Em đã hy sinh bản thân mình để bảo vệ đồng đội

Em chỉ có thể nhìn mọi người chiến đấu với Acnologia

Em thật vô dụng phải không

Vì không thể đứng lên chiến đấu

Em xin lỗi có lẽ em sẽ không thể tiếp túc sát cánh bên mọi người nữa rồi

Em sẽ sử dụng nó. Một cấm thuật cho phép em truyển giao sức mạnh của mình cho người khác nhưng đổi lại là sự sống của em

Khi em sử dụng mọi người đều bất ngờ nhưng có lẽ bất ngờ nhất là anh Natsu nhưng em chỉ mỉm cười và mấp máy câu" Hãy đánh bại hắn ta đi "

Không phụ lòng sự mong đợi của em mọi người đã đánh bại được hằn ta

Sau khi thành công đánh bại hắn mọi liền chạy lại chỗ em. Chị Lucy và chị Mira bật khóc cùng 1 vài người. Các sát long nhân không nói gì nhưng em thấy được trong mắt bọn họ là nỗi buồn và sự tự trách bản thân. Anh Natsu bổng lớn tiếng:
- Tại sao? Tại sao em lại làm vậy?! Không phải chúng ta là 1 gia đình sao, chúng ta đã hứa là sẽ trở về cùng nhau mà! Em nói đi!!!

Trước câu hỏi đó em cũng chỉ cố gằng mỉm cười trả lời:
- Vì là 1 gia đình nên em mời làm vậy. Có ai lại muốn gia đình mình bị tổn thương cơ chứ. Và về lời hứa em xin lỗi vì đã không thực hiện được

Anh Natsu bổng gào lên:
- KHÔNG ANH KHÔNG CHO PHÉP EM ĐI!!!!!

Một vài người phải giữ anh ấy lại

Em cố gằng nhìn và ghi nhớ mọi lần cuối

Em nói:
- Mọi người à.... Đây là những giây phút cuối cùng của em. Nên có thể nghe em nói vài điều không? Hãy nói về những chuyện chúng ta đã cùng nhau trải qua nhé.

Và cứ thể chúng tôi ôn lại những kỉ niệm cũ

Và điều gì đến cũng sẽ đến cơ thể em bắt đầu phát sáng và tan biến

Đã có vài người sốc khi nhìn thấy thế

- Nào mọi người đừng buồn như thế chứ. Nếu mọi người buồn em cũng không thể vui được đâu

Chị Mira ngồi thụp xuống, khóc nức nở, nói to:
- Không! Làm ơn đừng mang con bé đi mà!

Anh Natsu gào to:
- KHÔNG! ANH KHÔNG CHO EM PHÉP EM ĐI! EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT! EM PHẢI Ở LẠI VỚI MỌI NGƯỜI!

Chị Lucy và chị Levy đau buồn hét to:
- KHÔNG!!!!!!

Những người khác cũng không kiềm được nước mắt

Nhìn mọi người như vậy làm sao em nỡ chứ. Em cố gắng mỉm cười thật tươi:
- Mọi người à đừng đau buồn mà. Em sẽ không thể xiêu thoát đâu. Mọi người biết không em yêu mọi người nhiều lắm và không muốn nhìn mọi buồn bã và rơi nước mắt đâu. Hãy cười lên nhé. Em rất tự hào khi mình là thành viên của Fairy Tail đó. Và em thật sự, thật sự rất hạnh phúc khi chúng ta là 1 gia đình. Em không hề hối hận đâu. Hãy sống thật hạnh phúc thay phần của em nữa nhé gia đình của em...

Em mỉm cười lần cuối rồi tan biến vài hư vô

Đó là ngày mà không ai quên được. Cô bé hay hậu đậu và nhút nhát nhưng lại kiên cường, hết mình vì đồng đội đã biến mất mãi mãi. Để lại bao nổi buồn và sự đau khổ của đồng đội

Đó là ngày mà thiên long không còn bay lượn trên bầu trời bởi cô bé thiên long đã không còn trên cõi đời này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro